Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TusLuan]Ngủ Bất Chấp!?

gth

Zunlishu
Zunlishu
lại là tui đây
Zunlishu
Zunlishu
Sofi lại đi chơi rồi
Zunlishu
Zunlishu
và hôm nay tui vẫn là người ra chap
Zunlishu
Zunlishu
Xin thông báo là Muie và Mie, từ nay về sau sẽ ko ra truyện nữa nha
Zunlishu
Zunlishu
Zulian, Lishu và Zine sẽ ra nha?
——————————
Giới thiệu dài thòng lòng:
Song Luân
Song Luân
Luân – người đàn ông gần 30 tuổi, chưa vợ (nhưng có chồng trẻ), chưa sự nghiệp (vì bị bắt nghỉ làm), chưa biết buồn đời là gì vì còn đang... ngủ. Anh có một siêu năng lực đặc biệt mà không ai có thể học theo: ngủ mọi lúc mọi nơi – từ trên bàn ăn, dưới gầm bàn, ghế sofa, sàn nhà, ban công, trong lúc đang rửa mặt, thậm chí lúc đang nói chuyện cũng có thể… gục. Không ai biết vì sao anh ngủ nhiều đến vậy, chỉ biết là mỗi lần tỉnh dậy, Luân lại dễ thương hơn, ngốc nghếch hơn, và lại càng được tha thứ nhiều hơn.
Người ta bảo “ham ăn chóng lớn”, còn Luân thì “ham ngủ để được ôm”.
Atus
Atus
Người ôm anh – là một chàng trai chỉ mới 20 tuổi nhưng đã có sự nghiệp lẫy lừng, tính cách lạnh như băng vạn năm, gương mặt hiếm khi có biểu cảm, ánh mắt đủ để khiến người khác ngừng thở trong sợ hãi – Tus. Người chưa từng mỉm cười với bất kỳ ai, nhưng lại rung động với một người... đang ngáy khò khò trong phòng tài liệu công ty.
Tus gặp Luân lần đầu khi đến chi nhánh kiểm tra đột xuất. Giữa một đám nhân viên chạy loạn vì căng thẳng, chỉ có một người đang... gối đầu lên tập hồ sơ, ngủ say sưa với miệng hé hờ và một bên má in dấu giấy. Không hiểu vì lý do gì, hắn quyết định: người này phải là của mình. Vậy là không những cho Luân nghỉ việc, Tus còn đem anh về nhà, danh chính ngôn thuận nuôi một con mèo ham ngủ trong hình dạng người lớn gần ba mươi tuổi.
Từ đó trở đi, Luân sống một cuộc đời "được bao nuôi": – Không phải đi làm. – Không phải dậy sớm. – Không cần đụng tới việc nhà (vì cứ ngủ là khỏi làm). – Không cần lo nghĩ bất cứ điều gì ngoài việc ăn uống và... ngủ tiếp.
