[ ĐN Đấu La Đại Lục ] Bảo Hộ
1
Đường Tuyết
Đường - Tiểu - Tam!!!
Đường Tuyết
Nè nè ngươi nhìn xem ta bắt được gì nè!
Một thiếu nữ khoảng chừng 18 - 20 tuổi, với mái tóc màu nâu sáng nhạt ngắn, mặc một bộ đồ màu đen liền thân, tất chân dài ngang đùi, hai tay cầm hai con thỏ to trắng mập mạp không ngừng quẫy đạp mong muốn thoát ra. trên mặt thiếu nữ là nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời.
Đường Tam
Tiểu Tuyết, ta đã nói là đừng gọi ta như vậy mà
Cậu bé ngồi trên tảng đá lớn, quay đầu bất lực nhìn cô gái đang cười hớn hở đi về phía mình. Cậu bé ước chừng khoảng 5-6 tuổi, màu tóc đen cùng thân hình có chút gầy, mặc một bộ đồ cũ màu xanh, có chỗ đã được may vá lại.
Đường Tuyết
A? Vậy gọi tiểu Đường Đường đi
Đường Tuyết
Tiểu Đường Đường~
Đường Tam
*đỡ trán thở dài*
Đường Tam
" Sao có cảm giác như nuôi con gái vậy trời "
Đường Tuyết
nè nè! Ngươi nhìn xem, to không? hehehe ta đã lựa ra hai con to nhất rồi đó!
Đường Tuyết
*dơ hai con thỏ lên trước mặt Đường Tam*
Đường Tam
Cô bắt chúng ở đâu vậy?
Đường Tuyết
Ở khu từng tít đằng kia á!
Đường Tuyết
Quá trời động vật luôn!
Đường Tuyết
Ta muốn ăn con thỏ, tiểu Đường Đường, đem về nấu cho ta đi!
Đường Tam
Tiểu Tuyết, cô có muốn về nhà ta đợi rồi cùng ăn không?
Đường Tuyết
hừm... *tay chống cằm* Được thôi! Hạo thúc thúc có ở nhà không?
Đường Tam
Có, có lẽ hiện giờ ông ấy vẫn đang ngủ, cháo chắc cũng sắp được rồi
Đường Tam
Ta về nấu thêm thịt thỏ cho cô, chịu không?
Đường Tuyết
Tất nhiên! hahahahaha tiểu Đường Đường là tốt nhất!
Đường Tuyết
*tung tay lên trời rồi nhảy nhót*
Đường Tam
"nhìn như đứa trẻ 3 tuổi vậy, dễ thương"
Đường Tuyết
Tiểu Tam! nhanh lên nhanh lên! Hạo thúc chắc cũng đói rồi đó!
Đường Tuyết
*vui vẻ chạy đi trước*
Đường Tam
Được *nối bước chạy theo sau*
Đường Tam
"so với hồi trước, bây giờ tốt hơn nhiều" *cười nhẹ*
Sáng sớm Đường Tam lên núi luyện tập như mọi khi, nhưng hôm nay khác mọi hôm, hôm nay có một tảng băng lớn khổng lồ trong suốt nổi bật ở giữa cánh đồng hoa hoang vu, bên trong là một thiếu nữ xinh đẹp đôi mắt nhắm nghiền mắt, thiếu nữ ước chừng khoảng 18-20 tuổi, bên cạnh là một thanh kiếm màu đen giống bộ đồ mà cô đang mặc. Tạo nên một khung cảnh hết sức kì lạ.
Đường Tam
" Phần thưởng cho người dậy sớm? "
Đường Tam với 29 năm kinh nghiệm sống ở kiếp trước, cùng với 5 năm sống tại Đấu La Đại Lục, lần đầu tiên thấy cảnh tượng thế này.
