Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Wind Breaker•Nii Satoru - AllSakura/AllHaruka] Ngã Rẽ Cuối Cùng

/CÁNH CỬA KHÔNG THỂ QUAY VỀ/

--------------------
'muốn thấy những gì không thuộc về thế giới này... thì phải đánh đổi những gì giữ mình ở lại thế giới đó'
-----------
CHƯƠNG 1
CÁNH CỬA KHÔNG THỂ QUAY VỀ
----------
Isaki – Thành phố cũ, phía Bắc Honshu
Trời đã sắp vào đông, gió mang theo mùi sắt gỉ và lá mục
Và ở giữa khu đất bỏ hoang ấy, sừng sững một toà nhà không có trong bất kỳ bản đồ nào - 'Tòa Nhà Số 0'
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/đứng trước cánh cửa sắt hoen rỉ, mắt cụp xuống, lòng bàn tay siết chặt một mảnh giấy cháy dở/
Trên giấy chỉ còn lại vài dòng, mực nhòe đi vì nước
'em sẽ tìm được anh… ở nơi không tồn tại, nhưng nếu đến, em sẽ không thể quay lại, và nếu em vẫn nhớ đến anh… làm ơn đừng đi'
Một làn gió lạnh lùa qua tóc cậu, mang theo tiếng rít như tiếng ai đó
Cạch
Cánh cửa được đẩy ra
Két-
Âm thanh chát chúa vang lên, rỉ sét cào vào tai như tiếng kim loại cào lên xương
Một bước chân trái đặt vào sàn gạch lạnh ngắt
RẦM!!
Cửa sau lưng đóng sập lại
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/khựng lại/
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng
Cậu xoay người...
Cửa đã biến mất
Thay vào đó là một bức tường bê tông trơn láng, không vết nứt, không khung gỗ
Không gì cả
Cậu chạm tay lên mặt tường
Lạnh buốt
Như chạm vào xác chết vừa đông cứng, ngay khi ngón tay vừa chạm, một giọng nói lạnh lẽo vang trong đầu
'đã đến rồi... người mang ký ấn câm lặng... đến đúng giờ chết'
Cậu không nói gì
Ánh mắt cậu tối lại, ngón tay siết thành nắm đấm
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/nhỏ giọng/ nhanh hơn mình nghĩ, mình còn chưa kịp chuẩn bị gì cả…
----------
Bên trong tòa nhà tối đen
Không đèn, không người, không cả bụi
Một hành lang dài phủ đầy gạch xám mở ra trước mắt
Phía cuối là thang máy, mặt số tầng mờ hết, chỉ có chữ “0” nhấp nháy lập loè như sắp cháy
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/tiến lại gần/
Ting
Thang máy tự động mở ra
Bên trong là một khoang gương bốn phía, không đèn
Nhưng vẫn sáng mờ, như thể chính không khí cũng phát sáng
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/bước vào/
Cánh cửa đóng lại sau lưng
----------
Mọi thứ lặng đi
Cậu nhìn chính mình trong gương, rồi... gương bắt đầu rạn nứt, từng chiếc một
Trong gương – cậu không còn là chính mình
Mắt cậu đỏ ửng
Tay dính máu
Và đang nắm chặt một bàn tay…
Bàn tay của một thi thể, cổ người đó lệch hẳn sang một bên, gương mặt bị bóng đen che phủ
Giọng nói trong gương vang lên – là giọng của chính cậu, nhưng như vọng từ một thế giới khác
'anh vẫn chưa quên em đâu… phải không?'
Tim cậu khẽ thắt lại
Tay phải cậu run nhẹ
Một ánh sáng xanh nhạt hiện lên dưới da – chạy dọc theo các đường mạch máu từ cổ tay lên vai, ký ấn đang phản ứng
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/thầm nghĩ/ "lại là ảo giác, không— đây không phải ảo giác, đây là tàn ảnh của một kí ức bị bóp méo"
Ting!
