Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Máu...

[Chương 1 : giới thiệu]

T/g nek
T/g nek
hú le
T/g nek
T/g nek
Chào mừng mấy ní đến truyện ms của tui nha
T/g nek
T/g nek
Thì truyện là tui thấy có rất nhiều truyện lm về kinh dị rồi s.át nhân về RhyCap rồi
T/g nek
T/g nek
Nhưng vấn đề là sao thấy toàn Rhyder
T/g nek
T/g nek
nên hôm nay để đòi lại công bằng cho anh bé nhà tôi và chứng minh rằng Duy nhà tôi hiphop
T/g nek
T/g nek
Tôi quyết định lm 1 bộ mà Cap lm sad nhân
T/g nek
T/g nek
điểm đặc biệt thì bộ này sẽ là bộ duy nhất mà tui ngọt
T/g nek
T/g nek
Kết thì chưa biết hehehe
T/g nek
T/g nek
Rồi cũng lm giới thiệu ha
T/g nek
T/g nek
Cũng như mấy bộ trước
T/g nek
T/g nek
tui vẫn giới thiệu một số lưu ý rồi trailer như thường thôi
T/g nek
T/g nek
Bộ này có vẻ hơi hơi gì gì đó nha
T/g nek
T/g nek
tui cx ko bt dùng từ gì để tả nx
T/g nek
T/g nek
Giờ thì vô phần giới thiệu lun nha các tình iu
___________________
U như cỹ nha
//....// : hành động
"..." : suy nghĩ , từ ngữ nghĩa khác
*....* : trạng thái , cảm xúc
: abc : gọi điện
(...) : ký ức, giải thích
____________________
Phần tui thik nhất
Trailerrrrrrrrrrr
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nâng cầm Quang Anh// Quang Anh à
Bàn tay thon thả của em đặt lên chiếc cầm của anh , bàn tay trắng trẻo ấy lại ngập trong máu , như một làn tuyết được tô điểm thêm màu đỏ
Không gian tối tăm thiếu oxy xung quanh làm con người ta nghẹt thở , cái mùi máu tanh lại càng xọc lên mũi anh , đặc biệt hơn khi nó là máu của anh
Cơn đau như bóp nghẹn anh , đầu óc anh quay cuồng mà chỉ biết nhìn vào người anh yêu đang làm tổn thương anh
Máu anh chảy dài thấm đẫm cả bộ trang phục nhưng không hiểu sao trên môi anh vẫn cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ nhìn anh// Quang Anh chảy nhiều máu quá nè! hì hì Quang Anh đau lắm không? Nhưng đau...là yêu em mà đúng không? Quang Anh nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh từng nói có yêu là có đau mà giờ anh thấy sao? Yêu em có đau lắm không? //cười nhẹ//
Nụ cười em đẹp lắm , đẹp như ánh nắng của buổi sớm mai vậy , đẹp như một thiên thần nhưng thiên thần ấy lại đang dính đầy máu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lắc đầu khó khăn nói// Kh-không..yêu em anh...tình nguyện
Hơi thở anh nặng trĩu , hơi thở anh như từ từ yếu đi , nhưng anh vẫn cười được ch.ết dưới tay người anh yêu , có ra sao anh cũng cam tâm tình nguyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ngủ ngon nhé //hôn lên trán anh//
___________________
T/g nek
T/g nek
Một trailer thú dzị quá hen
T/g nek
T/g nek
Nhưng mà tớ xin phép nói luôn
T/g nek
T/g nek
đây là TRUYỆN THÔI ạ
T/g nek
T/g nek
Và để tôn trọng các anh tớ sẽ ko viết H nha như mọi lần thôi
T/g nek
T/g nek
Giờ thì chào tạm biệt các tình iu
T/g nek
T/g nek
Nhớ like và follow cho tui nha

[Chương 2 : Mơ?]

