Bâng Quý: Món Quà Vô Giá
chương 1
Tác giả
Tác phẩm đầu tiên của mình, mong mọi người ủng hộ
Giới thiệu đôi chút về nhân vật
Quý là 1 cậu bé (đáng yêu) 17 tuổi sống trong 1 gia đình khá giả. Tuy nhiên ba mẹ đã li hôn từ khi em còn rất nhỏ. Kể từ lúc đó em chưa cảm nhận được thêm một tình cảm nào từ người thân yêu của mình. Vì thế, em đã phải tự mình đi kiếm tiền bằng cách nhặt ve chai và bán.
Trái lại, Bâng là một cậu thiếu gia nhà giàu ( boy tình cảm) 21 tuổi, không thiếu bất kì thứ gì kể cả tình cảm gia đình. Ba của cậu là nhà môi giới nổi tiếng, mẹ của cậu là một luật sư tài giỏi.
Ngọc Quý
hôm nay lại phải làm việc vất vả lắm đây ! //nói với chú 1//
Chú 1
phải rồi, công nhận hôm nay nhiều ve chai, rác thải nhỉ!
Ngọc Quý
Dạ đúng rồi chú ơi, 2 chú cháu mình nhặt nhanh rồi đi bán.Sau đó mình đi mua bánh mì nhé chú //cười tươi//
Chú 1
chú sắp xong rồi nè, con nhặt xong thì đi bán trước đi , chú tới liền!! //gấp gáp nhặt ve chai+nói với Quý//
Chú 2
hai chú cháu mày đi quên tao luôn rồi à? //hơi tức giận//
Ngọc Quý
dạ đâu có, con còn nhớ chú lắm lun á, hong có quên được đâu//cười mỉm//
Ngọc Quý
vậy con đi tới chỗ bán ve chai trước nha chú
Em nhanh chóng chạy đến chỗ bán phế liệu và ngồi đợi chú đến
Đến chiều tà chú mới lủi thủi xách bọc ni-long to lớn trong đó chứa rất nhiều chai nhựa và các phế liệu khác
Như ý định ban đầu, em và chú đã đi mua bánh mì và ăn ngon lành chiếc bánh mì ấy.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc em tạm biệt chú, sau đó em tìm 1 cái gầm cầu và cuộn tròn trong miếng bìa cát-tông để đỡ lạnh và cảm thấy ấm áp. Em đã ngủ một giấc thật sâu cho đến sáng.
Ngọc Quý
Đ…đây là đâu //ngơ ngác//
Trong một lần vô tình đi ngang qua nơi em ngủ hằng đêm, trong bóng tối anh ấy cuối cùng đã nhìn thấy em trong bộ dạng tơi tả,thân hình gầy gò ốm yếu, tình trạng lúc đó của em rất tệ. Không biết là do thương hại hay do thế lực nào đó đã khiến anh đưa em về căn biệt thự của anh.
Lai Bâng
cậu ổn chứ? //quan tâm//
Ngọc Quý
tôi ổn, cảm ơn anh đã hỏi thăm tôi //nhìn anh//
Lai Bâng
Ừ, vậy thì tốt rồi. Lúc tôi nhìn thấy cậu trong bộ dạng mà tôi cũng không ngờ tới nên có hơi lo lắng xíu //dịu dàng//
Lai Bâng
Mà này, cậu tên gì?
Ngọc Quý
Tôi tên Ngọc Quý 17 tuổi. Còn cậu?
Lai Bâng
Tôi tên Lai Bâng 21 tuổi
Lai Bâng
vậy là bé hơn tôi 4 tuổi rồi đấy nhé, gọi anh đê nhóc //cười//
Ngọc Quý
ai thèm //quay mặt đi chỗ khác//
Lai Bâng
kêu ANH //quát lớn//
Lai Bâng
ngoan, đúng là cậu bé nghe lời //cười khẩy//
chương 2: Rắc rối
Tác giả
Hai các tình êu, ra tiếp chap mới mong mn ủng hộ ^^
Vì là 1 thiếu gia nhà giàu, rất bận rộn nên anh cũng chỉ hỏi thăm em vài câu sau đó lại quay lưng rời đi để đến công ty làm việc.
Tố Uyên
Ê, bây ơi giám đốc tới rồi kìa //chỉ ra ngoài, chỗ có 1 chiếc siêu xe sang xịn//
Thiên Hoa
Chồng yêu tao tới rồi à? //hiên ngang nói với Uyên//
Tố Uyên
Ghê ha, chồng yêu đồ. Nhưng xin lỗi anh ấy là của tao mày không có cửa với ảnh đâu con ảo tưởng //cười lớn//
Quản gia bước xuống chiếc siêu xe, mở cửa cho Lai Bâng
Quản gia
Mời ngài Thóng //mở cửa xe//
Lai Bâng
//bước xuống xe//
Anh đã được mọi người chú ý rất nhiều và nhìn anh với con mắt đầy ngưỡng mộ
Tố Uyên
*Lần này nhất định mình phải cua giám đốc mới được. Kiểu này cua vài ba câu là đổ ngay ấy mà* //cười nhếch mép//
Tố Uyên
Anh Bâng~ đi nãy giờ có mệt không, có cần em giúp gì không //sáp lại người Bâng//
Lai Bâng
Tôi không mệt, cô đừng có sáp lại gần người tôi như thế //lạnh lùng+rời đi//
Lên tới phòng làm việc, tưởng anh sẽ được yên ổn khỏi những con người đó thì Uyên từ đâu xuất hiện ngoài cửa cầm các dự án đưa vào cho Bâng
Tố Uyên
Anh Bâng~ em đem dự án tới cho anh nè //đưa dự án//
Lai Bâng
Tôi cảm ơn //lấy các dự án trên tay của Uyên xuống//
Trong lúc Bâng đang lấy dự án, Uyên chạm nhẹ vào tay anh
Tố Uyên
*Được chạm vào tay Bâng rồi, xíu nữa phải đi kể với mấy đứa nhân viên mới được //cười thầm//*
Lai Bâng
Nếu không còn việc gì nữa thì mời cô ra khỏi phòng làm việc của tôi //uống ly cà phê//
Tố Uyên
Dạ~ Em biết rồi thưa giám đốc~~
Uyên ra khỏi phòng giám đốc và bắt đầu đi kể việc mình được chạm vào tay Bâng cho mọi người
Tố Uyên
Ê, bây biết tin gì chưa?
