Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN TR] "Cho Anh Hỏi, Em Là Ai?"

Giấc mộng cà phê

"Cho anh hỏi...em là ai?"
Câu hỏi ấy vang vọng như một bản nhạc buồn giữa những tầng sương xám của tiềm thức. Một giọng nói chẳng rõ thuộc về ai, nhưng lại đủ khiến trái tim anh khẽ nhói. _____________________________
Izana tỉnh dậy giữa một buổi sáng mờ sương, trán ướt đẫm mồ hôi. Tim anh vẫn còn đập mạnh, như thể bản thân vừa chạy qua một giấc mơ dài không có lối thoát. Trong giấc mơ ấy anh thấy một cô gái.
Cô gái ấy đứng cách anh vài bước chân, giữa khung cảnh mù mịt như trong một thế giới khác. Không rõ gương mặt, nhưng anh nhớ cảm giác cô mang lại - ấm áp, nhẹ nhàng, như một ngọn nến nhỏ giữa căn phòng tối.
Và khi cô quay lưng bước đi, anh cất tiếng gọi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Cho anh hỏi... em là ai?
Nhưng chẳng ai trả lời... _____________________________
Sau khi tỉnh dậy, anh không hiểu tại sao mình lại bận tâm đến giấc mơ ấy đến thế. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Vậy mà hình ảnh người con gái đó cứ lảng vảng trong đầu, như một mảnh kí ức bị đánh rơi giữa thực tại.
Không rõ vì điều gì, bước chân anh lại đưa về quán cà phê nhỏ gần nhà ga - nơi anh thường ghé thăm mỗi sáng sớm khi muốn trốn khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.
Quán vẫn vắng, yên ả như thường lệ. Giai điệu piano lặng lẽ trôi trong không gian nâu trầm. Anh chọn chỗ cũ, bàn sát cửa sổ, và gọi một tách cà phê đen không đường.
Đúng lúc đó, cửa quán mở. Một cô gái bước vào.
Cô khoác áo mỏng màu kem, mái tóc đen dài khẽ rung theo gió. Ánh sáng ban mai phản chiếu qua khung cửa, khiến dáng cô như mờ nhoè trong nắng. Cô đảo mắt một vòng, rồi nhẹ nhàng bước tới bàn gần chỗ anh.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Izana thoáng khựng lại. Không phải vì cô giống ai anh từng biết, mà vì ánh mắt ấy...có điều gì đó thật yên bình. Lạ thường.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Xin lỗi, anh hay ngồi ở đây lắm à?
Giọng cô đủ nghe. Không phải kiểu đơn giản quá mức, cũng chẳng lạnh lùng - chỉ đơn giản là dễ chịu.
Anh nhìn cô một lúc, rồi đáp
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Không
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Vậy em xin phép ngồi nhé. Em thích gần cửa sổ.
Cô ngồi xuống, cách anh hai bàn. Không gian yên lặng trở lại, nhưng Izana không đọc sách như thường lệ. Anh thỉnh thoảng liếc sang, bắt gặp ánh mắt cô đang theo dõi bên ngoài ô kính, nơi có những tán cây đang đổ bóng xuống đường.
Cô không nhìn anh nữa. Nhưng bằng một cách nào đó, sự hiện diện của cô làm ly cà phê hôm nay bớt đắng. _____________________________
Khi đứng dậy ra về, cô gái để lại một mảnh giấy nhỏ, đặt cạnh ly cà phê của anh. Không nói gì, chỉ nở một nụ cười dịu dàng...
Izana nhíu mày, mở ra
"Em tên là Aika. Nếu một sáng nào đó anh vẫn ngồi ở đây... Em sẽ coi như có người đang đợi em."
Anh cầm mảnh giấy, lòng thoáng ngập ngừng. Không hiểu sao, anh lại bỏ nó vào túi áo - thay vì vứt đi như mọi thứ không liên quan khác. _____________________________
Tối hôm đó, trong căn phòng tĩnh lặng, Izana lấy điện thoại ra. Ngón tay anh dừng lại khá lâu trước khung nhắn tin. Và rồi, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh là người bắt đầu cuộc trò chuyện.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
📱Tôi tìm thấy mảnh giấy sáng nay.
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút đã có hồi âm
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
📱Em nghĩ anh sẽ không đọc đâu. Vậy ra...anh vẫn còn ở đó.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
📱Tôi không quen để tâm đến người lạ.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
📱Vậy thì em sẽ cố để không còn là người lạ nữa.
Anh không trả lời thêm. Nhưng lần đầu tiên, anh mỉm cười - dù chỉ là một chút. _____________________________
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa một thành phố chẳng ai quen ai...
Ai đó đã kịp bước vào trái tim anh bằng một nụ cười dịu dàng, và một mảnh giấy nhỏ xíu đầy ẩn ý. _____________________________
[Hết chương 1]