Cậu vận dụng huyền ngọc thủ, cẩn thận tiến lại gần khối băng đó. Không biết khối băng đó nguy hiểm gì không, nhưng phải cẩn thận trước. Cậu bước lại gần, có thể cảm nhận được hơi lạnh nhè nhẹ từ khối băng đó toả ra, nâng tay gõ nhẹ vào khối băng, tiếng cộc cộc vang lên, chỉ là một khối băng bình thường, cái kiểu mà nước gặp lạnh rồi đông lại ấy. Vậy mà có thể nhốt một người trong khối băng khổng lồ như này, thú vị thật.
Bỗng nhiên khối băng hiện một vệt nứt, sau đó là vô vàn vết nứt hiện lên, từng miếng băng vụn rơi xuống lăn xuống cạnh chân cậu.
Đường Tam
"Ta chưa có làm gì hết nha"
Đường Tam
"mới chỉ gõ vài cái thôi mà?"
Đường Tam
"...người trong đó chắc không còn sống đâu nhỉ, dù không biết khối băng này có từ bao giờ, nhưng ở trong môi trường như đó, sống được là một kì tích"
Khối băng hoàn toàn vỡ ra, rồi biến mất khi vừa chạm đất, thiếu nữ ở trong khối băng đó rơi tự do từ trên cao xuống.
Đường Tam
*vận dụng huyền thiên công chạy lên đỡ*
Đường Tam
*kiểm tra mạnh đập* "ồ.. còn sống"
Đường Tam
"giờ làm sao với cô gái này đây? nhỡ người ta ăn vạ thì sao?"
Cây kiếm rơi xuống cắm thẳng xuống đất chỗ cậu đang ngồi đỡ thiếu nữ
Đường Tam
"... trùng hợp thôi nhỉ"
Bầu trời phía Đông hửng sáng, những tia nắng đầu tiên lẻ loi qua từng lớp mây, xuyên qua chiếu xuống mặt đất, báo hiệu ngày mới bắt đầu.
Đường Tam
"tu luyện quan trọng, chuyện này để sau đã" *nhẹ nhàng đặt người xuống đất, ngồi xếp bằng tu luyện bên cạnh*
Đường Tuyết
*khẽ cử động mắt, rồi chớp chớp mắt. thử cử động nhưng không được*
Đường Tuyết
"... ta bị làm sao vậy? hừm, thôi kệ đi chắc tí nữa cử động lại được"
Đường Tuyết
*đảo mắt nhìn quanh* "ai đang bên cạnh vậy? một cậu bé..."
Đường Tuyết
"kệ đi, mỏi người quá..."
Vậy là thiếu nữ nằm thẫn thờ nhìn trời nhìn mây như thể tâm trí trôi theo luôn vậy. Đường Tam tu luyện xong quay sang cũng có chút giật mình, không biết thiếu nữ tỉnh từ bao giờ.
Đường Tam
Ờ.. ừm.. Xin chào?
Đường Tam
Ta là Đường Tam, cô tên là gì?
Đường Tuyết
*quay qua nhìn cậu chằm chằm*
Đường Tam
C-có chuyện gì sao?
Đường Tam không có kinh nghiệm giao lưu với người khác lắm, đặc biệt là phái nữ. Kiếp trước trầm mê với ám khí, kiếp này thì cậu bất hoà cùng mấy đứa nhỏ trong thôn. thành ra không có tí kinh nghiệm nào
Đường Tuyết
... *thử cử động miệng để nói*
Đường Tuyết
Tôi đang gặp.. khó khăn.. trong việc cử động..
Đường Tam
Ra vậy.. có lẽ là vì đóng băng lâu quá chăng?
Đường Tuyết
Đóng băng? ừm.. có lẽ vậy
Đường Tam
Ta là Đường Tam, cô tên gì?
Đường Tuyết
... tên à *nhớ lại chuyện hồi trước* trước ta được gọi là Huyết Ma Thần Long, hoặc Huyết Long
Đường Tuyết
Ta không thích cái tên đó, ngươi gọi ta sao cũng được
Đường Tuyết
Đừng gọi ta bằng tên đó
Đường Tam
Vậy.. ta có thể đặt tên cho cô không? dù sao ngươi cũng không muốn tên cũ, cũng cần một cái tên mới để dùng, có được không?