Chap 1
[#ác mộng?]
_______________________
Màn đêm tối mịt mù như một tấm màn che phủ cả bầu trời , đêm nay tối lắm , chẳng thấy sao , chẳng thấy trăng đâu cả , người ta thường nói ban đêm là lúc của những kẻ đi săn , là lúc để những kẻ xấu xa ngoài kia làm điều ác , là lúc mà những con mồi sợ sệt nhất , cũng là lúc những nạn nhân lọt vào tầm mắt của những kẻ ác ấy tuyệt vọng nhất...
Trong không gian yên tĩnh ấy , lại có một bóng dáng yếu ớt đang chạy , tiếng thở gấp hoà vào tiếng gió lạnh của màn đêm , lá cây xào xạc trong gió như những tiếng cười nhạo con người đáng thương ấy , trên thân thể anh ta dính đầy máu , khuôn mặt anh đỏ bừng đôi mắt như nhoè đi , nhưng không hiểu sao anh ta vẫn chạy
Chạy , chạy mãi mặc cho cơ thể đã đạt tới giới hạn , đôi chân trần đã bị ép chạy cho tới bật cả máu , nhưng dường như mọi cơn đau vô hình với anh , anh cứ chạy và chạy tựa hồ như đang chạy trốn khỏi thứ khủng khiếp nào đó , khoảng không bóng tối sau lưng anh khiến người ta chẳng thấy gì nhưng hình như anh biết sau lưng mình là ai nên mới chạy bạt mạng như vậy
đó là Quanh Anh , một sinh viên ngành Y năm 3 , anh vốn là một sinh viên xuất sắc và hoà đồng với mọi người vốn anh không có thù oán với ai , nhưng không hiểu tại sao đêm nay anh lại chạy bán sống bán chết như có kẻ truy sát sau lưng , cơn gió lạnh thổi qua người anh làm cả người anh run lên , nhưng đôi chân thì vẫn chạy có vẻ kẻ sau lưng là một mối nguy hại rất lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chạy vào trong hẻm//
Một con hẻm nhỏ , dơ dáy và bẩn thỉu , cái mùi hôi thối của nước cống xộc lên mũi anh nhưng anh chẳng buồn quan tâm đến nó thứ anh quan tâm bây giờ là mạng sống
*cộc , cộc*
Trong không gian vang lên tiếng gót giày ma mị , bóng dáng một người đàn ông tối đen , ung dung chậm rãi đi tới , bóng dáng ấy toát lên uy thế của một kẻ đi săn , chậm rãi và từ từ tiến lại gần con mồi
n/v Nam
n/v Nam
Quang Anh ơi
n/v Nam
n/v Nam
Quang Anh đâu rồi?
n/v Nam
n/v Nam
Sao Quang Anh chạy thế?
Con dao sắt lẹm lướt trên bức tường gạch tạo ra những âm thanh chói tai , không gian yên tĩnh đến lạ , Quang Anh dường như không dám thở mạnh , anh ngồi thụp xuống , lấy tay bịt chặt miệng nỗi sợ như đè nén trái tim anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Câu hỏi duy nhất trong đầu Quang Anh hiện lên , anh thực sự sợ nhưng nỗi hoang mang trong tim anh còn lớn hơn nhiều , anh thậm chí còn chưa xác định được đây là đâu hay bất kì thông tin nào khác
Đôi mắt anh lướt nhanh qua không gian xung quanh , chợt dừng lại tại một chiếc xe bán tải gần đó, màu sắc trầm làm chiếc xe đó trong như chìm trong bóng tối , nhưng nếu cố nhìn kĩ hơn có thể thấy người ở đó
Như nắm được cọng rơm cứu mạnh , anh như muốn ngay lập tức chạy lại phía đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"nhưng còn cậu ta? Bây giờ mà chạy ra sẽ lộ vị trí , với cả mình còn chưa biết tốc độ của cậu ta ra sao không biết có nhanh hơn mình không, đến cả mặt mũi còn chưa biết nữa là"
*cộc cộc*
Tiếng bước chân vẫn cứ bám sát lại gần , nhưng lần này anh cảm nhận rõ rằng nó nhanh hơn lúc nãy...
*rét*
Tiếng con dao sắt lướt trên bức tường gạch cũng ngày một gần , âm thanh chói tai đó làm đầu anh ong ong , đầu óc đã quay cuồng trong sợ sệt đằng này còn phải cố để suy nghĩ cách thoát , anh cũng không biết làm cách nào mà anh có thể tỉnh táo tới bây giờ
*lốc cốc*
Tiếng một lon nước ngã xuống tạo ra nhiều tiếng vang , có lẽ đã thu hút sự chú ý của tên ngoài kia
*cộc cộc*
Tiếng bước chân dần dần xa hơn anh biết đây là cơ hội của mình rồi đợi tiếng bước chân xa thêm , rồi dần nghe cũng không rõ nữa anh vội chạy lại chiếc xe đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chạy đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"đến được chiếc xe đó , nhờ người ta chạy đi càng xa càng tốt chỗ này là được"
n/v Nam
n/v Nam
//xuất hiện đâ.m anh//
cậu ta tựa hồ như tự xuất hiện trong bóng tối lao ra rồi đâ.m một phát vào bụng anh , cơn đau làm các cơ quan trong não anh căng ra , m.áu từ vùng bụng chảy ra đầm đìa , tựa hồ như má.u của cả cơ thể anh đã tuông ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*bất ngờ* "e-em ấy?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt Quang Anh nhé //cười nhẹ//
đôi mắt tôi mở to hơn , nhưng tôi còn không tin vào đôi mắt mình nữa , tại sao? Tại sao lại là em ấy? Người tôi thích bao năm nay sao em ấy lại làm vậy? đ.âm tôi? Tôi làm gì sai sao , bao câu hỏi quay quanh não tôi , đôi mắt tôi dần mờ đi , chắc do mất máu nhiều quá mà kiệt sức rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ ngon nhé //hôn nhẹ lên môi anh//
____________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật mình mở mắt//
Tôi hoảng loạn choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng , đầu óc và các dây thần kinh tôi như căng cứng , lúc mắt tôi nhận thức được thực tại , đầu óc tôi mới dãn nở ra chút , mồ hồi đã ướt đẫm cả người tôi rồi , giấc mơ ấy đáng sợ quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"hoá ra..chỉ là mơ"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước xuống giường// Mấy giờ rồi nhỉ? //nhìn lên đồng hồ//
ánh nắng ban mai của buổi sớm chiếu rọi vô căn phòng nhỏ , cả căn phòng ngập trong màu nắng ấm tạo cho con người ta cảm giác ấm cúm nhẹ nhàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hm...còn khá sớm nên đi chuẩn bị rồi đến trường thôi
______________________
T/g nek
T/g nek
mở đầu thú dzị hen
T/g nek
T/g nek
Bái baiiii
T/g nek
T/g nek
Nhớ like và follow ủng hộ truyện ms của toi nha

