[HieuGav] Kí Ức Bị Lãng Quên [HieuthuhaixNegav] [HieuAn]
Chap 1: "Mày Là Đồ Biến Thái"
____________________________
____________________________
____________________________
__________________
❌Tất Cả Chỉ Là Tưởng Tượng❌
____________________________
____________________________
____________________________
Tiếng chuông trường vang lên inh ỏi, học sinh vội vã ùa vào lớp. An lặng lẽ bước đi dọc hành lang, ôm chặt tập vở vào ngực như một thói quen tự vệ. Từng bước chân cậu nặng trĩu, như thể không khí xung quanh đang siết lại.
Trần Minh Hiếu
Ê thằng biến thái kia!
An khựng lại. Cả người cậu cứng đờ khi nghe giọng nói ấy – giọng nói đã trở thành nỗi ám ảnh suốt hai năm học cấp ba.
Một lực mạnh đẩy An ngã dúi về phía tủ đồ, va mạnh vào cạnh sắt. Sách vở trên tay rơi tán loạn.
Hiếu nhìn chằm chằm giọng khinh bỉ
Trần Minh Hiếu
Mày nghe rõ không? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Tránh xa tao ra!
Hiếu túm lấy quai cặp của An, giật mạnh đến mức một bên dây đứt lìa.
Hiếu nhếch mép cười nửa miệng
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi? Cái loại như mày mà cũng biết xin lỗi à? Nhìn ánh mắt mày nhìn tao là tao thấy buồn nôn
An cúi đầu, mắt mờ đi vì nước.
Hiếu nói to, cố tình để người khác nghe thấy
Trần Minh Hiếu
Tao ghét nhất mấy thằng cong cong như mày. Sao mày không nghỉ học luôn đi cho thiên hạ đỡ khó chịu?
Không ai can thiệp. Mọi người đi ngang đều tránh ánh mắt An. Còn Hiếu thì thản nhiên quay lưng bước đi như chưa từng có gì xảy ra.
An lặng lẽ quỳ xuống, nhặt từng quyển sách. Một trang bị rách. Tim cậu cũng rách theo.
Đặng Thành An
*Tớ không trách cậu đâu, Hiếu à. Tớ chỉ ước… có thể ngừng thích cậu*
Đặng Thành An
*Nhưng điều đó tại sao lại khó quá...tớ không làm được..*
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Zew
Truyện này xoay quang nhiều về những vấn đề đau não=)
Zew
Nên mấy em có thể không đoán trước chuyện của Sốp đâu=)
Zew
không thích thì ra đi nhé
Zew
Truyện này không copy bất kì ý tưởng nào của người khác
Zew
*T k copy mà vẫn phải nói k thì mấy e lại bảo t copy thì chết mất=)*
Chap 2: Đừng Có Nhìn Tao Bằng Cái Mắt Đó
____________________________
____________________________
____________________________
__________________
❌Tất Cả Chỉ Là Tưởng Tượng❌
____________________________
____________________________
____________________________
Buổi chiều, trời đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa khiến sân trường phủ một lớp mờ đục, lạnh ngắt.
An ngồi trong lớp, chăm chú nhìn ra cửa sổ. Mưa làm cậu thấy yên lòng – vì ít nhất nó đủ ồn ào để lấn át những lời xì xào xung quanh.
Nhưng yên bình không kéo dài lâu.
Cánh cửa lớp bật mở mạnh đến mức phát ra tiếng "rầm". Cả lớp giật mình quay lại.
Hiếu bước vào, mặt lạnh tanh
Trần Minh Hiếu
Mày. Đi theo tao.
Đặng Thành An
Tớ… tớ có làm gì…?
Trần Minh Hiếu
Tao bảo đi là đi.
An cắn môi, đứng dậy, bước theo Hiếu ra khỏi lớp trong ánh mắt tò mò, thương hại pha chút… thỏa mãn của vài đứa bạn.
Ra tới cầu thang vắng vẻ cuối dãy A – nơi chẳng ai bén mảng tới khi trời mưa – Hiếu quay phắt lại, đẩy mạnh An vào tường.
Trần Minh Hiếu
Mày bị ngu à? Tao nói mày đừng có nhìn tao nữa mà mày không hiểu à?"
Đặng Thành An
Tớ… tớ không có… tớ chỉ…
Trần Minh Hiếu
Chỉ cái gì? Mày nhìn tao với ánh mắt kiểu đó là sao hả? Mày tưởng mày giả vờ im lặng là che giấu được à? Tao nhìn là tao biết liền cái thể loại như mày!