Cơn mưa vô tình, trái tim cố ý

"Có những ngày trời đổ mưa bất chợt...Nhưng lòng người lại âm thầm đợi nắng từ một ánh nhìn xa lạ." _____________________________
Sau lần đầu gặp nhau ở quán cà phê, Izana nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng như bao lần khác. Nhưng tin nhắn đó...và cô gái kia - Aika, bằng cách nào đó cứ len lòi vào những mảnh ký ức rời rạc trong đầu anh.
Cô không giống ai cả. Không quá rực rỡ cũng không mờ nhạt.
Chỉ là... khiến người ta nhớ. _____________________________
Tối hôm đó, khi đang dạo bộ về nhà, Izana ghé qua quán cà phê cũ. Mưa bắt đầu rơi, nhẹ như tơ. Anh không mang ô, nhưng cũng không vội trú. Mưa khiến anh tỉnh táo hơn. Lạnh hơn. Và nghĩ đến cô nhiều hơn.
Bỗng phía trước, có ai đó đang đứng nép vào mái hiên quán. Dáng người nhỏ nhắn, tay che đầu bằng quyển sách. Là Aika.
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt bất ngờ. Rồi mỉm cười – không quá tươi, không quá ngại – chỉ như thể… cô đang đợi anh thật.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Anh cũng không mang ô à?
Cô hỏi, giọng nói mềm như cơn mưa đầu mùa.
Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Aika lùi vào nhường chỗ, rồi chìa tay ra.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Em có một cái ô trong cặp. Chia đôi nhé?
Izana nhìn cô, ánh mắt thoáng do dự. Nhưng rồi anh nói
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Không cần.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Vậy...
Cô rút ô ra, mở bung.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Em che cho anh luôn.
Họ bước bên nhau, cùng một chiếc ô nhỏ xíu, mưa vẫn rơi lất phất xung quanh. Cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi cạnh anh. Đôi khi, chính sự im lặng ấy lại khiến trái tim Izana thấy… ấm áp.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Anh thường đi bộ dưới mưa sao?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Không thích ồn ào.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Em cũng vậy. Mưa làm thành phố này yên hơn một chút.
Anh khẽ liếc nhìn cô. Gương mặt Aika dưới ánh đèn đường nhòe mưa trông thật dịu dàng. Không rõ vì sao, Izana bỗng thấy ngực mình khẽ nhói. Là cảm giác gì, anh cũng không gọi tên được. _____________________________
Khi tiễn cô đến trạm xe bus gần đó, Aika quay sang, nhẹ giọng nói
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Lần sau, nếu trời mưa nữa...Em vẫn sẽ che ô cho anh.
Anh đứng im, nhìn theo bóng cô dần khuất sau lớp kính đẫm nước. _____________________________
Tối đó, điện thoại lại rung lên. Một tin nhắn từ số đã lưu tên “Aika” – dù chưa từng gõ tên cô vào.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
📱Hôm nay, em không biết nói gì thêm...Nhưng nếu anh còn đi dưới mưa một mình, hãy nhớ rằng có người từng chia ô cùng anh.
Izana nhìn màn hình rất lâu. Rồi anh gõ một dòng, chậm rãi gửi đi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
📱Tôi không quen ai làm vậy.
Chưa đầy một phút sau, cô trả lời
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
📱Vậy thì...em sẽ là người đầu tiên.
_____________________________
Cơn mưa ấy không làm anh ướt... Nhưng có thể, đã khiến trái tim anh mềm lại một chút. _____________________________
[Hết chương 2]

