"Nắng Nhẹ Bên Trùm Trường"
Chương 1
t/g
lại viết truyện tiếp đây
Linh Lam ( n9 )
Linh Lam – Nữ chính, học sinh lớp 11A5. Dịu dàng, nhát gan, hay khóc, sống nội tâm và hướng về tình cảm.
Trương Minh Hiếu ( n9 )
Trương Minh Hiếu – Nam chính, trùm trường, học sinh lớp 11A1. Lạnh lùng, ít nói, thông minh nhưng thường bị hiểu lầm là "dữ dằn".
Ngọc Vy ( bthan nu9 )
Ngọc Vy – Bạn thân của Linh Lam. Tính cách năng động, lắm chiêu, luôn bảo vệ Lam. Thường hay trêu Lam nhưng rất quan tâm cô.
Tuấn Kiệt ( bthan nam9 )
Tuấn Kiệt – Bạn thân của Minh Hiếu, cũng là “cánh tay phải” trong các vụ “xử lý” đám cá biệt. Tuy nhìn ngầu nhưng thật ra rất trẻ con.
Bà ngoại nữ9
Bà ngoại của Linh Lam – Người nuôi dạy Lam từ nhỏ. Hiền từ, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Lam.
đây là các nhân vật ( bạn và & người thân )
Ngân Chi
Ngân Chi – Tiểu thư con nhà giàu, học lớp 11A1. Từng thích Minh Hiếu, có thái độ coi thường Linh Lam. Là kiểu "nữ phụ phản diện ngọt ngào ngoài mặt, cay nghiệt bên trong".
Hải Đăng
Hải Đăng – Cựu học sinh “hỗn” bị đuổi học, từng có mâu thuẫn lớn với Minh Hiếu. Sẽ quay lại tạo biến cố lớn cho cả hai nhân vật chính ở khoảng chương 30 trở đi.
Thảo My
Thảo My – Học sinh lớp 11B, từng là bạn cũ của Linh Lam thời cấp 2, sau này trở thành nhân vật gây hiểu lầm lớn giữa Lam và Hiếu.
Linh Lam bước chân vào lớp 11A5 trong những ngày đầu năm học mới, mang theo nỗi hồi hộp xen lẫn chút sợ hãi quen thuộc. Cô chưa bao giờ nổi bật, không thích đám đông, càng không giỏi bắt chuyện. Thế giới của cô chỉ gói gọn trong những trang sách, vài bài nhạc nhẹ và góc bàn học nơi cuối lớp – nơi mà không ai chú ý đến.
Ngày hôm đó, ánh nắng đầu thu hắt qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ lên mái tóc mềm của cô. Lam đang chăm chú ghi chép bài giảng thì cây bút máy bất ngờ trượt khỏi tay, lăn xuống lối đi.
Cô cúi người định nhặt thì một bàn tay khác nhanh hơn. Bàn tay ấy lớn hơn, thon dài, hơi lạnh.
Trương Minh Hiếu ( n9 )
“Bút của em.”
Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
Linh Lam ( n9 )
*Linh Lam ngẩng lên – và giật mình.*
Người nổi tiếng lạnh lùng nhất trường, học sinh lớp 11A1, cũng là cái tên khiến cả trường thì thầm sợ hãi lẫn tò mò. Cậu đứng đó, áo sơ mi trắng xắn tay, ánh mắt sâu và sắc đến mức khiến Lam nuốt nghẹn lời cảm ơn trong cổ.
Linh Lam ( n9 )
“Dạ… cảm ơn…” – cô lí nhí.
Hiếu chẳng đáp, chỉ gật nhẹ rồi quay đi, bước về cuối lớp như chưa từng tồn tại cuộc đối thoại ấy.
Lam ngồi thẫn thờ, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Cô không rõ vì ngạc nhiên, vì sợ… hay vì điều gì khác. Nhưng rõ ràng, giây phút đó, hình ảnh một cậu con trai lạnh lùng với đôi mắt sắc lạnh đã vô tình khắc vào tâm trí cô một vết mực rất sâu.
chương2
Fact: Không Cùng Một Thế Giới
Sau lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy, Linh Lam cứ ngỡ Trương Minh Hiếu sẽ chẳng bao giờ nhớ đến một người mờ nhạt như cô. Nhưng rồi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Một buổi sáng thứ Hai đầu tuần, sân trường đông đúc hơn thường ngày vì có buổi chào cờ toàn trường. Lam bị bạn cùng lớp kéo xuống sân khá sớm, ngồi yên ở hàng ghế lớp 11A5. Cô gục đầu xuống đầu gối, tay ôm cuốn sổ nhỏ ghi thơ lén của mình, tránh ánh nắng đang rọi vào mắt.
Ngọc Vy ( bthan nu9 )
“Ê Lam, cậu viết cái gì đó?” – Ngọc Vy hỏi, vừa huých nhẹ vào vai cô.
Linh Lam ( n9 )
“Chỉ là mấy dòng thơ… linh tinh thôi.” – Lam mỉm cười nhỏ, cố giấu cuốn sổ sau lưng.