Ngọc Hạ
Chưa, tin gì tin gì kể tao nghe với
Tố Uyên
Hồi nãy tao được nắm tay của anh Bâng đó //vênh mặt//
Thiên Hoa
Xàm, mày nghĩ mày có đủ tư cách để nắm tay anh Bâng à?
Thiên Hoa
Tao nói cho tụi bây nghe, chỉ có mình tao mới xứng với anh Bâng mà thôi, tụi bây thì còn lâu //cười mỉa mai//
Ngọc Hạ
Mày ảo tưởng quá rồi đó
Ngọc Hạ
Tao còn chưa nói tao là vợ tương lai của anh Bâng mà tụi bây đã vênh mặt lên nói chuyện như thế rồi //cười khẩy//
3 con người cãi lộn qua lại, một lát sau cũng đã trở nên im lặng
Sau đó mọi người làm việc cho đến giờ ra về…
Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nha:3
chương 3: ngại ngùng
Bâng liền chạy lên phòng để xem em như thế nào
Lai Bâng
Sao rồi, đỡ hơn chưa Quý. Anh có mua cho em hộp cháo để tẩm bổ nè<3
Lai Bâng
Em vẫn còn ngủ hả? //để hộp cháo lên bàn//
Lúc này Quý đang nằm cuộn tròn trong chăn
Nghe tiếng động thì em mới giật mình tỉnh dậy, hé mắt nhìn ra thì thấy ai đó đang đứng bên cạnh em
Nãy giờ em đã nghe hết những gì Bâng nói nhưng vẫn cố giả vờ mình còn đang ngủ để đánh lừa anh
Ngọc Quý
*mình phải giả vờ như vậy thì mới đỡ ngại được*
Ngọc Quý
*dù gì lúc trước anh cũng đã thấy mình trong bộ dạng không ai muốn nhìn rồi còn gì?*
Lai Bâng quay lưng rời đi
Nghe tiếng mở cửa Quý thầm nghĩ Bâng đã ra khỏi phòng rồi, bèn chui khỏi chiếc chăn để chuẩn bị ăn hộp cháo
Ngọc Quý
//chui ra từ trong chăn//
Chuẩn bị với tay lấy hộp cháo thì Bâng từ nhà vệ sinh bước ra
Lai Bâng
Cuối cùng em cũng đã chịu ra khỏi chiếc chăn đó rồi à //cười nham hiểm//
Thật ra từ nãy đến giờ anh đã biết em giả vờ ngủ để gạt anh từ lâu rồi cơ
Nhưng anh không nói lại muốn chọc em
Lai Bâng
Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh hả nhóc //cười khẩy//
Ngọc Quý
Em cũng có lý do riêng của em chứ bộ //ngại//
Lai Bâng
Thôi không nói nhiều nữa, ăn cháo đi cho mau khỏe
Em vừa dứt lời, Lai Bâng liền cầm hộp cháo và đòi đút em ăn
Lai Bâng
Em còn yếu lắm, để anh đút em ăn nhé //thân thiện//
Lai Bâng
Há miệng ra ikk //cầm muỗng cháo chuẩn bị đút vô miệng em//
Em chuẩn bị từ chối nhưng thấy vẻ kiên quyết và đôi mắt long lanh của anh nên em cũng đành để cho anh đút vậy
Thế là 32 phút sau, hộp cháo đã hết sạch
Lai Bâng
Nhiêu đây mà nhằm nhò gì, em phải ăn nhiều vô
Lai Bâng
Để còn có sức làm…… với anh nữa chứ nhìn em ốm như vậy anh lo lắm
Ngọc Quý
Vâng //cười ngượng//
Bỗng, không khí đang yên tĩnh, chiếc điện thoại của Lai Bâng reo lên
Hóa ra là một cuộc điện thoại đến từ công ty của anh
Lai Bâng
📞:chuyện gì cần tôi gấp à?
Thư ký
📞:vâng ạ, cổ phiếu của công ty mình đang bị giảm nhiều đấy ạ
Thư ký
📞:có cần bán cổ phiếu gấp không thưa giám đốc?
Lai Bâng
📞:ừ, đợi tôi tới đi rồi tính tiếp
Lai Bâng
Bây giờ anh có việc bận rồi, có gì mình nói tiếp nhé
Lai Bâng
Em ở nhà ngoan, đừng có đi đâu bậy bạ hết
Lai Bâng
Cán gì thì nói với bác giúp việc hay là quản gia
Lai Bâng
Đừng tự ý làm việc nặng
dù công việc có bận đến mấy nhưng anh vẫn nhắc nhở và lo lắng cho em
Sau đó anh đi tới công ty, ở nhà chỉ còn em và bác giúp việc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play