An im lặng. Môi cậu mím chặt lại. Mắt đỏ hoe.
Hiếu thở mạnh, dí sát mặt An
Trần Minh Hiếu
Nếu mày còn nhìn tao như vậy một lần nữa, tao sẽ không chỉ dừng lại ở việc nói chuyện đâu. Mày hiểu chưa?
Đặng Thành An
Tớ xin lỗi… Tớ không cố ý…
Trần Minh Hiếu
Biến thái thật sự. Nhìn mày thấy ớn da gà.
Nói xong, Hiếu bỏ đi, để lại An gục xuống nền gạch lạnh ẩm.
Nước mưa từ mái hiên nhỏ giọt xuống tóc An. Nhưng cậu không đưa tay lau. Tớ không biết là mưa, hay là nước mắt nữa.
____________________________
“Hôm nay tớ học được cách im lặng…
Vì lời tớ nói không ai nghe
Ánh mắt tớ chẳng ai nhìn.”
Cậu bảo tớ đừng nhìn cậu nữa.
Tớ gật đầu.
Nhưng làm sao tớ ngăn được trái tim mình quay về phía cậu
Dù cho mỗi lần như thế… là một lần tớ tự đâm vào tim mình?
__________________
❌Tất Cả Chỉ Là Tưởng Tượng❌
Chap 3: Đồ Nhơ Nhớp
____________________________
____________________________
____________________________
__________________
❌Tất Cả Chỉ Là Tưởng Tượng❌
____________________________
____________________________
____________________________
Sân bóng giờ ra chơi, đám con trai tụ lại đá bóng. An ngồi ở ghế đá gần đó, cố gắng làm bài tập. Mồ hôi ướt lưng áo nhưng cậu không dám rời khỏi chỗ, vì biết nếu đi vào lớp sớm, có khi lại bị nói là "giả nai".
Trần Minh Hiếu
Ê, An! Lại đây một chút
An ngẩng đầu, hơi chần chừ.
Trần Minh Hiếu
Tao gọi không nghe à?
An rụt rè đứng dậy, bước lại gần. Đám bạn Hiếu đứng xung quanh, cười mờ ám.
Nghe nói mày học giỏi lắm mà? Tụi tao có câu hỏi muốn hỏi nè.
Đặng Thành An
Cậu… muốn hỏi gì?
Hiếu không trả lời, bất ngờ giật lấy cuốn vở trên tay An, ném xuống đất.
Trần Minh Hiếu
Sao, muốn tao dẫm lên không? Hay mày thích nhìn người khác đè đồ của mày xuống hả?
Cả bọn phá lên cười. An lặng thinh, không dám phản kháng.
Nguyễn Quang Anh
Thằng này chắc khoái bị đè lắm, nhìn mặt là biết.
Trần Minh Hiếu
Ờ, loại như nó chỉ mong có người đụng vô.
Rồi Hiếu bất ngờ đá vào cặp An, làm mọi thứ văng tung tóe. Giày dính bùn, cậu dẫm lên quyển vở trắng tinh.
Trần Minh Hiếu
Nghe nói mày nhìn trộm tao thay đồ ở phòng thể dục, đúng không?
Đặng Thành An
Tớ không có! Tớ không làm vậy!
Trần Minh Hiếu
Đừng có chối. Mày nghĩ mày là ai? Tưởng mày là gay thì ai cũng chấp nhận hả?
An run rẩy. Mắt bắt đầu ươn ướt.
Trần Minh Hiếu
Khóc cái gì? Loại như mày chỉ nên biến khỏi cái trường này.
Hiếu đẩy mạnh An ngã xuống đất, rồi quay lưng bước đi, để mặc ánh mắt thương hại – hoặc thờ ơ – của những người xung quanh.
An không đứng dậy nổi. Cậu ôm vở, ôm luôn mảnh tự trọng cuối cùng còn sót lại trong ngày.
____________________________
“Tớ từng nghĩ im lặng là cách để giữ được cậu…
Nhưng hóa ra, tớ đã tự làm mình biến mất.”
Cậu bắt nạt tớ mỗi ngày
Và tớ đều nói sẽ không quan tâm nữa.
Nhưng mỗi lần cậu gọi tên tớ
Dù là để mắng, để đe dọa — tớ vẫn cảm thấy…
Mình có chút ý nghĩa nào đó trong lòng cậu.
❌TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG❌
Download MangaToon APP on App Store and Google Play