Thang máy đột ngột rơi tự do
Cơ thể cậu không hề lay động, như thể trọng lực đã bị cắt rời khỏi cậu
----------
Cửa mở ra
Không còn hành lang
Không còn thang máy
Chỉ là một căn phòng màu đỏ sậm, không có nguồn sáng
Nhưng vẫn thấy mọi thứ, mùi tanh nồng xộc vào mũi, như máu đã khô, rồi lại nhỏ xuống, rồi lại khô lần nữa
Trên bức tường là những dòng chữ ngoằn ngoèo – được viết bằng máu
Yêu
Giữ lại
Giam lại
Không để ai chạm vào
Mãi mãi
-----------
Sakura nuốt khan
Không gian nơi này không khiến cậu sợ – mà khiến cậu quá quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ ra
Ở giữa phòng là một chiếc gương duy nhất còn nguyên vẹn
Trong gương, cậu lại đứng đó – nhưng lần này, tay cậu đang nhỏ máu
Cậu nhìn xuống bàn tay mình – và thấy máu thật
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/nhỏ giọng/ không ai chạm vào mình, nhưng mình vẫn bị thương, là gương gây ra... hay chính mình gây ra?
Một tiếng thì thầm len lỏi qua từng kẽ tai – không lớn, nhưng rõ ràng như ai đang nói thẳng vào tâm trí
-----------
'em đã đến rồi...nhưng có chắc em sẽ còn là chính em sau khi rời khỏi đây không?'
--------------------
Kết thúc chương 1

/MỞ KHÓA KÝ ỨC CÂM LẶNG/

----------------------
'không phải ai cũng có bóng tối...nhưng ai cũng có điều không dám nhìn thẳng'
-------------
CHƯƠNG 2
MỞ KHÓA KÝ ỨC CÂM LẶNG
----------
Âm thanh gào rú xé toạc căn phòng, mặt đất rung lên, máu từ bức tường bắt đầu chảy ngược
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/khụy một chân xuống, thở gấp/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/nghĩ thầm/ "không có cửa thoát, mình đã lường trước điều này… nhưng tại sao vẫn thấy rùng mình thế này?'
Trên bức tường đối diện, một cánh cửa lớn dần hiện ra – như bị xé ra từ chính thực tại
Nó không có tay nắm, không có bản lề, chỉ là một khối đen trơn nhẵn như da thịt
Phía trên cánh cửa, có dòng chữ khắc sâu vào đá
'CHỈ KHI TẨY TRẮNG BÓNG TỐI, CÁNH CỬA TỰ ĐƯỢC MỞ RA'
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/thở ra, gằn giọng/ tẩy trắng... bóng tối? là thứ ở trong mình?
ẦM!!
Mặt đất vỡ toạc dưới chân
Cả căn phòng chìm vào bóng đen đặc quánh, như bị hút vào hư không
Sakura rơi xuống – nhưng không rơi vào không gian
Cậu rơi vào kí ức của chính mình
-----------
Một hành lang trắng muốt
Gió lạnh buốt, mùi thuốc sát trùng, cậu nhìn quanh, đôi mắt mở to
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/thì thầm/ không thể nào... đây là... ký túc viện số 17...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"mình từng ở đây, tuổi thơ mình... bị phong ấn ở nơi này"
Một giọng nói vang lên – xa xôi, quen thuộc, là giọng bác sĩ trưởng viện
'Sakura, nếu em cứ nhìn thấy những điều đó… em sẽ phát điên, hãy học cách che tai, che mắt và che trái tim mình lại'
----------
Một căn phòng khác
Sakura – khi còn nhỏ, bị trói trên ghế, đôi mắt bị bịt kín
Một người đàn ông mặc blouse trắng, người đó là cha nuôi của cậu
'nỗi sợ sẽ dạy con điều gì quan trọng nhất, không tin ai cả, không yêu ai cả, chỉ khi không còn cảm xúc, con mới sống sót'
-----------
Cậu run lên, đứa trẻ trong kí ức gào thét không phát ra tiếng
Lửa cháy quanh phòng, những giọng nói thì thầm trộn lẫn vang lên trong đầu
'cậu để họ chết…'
'chính tay cậu giết đứa bé đó…'
'cậu không xứng đáng sống…'
Bóng đen trồi lên từ dưới chân – bọc lấy cơ thể cậu
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/ hai tay siết lại/ "không... mình không muốn thấy nữa, dừng lại đi...!"
----------
Cậu mở mắt
Không còn là hành lang
Giờ đây là một chiến trường đầy máu, gương vỡ, ký ức biến dạng
Và đối diện cậu – là 'Haruka bóng tối'
Một bản thể y hệt, nhưng đôi mắt đen như vực thẳm, giọng khàn đặc, tiếng vang như nhiều người nói cùng lúc
'ngươi định giả vờ làm người tốt?'