[Chương 2 : mơ?]

Chap 2
[#cuộc thi]
__________________
Sau khi chuẩn bị cá nhân xong cho bản thân , tôi vội ra khỏi nhà bắt chuyến xe buýt gần nhất , hôm nay là ngày đặc biệt mà , tuy không phải của tôi nhung cũng là của người đặc biệt trong lòng tôi .
Trái tim tôi đập rộn ràng tựa như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực , tôi không biết cảm xúc trong bản thân mình là gì nữa? Hồi hộp ư? Nhưng vì sao? Rõ ràng đây đâu phải ngày của tôi , chìm trong bộn bề suy nghĩ mãi , vô thức nhớ lại giấc mơ tối qua.
Nghĩ tới tôi lại rùng mình, nhưng chính bản thân tôi cũng không hiểu được vì sao người trong giấc mơ hại tôi lại là em— Hoàng Đức Duy người con trai tôi yêu, đôi mắt tôi vô thức nhìn ra cửa sổ, nhìn khung cảnh bầu trời trong xanh xinh đẹp nhưng không hiểu sao lòng tôi lại chẳng vui nổi nữa khi nghĩ lại về giấc mơ hôm qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật mình quay sang//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơ...Duy em ở đây từ khi nào thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh làm gì mà nhìn ra ngoài buồn thế? //chạy lại ngồi bên anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
à không có gì đâu //xoa đầu em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay là kết quả cuộc thi mỹ thuật của em , em có hồi hộp không? //cười nhẹ nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ạ nhưng vui nhiều hơn//cười xinh//
Trái tim tôi bỗng ấm áp đến lạ, em ấy cười xinh lắm , trái tim tôi như bị em cướp lấy sau nụ cười ấy, gặp em bỗng mỗi tiêu cực trong tôi không còn nữa, mà là niềm vui, hạnh phúc khi bên cạnh em, lý do tôi hay gọi em là thiên thần đấy
Vì em xinh đẹp và mang lại cho con người tôi cảm giác gần gũi, ấm áp đến lạ chắc chỉ có thiên thần như em mới làm được thôi
_______________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A! Xe buýt đến trạm rồi anh có xuống với em không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ờm...không, anh xin lỗi nhưng anh có tiết học khá quan trọng hôm nay, xin lỗi em nhé
Thú thật thì tôi nói dối đấy, hôm nay tôi chẳng có tiết học nào cả, vì bữa nay trường tôi cũng có một lễ hội tổ chức để chào đón các sinh viên mới, tôi chỉ định tạo bất ngờ cho em thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*thất vọng* em...em biết rồi ạ //cười// anh đi học vui vẻ
Tuy nhiên nhìn vào khuôn mặt thất vọng của em, trong lòng tôi lại bỗng cảm thấy không nỡ, nhưng rồi tôi suy nghĩ lại, vẫn muốn tạo bất ngờ cho em ấy hơn. Vì vậy mà cũng đành tạm biệt em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*chắc nên tặng quà cho em ấy sau vậy* //giả bộ rời đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh//
_______________________
Tại ngôi trường nghệ thuật Tử An đình đám tại thành phố Hàm Thanh, không khí rộn ràng, vui vẻ bao quanh cả ngôi trường ấy, hình ảnh các cô, cậu sinh viên cười đùa, trò chuyện vui vẻ có thể làm con người ta có phần dễ chịu trước hình ảnh thanh xuân đầy kỉ niệm của thời học sinh
Hôm nay tại trường đại học Tử An này đang diễn ra một cuộc thi mỹ thuật khá lớn mọi người như hoà vào trong không khí nhộn nhịp của cuộc thi, trên bục sân khấu, có các bức tranh tuyệt đẹp với đủ nội dung khác nhau với đủ màu sắc.