Ngọc Vy ( bthan nu9 )
“Mấy câu thơ ‘linh tinh’ của cậu mà được ai đó đọc chắc chết vì ngọt mất…” – Vy cười ranh mãnh.
Lam chưa kịp phản ứng thì tiếng xì xào ở phía trước khiến cô giật mình. Một nhóm học sinh lớp 11A1 vừa bước đến.
Đứng giữa nhóm ấy, vẫn là dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, ánh mắt lạnh băng quen thuộc – Trương Minh Hiếu.
Đi bên cạnh là Tuấn Kiệt - bạn thân nam 9
Ngọc Vy ( bthan nu9 )
“Ê, tụi 11A1 lại chiếm chỗ kìa.” – Vy bĩu môi.
Linh Lam ( n9 )
*Linh Lam cúi gằm, không nói gì. Cô chỉ hy vọng đừng ai để ý đến mình..*
Nhưng đời đâu dễ dàng thế.
Ngân Chi
“Ê, nhỏ kia, tránh ra.”
Một giọng nữ cất lên – là Ngân Chi, con gái lớp 11A1, nổi bật và nổi tiếng… vì đủ kiểu drama.
Ngân Chi
Chi nhìn Lam với ánh mắt nửa khinh thường nửa châm chọc. “Chỗ này của tụi tao.”
Ngọc Vy ( bthan nu9 )
Lam định đứng dậy thì tay Vy kéo lại. “Chào hỏi lịch sự đi, đừng có làm như sân trường là nhà mày vậy.”
Ngân Chi
“Ơ hay, con này—” – Chi sấn tới, nhưng một giọng nói bất ngờ chen ngang.
Trương Minh Hiếu ( n9 )
“Ngân Chi, đi chỗ khác.”
Là Hiếu.
Ngân Chi
Chi sửng sốt, ngó cậu, đôi mắt tròn xoe. “Sao vậy Hiếu?”
Trương Minh Hiếu ( n9 )
“Cậu ồn ào quá.” – Hiếu nói, giọng đều đều, không nhìn ai trong nhóm – chỉ đứng đó, tay đút túi quần, mắt khẽ liếc về phía Lam.
Không ai nói thêm gì. Nhóm 11A1 lặng lẽ chuyển sang chỗ khác. Chi tức giận lườm Lam, còn Vy thì bặm môi nhịn cười.
Ngọc Vy ( bthan nu9 )
“Cậu thấy chưa?” – Vy quay sang Lam, thì thầm. “Chắc chắn là có gì đó. Đừng nói là cậu lọt vào mắt xanh của 'trùm trường' rồi nha?”
Linh Lam ( n9 )
“Đừng nói bậy…” – Lam đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Nhưng suốt buổi chào cờ hôm đó, Lam biết có điều gì đó đang thay đổi. Cô không chắc là tốt hay xấu – chỉ biết, đôi mắt kia… đôi mắt lạnh băng ấy, đang âm thầm dõi theo cô từ một khoảng cách rất gần.
Và cô bắt đầu sợ. Không phải sợ Hiếu. Mà sợ chính mình – đang thấy bản thân bước những bước đầu tiên vào một thế giới hoàn toàn không thuộc về mình.
chương 3
Hiểu Lầm Nhỏ, Tim Đập To đó là Fact
Giờ ra chơi buổi chiều, sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Lam ngồi bên góc thư viện ngoài trời, đôi mắt chăm chú nhìn trang sách nhưng tâm trí thì lơ lửng ở một nơi nào khác.
Ngọc Vy ( bthan nu9 )
"Ê, đọc gì mà hồn vía lên mây thế kia?" – Giọng Vy vang lên, tay cầm hai hộp sữa, chìa một hộp ra trước mặt Lam.
Linh Lam ( n9 )
"Không có gì… chỉ là mấy bài văn thôi." – Lam đón hộp sữa, cười nhẹ.
Ngọc Vy ( bthan nu9 )
Vy ngồi phịch xuống cạnh Lam, nheo mắt quan sát bạn thân rồi búng tay cái “tách”.
Ngọc Vy ( bthan nu9 )
"Trúng tim đen rồi nha. Đừng nói cậu đang nghĩ tới cái tên Minh Hiếu đó nghe."
Linh Lam ( n9 )
“Không có đâu!” – Lam phản ứng hơi nhanh, mặt đỏ bừng.
Ngọc Vy ( bthan nu9 )
Vy bật cười, nghiêng người thì thầm: "Tui thấy rồi nha. Hôm bữa lúc tụi nó đứng nhìn qua, ánh mắt cậu ta nhìn cậu không phải bình thường đâu."
Lam cúi gằm mặt, hai tay mân mê hộp sữa. Cô không dám nói ra cảm xúc thật – chính bản thân cô cũng đang bối rối.
Đúng lúc đó, một chiếc bóng cao lớn xuất hiện ngay phía sau.