'ngươi nghĩ cái chết của họ là lỗi của ai?'
'ngươi không phải là cứu tinh – chỉ là một cái xác biết đi vì không dám chết!'
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/trầm giọng/ mình đã từng đối mặt với nó...
Cậu tiến lên một bước
Sakura Haruka
Sakura Haruka
nếu mày là tao… thì mày cũng biết điều này
Cậu nâng tay trái
Ánh sáng xanh tái bật ra ký ấn “Liên Kết Linh Giới” xuất hiện – chạy dọc cổ tay như những đường xăm sống động
Sakura Haruka
Sakura Haruka
tao không cần phải tha thứ cho tao
Sakura Haruka
Sakura Haruka
tao chỉ cần không để bản thân lặp lại điều đó một lần nữa
-----------
ẦM!!
Hai bản thể va chạm
Sức ép bùng ra, những ký ức đổ vỡ, bóng đen bị thiêu rụi từng chút
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"không chạy nữa! mày là nỗi sợ, là sự hối hận của tao! nhưng tao không còn muốn bị mày điều khiển"
Mỗi vết thương trên cậu – là một phần bóng tối bị xé ra
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/thở hổn hển, mồ hôi ướt tóc/ "đau… nhưng nếu mình từ chối cảm giác này, mình sẽ không bao giờ vượt qua được"
----------
Sau cú đánh cuối cùng – 'Haruka Bóng Tối' tan thành tro, hòa vào cơ thể cậu
Cánh cửa đen từ từ mở ra
Phía sau cánh cửa là một hành lang mới, đầy đèn lồng treo ngược, máu nhỏ từ trần nhà
Một tiếng bước chân vọng lên từ xa – chậm rãi, lạnh lẽo
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/lùi lại một chút, nheo mắt/ có thứ gì đó đang chờ đợi...
---------------------
Kết thúc chương 2

/HÀNH LANG TREO NGƯỢC/

----------------------
'có những kẻ chẳng thể cầm vũ khí… nhưng lại nhớ được mọi cách thoát thân'
--------------
CHƯƠNG 3
HÀNH LANG TREO NGƯỢC
-----------
Âm thanh kim loại rít dài như thứ gì đó đang kéo lê móng vuốt dọc theo hành lang
Cậu rút bùa trấn ra, căng thẳng, đôi mắt dõi theo luồng khí lạnh vừa lướt qua gáy
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"không khí đang biến dạng… có thứ gì vừa bò qua đây!"
Hành lang hẹp, ánh đèn lồng treo ngược chập chờn
Mỗi cái bóng phản chiếu trên tường đều méo mó, uốn éo như đang sống
Tiếng động nhẹ…
Cậu lập tức quay đầu – phía sau cánh cửa gỗ mục, căn phòng bệnh nhân 3-17
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/tiến đến mở cửa/
Trong phòng là một chàng trai, mái tóc rối loạn, người run rẩy, mắt ngấn nước
Người nọ co người sát vào tường, miệng khẽ lập bập
???
???
/hoảng loạn, gần như khóc/ không… tôi đã đóng cửa rồi mà… tại sao… tại sao lại mở ra…
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/giơ tay lên cảnh giác/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/ lạnh giọng/ cậu là người sống… hay thứ gì đang bắt chước hình dạng con người?
Cậu thanh niên ngẩng lên, mặt tái xanh, tay run lẩy bẩy nhưng không có dấu hiệu biến dị
Miệng cậu mấp máy như muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn lại
Cuối cùng… cậu lẩm bẩm một câu
???
???
/nói nhỏ/ …chữ khắc ở cửa phòng này là dạng cổ ấn – ký hiệu tránh tà loại thấp… nhưng đã bị bôi bẩn
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/thoáng khựng lại/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/tiến gần, tay vẫn giữ bùa/
Ánh mắt của cậu đánh giá tỉ mỉ người kia
Cậu trai kia hoảng loạn, rõ ràng vừa mới trải qua hoảng loạn tột độ
Nhưng… ánh mắt, dù hoảng sợ, lại lóe lên sự tỉnh táo lạ kỳ khi cậu nói về ký hiệu cổ
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/nghi ngờ/ cậu là ai?