Chuyến tàu lỡ hẹn

“Nếu trái tim lạc đường, liệu có chuyến tàu nào đưa nó về đúng nơi cần đến?” ____________________________
Chiều muộn, trời âm u. Thành phố không mưa, nhưng gió se lạnh như báo hiệu cơn mưa sắp tới.
Izana đứng bên sân ga số 3, mắt nhìn bảng điện tử nhấp nháy liên tục: Chuyến tàu 18h05 sẽ đến trễ 15 phút.
Anh thở dài, tay đút túi áo, im lặng như chính cả một vùng không khí quanh anh cũng im theo.
Không xa, Aika cũng đang đứng đó.
Tay cầm ly cacao nóng, tai đeo tai nghe nhưng nhạc đã ngừng từ lâu. Cô lặng lẽ nhìn lên bầu trời xám, rồi quay sang – và ánh mắt cô bắt gặp anh.
Một khoảng khắc...
Cô cười nhẹ. Bước lại gần. Không quá nhanh, không quá chậm.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Tình cờ ghê ha?
Cô nghiêng đầu, giọng nói vẫn ấm áp như lần đầu họ gặp.
Izana liếc sang, ánh mắt không tỏ rõ cảm xúc.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Cô theo dõi tôi đấy à?
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Nếu em bảo là định mệnh thì anh có tin không?
Anh không trả lời. Gió thổi nhẹ qua hàng ghế sắt lạnh lẽo. Aika ngồi xuống cạnh anh, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Tàu đến trễ 15 phút.
Cô nói, như để khỏa lấp sự im lặng.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tôi thấy rồi.
Aika mỉm cười, đưa ly cacao về phía anh.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Uống không? Ấm lắm đấy.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tôi không uống đồ ngọt.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Vậy anh nhận đi, để tay không bị lạnh.
Izana nhìn cô một lúc, rồi… cầm lấy ly. Không nói gì thêm. _____________________________
Tàu đến. Người lên xuống nhộn nhịp. Aika đứng dậy, chỉnh lại dây túi xách, định bước vào thì một thông báo vang lên
“Chuyến tàu số 3 chỉ chạy đến trạm trung chuyển. Đề nghị hành khách đổi tàu.”
Cô khựng lại. Chớp mắt. Và rồi… quay sang Izana, người vẫn đứng bất động, tay cầm ly cacao đã nguội dần.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Em ghét đổi tàu.
Anh đáp
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Vậy ở lại.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Ý anh là-
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tôi cũng không lên.
___________________________
Hai người cùng bước khỏi sân ga. Lúc đi ngang hàng ghế, Aika khẽ nói
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Anh thường lỡ tàu vì lí do gì?
Izana nhìn về phía đường ray, giọng trầm
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Vì tôi không biết mình cần đi đâu.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Thế hôm nay thì sao?
Anh ngập ngừng một chút
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Vì có người cũng đang không đi.
Aika quay mặt đi, khoé môi mỉm nhẹ. _____________________________
Trời bắt đầu lất phất mưa. Hai người bước đi chầm chậm trên vỉa hè, không ô, không vội. Aika chìa tay hứng giọt mưa.
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
Nếu hôm nay là một bài kiểm tra bất ngờ của số phận....
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
...thì chắc em đậu rồi ha?
Izana nhìn cô – ánh mắt ấy, lần đầu tiên, không hoàn toàn lạnh. ____________________________
Tối hôm đó, Aika gửi một tin nhắn
Shiraishi Aika
Shiraishi Aika
📱Hôm nay em lỡ chuyến tàu, nhưng lại không tiếc. Nếu mai em lỡ lần nữa…Liệu anh còn xuống cùng không?
Izana không trả lời ngay. Một lúc sau, anh gõ một dòng.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
📱Tôi không thích lặp lại việc vô nghĩa.
Cô tưởng đã hết. Nhưng rồi tin nhắn thứ hai tới ngay sau đó...
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
📱Nhưng nếu cô còn lỡ tàu, tôi sẽ đợi.
_____________________________
Chuyến tàu lỡ hẹn...Nhưng hình như trái tim mình vừa lên ga.
_____________________________
[Hết chương 3]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play