(Cầm Sắt Hà Minh)Yêu Nhau Một Cách Nhẹ Nhàng Nhất Có Thể
Chương 1
HẦU MINH HẠO sau khi sống lại
CŨNG KHÔNG TIẾP TỤC LÀM QUÀ HỒNG MỀM!
CHƯA TỪNG NGHĨ, SAU KHI SỐNG LẠI QUEN BIẾT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG TRUYỀN THUYẾT KIA!
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
HÀ DỮ/ HÀ NGHI KHIÊM
ANH TA CƯNG CHIỀU CÙNG BẢO VỆ CHO CẬU.
CÀNG LÀM CHO CẬU CẢM NHẬN ĐƯỢC ẤM ÁP CHƯA BAO GIỜ CÓ.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Đã không sao nữa, đừng sợ.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Có tôi một mực ủng hộ em!
Hầu Minh Hạo/cậu
Tôi chỉ muốn yên ổn tạo dựng sự nghiệp.
Hầu Minh Hạo/cậu
Nhưng lại bị chính người mình yêu và mẹ kế hãm hại ...
Hầu Minh Hạo/cậu
Ông trời ưu ái cho tôi có cơ hội sống lại một lần nữa.
Hầu Minh Hạo/cậu
Tôi sẽ không bao giờ mềm lòng với bất kì một ai nữa.
ĐƯỢC ANH ẤM ÁP SỦNG NỊNH TRONG LÒNG BÀN TAY.
CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ ẤM ÁP TRƯỚC ĐÂY CHƯA TỪNG CÓ ĐƯỢC.
TRÁI TIM CẬU TRỞ NÊN ẤM ÁP MỘT LẦN NỮA. LIỆU CÓ THỂ MỘT LẦN NỮA TIN TƯỞNG LIỆU CÓ THỂ TIẾP TỤC MỘT LẦN NỮA DŨNG CẢM YÊU THƯƠNG ANH KHÔNG.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Có anh ở đây rồi. Em không cần phải sợ bất cứ thứ gì.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Có tôi chống cho em dù trời có sập đi chăng nữa.
ANH ẤY GIÚP TÔI ĐÒI LẠI TẤT CẢ THAY TÔI TRỪNG TRỊ NAM TIỆN NỮ.
Hầu Minh Hạo/cậu
Lạnh quá ...
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Thì ra nơi này còn có một căn phòng bí mật nữa sao.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Thật đúng là một nơi hoàn hảo để cất dấu đồ vật đây.
Hầu Minh Hạo/cậu
Anh ta là ai vậy 😧
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Nói.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Cậu và những người kia có quan hệ gì?
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Báo vật của Hà gia các người giấu ở đâu
Hầu Minh Hạo/cậu
Tại sao anh lại hỏi tôi?
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Không hỏi cậu vậy hỏi ai?
Hầu Minh Hạo/cậu
Tôi...tôi không biết.
Hầu Minh Hạo/cậu
Khó chịu quá...
Hầu Minh Hạo/cậu
Mình phải tỉnh táo lại
Hầu Minh Hạo/cậu
"Cắn môi"
Hầu Minh Hạo/cậu
Tôi thật sự không biết nó đang ở đâu hết.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Cậu...bị sao vậy?
HẠ CHI QUANG bạn thân Hà Dữ.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Có chuyện gì?
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
(Bế cậu lên)
Hạ Chi Quang/anh
Cậu ta là bị bắt cóc không phải đồng bọn của họ đâu.
Mới viết truyện lần đầu có j không hay hoặc sai sót mong moi người thông cảm nhe 🤧
Chương 2
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Chẳng lẽ cậu ta bị bỏ thuốc?
ANH ĐEM CẬU ẤY TỚI BỆNH VIỆN.
Hầu Minh Hạo/cậu
Cảm ơn anh🙁
Hầu Minh Hạo/cậu
"Ủa? không phải mình đã chết rồi sao?"
Hầu Minh Hạo/cậu
"Không đây rõ ràng là mình đã trùng sinh rồi'
Hầu Minh Hạo/cậu
"Trước khi mình bị hắn ta và mẹ kế hãm hại".
Hầu Minh Hạo/cậu
"Bọn họ bắt mình mà không nghĩ tới báo vật Hà gia bị mất đang cùng lúc bị tra ra ở đây".