Tus thì dù bận cách mấy cũng về đúng giờ để đút cháo, ôm đi ngủ, canh giấc, xoa lưng cho ngủ ngon. Mỗi lần Luân tỉnh là một lần Tus rót sữa, mỗi lần Luân nhăn mặt vì buồn ngủ là một lần Tus bế anh đi về phòng như nâng một báu vật.
Có điều...
Ham ngủ cũng không phải không gây rắc rối.
Luân lỡ ngủ trong lòng bạn của Tus? Ghen.
Luân lỡ mơ gọi tên một cái gì đó không phải “Tus”? Ghen.
Luân ngủ quên mất sinh nhật của Tus? Ghen.
Luân lỡ hôn Tus xong ngủ mất tiêu, không nói yêu? Cũng ghen nốt. Nhưng ghen xong rồi làm gì? Ôm anh ngủ tiếp.
Chuyện tình giữa một ông chú gần ba mươi nhưng tính như con nít, và một thằng nhỏ hai mươi nhưng cưng chiều như ông cụ non...
Một câu chuyện ngọt như sữa, ấm như gối bông, mềm như má anh Luân mỗi lần nằm nghiêng… và dĩ nhiên, ngủ như không có ngày mai.
Zunlishu
Zunlishu
Lý do vì sao bạn nên đọc [TusLuan] Ngủ💤 – phiên bản dành cho team mê thụ dễ thương
Zunlishu
Zunlishu
1. Bạn mê thụ dễ thương, khờ khạo, ngủ như mèo con? – Luân chính là hiện thân hoàn hảo: gần 30 tuổi nhưng đầu óc lơ ngơ, mặt mũi ngây thơ, mở miệng ra là gây cười… nhưng vẫn khiến người ta muốn ôm trọn vào lòng.
Zunlishu
Zunlishu
2. Bạn thích công lạnh lùng, nhưng bị thụ bẻ gãy hình tượng mỗi ngày? – Tus ấy hả, ngoài mặt như núi băng, trong lòng chỉ có “một ông già ham ngủ cần được nuôi suốt đời.”
Zunlishu
Zunlishu
3. Bạn khoái thể loại "anh ở nhà cho em nuôi"? – Không cần đi đâu hết, Luân của bạn đang được ăn no ngủ kỹ dưới cánh tay tổng tài 20 tuổi nè.
Zunlishu
Zunlishu
4. Bạn yêu mấy khung cảnh thụ ngủ bất chấp hoàn cảnh, ngủ bất chấp drama, ngủ bất chấp trời đất? – Chào mừng bạn tới thế giới của Luân, người ngủ đỉnh cao như đang luyện đạo.
Zunlishu
Zunlishu
5. Bạn muốn đọc truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, không não nhưng dễ khiến bạn cười khúc khích rồi ôm gối lăn lộn? – Đây, đúng hàng, đúng chỗ, đúng gu!
Zunlishu
Zunlishu
HẾT RỒI
Zunlishu
Zunlishu
BÁI BAI
____________