Đường Tam
Vậy, Băng Băng thế nào? Phạm Băng Băng, ngươi rớt ra từ tảng băng ra tới
Đường Tam
Ừm.. Tiểu Tuyết?
Đường Tam
Vậy kêu Đường Tuyết nhé? cùng họ với ta
Đường Tuyết
Vậy từ giờ ta là Đường Tuyết!
Đường Tuyết
*ngồi bật dậy, rồi cứng người lại ngã xuống*
Đường Tuyết
...ta bị đau cơ
Đường Tam
phụt.. *che miệng cố gắng nhịn cười*
Đường Tuyết
ta cử động được ta sẽ đấm ngươi
Đường Tam
Xin lỗi xin lỗi *nín cười*
Đường Tam
Nhận thức lại nhé, ta tên Đường Tam, rất vui khi được gặp cô
Đường Tuyết
Ta là Đường Tuyết, thật may mắn khi được gặp được ngươi
2
Đường Tuyết
Đường - Hạo -thúc - thúc!
Đường Tuyết
Ta có món ngon cho ngài nè!
Đường Tuyết
*vui vẻ chạy vào nhà*
Đường Hạo
*đi ra khỏi phòng, nhìn cánh cửa bật mở lờ mờ thấy bóng Đường Tam phía sau với vẻ mặt bất lực cùng hai con thỏ, lại nhìn Đường tuyết tung tăng nhảy nhót mà thở dài*
Đường Hạo
Tiểu Tuyết, mới sáng sớm mà ngươi đã ồn ào như vậy
Đường Tuyết
Hạo thúc, sao người lại có thể nói lời gây tổn thương như vậy chứ?
Đường Tuyết
hehehehe *chạy xung quanh Đường Hạo rồi đu lên người ông* nghe ta nói nè Hạo thúc, ta mới bắt được mồi ngon đó!
Đường Tuyết
Hừ, nếu thúc trông đáng tin tưởng hơn thì tiểu Đường Đường đã không gầy như que củi thế này!
Đường Hạo
*đã thói quen nghe cô lảm nhảm nên yên lặng là vàng*
Đường Tuyết
*chạy xuống ôm lấy Đường Tam đứng trước cửa* nhìn xem nhìn xem
Đường Tuyết
Nhờ có ta mà tiểu Đường Đường trở nên trắng trẻo mập mạo hơn nhiều *xoa mặt véo má Đường Tam*
Đường Tam
Cha, ta đã về * bất lực để yên cho cô nghịch, nhìn Đường Hạo gật đầu chào*
Đường Hạo
*gật đầu đáp lại* quản nàng, ta đi ngủ thêm trong chốc lát
Đường Tuyết
Đừng đi mà Hạo thúc thúc~
Đường Hạo
*run người, đi nhanh hơn*
Đường Tam
Được rồi đừng loạn nữa, ngồi vào bàn đi, ta nấu cho ngươi ăn
Đường Tam
Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy
Đường Tam
*xoa đầu Đường Tuyết đã nằm bò ra bàn*
Đường Tuyết
ta mãi ở tuổi 18!
Đường Tam
Ý là 18 rồi gấp 10 lên đúng không?
Đường Tuyết
Đường Tiểu Tam!!! *Đập bàn đứng dậy* ngươi muốn bị đánh đúng không!?
