Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Anh? Tôi Thích.

Học trưởng Trạch Ngưng, nam thần trong lòng.

"La Phỉ! Cậu đang nhìn gì vậy?"

"A!"

La Phỉ bất thình lình bị âm thanh của cô nàng Tố Thanh Thanh làm cho giật cả mình bừng tỉnh từ trong ngơ ngẩn, việc đầu tiên mà cô làm là theo bản năng cúi đầu che giấu: "Không có gì."

"Cậu gọi tôi làm gì?"

Mặc dù La Phỉ đã nói vậy nhưng cô nàng Tố Thanh Thanh vẫn theo tầm mắt của La Phỉ nhìn đến hướng mà cô vừa xem đến ngây người.

"A..."

Lúc nhìn đến ngọn nguồn, cô nàng bất giác kéo dài giọng, đầy trêu ghẹo thúc vào eo La Phỉ một cái, uốn lưỡi nói: "Cậu cũng thích nam thần Lâm Trạch Ngưng à."

"Cậu đừng nói bậy!"

La Phỉ bị vạch trần tâm tư xấu hổ hạ thấp giọng cố gắng bác bỏ.

Chỉ là âm thanh của cô nàng Tố Thanh Thanh ở trong hoàn cảnh nghiêm túc của thư viện liền trở nên có chút quá mức khiến cho không ít người nghe được. Thời điểm La Phỉ có thể đoán được từ trong cảm giác có rất nhiều người đang nhìn mình chê cười, cô không biết chính chủ trong câu chuyện của họ cũng khẽ ngước mắt lên nhìn về phía cô một cái. Mặc dù chỉ là một thoáng, đến người xung quanh cũng không nhận ra.

Mà dù có nhìn ra họ cũng sẽ không nghĩ gì, bản thân La Phỉ sẽ chỉ càng thêm xấu hổ.

Bởi vì Lâm Trạch Ngưng ở trong trường là một người vô cùng nổi tiếng. Nữ sinh thích anh nhiều như lá mùa thu, cũng không thiếu một người là La Phỉ nhưng anh chưa từng đáp lại ai. Mà vì độ nổi tiếng của anh trên diễn đàn trường có cả một bảng xếp hạng nữ thần xứng đôi với anh nhất, La Phỉ chỉ có ngoại hình bình thường, thật sự không lên nổi mặt bàn, tình cảnh liền càng xấu hổ.

Quả nhiên sau đó bên trong thư viện liền có những ánh mắt xăm xoi chê cười không có ý tốt âm thầm hướng về cô.

Cũng may La Phỉ là người có tình cách mạnh mẽ, cô gần như là có kỹ năng gặp nguy không loạn, bất kể xung quanh có xảy ra chuyện gì cũng có thể bất vi sở động. Suy cho cùng cô không thể bịt hết miệng tất cả mọi người, chẳng bằng xem như không nghe thấy.

Nhờ kỹ năng này mà La Phỉ sống được xem như thoải mái tự tại.

Nhưng chung quy ra cô vẫn chỉ là một nữ sinh tuổi mười tám, nghĩ đến có thể nam thần cũng nhìn thấy mình, cô liền đứng ngồi không yên.

"Tôi... Tôi đi tìm quyển sách."

Nói xong cô cũng không nhìn nụ cười đùa cợt của Tố Thanh Thanh mà chạy như bay đến hàng dài giá để sách xếp hàng trong thư viện.

Thật ra cô có thể gói ghém đồ đạc rồi chạy thẳng ra khỏi thư viện luôn. Nhưng La Phỉ tiếc.

Tiếc cho cơ hội khó được có thể nhìn thấy nam thần trong ngôi trường rộng lớn với vô vàn những thế giới nhỏ này.

Cho nên trong lúc đang lấy cớ tìm sách, cô vẫn trốn ở một bên, lợi dụng hàng giá sách mà lén lút rình rập người ta.

Đương lúc đang nhìn đến không chút kiêng nể gì, bỗng nhiên cô thấy nam thần đứng dậy, lại gần giá để sách, giống như muốn tìm cái gì.

Một ý nghĩ bất thình lình chạy ngang qua đầu cô, La Phỉ còn chưa kịp nghĩ kỹ đã nhấc chân lần mò xuyên qua những hàng giá sách.