Chap 1

NovelToon
NovelToon
1b = 10 chap 1vote = 20
Zunlishu
Zunlishu
ựa
Zunlishu
Zunlishu
của KẺ HAY SUY chưa rõ bao nhiêu bông
Zunlishu
Zunlishu
của mezzunling là 40 chap
Zunlishu
Zunlishu
"tặng t/g bông" là 1 bông ha?
Zunlishu
Zunlishu
vậy cộng lại là 50 he
——————————
Luân – người đàn ông sắp bước qua cái tuổi ba mươi nhưng vẫn giữ được nét ngơ ngác, thơ ngây đến độ người ta nhìn vô là tưởng chưa qua hai mấy. Anh không làm gì nhiều mỗi ngày, ngoài việc ngủ. Ngủ mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Ngủ khi trời nắng, khi trời mưa, khi có tiếng còi xe, hay thậm chí lúc hàng xóm đang khoan tường cũng chẳng thể khiến anh chớp mắt nổi quá ba lần. Người ta gọi đó là "siêu năng lực", còn Tus – người đàn ông trẻ tuổi chỉ mới hai mươi, thì gọi đó là “vấn đề cần chăm sóc cả đời”.
Hai người ở chung đã được hai năm. Không là người yêu, không là vợ chồng, chẳng có mối quan hệ nào rõ ràng để đặt tên, nhưng cái cách Tus chăm anh khiến người ta tưởng như họ đã cưới nhau rồi. Cơm ngày ba bữa, quần áo thơm tho ủi sẵn, giày dép đặt đúng chỗ, ngay cả thói quen uống sữa ấm buổi tối để dễ ngủ của Luân cũng được hắn chăm chút từng chút một. Mỗi sáng trước khi đi làm, Tus đều cúi xuống nhìn anh – người vẫn còn đang ôm gối ngủ co ro như con mèo nhỏ trên sofa – mà cẩn thận đắp lại chăn, không quên thở dài nhẹ một tiếng, như một ông bố trẻ nhìn con mình ngủ nướng.
Hôm nay là chủ nhật. Trái với lịch nghỉ bình thường của người ta, Tus vẫn phải đến công ty vì một cuộc họp khẩn cấp. Trước khi đi, hắn nhìn Luân đang ngủ ngon lành – tóc xù rối, miệng hơi hé mở, tay vẫn ôm chặt con gấu bông hình... chính hắn tặng hôm sinh nhật – và không thể không cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh.
Atus
Atus
Em ngủ nữa đi, anh đi chút rồi về.
Không mong anh nghe thấy, chỉ là hắn quen làm vậy mỗi lần rời khỏi nhà.
Người khác có thể thấy Luân lười biếng, sống nhờ người khác, thậm chí là vô dụng. Nhưng Tus lại thấy đó là... “nhiệm vụ đời mình”. Chăm cho anh, nuôi anh, bảo vệ anh khỏi thế giới ồn ào ngoài kia. Với người khác, Luân là một ông chú ham ngủ, nhưng với Tus, Luân là món quà trời ban – đáng yêu đến độ muốn giấu kỹ trong nhà, không cho ai thấy.
Cả buổi sáng trôi qua, rồi tới trưa, rồi đến xế chiều… khi Tus về đến nhà, gương mặt lạnh lùng quen thuộc của hắn thoáng dịu lại. Trên chiếc sofa trong phòng khách, vẫn là Luân với dáng nằm nghiêng, một tay gác lên gối, tay còn lại ôm chặt con gấu, tóc rối bù, môi mím nhẹ, thở đều đều. Chăn trượt xuống khỏi người từ lúc nào không rõ, chiếc áo thun rộng phồng lên theo từng nhịp thở. Không một tiếng động, không một dấu hiệu tỉnh giấc.
Tus đứng im trước cửa một lúc lâu, tay cầm cặp mà chẳng buồn tháo ra. Mắt hắn dán chặt vào người đàn ông đang ngủ kia – vẫn là người đó, vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là gương mặt khiến trái tim hắn đập nhanh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Rõ ràng hắn là người lạnh lùng, là người không dễ bị tác động bởi bất cứ điều gì. Nhưng chỉ cần Luân nằm đó, ngủ say sưa, ôm gấu như đứa trẻ, hắn lại thấy khóe môi mình bất giác nhếch lên – không đủ rõ để gọi là cười, nhưng đủ khiến hắn thấy bản thân cũng có thể dịu dàng
Atus
Atus
Vẫn ngủ
Hắn lẩm bẩm, vừa đặt cặp xuống, vừa tháo áo khoác. Tiếng bước chân hắn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết khi tiến lại gần, cúi xuống vuốt mái tóc rối bù của người kia, lòng vẫn thầm nghĩ
Atus
Atus
Ngủ nữa đi. Cứ ngủ, bao lâu cũng được.
Bởi vì hắn sẽ mãi là người che chở cho giấc ngủ bình yên ấy.
___________
Zunlishu
Zunlishu
Chap này nó xàm!!!!
Zunlishu
Zunlishu
1/50