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
/thở gấp, đáp khẽ/ tôi là Nirei tôi... tôi chỉ đến đây vì tôi biết tòa nhà này tồn tại thật
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
tài liệu cấm ở thư viện Học Viện Furin nhắc đến nó ba lần... và tôi phải tận mắt thấy
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/nhíu mày/
Học Viện Furin? đó là nơi chỉ đào tạo những người có tiềm năng tâm linh bẩm sinh… nhưng người này chẳng có một chút năng lực chiến đấu nào cả
Sakura Haruka
Sakura Haruka
cậu không có năng lực, không vũ khí, lại yếu bóng vía đến vậy… sao lại tự chui vào địa ngục này?
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
/cúi đầu, cười như mếu/ tôi biết… ngu ngốc thật
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
nhưng tôi nhớ được mọi biểu tượng tà chú từng xuất hiện trong ba trăm năm gần đây
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
và tôi cũng muốn cho mọi người thấy, dù tôi yếu nhưng tôi vẫn luôn cố gắng...
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
/ngẩn đầu lên nhìn cậu/ tôi cũng nhận ra ánh sáng trấn phòng của cậu là từ loại bùa của gia tộc Mikagura, đó là dòng cổ, chỉ được dạy bằng khẩu truyền...
Cậu im lặng
Cậu thật sự bất ngờ, người này vừa rồi còn sắp ngất, vậy mà lại phân tích đúng từng loại bùa, cả về xuất xứ lẫn hình thức truyền thừa?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/suy nghĩ/ "không thể đánh giá cậu ta qua vẻ ngoài, có khi… cậu ấy là chìa khóa để phá giải những thứ mình không hiểu nổi"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"và... mình ghét phải thừa nhận – nhưng một kẻ có trí nhớ kiểu đó thật sự cần thiết"
----------
ẦM!
Trần nhà gãy rạn, một con rối treo cổ bằng tóc rơi xuống, rít lên trong vô thức
Nirei la hét, ngã nhào về phía cậu – tay bám chặt áo, gần như khóc
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
/run rẩy/ không không không!!! thứ đó không có mắt!! nó đang nghe mình!!
Cậu kéo Nirei đứng dậy, ném bùa về phía con rối
Ánh sáng tràn ra, thiêu cháy bóng đen
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/nhìn Nirei đang thở dốc bên cạnh/ cậu sẽ không sống nổi nếu cứ thế này
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
/khóc lóc, giọng run/ tôi biết… tôi biết mà…
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
nhưng tôi vẫn nhớ từng con dấu, từng hành lang, từng lớp bảo hộ trong tòa nhà này, tôi có thể giúp… nếu cậu cho tôi đi theo
----------
Một lúc sau
Hai người rời khỏi căn phòng – tòa nhà lại biến đổi
Hành lang phía trước giờ là một mê cung uốn lượn bằng thịt, đập theo nhịp tim yếu ớt
Cậu quay sang, thấy Nirei đang lẩm nhẩm đọc tên các ký hiệu dọc tường, không sai một nét
Dù vẫn run lẩy bẩy, nhưng mắt cậu ta như phát sáng mỗi khi nhận ra biểu tượng nào đó
Sakura Haruka
Sakura Haruka
cậu đúng là lạ thật
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
/vẫn sợ nhưng cười nhẹ/ tôi thà bị dọa đến chết… còn hơn sống mà quên mất thứ mình biết
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
/dừng bước, nhìn qua cậu/ phải rồi tôi là Akihiko Nirei
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/vẫn tiếp tục đi/ Sakura Haruka
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
cậu... cậu đang bị thương... Sakura
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/liếc mắt nhìn vết thương/ đừng bận tâm
-----------
Cuối hành lang, một cánh cổng lớn hiện ra, có mắt đỏ ở trung tâm
Cậu đặt tay lên vai Nirei
Sakura Haruka
Sakura Haruka
từ giờ đi chung, không bỏ rơi, không chết lãng xẹt, nếu cậu nhớ được cách phá mấy cái thứ này, tôi sẽ đưa cậu tới tận tầng cuối cùng
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
/khẽ gật, mắt vẫn sợ nhưng kiên định/ tôi sẽ không để trí nhớ của mình trở nên vô dụng
Cánh cổng rùng mình… mở ra
-------------
'và một chương mới bắt đầu'
---------------------
Kết thúc chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play