---
Cánh phong đỏ rực như hoàng hôn ngụp lặn, thoáng chốc thời khắc tuyệt đẹp ấy nhanh trồi cũng nhanh thoáng qua, màn đêm dần bao phủ bởi màn đen, gió lạnh hiu hiu thổi đến khiến không khỏi đôi chút ớn lạnh.
Căn nhà hoang vắng phía ngoại ô..
Em ngồi lặng lẽ trên bàn học, không gian yên tĩnh đến lạ, đèn hắt xuống từng tờ luận văn vẫn viết dở, cùng tiếng nét bút xào xạc vang lên --Khi ngòi bút lăn trên tờ giấy trắng, hiện lên nét mực rõ nét, không kém phần cứng cáp.
Căn phòng cứ thế tĩnh lặng, chỉ mỗi tiếng bút va chạm giấy cứu rỗi sự yên tĩnh đó, nhưng tất nhiên, cũng không cứu được bao lâu cả.
Thời gian dần trôi, từng chồng lại từng chồng luận văn xếp chồng lên nhau, đến khi đôi tay em mỏi nhừ cũng đến lúc em buông bút..
Cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, phả thẳng vào mặt em.. Điều này, khiến em có chút như " tái sinh sau sinh tử "? (Maybe..)
Rời khỏi ghế gỗ, em liếc mắt sang góc phòng, nơi giam giữ con vật nhỏ vẫn vật lộn trong chiếc lồng, em cười nhẹ rồi đi đến bên chiếc lồng con vật kia nghe thấy em, phản xạ bản năng của nó khiến nó dừng lại động tác, trở nên ngoan ngoãn đến lạ.
: " Vật nhỏ, đến giờ ăn rồi ~"
Vừa nói, đôi tay em với lên chiếc kệ gỗ trên cao - Nơi đựng thức ăn của con vật nhỏ, sau khi lấy em đưa ra trước mặt nó, ánh mắt sáng lên chờ đợi, muốn nó ăn hết..
Con vật nhỏ kia thấy em như vậy, nó mím môi trước khi bắt đầu ăn hết thức ăn em đưa..
Nhìn con vật nhỏ ăn ' ngon lành ', đôi môi em vẫn cong lên nụ cười --Trước khi đôi tay vuốt nhẹ chiếc lồng giam ấy.. Phản xạ bản năng cũng khiến con vật nhỏ, theo động tác tay em mà dừng lại, rồi lùi khẽ ra sau..
---