Nhưng chỉ duy nhất có một bức tranh, nó mang trên người một màu đỏ thẩm, được loan ra nghệ thuật, bức tranh ấy tuy rất xinh đẹp nhưng không hiểu sao vẫn mang lại cho con người ta cái cảm giác hơi rợn người, chắc là vì màu đỏ sẫm đến lạ của nó
NovelToon
ảnh minh hoạ
[nguồn Sarah Norris]
(trên Pinterest nha)
: Bức tranh số 3 đẹp quá
: ừ công nhận đẹp thiệt
: nhưng sao tao thấy bức tranh có gì ấy lạ lạ sao á mày ơi
: do mày sao á chứ tao thấy nó đẹp mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nghe được// lạ sao?
Tôi nhìn lên trên sân khấu–nơi đang có các bức tranh được trưng bày. Trong mắt tôi bức tranh số 3 thực sự kì lạ, màu đỏ của nó...quá đậm rồi nhưng lạ là không chỉ đậm mà còn tươi nữa thú thật thì tôi không có bất kì chuyên môn gì trong mỹ thuật nhưng đối với sinh viên Y như tôi...nó khá giống máu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lắc đầu// Mày nghĩ nhiều rồi Quang Anh ạ
n/v Nam
n/v Nam
Thầy hiệu trưởng : xin cảm ơn các bạn khán giả đã có mặt tại buổi công bố cho phần thi "Talented Painter" hôm nay
*bốp bốp*
Tiếng vỗ tay như sấm vang lên khấp hội trường, tôi vội cất đi những suy nghĩ mà tập trung vào kết quả cuộc thi, dù sao tôi cũng mong em sẽ là người có kết quả tốt nhất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn sang bó hoa// "mong là em ấy thích"
NovelToon
Nhìn sang đó hoa hướng dương rực rỡ tôi lại nghĩ về em, nghĩ về nụ cười toả nắng của em, cũng nghĩ tới khuôn mặt vui vẻ của em khi nhận được bó hoa không biết vì sao tôi lại vô thức mỉm cười
n/v Nam
n/v Nam
Thầy hiệu trưởng: các thí sinh hãy cùng nhau lên sân khấu để chúng tôi công bố kết quả
n/v Nam
n/v Nam
Thầy hiệu trưởng : và sau đây sẽ là kết quả cho phần thi "Talented Painter" đó là...
: số 4
: số 3
: số 1
: số 3
không khí như náo nhiệt hơn, hàng loạt những số thứ tự của các thí sinh tài năng được đưa ra, nhưng thứ tôi để ý chắc chỉ là người con trai mặc áo trắng xinh đẹp trước mặt đúng rồi đó là em— Hoàng Đức Duy, chàng trai toả nắng trong lòng tôi
n/v Nam
n/v Nam
Thầy hiệu trưởng: SỐ 3
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*bất ngờ* //cười xinh//
Nhìn sự hạnh phúc trên khuôn mặt em, không hiểu sao tim mình lại đập nhanh hơn, có lẽ...cảm xúc của tôi luôn bị em chi phối mất rồi
______________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đang trò chuyện với mọi người//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy //cười nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay sang// *bất ngờ* Quang Anh //cười tươi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy lại chỗ anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa bó hoa// tặng em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhận lấy// oa! , đẹp quá! Cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúc mừng quán quân của anh nhé //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai là của anh chứ *ngại*
___________________
T/g nek
T/g nek
Cắt cắt
T/g nek
T/g nek
Truyện tới đây thui
T/g nek
T/g nek
1 ngàn mấy rồi
T/g nek
T/g nek
Ngọt he
T/g nek
T/g nek
Nếu mấy người không tin chứ bộ này ngọt nhất trong các bộ tôi làm ấy
T/g nek
T/g nek
Vậy nha
T/g nek
T/g nek
Baiii
T/g nek
T/g nek
Nhớ like và follow

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play