Mặt Trời Trong Bóng Tối?
Gặp Gỡ Và Làm Hòa?
Chủ Truyện
Lần đầu làm truyện, có sai xót gì mong thông cảm.
Chủ Truyện
còn giờ vô truyện =>>
__________________________
Từ nhỏ, Mai Thơ đã không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết rằng mình đã được sinh ra và sống với người dì, dù là vẫn được nuôi dưỡng 1 cách đầy sự bao dung và đong đầy nhưng chả biết từ khi nào, lên năm 16, nguời dì đã không may bị tai nạn và qua đời, để lại 1 khoảng trống lớn cho Mai Thơ, sự việc đau lòng ấy đã là vết sẹo trong lòng cô, và cô cũng có 1 người em, 1 người anh không cùng dòng máu, vì có cô mà người dì quá cố ấy đã thiên vị cô hơn 2 người kia, tâm lý trẻ con mà, nó cũng muốn được quan tâm, vậy nên 2 con người này đã không thề thích cô từ những ngày đầu.Vả lại 2 người anh em của cô thì đã sang nước ngoài sinh sống từ năm 13 tuổi. Đâm ra hoàn cảnh phải ép buộc cô từ bỏ việc đi học, thích nghi với xã hội đầy sự kì bí này.
Và hiện tại, cô đang ở 1 nhà thuê nhỏ trong thành thị, nơi đầy sự đắt đỏ và xa hoa. Cô làm công việc nhân viên tư vấn tại 1 cửa hàng buôn bán quần áo, mỹ phẩm, lương tháng cũng rất ổn, cuộc sống dù khá cô đơn nhưng lại rất yên bình, tự lo tự tại, thật sự cô rất thích cuộc sống này.
Nhưng vào 1 đêm, đó là buổi tăng ca của cô, đang ngồi ăn cái bánh còn dang dở do bận rộn, bỗng có 2 vị khách đi vào, họ ăn mặc dù đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, 1 vị khách nam, 1 vị khách nữ. Cô thấy khách liền lập tức chỉnh đốn trang phục rồi trò chuyện cùng khách hàng, tư vấn cho họ những mẫu sản phẩm tuyệt nhất bên cô, bỗng nhiên vị khách nữ đó lại hỏi 1 câu khiến cô phải hoang mang
Lệ Ngọc Thu Lan
Chị gái, chị không nhận ra em à?
Lệ Ngọc Mai Thơ
//vẻ khó xử// Th-Thu Lan?
Lệ Ngọc Thu Lan
Vâng, em đây, Thu Lan, sao chị lại trở nên thảm hại như thế này chứ?
Lệ Ngọc Mai Thơ
//giọng gượng gạo// Tôi biết em còn rất ghét tôi, nhưng đừng vì thứ đó mà nói như thế chứ.
Lệ Ngọc Thu Lan
Không, em cũng lớn rồi, em không còn trẻ con mà đi giận những vấn đề từ thuở bé nữa, em chỉ thấy..tội nghiệp cho chị mà thôi, và em mong chị và em có thể bắt tay nhau bỏ qua những giận hờn trong quá khứ mà làm hòa, được không? //nói 1 cách cẩn thận vì sợ bị cô chị hiểu lầm//
Lệ Ngọc Mai Thơ
//suy nghĩ// " vì sao em ấy lại muốn làm hòa và không ghét mình nữa? em ấy đã truởng thành hay lại bày mưu gì đây."
Lệ Ngọc Thu Lan
//đặt tay lên vai cô// Em biết chị đang suy nghĩ về điều này, đừng lo lắng, em không trẻ con đến mức đó đâu
Lệ Ngọc Mai Thơ
//thận trọng// À..nếu em muốn thì chị cũng bằng lòng
Trong khi cả 2 đang nói chuyện, thì từ sau lưng Thu Lan đã có 1 cặp mắt nhìn vào cô, do đó mà áp lực trong cô càng tăng, cô chỉ muốn kết thúc sớm buổi làm này, nhưng ông trời đâu buông tha cho cô dễ dàng như thế, sau khi đứng tâm sự với nhau thì Thu Lan lại mời cô đến nhà mình chơi và có ý định cho cô ở nhờ lại nhà mình
Lệ Ngọc Mai Thơ
Thôi, chị có chỗ ở rồi, ở nhà em thì phiền lắm, mời chị đến nhà chơi cũng được, chứ đừng cho chị ở nhờ.