Hầu Minh Hạo/cậu
(kéo áo anh)
Hầu Minh Hạo/cậu
Báo vật của Hà gia đang ở phòng khách sạn xxx
Hầu Minh Hạo/cậu
Lúc họ nói chuyện tôi vô tình nghe thấy.
Hầu Minh Hạo/cậu
"Kiếp trước mình nghe được mà không thể nói như vậy nữa".
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Tôi biết rồi.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
"Sao mà đẹp thế".
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
"thịch thịch thịch"
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Sao khi xong việc tôi sẽ tìm tới cảm ơn cậu.
Hầu Minh Hạo/cậu
Không cần chỉ là muốn báo đáp ơn cứu mạng mà thôi.
Hầu Minh Hạo/cậu
Không cần cảm ơn tôi.
Hầu Minh Hạo/cậu
Nếu không có anh có lẽ ...
Hầu Minh Hạo/cậu
Mạng tôi cũng không còn...
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
....
Hầu Minh Hạo/cậu
"Kì lạ sao ở trong lòng anh ta mình cảm thấy an tâm đến vậy".
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Ngủ rồi sao...
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Đúng là một người kì lạ.
Y tá
Cậu Hầu Minh Hạo sức khỏe của cậu đã ổn lại rồi
Y tá
Tiền viện phí đã có người trả rồi ạ.
Hầu Minh Hạo/cậu
(Dừng lại)
Hầu Minh Hạo/cậu
Mình đã trở lại rồi😇
Hầu Minh Hạo/cậu
Tra nam tiện nữ đợi đó cho tôi
Hầu Minh Hạo/cậu
Tôi nhất định sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho các người.
HaHa
Hầu Minh Hạo/cậu
Là anh ấy...
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Là tôi có sao...
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Thấy cậu không vui khi gặp tôi thì phải?
Hầu Minh Hạo/cậu
Anh...anh hiểu lầm rồi.HaHa
Hầu Minh Hạo/cậu
Mà sao anh ở đây.(hốt hoảng)
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
"Sao người mấy ngày trước và hôm nay sao khác biệt quá vậy"
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
(Buông ra)
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Nói đi sao cậu biết báo vật của Hà gia ở đó?
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Tôi đã xem camera ở đó họ không hề nói hay bàn về báo vật của Hà gia.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Hơn nữa cậu chỉ mới bị bắt không lâu trước đó
Hầu Minh Hạo/cậu
"Chết rồi nói sao giờ đây'
Hầu Minh Hạo/cậu
Anh không cần biết tại sao tôi nghe được
Hầu Minh Hạo/cậu
Chỉ cần biết tôi muốn trả ơn cứu mạng của anh thôi.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Mạnh miệng thật
Hầu Minh Hạo/cậu
(giật mình)
Hầu Minh Hạo/cậu
Anh...anh muốn làm gì?
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Tôi nói cho cậu biết một chuyện
Hầu Minh Hạo/cậu
"Gần...gần quá rồi".
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Cậu vừa rồi.
Hầu Minh Hạo/cậu
Thình thịch...
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Cười như kẻ ngốc vậy.
Chương 3
Hầu Minh Hạo/cậu
Anh... anh đừng khinh người quá đáng nha.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Cho cậu đồ ăn nè
Hầu Minh Hạo/cậu
"Này là đang có ý muốn mua chuộc mình hay gì nè"
Hầu Minh Hạo/cậu
"Hỏi tội cho đã rồi cho mình đồ ăn"
Hầu Minh Hạo/cậu
"Mà cũng chỉ có anh ta quan tâm mình thôi, chắc cũng không phải người xấu gì".
Hầu Minh Hạo/cậu
"Kiếp trước cũng chưa có người quan tâm mình đến vậy".
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
"Sao cậu ta buồn vậy".
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Cậu có tâm sự gì sao?
Hầu Minh Hạo/cậu
À...không có gì.
Hầu Minh Hạo/cậu
Cảm ơn đồ ăn của anh☺️
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
"Dễ thương quá"😳
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
"Cậu ta rốt cuộc đã trải qua những gì?"
Hầu Minh Hạo/cậu
"Anh ta tưởng mình là mèo chắc".