Tuấn Kiệt ( bthan nam9 )
"Trùng hợp ghê, tụi mình lại gặp nhau."
Là Tuấn Kiệt.
Ngọc Vy ( bthan nu9 )
Vy ngẩng lên, mặt đổi sắc ngay lập tức. "Ủa? Bộ trường này của riêng mấy ông hả? Chỗ nào cũng gặp."
Tuấn Kiệt ( bthan nam9 )
Kiệt nhếch mép cười, bước tới ngồi đối diện hai cô gái. "Không phải của tụi tôi, nhưng cũng đâu có ai ghi tên Vy ngồi ở đây đâu, đúng không?"
Ngọc Vy ( bthan nu9 )
"Đồ lắm chuyện." – Vy lườm.
Tuấn Kiệt ( bthan nam9 )
"Thế mà ai đó lại thích nghe chuyện tôi lắm thì phải." – Kiệt nhìn Vy đầy khiêu khích.
Lam ngơ ngác nhìn hai người cứ lời qua tiếng lại như cơm bữa. Nhưng lạ thay, ánh mắt Tuấn Kiệt nhìn Vy lại không hề đùa cợt – có gì đó dịu dàng, khó nói thành lời.
Ngọc Vy ( bthan nu9 )
"Ủa, sao ông không đi cùng Minh Hiếu?" – Vy hỏi, bỗng đổi giọng.
Tuấn Kiệt ( bthan nam9 )
"Hiếu có việc, ra sân thể thao rồi." – Kiệt đáp. "Mà này…" – cậu quay sang Lam – "Hôm bữa cậu làm gì khiến thằng đó nhớ mãi vậy?"
Linh Lam ( n9 )
"Hả?" – Lam tròn mắt.
Tuấn Kiệt ( bthan nam9 )
"Nó không nói, nhưng hôm đó về cứ im im, rồi tự dưng hỏi 'Cô gái hôm nay là lớp nào?'. Cậu nghĩ thử coi, một thằng như Hiếu mà hỏi câu đó thì lạ lắm đúng không?"
Linh Lam ( n9 )
*Lam không biết trả lời sao. Cô bối rối nhìn xuống, tim nhảy nhót như con sóc.*
Bỗng dưng, một giọng lạnh lùng chen vào.
Cậu đứng cách đó vài bước, tay đút túi quần, gương mặt không biểu cảm.
Trương Minh Hiếu ( n9 )
"Tuấn Kiệt, cậu phiền quá rồi đấy." – giọng Hiếu đều đều, không giận nhưng rõ ràng là không vui.
Tuấn Kiệt ( bthan nam9 )
"Ủa? Mình nói sai gì à?" – Kiệt nhún vai, vẫn cười.
Trương Minh Hiếu ( n9 )
"Không phải chuyện cậu nên xen vào." – Hiếu đáp gọn.
Cả nhóm im lặng. Không khí có chút căng thẳng.
Linh Lam ( n9 )
Lam thấy tim mình trùng xuống. Cô đứng lên, cất giọng nhỏ: "Xin lỗi… tại em gây rắc rối."
Trương Minh Hiếu ( n9 )
Hiếu thoáng sững người. "Không phải lỗi của em." – cậu nói, lần đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
Linh Lam ( n9 )
Vy kéo tay Lam, nhưng Lam lắc đầu nhẹ. Cô quay sang Hiếu, giọng lí nhí: "Vậy… tại sao cậu lại tỏ ra như đang tức giận?"
Hiếu im lặng một lúc. Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ mới cắt và cả chút lặng thinh không thể gọi tên.
Trương Minh Hiếu ( n9 )
"Vì tôi không thích người khác nói về em theo kiểu đó." – cuối cùng, cậu nói. Giọng rất khẽ. Chỉ vừa đủ Lam nghe.
Đôi mắt Lam mở to, như không tin vào tai mình.
Tuấn Kiệt ( bthan nam9 )
Kiệt đứng dậy, vỗ vai Hiếu. "Dễ hiểu mà, cậu bị dính rồi."
Trương Minh Hiếu ( n9 )
"Im." – Hiếu hất tay Kiệt ra, nhưng gò má lại hơi ửng hồng – điều mà cậu chẳng bao giờ để lộ.
Ngọc Vy ( bthan nu9 )
Vy kéo Lam rời đi, nhưng vừa quay đi, cô lại liếc Kiệt một cái: "Tôi không thích mấy người nhiều chuyện như ông."
Tuấn Kiệt ( bthan nam9 )
Kiệt nhún vai. "Mà sao vẫn nghe tôi nói từ đầu tới cuối vậy?"
Ngọc Vy ( bthan nu9 )
Vy lườm. "Biết ông phiền vậy mà không hiểu tại sao lại không ghét nổi."
Câu nói đó khiến Tuấn Kiệt đứng sững lại vài giây. Cậu nhìn theo bóng Vy đang kéo Lam đi xa dần, môi khẽ cong lên – lần đầu tiên, không phải vì đùa cợt, mà là vì... lòng rung động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play