Lệ Ngọc Thu Lan
Nếu chị đã nói vậy thì em cũng không ép..mà chị không tính nói chuyện với anh trai mình hả? //chỉ người con trai cao lớn bên trái//
Lệ Ngọc Mai Thơ
Anh trai-? //vẻ thận trọng//
Lệ Hoàng Minh Anh
//Nhìn xuống Thơ// Bỏ quên thằng anh này à?
Lệ Ngọc Mai Thơ
Minh Anh-? //lẩm bẩm//
Lệ Hoàng Minh Anh
Lâu rồi không gặp, sống cũng ổn đó chứ?
Lệ Ngọc Mai Thơ
Tôi vẫn ổn-..
Lệ Ngọc Thu Lan
Chị đừng ngại, chị cứ bình thường đi //đi qua chỗ Thơ, đặt tay lên vai Thơ để trấn an//
Lệ Hoàng Minh Anh
//vẻ hờ hững// Xin lỗi vì sự trẻ trâu thời đó, mong em gái đây có chịu về đây cùng với tôi và Lan không?
Lệ Ngọc Mai Thơ
//suy nghĩ// "Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy, sao mà lạ lẫm thế này.."
Lệ Hoàng Minh Anh
Vẫn còn do dự à? //giọng nhẹ nhàng//
Lệ Ngọc Mai Thơ
Oh..tôi chỉ mong quan hệ của chúng ta được bình thường, chứ đừng sống với nhau
Lệ Ngọc Mai Thơ
Kiểu như vẫn thân thiết nhưng mỗi người cuộc sống riêng ấy
Lệ Hoàng Minh Anh
Nếu đã nói như thế thì được
Lệ Hoàng Minh Anh
Có thời gian rảnh thì có thể hẹn nhau ra để trò chuyện cùng nhau không?
Lệ Ngọc Mai Thơ
//thận trọng// Được thôi..
Sau khi tan làm, trên đường về nhà Thơ không thể không suy nghĩ về cuộc gặp gỡ ấy, có lẽ đó là cú sốc lớn của cô, về đến nhà cũng đã 22h đêm, thể trạng cũng chả còn sức mà ngồi bệt xuống sofa để nghỉ vài phút, lúc sau tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại của Thơ, cô liền bật điện thoại và kiểm tra tin nhắn, người nhắn cho cô là Thu Lan, nội dung bên trong cũng chỉ là hỏi than sức khỏe, nhắn với nhau 1 hồi rồi cô cũng mệt mà ngủ quên
Còn bên của Thu Lan và Minh Anh, cả 2 cũng ngầm hiểu khi nhắn cho cô liên tục mà không rep, đã biết cô đã ngủ quên mà không làm phiền nữa, tắt điện thoại và yên lặng, chỉ sau vài giây thì tiếng Minh Anh vang lên
Lệ Hoàng Minh Anh
Này, em có muốn Thơ nó sống chung với em không?
Lệ Ngọc Thu Lan
Em cũng rất muốn đó chứ, nhưng chị ấy lại khá tự lập, và em cũng không thể ép chị ấy được
Lệ Hoàng Minh Anh
Có lẽ do quá nhiều biến cố mà khiến nó không còn niềm tin vào ai, liệu em có muốn anh và em cùng nhau giúp nó thoát khỏi cái vòng an toàn đó không?
Lệ Ngọc Thu Lan
Anh mà cũng có ý định giúp người à? lần đầu làm người tốt đấy sao? //giọng trêu chọc//
Lệ Hoàng Minh Anh
Cũng chỉ vì muốn bù đắp lỗi lầm thôi, dù gì 2 anh em mình cũng đã bỏ mặc nó trong khoảng thời gian mà nó cần sự giúp đỡ nhất, vì tiền mà nó bỏ học, anh cũng thấy tội cho nó..
Lệ Ngọc Thu Lan
Lần đầu thấy anh mềm lòng với con gái đấy, thôi, nếu anh nói vậy thì em cũng không ý kiến gì
Lệ Hoàng Minh Anh
Nhưng điều quan trọng hiện giờ.. anh biết nó không dễ dàng buông bỏ sự nghi ngờ đâu, nên anh cần người giúp
Lệ Ngọc Thu Lan
//suy nghĩ// "nếu lúc đó.."
Lệ Hoàng Minh Anh
này, mày lại suy tư gì à
Lệ Ngọc Thu Lan
Em đang suy nghĩ cái ngày mà sao em có thể trẻ trâu đến mức đi giận hờn, thù ghét chị ấy chỉ vì mẹ thiên vị chị ấy hơn 2 anh em mình, dù biết chị ấy đã không có bố mẹ từ thuở bé
Lệ Hoàng Minh Anh
Mày cũng giống tao đó ha, nhưng hiện giờ tao cần người giúp..