Hầu Minh Hạo/cậu
À...ừm cảm ơn anh.(ăn)
Hầu Minh Hạo/cậu
Mà nải tui có nói gì anh cứ xem như chưa từng nghe qua nha.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Ồ... tôi cố tình muốn nghe qua thì sao.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Không gì. À.. tên tôi là Hà Dữ rất vui vì được quen biết cậu.
Hầu Minh Hạo/cậu
Còn tôi tên Hầu Minh Hạo cũng rất vui khi quen biết anh.
Hầu Minh Hạo/cậu
(bắt tay anh)
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
(đưa tay ra)tên cậu rất hay.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
"Tay cậu ấy mềm quá"😳
Hầu Minh Hạo/cậu
Thình thịch...
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
"Chỉ là có chút lạnh"
Hầu Minh Hạo/cậu
"Tay anh ta thật ấm"
Hầu Minh Hạo/cậu
(giựt tay lại)Hà thiếu hẹn gặp lại anh sau(tính chạy đi).
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Mà nè...
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Cậu không tính lấy lại điện thoại sao.
Hầu Minh Hạo/cậu
Cảm ơn anh(đưa tay tính lấy).
Anh đã nhanh chóng lưu số điện thoại của mình vào danh bạ của cậu.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Đây trả cậu này.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Cậu phải nhớ rõ sđt của ân nhân cứu mạng mình đấy.
Hầu Minh Hạo/cậu
"Quả nhiên là Hà thiếu gia không bao giờ để bản thân mình chịu lỗ ha"....
Cậu về tơi nhà mình thấy không khí bên trong vô cùng náo nhiệt vì đag tổ chức sinh nhật cho con gái mẹ kế.
khách mời
Phu nhân hôm nay cũng rất xinh đẹp.
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
HaHa. Mọi người cũng vậy mà.
Cậu đã vào nhà và chuẩn bị xong xuôi đag bước xuống bậc thang.
Hầu Minh Hạo/cậu
Náo nhiệt vậy sao mà mọi người không gọi con vậy(châm chọc).
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
"Rõ ràng mình đã kêu người đưa nó đi rồi mà sao lại xuất hiện ở đây"
Hầu Minh Hạo/cậu
Hình như dì không chào đón tôi lắm thì phải?
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
HaHa.Làm gì có(gượng cười).
Hầu Minh Hạo/cậu
Ồ! thì ra là vậy.
Hầu Minh Đông/ba cậu
Anh con cũng tham gia sinh nhật đúng như mong muốn của con rồi.
Hầu Minh Đông/ba cậu
Con thấy vui không.
Hầu Minh Nguyệt/cô
Tất nhiên là vui rồi ba ạ.(cười)
Hầu Minh Nguyệt/cô
"Anh ta xuất hiện cũng chỉ làm nền cho mình thôi có gì hay ho đâu chứ".
Hầu Minh Nguyệt/cô
"Lát nữa mọi người cũng sẽ quay quanh mình thôi làm gì có ai để ý đế cậu ta".
Hầu Minh Nguyệt/cô
"Mà mình cảm thấy anh ta không giống ngày bình thường chút nào vậy".
Cậu lại chỗ mọi người chào hỏi và nói chuyện như bình thường.
Hầu Minh Hạo/cậu
"Mình phải bảo vệ ba không để họ hãm hại ông ấy được"
Anh đi tới bữa tiệc vì mẹ kế cậu đã dùng rất nhiều tiền để nhờ vả mới mời được anh.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
"Quả nhiên tới đây có thể gặp được cậu ta".
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
"Nhìn cậu ta chắc chắn hôm nay sẽ có một chuyện vô cùng náo nhiệt đây".
Hầu Minh Hạo/cậu
Nhờ về sớm không là bỏ lỡ tiệc sinh nhật của em gái thân yêu của con rồi(mỉa mai).
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
Sao có thể được chứ.
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
Mọi người đang chờ con về mới tổ chức tiệc đây.
Hầu Minh Hạo/cậu
À...vậy sao.
Hầu Minh Hạo/cậu
Chắc là tôi hiểu lầm dì rồi.
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
Đúng rồi.
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
Con hiểu lầm dì rồi.
Hầu Minh Hạo/cậu
Vậy cho con xin lỗi dì nha.(châm chọc)
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
Mà chúng ta là người một nhà.
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
Muốn chúc mừng sinh nhật lúc nào không được.