Đường Tam
Ta sai rồi ta sai rồi, đừng giận. Tiểu Tuyết mãi tuổi 18 *cố nén cười*
Đường Tuyết
hừ! *lại nằm bẹp lên bàn*
Đường Tam vào bếp, kiểm tra nồi cháo rồi đi làm thịt hai con thỏ. Trong khi Đường Tam bận việc trong bếp thì Đường Tuyết lại nằm vật vờ trên bàn. Đường Tuyết có thể nấu ăn, nhưng đó là từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi cơ thể cô đều quên mất cách nên làm thế nào, đành phải để tiểu Tam làm giúp
Đường Tuyết là hồn thú thuộc loại Rồng cổ đại tuổi thọ rất cao, dù cho có hoá hình người cũng có thể sống đến gần 500 năm sống từ hàng trăm đến ngàn năm trước, từng được bảo hộ bởi Thần. Nhưng sau đó loài rồng này diệt vong, bởi chính tay cô. Khi đó cô là con rồng mạnh nhất, đến khi hoá hình cũng vậy, khi đó cô và một người em song sinh nữa là hai người nhỏ nhất trong tộc, từ nhỏ đến lớn cô đã bộc lộ ra khả năng hơn người rất nhiều, dần lớn mọi người đều trở nên nghi ngờ và kiêng kị với cô, sợ hãi nhưng không dám làm gì, cho đến khi người em gái của cô phản bội, hợp tác với những người trong tộc nhằm tiêu diệt mối đe doạ.
Hôm đó, con suối xanh biếc hoá thành màu đỏ tươi, hồn hoàn hồn cốt đỏ rực cả vùng trời, trăng tròn lên cao với màu đỏ máu, không một ai sống sót ngoài cô. Thần nổi giận, vì không thể trực tiếp nhúng tay vào nhân giới, thần đã dùng cách phong ấn cô lại để bảo toàn trật tự, cô ở đó lâm vào ngủ say không biết bên ngoài trải qua những gì. cho đến ngày hôm ấy, phong ấn đạt giới hạn của nó
Đường Tuyết vùi mặt vào cánh tay, rồi lại hé ra một bên mắt nhìn Đường Tam bận rộn trong lòng cảm thấy trống trải như được lấp đầy, ấm áp đến mức cô muốn giữ mãi bên mình
Từ khi tỉnh lại đến giờ, đây là lần thứ hai khi cô nhớ về khoá khứ, lần đầu là khi kể với Đường Tam gần 1 năm trước, còn lại là bây giờ. Đột nhiên thấy có chút bất an, mong là cô đã nhầm
Đường Tam bê đồ ăn đặt lên bàn nhìn thấy Đường tuyết đang thẫn thờ không vui thì có chút lo lắng hỏi
Đường Tam
Tiểu Tuyết, có chuyện gì vậy?
Đường Tuyết
*bất ngờ nắm lấy tay Đường Tam, kéo cậu vào lòng ôm*
Đường Tam
*giật mình* Tiểu Tuyết! làm sao vậy? ngươi ổn chứ?
Đường Tam
*xoa lưng trấn an*
Đường Tam
"sao tự nhiên tâm trạng Tiểu Tuyết lại tụt nhanh như vậy chứ, có chuyện gì sao.."
Đường Tuyết
Đừng phản bội ta.. được không?
Đường Tam
Ta dùng tính mạng mình để đảm bảo với ngươi, dù có chuyện gì ta cũng sẽ đứng về phía ngươi.
Đường Tam
Là nhớ về chuyện hồi trước sao?
Đường Tuyết
ừm.. *mắt hơi hồng*
Đường Tam
Mọi chuyện đã qua rồi, có ta ở đây *xoa đầu cô*
Vậy là hình ảnh một đứa trẻ 6 tuổi ( linh hồ đã vượt qua 30 ) an ủi thiếu nữ 18 tuổi ( tuổi thật đã vượt qua 180, không tính năm bị phong ấn) kì lạ hiện ra
Đường Tuyết
*lấy lại tinh thần* ya! vậy ta giúp ngươi xếp bát đũa, ngươi gọi Hạo thúc dậy đi! *cười tươi*
Đường Tuyết
*đứng dậy hôn lên trán Đường Tam rồi chạy về phía bếp*
Đường Tam
*giật mình bất ngờ, sờ sờ chán* "đúng là không biết khoảng cách nam nữ gì đứa nhỏ này"
Đường Tam
*nhếch môi cười nhẹ, đứng dậy đi về phía phòng Đường Hạo*
Đường Tam
Cha, dậy thôi, cơm được rồi
Đường Hạo bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Đường Tam và Đường Tuyết đang ngồi chờ mình trong lòng không khỏi ấm áp. Từ khi có sự góp mặt của Đường Tuyết, căn nhà này có sức sống hơn, cô hay mang về những thứ cô cho là đẹp mắt, thường là những thứ lấp lánh hay hoa cỏ, căn nhà trở nên tươi sáng hơn nhiều. Mối quan hệ của ông và Đường Tam cũng thân thiết hơn, dù không nói nhiều nhưng thường ngày họ vẫn nói chuyện vài ba câu, so với trước thì đã khác xa.