Lệ Ngọc Thu Lan
À, em có ý này
Lệ Ngọc Thu Lan
Hay là..em nhờ bạn em giúp nhỉ? Nhiều khi bạn em nó sẽ đưa ra lời khuyên hay ý kiến gì đó, đôi khi nó hiệu quả thì sao?
Lệ Hoàng Minh Anh
Mày có chắc là ổn không? chuyện gia đình mà đi kể cho người ngoài thì cũng không hay đâu đấy..
Lệ Ngọc Thu Lan
Em chắc mà, bạn em và em chơi với nhau cũng lâu rồi, nên sẽ có 1 niềm tin tưởng đó chứ
Lệ Ngọc Thu Lan
Mà thôi, giờ cũng khuya rồi, em về phòng ngủ
Lệ Hoàng Minh Anh
Ừ, ngủ đi
Lệ Ngọc Thu Lan
//rời khỏi phòng với 1 tràn suy nghĩ//
Thu Lan đã ra khỏi nhà sớm, để gặp vài người bạn xin ý kiến từ họ, khi vừa đến, cũng là lúc mọi người góp mặt đông đúc, giọng 1 nữ sinh vang lên
Cao Thu Thủy
Mày hẹn tụi tao ra đây có gì à
Nguyễn Thị Nhã Ngân
Mới sáng mà hẹn đi sớm thế, có chuyện gì gấp lắm à?
Lệ Ngọc Thu Lan
Thì có chuyện gấp tao mới hẹn 2 đứa bây
Cao Thu Thủy
Rồi rồi, chuyện gì thì kể lại nghe nào
Thu Lan kể lại mọi chuyện về quan hệ giữa Mai Thơ và Lan
Nguyễn Thị Nhã Ngân
//lắng nghe// là mày cũng có 1 người chị đó à?
Cao Thu Thủy
bất ngờ đấy, mày giấu tụi tao hơi lâu đó
Lệ Ngọc Thu Lan
haizz, thì bây hiểu rồi đó, ban đầu tao ghét chị ấy do bị thiên vị, biết chị ấy chỉ là con nuôi nên tao cũng giấu luôn vì ghét
Lệ Ngọc Thu Lan
Mà giờ..khi lớn lên thì tao thấy nó không đáng, tao thấy tao cũng có lỗi đó chứ
Lệ Ngọc Thu Lan
Nên tao mới kiếm tụi bây đưa ra lời khuyên..
Cao Thu Thủy
Rồi, tụi tao hiểu //chống cằm//
Cao Thu Thủy
Huh..hay là cho tụi tao tiếp xúc với chị ấy đi
Cao Thu Thủy
Rồi có gì dần dần thân nhau thì tao nói cho chị ấy biết
Lệ Ngọc Thu Lan
Nhưng thế thì lâu lắm
Cao Thu Thủy
Mày cứ làm theo lời tao đi
Cao Thu Thủy
Ngân, mày thấy sao?
Nguyễn Thị Nhã Ngân
Tao thấy cũng ổn
Nguyễn Thị Nhã Ngân
Thêm bạn, thêm anh, thêm em, mà vừa giúp được con Lan
Lệ Ngọc Thu Lan
Tao chỉ sợ nó không thành công..
Cao Thu Thủy
Lỡ thành công thì sao?
Lệ Ngọc Thu Lan
Tao bao mày chầu mì cay
Cao Thu Thủy
Ôii, sao mà tôi yêu bạn tôi quá đii //ôm Lan//
Lệ Ngọc Thu Lan
Mày bớt bớt hộ tao đê, Ngân này, tao đưa địa chỉ chỗ làm của chị tao cho mày, mày cứ đến mua đồ rồi sẵn tiện làm quen luôn
Nguyễn Thị Nhã Ngân
Ok ok, bọn toi sẽ không làm phụ lòng bạn đâuu
Chủ Truyện
tác giả bí rồi:)
Chủ Truyện
hẹn mọi người vào chap sau
Trò chuyện và giải quyết hiểu lầm. (Sự Bù Đắp)
Sau khi thành công nhờ được sự giúp đỡ từ hai người bạn thân, Lan đã rời đi trong chốc lát. Nhưng cô không đi về nhà liền, cô đã qua nhà người chị của mình, vì sao lại biết nhà Mai Thơ? Vì cô đã sớm thuê người tìm ra chỗ ở của Thơ. Khi vừa đến nơi mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến, lòng cô có chút hụt hẫng nhưng cũng lấy hết dũng cảm mà gõ cửa. Tiếng "Cốc, Cốc" vang nhẹ lên, cánh cửa được mở ra.