Hầu Minh Hạo/cậu
Mà ở đây có rất nhiều họ hàng đó.
Hầu Minh Hạo/cậu
Chẳng lẽ dì không coi họ là người nhà sao.
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
Đâu có...
Hầu Minh Hạo/cậu
Con có quà sinh nhật chúc mừng em gái đây ạ.
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
"Sao cảm thấy cậu ta hôm nay lạ hơn mọi ngày vậy".
Hầu Minh Đông/ba cậu
Minh Hạo à.
Hầu Minh Đông/ba cậu
Để mọi người vui chơi đi con đi nói chuyện với ba.
Hầu Minh Đông/ba cậu
Quà để sau rồi tặng cũng không muộn.
Hầu Minh Nguyệt/cô
"Anh ta dám làm bẻ mặt mẹ mình chờ đó cho tôi".
Hầu Minh Nguyệt/cô
Hay ba để anh tặng quà giờ cho con luôn đi ạ.
Hầu Minh Nguyệt/cô
Con rất muốn biết anh muốn tặng gì cho con ạ.
Hầu Minh Đông/ba cậu
À...được.
Hầu Minh Hạo/cậu
"Sao cô ta vẫn ngu quá vậy trời".
Hầu Minh Hạo/cậu
"Cô mà xứng để tôi tặng quà đắc tiền sao".
Cậu lấy ra một chiếc móc khóa con heo tặng cô ta.
Vẻ mặt cô ta thay đổi tức giận nói. Sao anh tặng em cái này, chẳng phải mẹ cho anh rất nhiều tiền sao.
Hầu Minh Hạo/cậu
Dì có bao giờ cho anh tiền.
Hầu Minh Hạo/cậu
Anh phải tự đi kiếm tiền.
Hầu Minh Hạo/cậu
Mà đây là tấm lòng của anh.
Hầu Minh Hạo/cậu
Em không thích sao.
Hầu Minh Nguyệt/cô
Em rất thích mà.(gượng cười)
Hầu Minh Nguyệt/cô
Em chỉ hỏi vậy thôi.
khách mời
Tấm lòng của anh mình mà còn không biết trân trọng con tỏ thái độ(xì xầm).
Ba cậu lúc này đã lên phòng nghĩ ngơi nên không biết việc cậu phải tự đi làm để có tiền.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
"Không nghĩ tới cậu ấy phải khổ sở khi sống trong ngôi nhà có người mẹ kế như vậy".
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
"Xem ra chuyện cậu ấy bị lừa bán có liên quan đến họ".
Hầu Minh Hạo/cậu
"Hồi trước mình ăn gì mà bả nói gì cũng tin hết vậy".
Cậu lên cầm violon kéo 1 ca khúc mà kiếp trước khi tác giả ra đi mới được biết đến khiến mọi người ở đó trầm trồ có cả anh.
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
"Sao cậu ta biết đến cái này".
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
"Rõ ràng đâu bao giờ học học đến".
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
"Hà thiếu".
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
"Cậu ta ở đó khi nào vậy".
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
"Cậu ta không che giấu ánh mắt tán thưởng giành cho thằng ranh đó".
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
"Cậu ta không phải rất nổi tiếng là một người vô cảm sao".
Trần Lưu Anh/mẹ kế/bà ta
"Mình đã bỏ rất nhiều tiền để con gái mình gây chú ý với cậu ta sao có thể để Hầu Minh Hạo chiếm hết sự chú ý được".
Hầu Minh Nguyệt/cô
Đủ rồi.(tức giận)
Hầu Minh Nguyệt/cô
(Cầm tay cậu)sao anh có thể đàn được trước giờ anh có bao giờ học cái này.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Học hay không liên quan gì đến cô.
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
Sao phải bôi nhọ danh dự người khác.
khách mời
Anh ta là Hà Dữ của tập đoàn Hà thị.(hoảng hốt)
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
(Hất tay ả ra).
khách mời
Sao anh ta lại ở đây.(xì xầm)
Hầu Minh Hạo/cậu
"Sao anh ấy lại ở đây mà còn giúp mình nữa".
Hà Dữ/Hà Nghi Khiêm/anh
(Nhìn cậu)Cậu đàn rất hay.
Hầu Minh Hạo/cậu
Cảm ơn anh.
Hầu Minh Hạo/cậu
Thình thịch...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play