Gián Điệp Này Không Kính Nghiệp
Chương 1:
Thẩm Lăng Quân đóng rồi lại mở cửa một lần nữa nhưng có thế nào thì hai “cô hồn” ngồi trên sofa của hắn cũng không chịu rời đi.
Kaiz
Thôi nào bé Quân, đừng trốn tránh thực tại nữa~
Kaiz cười khúc khích, không có chút tội lỗi nào khi đột nhập bất hợp pháp vào nhà người khác.
Thẩm Lăng Quân
Có chuyện gì..?
Hắn thở dài, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng nhanh chóng giấu nhẹm nó đi.
Tất nhiên, một kẻ vô tâm vô phế như Kaiz không để ý nổi chi tiết nhỏ như thế, y tiếp tục khúc khích:
Bàn tay y chỉ vào thiếu niên ngồi bên cạnh mình.
Vậy là sau vài giờ bị bỏ mặc trong phòng khách, thiếu niên ấy đã có một cái tên – Thẩm Quy.
Nhưng Thẩm Quy tiếp tục bị bỏ mặc.
Vì phụ huynh của cậu phải đi đăng kí kết hôn…
Có điều Thẩm Lăng Quân là một con người đáng tin cậy, không vì niềm vui đến một cách một cách bất ngờ mà quên sắp xếp ổn thoả mọi chuyện.
Thẩm Lăng Quân
Tính cách của Thẩm Quy như thế nào?
Kaiz
Sao anh gọi bé con lạnh lùng thế.
Kaiz ôm cánh tay của Thẩm Lăng Quân, lên án một cách nũng nịu rồi mới trả lời.
Kaiz
Bé Quân đừng lo, em đã nhờ người khác dạy dỗ Rùa nhỏ rồi.
Thẩm Lăng Quân
Vậy chúng ta đi thôi nhỉ?
Sự thật chứng minh, con người có tình yêu không chỉ lắp thêm filter cho người thương mà còn khiến đầu óc của họ trở nên mụ mị nữa.
Thẩm Lăng Quân bình thường chắc chắn sẽ hỏi người dạy dỗ Thẩm Quy là ai vì hắn biết người mình yêu - Kaiz là một người không đáng tin cậy chút nào.
Thẩm Quy liếm môi, cảm nhận chiếc bụng đang cồn cào của mình.
Vì vậy cậu đứng dậy, đi ra ngoài tìm “đồ ăn” mặc cho lí trí nói rằng thời gian này khó mà tìm được.
Và cuộc sống đã chứng minh, lí trí của cậu sai bét.
Chỉ mới ra ngoài được một lúc, Thẩm Quy đã bị thu hút bởi mùi của một con người – quá thơm.
Là một bán quỷ có sức đề kháng kém, yêu cầu về “đồ ăn” của Thẩm Quy còn khắt khe hơn một con quỷ đích thực do cậu có thể chết vì ngộ độc thức ăn.
Thẩm Quy tin nếu bản thân không cẩn thận, cậu sẽ là con quỷ đầu tiên chết vì uống máu của con người bị bệnh bạch cầu, nhiễm trùng huyết, mỡ máu cao,…
Lần theo mùi hương, Thẩm Quy nhanh chóng tìm đối phương đang ngồi trên ghế đá, bên tay là điếu thuốc đã gần tàn.
Không chút ngại ngùng, cậu tiếp cận “đồ ăn” của mình.
Dứt lời, Thẩm Quy trực tiếp sử dụng ma lực sai khiến và sau vài giây đã ôm chiếc bụng no nê một cách thoả mãn.
Biết sao giờ, cậu chỉ là một bán quỷ nhỏ bé mà thôi.
Cứ như vậy, Thẩm Quy ngồi cùng “đồ ăn” đến khi bình minh lên mới rời đi.
Thực ra cậu khá luyến tiếc khi phải thả người nhưng Han đã dặn cậu không được tích trữ “đồ ăn”.
Đây là thế giới loài người, không phải thế giới loài quỷ.
Không phải là không có cách.
Nghĩ vậy, Thẩm Quy vui vẻ trở về ngôi nhà mới của mình, bỏ lỡ ánh mắt hờ hững một cách kì lạ của “đồ ăn”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play