Lệ Ngọc Mai Thơ
//nhìn Lan bằng ánh mắt bất ngờ/
Lan-? Em biết nhà chị khi nào vậy?
Lệ Ngọc Mai Thơ
Đừng nói là..
Lệ Ngọc Thu Lan
Đúng như chị nghĩ, nó có phần hơi giống biến thái, đúng không? //chỉ mỉm cười//
Lệ Ngọc Thu Lan
Nhưng đừng lo, em chỉ muốn biết vị trí nhà của chị thôi, không có ý gì đâu
Lệ Ngọc Mai Thơ
Oh..thế em qua đây có gì không? //thắc mắc//
Lệ Ngọc Thu Lan
À..em chỉ qua đây chơi thôi, mà chị ăn uống gì chưa đó?
Lệ Ngọc Mai Thơ
Chị ăn rồi,mà thôi vô nhà ngồi này, đứng mỏi chân lâm đấy
Lệ Ngọc Thu Lan
Dạ //đi vào//
Thế rồi, hai người đi vào nhà, Thơ mời cô em của mình ngồi. Sau ít phút im lặng, cuối cùng Lan cũng lên tiếng đánh tan bầu không khí gượng gạo
Lệ Ngọc Thu Lan
Em có chuyện muốn nói
Lệ Ngọc Mai Thơ
Em cứ nói đi
Lệ Ngọc Thu Lan
Nhưng chuyện này..em sợ sẽ gây khó xử cho chị //vẻ thận trọng//
Lệ Ngọc Mai Thơ
Huh..nhưng em phải nói thì chị mới biết mà giải quyết chứ?
Lệ Ngọc Thu Lan
Liệu chị có thể..bỏ qua cho anh Minh Anh được không?
Lệ Ngọc Mai Thơ
Chuyện trong quá khứ à?
Lệ Ngọc Mai Thơ
Chị đã nói là chị không để bụng đâu, chị đã bỏ qua từ lâu rồi mà
Lệ Ngọc Mai Thơ
Nên em đừng lo
Lệ Ngọc Mai Thơ
Em chỉ qua đây để nói chuyện này với chị thôi hả?
Lệ Ngọc Thu Lan
Còn 1 chuyện nữa..
Lệ Ngọc Thu Lan
Chị có thể sống chung với em, được không?
Lệ Ngọc Thu Lan
Đừng lo lắng, em chỉ muốn bù đắp cho chị mà thôi
Lệ Ngọc Thu Lan
Và sẽ không có anh Minh Anh đâu
Lệ Ngọc Thu Lan
Em có 1 căn nhà riêng ở vùng ngoại ô
Lệ Ngọc Thu Lan
Nên đảm bảo riêng tư và an toàn
Lệ Ngọc Mai Thơ
//vẻ khó tin nhìn Lan//
..
Lệ Ngọc Mai Thơ
Em thật sự muốn sao?
Lệ Ngọc Thu Lan
Vâng..em rất muốn nối kết lại với chị
Lệ Ngọc Thu Lan
Dù cho chị thấy điều đó rất khó tin nhưng đó là sự thật
Lệ Ngọc Mai Thơ
//suy nghĩ trong lòng//
"Cuộc sống hiện tại đang rất bình yên và ổn, dù hơi cô đơn nhưng nó cũng là quá đủ, mà Lan hôm nay lại muốn mình qua ở chung với em nó..Liệu có kế hoạch gì không?"
Lệ Ngọc Mai Thơ
Cho chị thời gian suy nghĩ
Lệ Ngọc Mai Thơ
Sau 3 ngày chị sẽ nhắn cho em
Lệ Ngọc Thu Lan
Vâng, em sẽ chờ
Lệ Ngọc Thu Lan
Còn bây giờ, em về nhe chị?
Lệ Ngọc Mai Thơ
Ừ, em về cẩn thận nhá
Lệ Ngọc Thu Lan
Vâng, tạm biệt //rời đi dù không nỡ//
Lệ Ngọc Mai Thơ
//nhìn Lan đi khuất khỏi tầm nhìn, đầu suy nghĩ liên tục về lời đề nghị đó//
Huh..rắc rối thật.
Hồi lâu sau, Thơ mệt mỏi vì nhiều việc, ngồi trên ghế mà đã thiếp đi.