Chap 2

——————————
Chuông đồng hồ trong phòng khách vang lên từng tiếng “tíc-tắc” đều đặn, báo hiệu 8 giờ tối. Ánh sáng từ chiếc đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống tấm sofa nơi một người đàn ông gần ba mươi đang bắt đầu cựa mình. Luân dụi dụi mắt như một đứa trẻ mới tỉnh giấc sau giấc mơ dài, tóc tai rối bù, áo nhăn nhúm vì nằm quá lâu, má ửng hồng lên vì chăn đắp lộn xộn cả ngày. Anh lồm cồm ngồi dậy, đầu óc mơ màng chưa tỉnh hẳn, bụng thì réo lên một cách ồn ào và rõ rệt. Mắt vẫn nheo nheo, môi mấp máy nũng nịu
Song Luân
Song Luân
Tus đâu rồi…
Với Luân, mỗi lần thức dậy đều có một trình tự quen thuộc: tỉnh dậy, tìm Tus, được bế đi, ăn. Đơn giản, nhanh gọn, và ngọt ngào. Bởi vì từ ngày bị tên kia "thu nạp" về nhà với lý do “chỉ đạo công việc sát sao hơn”, Luân chưa từng phải động tay vào bất cứ việc gì, kể cả là tự đi kiếm đồ ăn. Mà cũng chẳng cần thiết, vì chỉ cần anh thức, Tus sẽ lo hết.
Luân lảo đảo đi khắp nhà, chân trần chạm sàn gỗ lạnh buốt, vừa đi vừa dụi mắt như mèo con vừa tỉnh ngủ. Đi ngang phòng làm việc, anh khựng lại, đôi mắt vẫn ngái ngủ nhưng sáng lên một chút khi thấy dáng người cao lớn quen thuộc đang ngồi bên bàn, lưng thẳng, tay lật từng trang tài liệu dày cộm, ánh đèn từ máy tính chiếu hắt vào gương mặt lạnh như băng kia.
Tus không cần quay đầu lại cũng biết ai đang đứng phía sau. Bởi vì mùi hương quen thuộc của người kia – mùi thơm dịu nhẹ của chăn mềm, cộng với âm thanh bước chân mềm như mèo – là dấu hiệu không thể lẫn đi đâu được. Đó là người duy nhất dám bước vào phòng làm việc của hắn mà không gõ cửa, cũng là người duy nhất được phép.
Atus
Atus
Đói?
Tus lơ là hỏi, giọng trầm thấp, nhưng không lạnh lẽo như lúc nói chuyện với cấp dưới.
Luân chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt lim dim nhìn hắn đầy mong chờ. Thay vì tự mở tủ lạnh, tự đi nấu, tự dọn bàn, anh chỉ đứng đó như một cục nợ dễ thương và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cố gắng xử lý hàng đống công việc đang chất như núi kia.
Tus thở ra một hơi dài, khẽ khàng khép lại tập tài liệu rồi đứng dậy. Không nói thêm một lời, hắn bước đến trước mặt Luân, nhẹ nhàng cúi người, một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại luồn qua khe chân – và trong chưa đầy ba giây, Luân đã bị bế bổng lên khỏi sàn như một đứa trẻ.
Atus
Atus
Em lại ngủ suốt ngày không ăn gì nữa hả?
Giọng Tus có chút trách mắng, nhưng đôi tay vẫn ôm anh chặt lắm, không hề có ý buông ra.
Song Luân
Song Luân
//dụi đầu vào cổ hắn, ngái ngủ// Tại em mệt mà…
Atus
Atus
Em hay ngủ chứ không phải mệt
Tus nhíu mày, nhưng ánh mắt lại dịu xuống khi thấy Luân vẫn còn lười biếng dụi mắt trong vòng tay mình như thể không muốn tỉnh hẳn.
Xuống đến bếp, Tus nhẹ nhàng đặt Luân ngồi lên ghế, kéo áo anh xuống cho đỡ nhăn, rồi quay lưng lại mở tủ lạnh. Luân ngồi đó, hai chân đung đưa, mắt lấp lánh nhìn theo từng động tác quen thuộc của hắn – người đàn ông chỉ mới hai mươi, nhưng luôn chăm anh như một ông chồng đảm đang.
Mùi thức ăn bắt đầu lan ra khắp bếp. Tus, trong chiếc áo sơ mi xắn tay, đang cẩn thận cắt rau, ướp thịt, đảo đồ ăn. Luân thì ngồi sau lưng hắn, đầu gục xuống bàn, thỉnh thoảng lại rên nhẹ một tiếng như đang chờ đến lúc được đút cho ăn.
Hắn nấu nhanh, nhưng vẫn kỹ. Bởi vì hắn biết, khi Luân đói – cũng chính là lúc anh đáng yêu nhất, dễ dụ nhất, và có khi còn tựa đầu vào vai hắn nữa.
Bữa tối hôm đó, Luân ăn hết sạch, không để lại một hạt cơm nào. Còn Tus, dù cả ngày mệt mỏi vì công việc, chỉ cần thấy anh ăn ngon miệng thôi, cũng thấy ấm lòng đến lạ.
___________
Zunlishu
Zunlishu
2/50

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play