[Văn Kỳ] 10 Ngày Để Theo Đuổi Cậu...
Hạnh phúc?
tác giả
Bộ này viết nghiêm túc nà, không nhây nữa:)
Diệp Thư Kỳ
cậu phiền quá rồi đó 💢
Từ Sở Văn
Nhưng...tớ thích cậu, cậu đồng ý làm người yêu tớ nha...
Diệp Thư Kỳ
đã nói rồi, tôi không thích cậu ! Và tôi cũng không thích con gái ! Đừng làm phiền tôi nữa 💢
Diệp Thư Kỳ, cô ấy nói xong cũng liền bỏ đi.
đây là lần thứ 10 nàng từ chối cô rồi đó, vậy mà Từ Sở Văn vẫn quyết tâm theo đuổi nàng, khi Diệp Thư Kỳ nói cô phiền. Cô buồn lắm chứ, người mình thích nói mình phiền thích cũng đủ hiểu nó đau cỡ nào rồi. Huống hồ chi lần này là lần thứ 10.
nếu nói về Từ Sở Văn, cô thật sự là một người rất kiên trì, cô không dễ bỏ cuộc như bao người khác. Sở Văn tỏ tình nàng nhiều lần nhưng cô chẳng nản bao giờ, ngoài kia, rất nhiều người đã tỏ tình nàng, kết quả cũng giống như cô vậy. Khác một điều là, họ bỏ cuộc ngay lập tức, không quyết tâm giống cô.
điều này chứng tỏ, cô yêu nàng thật lòng, yêu không vì thứ gì cả, vì yêu nên mới thấy đẹp, vì yêu nên mới thấy tính cách của nàng như nào. Thư Kỳ, nhìn như vậy nhưng dễ thương lắm, chỉ có cái cô ấy hơi phũ "một tí" thôi chứ bên trong con người đó là một sự dễ thương không thể diễn tả. Cô rất thích nhìn nàng lúc đang tức giận vì nhìn Diệp Thư Kỳ lúc quát cô...
trông cứ như vợ quát chồng
Riêng Từ Sở Văn, cô lại thấy hạnh phúc
Hạnh phúc? Sao lại là hạnh phúc chứ?
Trần Kha
Sao mày lại thấy hạnh phúc khi bị mắng vậy?
Từ Sở Văn
đơn giản là vì tao nghĩ nó như là mắng yêu*cười nhẹ*
Trần Kha
mày yêu đến mức nghĩ như vậy luôn !
tác giả
Toi sẽ cố để bộ này nhanh end luôn
tác giả
Nói trước kết se nhé
10 ngày
cứ thế, từng ngày từng ngày trôi qua, không nhanh cũng không chậm. Nhưng đối với cô lúc này, thời gian trôi qua như thổi...
Cô biết, theo đuổi nàng sẽ không có kết quả, tuy vậy trong lòng cô đã chắc chắn rằng.
Từ Sở Văn
" dù có phải chet, tôi vẫn sẽ nguyện chet vì em !"
Từ Sở Văn
" chet dưới tay em...tôi cũng chấp nhận "
Từ Sở Văn
" và tôi sẽ, theo đuổi em đến khi nào em yêu tôi ! "
Từ Sở Văn
" nhưng biết làm sao đây? Tôi căn bản là không thể đến bên em được rồi, em con nhà quyền quý, tôi chỉ là một người tầm thường được học trong ngôi trường này, vậy thì... làm sao có thể với tới? "
Hiện tại, bầu trời âm u, mây đen kín cả một vùng trời, cô ngồi trên sân thượng của trường không ngừng ngẫm nghĩ về nhiều việc.
Cô đã từng nghĩ "không biết, đến khi nào mình chet đi nhỉ"
Cô muốn chet, chết để không phải ở lại nơi này nữa. Nơi này, đối sử với cô quá tàn nhẫn...
cô vẫn đang tiếc, tiếc vì nếu chết đi thì không còn được gặp nàng nữa...
Từ Sở Văn
Mày ngu ngốc thật đấy, Từ Sở Văn*cười nhạt*
Từ Sở Văn
Nếu đã muốn chết... vậy thì còn luyến tiếc gì chứ?
Từ Sở Văn
Nếu vậy thì, mình hãy thử đặt thử thách cho bản thân xem sao?
Từ Sở Văn
10 ngày để theo đuổi cậu, Diệp Thư Kỳ !
Từ Sở Văn
Không thành công thì chẳng còn gì để tiếc nuối nữa*cười chua chát*
Những hạt mưa đang dần rơi xuống
ào ào, đã 8 giờ tối rồi mà mưa vẫn chưa ngớt...
Hôm nay, là một ngày nhàm chán đối với cô, không có gì thú vị, cũng chẳng có ai ở cạnh cô...