Đường Tuyết
Tiểu Tam nè, ngươi năm nay đã 6 tuổi rồi đúng không?
Đường Tuyết
Vậy là sắp thức tỉnh võ hồn rồi! ngươi nghĩ võ hồn ngươi sẽ là gì?
Đường Tam
Ta không rõ về vấn đề này lắm
Đường Tuyết
hả? võ hồn của ngươi thường sẽ được di truyền từ cha mẹ, số ít sẽ biến dị hoặc thừa hưởng cả hai, chắc ngươi sẽ di truyền từ cha hay mẹ ngươi
Đường Tuyết
Hạo thúc, chẳng lẽ ngài không bảo với tiểu Tam những vấn đề này sao? cả võ hồn?!
Đường Tuyết
Thiệt hả?! trời ơi Hạo thúc! vấn đề này quan trọng lắm đó
Đường Tuyết
*vỗ lên cánh tay Đường Hạo*
Đường Hạo
*nhẹ giọng* Hồn sư có gì tốt chứ..
Đường Tuyết
*chống tay lên bàn* có thể hồn sư trong mắt ngài không tốt, nhưng ở cái thế giới cường giả vi tôn này, bảo vệ được mình là điều quan trọng nhất. Nếu tiểu Tam không thể trở thành hồn sư, ta sẽ bảo hộ hắn. Nhưng nếu tiểu Tam có khả năng trở thành hồn sư ta mong hắn trở nên thật cường đại để có thể bảo vệ được chính mình
Đường Tam
*im lặng nghe hai người nói*
Đường Tuyết
*chọc chọc má Đường Tam* ta sẽ bảo hộ ngươi, thẳng đến khi ngươi đủ mạnh để có thể đứng trên đại lục này. Không cần phải đạt thành tựu gì lớn lao, chỉ cần hạnh phúc hết đời là được rồi *mỉm cười*
Đường Tam
ừm.. *tai hơi đỏ* "lần đầu tiên có người hứa sẽ bảo vệ mình.."
3
Đường Tam đã thức tỉnh võ hồn. Là Hạo Thiên Chuỳ và Lam Ngân thảo, tiên thiên mãn hồn lực.
Đường Tuyết
Chà... một khởi đầu không tệ, phải nói là cực tốt.
Đường Hạo
Sau này hãy dùng cây chuỳ bên tay trái, bảo vệ thật tốt cây thảo bên tay phải.
Đường Hạo
Và không có sự cho phép của ta, không được thêm hồn hoàn cho cây chuỳ đó, cây thảo thì con có thể tuỳ ý sử dụng.
Hôm đó cha và Đường Tuyết đã nói vậy với cậu, sau đó cha đã quyết định truyền lại nghề rèn cho cậu, vậy mà đã qua 3 tháng sắp tới ngày nhập học.
Đường Tuyết
Đi thôi, ta đi cùng ngươi
Đường Tuyết
Cha ngươi ấy à, tên ngốc ấy ngại đó
Đường Tuyết
Sẽ không chịu ra đâu
Đường Tam
*Đứng trước cửa phòng* Cha, ta đi rồi ngươi nhớ phải chú ý sức khoẻ, đừng uống rượu nhiều quá, còn có..
Đường Tam đứng đó nói đủ thứ, dặn dò hồi lâu luyến tiếc không chịu đi. Đường Tuyết đứng tựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn cậu khoé miệng hơi nhếc lên.