Còn bên chỗ Lan, cô vừa về tới nhà thì liền thấy khá nhiều xe hơi đậu bên ngoài, cô cũng khá hời hợt mà cũng không quan tâm gì mà đi cất xe rồi vào nhà. Vừa vào nhà, đã có rất nhiều người ngồi trên băng ghế sofa, nhìn sơ qua là những người bằng tuổi anh trai cô (Minh Anh hiện giờ 20 tuổi) chắc có lẽ là bạn của anh trai nên cô cũng nhanh lên phòng vì tính cách xưa giờ của cô là rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là người lớn tuổi
Lê Hoàng Duy
Em gái mày hả Minh Anh? //tò mò nhìn Lan buớc lên phòng//
Lệ Hoàng Minh Anh
Ừ, em tao
Huỳnh Long Nhẫn
Đẹp dữ ha //giọng hời hợt//
Lệ Hoàng Minh Anh
Thuờng thôi, mà còn 2 thằng đâu?
Huỳnh Long Nhẫn
Thằng Phú với Tuấn à?
Lệ Hoàng Minh Anh
Ừ, 2 bọn nó đâu?
Lê Hoàng Duy
Chắc giờ này cặc nó còn ở nhà
Huỳnh Long Nhẫn
Nói chuyện như đấm lỗ tai người nghe vậy ku
Lê Hoàng Duy
Tính tao đó giờ vậy rồi còn nói //vẻ thản nhiên//
Lệ Hoàng Minh Anh
Kệ nó đi, mày không trị được thì người khác trị được mà Nhẫn
Huỳnh Long Nhẫn
Mày nói cũng phải
Lê Hoàng Duy
Bạn bè mà 2 tụi bây hợp sức lại ăn hiếp tao..hic, hic,tao dỗi! //khóc giả trân//
Lệ Hoàng Minh Anh
Khứa này giả lộ hồi nào vậy bar??
Huỳnh Long Nhẫn
Chắc tầm 2 năm
Lệ Hoàng Minh Anh
Cũng lâu
Lê Hoàng Duy
Là mấy bây không thấy tội lỗi khi ăn hiếp tao luôn?
Lê Hoàng Duy
Trời trời, bạn thân mà vậy đó
Lê Hoàng Duy
Chia chân đi!
Huỳnh Long Nhẫn
Khứa này chắc bị nặng lắm rồi nè
Huỳnh Long Nhẫn
Cứ như mấy thằng thiểu năng vậy trời
Lê Hoàng Duy
Ơ..thế mấy bây không dỗ tao thiệc à?
Lệ Hoàng Minh Anh
Nói tiếng nữa cút về nhà liền
Lê Hoàng Duy
//rén// ờ thôi, tao bình thường lại..
Chơi đùa với nhau được 1 lúc thì bỗng nhiên Thu Lan buớc xuống nhà
Lệ Ngọc Thu Lan
Anh hai //giọng trống rỗng//
Lệ Hoàng Minh Anh
Kêu gì? //quay đầu nhìn Thu Lan//
Lệ Ngọc Thu Lan
Có chuyện cần bàn gấp
Lệ Hoàng Minh Anh
Bây đợi tao tí, tao lên phòng nói chuyện với em tao tí //không do dự đứng dậy lên phòng cùng Thu Lan//
Khi cả 2 anh em đi vào phòng, bên ngoài 2 đứa bạn "chí cốt" của Minh Anh thì đang bấm game, chờ Minh Anh ra. Còn bên trong phòng, có chút căng thẳng trong bầu không khí, Thu Lan là người mở lời truớc
Lệ Ngọc Thu Lan
Em thuyết phục được chị ấy rồi
Lệ Hoàng Minh Anh
ý mày là Mai Thơ?
Lệ Ngọc Thu Lan
Vâng, nhưng chị ấy nói là cần thời gian suy nghĩ
Lệ Hoàng Minh Anh
Huh.. thế thì cũng tốt biết mấy, cũng có thể bù đắp lại cho em ấy. //lẩm bẩm//
Lệ Ngọc Thu Lan
Em chỉ nói thế thôi, còn phần riêng anh muốn làm gì thì làm nhưng đừng để quá khứ lập lại
Lệ Ngọc Thu Lan
Thế thôi, em đi truớc.
Lệ Hoàng Minh Anh
//suy nghĩ gì đó//
"Phải cố gắng lấy được lòng tin của em ấy"
Chủ Truyện
chủ tọa mỏi não rồi
Chủ Truyện
bán hết chất xám vào đây rồi-))
Chủ Truyện
nên xin phép goodbye các người đẹp🫶
Chủ Truyện
iu các người đẹp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play