Trần Kha, cô ấy bận chăm sóc cho người yêu, thời gian đâu mà chơi với cô?
Cuộc sống của cô là vậy đấy, Từ Sở Văn vốn dĩ đã quá quen rồi
Một ngày không có gì gọi là vui.
Khi cô thấy những người khác được bố mẹ dẫn đi chơi lại nghĩ đến bame của mình lúc họ còn sống, cũng giống như vậy đấy, cứ mỗi lần đi chơi là lại cười đùa với nhau...
Từ Sở Văn
nghĩ đến, tim lại nhói lên rồi...
Từ Sở Văn
không biết, đến khi nào mình mới được như họ nhỉ?
Từ Sở Văn
ừm... chẳng bao giờ*cười*
Cô cười, nhưng nụ cười đó không phải là nụ cười hạnh phúc, hay nụ cười khi vui, mà đó là nụ cười chứa nhiều điều không thể nói...
Ngày thứ 1
Hôm nay, trời không nắng cũng không mưa.
Và cũng là ngày thứ 1 trong thử thách của cô
Thư Kỳ lạnh nhạt mà từ chối, thậm chí còn vứt đồ mà cô cho nàng.
bầu trời đêm không mây không sao, nhưng lòng cô lại cảm thấy nặng trĩu, cô ngồi trên một đồi cỏ nhìn ngắm bầu trời, chỉ tiếc là chẳng ai để cô tâm sự cả.
Diệp Thư Kỳ
*ngồi nói chuyện với Đan Ny*
Từ Sở Văn
*tay cầm hộp sữa mà nàng thích đi đến*
Từ Sở Văn
Cho cậu*đưa cho nàng*
Thư Kỳ nói nhưng chẳng để ý đến cô dù chỉ là một giây
Từ Sở Văn
Vậy...*đặt hộp sữa lên bàn*
Từ Sở Văn
Tớ để đây*chạy đi*
Diệp Thư Kỳ
*nhìn hộp sữa*
Diệp Thư Kỳ
"là sữa mình thích?"
Diệp Thư Kỳ
"sao cậu ta biết được?"
Trịnh Đan Ny
đã ta, được tặng sữa luôn
Trịnh Đan Ny
Là loại mày thích luôn kìa!
Từ Sở Văn
*nấp ở một nơi nhìn nàng*
Diệp Thư Kỳ
*cầm hộp sữa lên*
Diệp Thư Kỳ
Dù nó có là loại tao thích thì tao cũng không uống*nói rồi vứt đi*
Từ Sở Văn
*tim nhói lên+buồn*
Từ Sở Văn
Vẫn như vậy*cười nhạt rồi quay đi*
Diệp Thư Kỳ
"vẫn còn ở đây"
Diệp Thư Kỳ
"không lẽ thấy cảnh mình vứt rồi?"
Diệp Thư Kỳ
*nhìn theo bóng lưng cô*
Diệp Thư Kỳ
"có chút u buồn"
Trịnh Đan Ny
Sao lại đơ ra đấy rồi?
Trần Kha
Không có gì phải buồn, mày tỏ tình nhiều lần rồi mà, quen rồi mà sao phải buồn
Từ Sở Văn
nhiều lần vẫn như lần đầu
Trần Kha
"sao nó lụy Thư Kỳ đến vậy nhờ?"
Hai tay cô ôm lấy chân, người co rúc lại vì lạnh, gió tuy nhẹ nhưng lại rất lạnh. Lạnh đến nỗi người cô run bần bật.
Và tất nhiên, nơi này không có ai
Dù đi ngang qua cũng chẳng ai thèm để ý đến chỗ này.
Diệp Thư Kỳ
"nơi này...quen quá"
Diệp Thư Kỳ
*nhìn lên đồi cỏ*
Nàng tìm cách để đi lên trên đồi cỏ đó, nhìn thử xem đó có phải là nơi mình và cô gái lúc nhỏ từng đến.
Từ Sở Văn
*ánh mắt sâu thẳm nhìn ra xa*
Diệp Thư Kỳ
*vừa mới lên được*
Diệp Thư Kỳ
đó là ai vậy...
nàng đi đến gần cô, và nàng cũng chẳng biết đó là ai.
Diệp Thư Kỳ
Từ Sở Văn!*bất ngờ*
Từ Sở Văn
Hửm...*quay lại*
Từ Sở Văn
Chào cậu... Diệp Thư Kỳ*cười nhẹ*
Diệp Thư Kỳ
Sao lại ngồi ở đây?
Từ Sở Văn
Cậu đang quan tâm tớ sao?
Từ Sở Văn
Chỉ là vì nơi này chứa nhiều kỉ niệm thôi*nghĩ đến bất giác cười*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play