Đường Tuyết
"Đứa nhỏ này"
Đường Tam
*Đi đến bên cạnh Đường Tuyết* Chúng ta đi thôi, Kiệt Khắc gia gia đang đợi
Đường Tuyết cầm lấy tay Đường Tam, dắt hắn đi dù không cần lắm
Đường Tuyết
Hừm, ngươi đi học mà ta chẳng có thứ gì tặng ngươi nhỉ..
Đường Tam
Ngươi biết rõ ta không cần mấy thứ đó mà
Hai người đi song song ra phía cổng làng, rồi lên xe ngựa đi về phía Nặc Đinh thành
Bỗng nhiên Đường Tuyết không biết lấy từ đâu ra một viên ngọc màu đỏ, bên trong bòn có hoạ tiết kì lạ ném cho Đường Tam
Đường Tam
Cái này là cái gì?
Đường Tuyết
Hừm.. giải thích sao ta
Đường Tuyết
Ngươi chỉ cần biết khi nào ngươi gặp nguy hiểm thì bóp vỡ nó, ta sẽ đến giúp ngươi
Đường Tuyết
không cần tiếc đâu, khi đó ta sẽ đưa ngươi viên mới
Đường Tam
*nắm chắc viên ngọc* Cảm ơn..
Đường Tuyết
*bật cười* giữa chúng ta cần có lời này sao?
Đường Tuyết
*xoa đầu Đường Tam* đứa nhỏ đáng yêu này!
Đứng trước cổng học viện, ba người bị một tên vô danh nào đó chặn cửa
Đường Tuyết
*nhướn mày* ồ? một tên đến hồn lực còn không có
Đường Tuyết
ngươi đang ra oai với ai?
Đường Tuyết thả hồn lực ra, đè ép tên đó đến mực hắn hai chân quỳ xuống, tay chống xuống đất như muốn nằm rạp xuống đất bất cứ lúc nào
Thân là một phong hào đấu la, cô có thể dùng hồn lực ép chết tên này bất cứ lúc nào, nhưng không nên làm vậy trước trẻ em và người già
Đường Tam
*níu tay áo Đường Tuyết, nói nhỏ* Không nên làm vậy ở nơi thế này đâu
Lão Kiệt Khắc cũng lên tiếng cản Đường Tuyết
Đường Tuyết
*cúi đầu xuống xoa đầu Đường Tam* yên tâm, ta vẫn kính già yêu trẻ lắm
Nếu Đường Tam không biết tuổi thật của Đường Tuyết chắc cũng tin rồi
Ngọc Tiểu Cương ( Đại Sư )
*Từ sau cánh cổng bước ra* Có chuyện gì vậy?
Đường Tuyết
chà.. muốn vào chung với hắn không? *không thèm ngẩng đầu lên nhìn ai đang tới*
Ngọc Tiểu Cương ( Đại Sư )
*chắp tay, cúi đầu* cầu xin tiền bối nương tay với hắn "hồn lực thật khủng khiếp, với hồn lực như này phải từ hồn thánh trở lên, với một người như vậy sao lại ở đây cơ chứ?"
Đường Tuyết
hả? ngươi là thứ gì mà ta phải nghe?
Đường Tuyết không phải người dễ chọc, có thể thường ngày Đường Tuyết sẽ nhây sẽ vui vẻ vô tri, nhưng đó không phải con người thật của nàng. Với một người sẵn sàng diệt tộc mình, ai sẽ là một người nhân từ chứ?
Đường Tam và Đường Hạo có thể thấy mặt thân thiện của Đường Tuyết là vì Đường Tam là người đầu tiên Đường Tuyết thấy sau khi cởi bỏ phong ấn, không phải ngay từ đầu nàng đã thân thiện, nhưng trên người hắn cũng có mùi hồn thú dù rất mỏng manh cho nên Đường Tuyết mới kiên nhẫn với Đường Tam như vậy
Dù sau khi tiếp xúc lâu với Đường Tam nàng thích tính cách của hắn cũng là thật, còn Đường Hạo là theo kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về
Cho nên, bọn chúng là ai mà muốn đụng vào người nàng muốn bảo vệ chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play