Thư viện của trường đại học Đại Bắc mặc dù rất lớn nhưng chung quy vẫn là có giới hạn. La Phỉ nhắm chuẩn phương hướng Lâm Trạch Ngưng có thể đang ở, không chút sai lệch mà tiếp cận anh. Nhưng lúc cô bắt được bóng dáng cao lớn của anh phía sau một giá sách, còn chưa kịp lấy hết can đảm bắt chuyện thì bên tai bất ngờ nghe thấy một âm thanh mềm mại thẹn thùng của thiếu nữ: "Học trưởng Trạch Ngưng, em thích anh."

Suy nghĩ gì đó của La Phỉ như bị bấm nút ngừng, thân hình của cô lập tức nép vào một bên giá sách.

Vị trí của cô đang đứng xuyên qua giá sách chỉ có thể nhìn thấy một góc chiếc cằm của thiếu nữ đang lấy hết can đảm tỏ tình với đối tượng mình thích nhưng cô vẫn có thể nhìn ra đó là một nữ sinh xinh đẹp. Ít nhất cô không có chiếc cằm hoàn mỹ như thế. Âm thanh còn rất trong trẻo. Nói về tính can đảm thì người ta cũng hơn cô nhiều. Ít nhất là cô còn không dám thẳng thắn như vậy.

Tuy nhiên góc nhìn của cô lại thấy được một bên mặt nghiêng của Lâm Trạch Ngưng.

Anh lúc này vẫn là dáng vẻ ôn hòa, lúc nào trên môi cũng thấp thoáng nụ cười nhẹ thân thiện khiến người ta muốn lại gần. Mà thật chất nhân duyên của anh vô cùng tốt. Làm một nam thần vừa giỏi vừa đẹp trai, anh lại còn rất biết cách xã giao, không kiêu căng không làm giá, ai cũng có thể bắt chuyện, đối với nữ sinh hay nam sinh đều vô cùng phong độ và thân sĩ, tình huống này anh không gặp mười lần cũng gặp tám lần. Đã từng, La Phỉ có dịp chứng kiến cảnh tượng này một lần, cô vô thức suy tưởng đến phản ứng của anh sau lời tỏ tình kia.

Mà thật sự giống y như cô nghĩ.

Vì mình tranh thủ một lần tới gần anh một chút.

"Thật xin lỗi, tôi chưa có ý định yêu đương."

Lúc nói lời này, trên mặt anh hiện hữu nụ cười hối lỗi, ngữ điệu thật ra lại rất tự nhiên.

"Tôi không làm bạn khó xử chứ."

Xem, quả thật là một nam thần vừa ôn nhu vừa thân sĩ. Từ chối người ta mà cũng chu đáo như vậy, sợ người ta buồn. Chỉ cần nhìn vào ngôn từ đã có thể nhìn ra anh là một người có gia giáo, người như vậy liệu ai có thể xứng với anh đây.

Dù sao cũng không phải cô nhỉ.

Một câu này của anh cũng đã làm ra tác dụng điều hòa tâm trạng một cách hoàn hảo nhất. Mặc dù không biết tính cách nữ sinh kia thế nào, nhưng mà cô nàng thật sự không có vì bị từ chối mà khóc chạy, ngược lại trong âm thanh còn vương tiếng cười khiến cô bội phục: "Là em làm học trưởng khó xử mới đúng."

Đổi lại là cô bị từ chối như thế không biết liệu cô có khóc không. Không phải khóc vì buồn mà là vì xấu hổ khi bị từ chối.

"Mặc dù anh đã từ chối em, nhưng mà em vẫn là thích anh, vẫn sẽ tiếp tục cố gắng vì một ngày nào đó anh sẽ đồng ý làm bạn trai em."

Nói xong những lời này cô nàng mới chạy đi, nhanh chóng rời khỏi thư viện để tìm một chỗ gặm nhắm nổi mất mát vì vừa mới bị từ chối.

Bất kể thế nào thì bị từ chối là thật, ai có thể không buồn kia chứ.

Haizz...

La Phỉ vô thức thở dài một hơi. Chính là như vậy đó, cho nên La Phỉ đã từng quyết tâm sẽ không lỗ mãng đi tỏ tình với nam thần. Cô không muốn bị từ chối đâu.

So với đó, cô càng không dám nghĩ mình có thể sánh đôi cùng nam thần. Có thể yêu đơn phương anh là cô đã rất thỏa mãn.

Đương nhiên cô vẫn sẽ nổ lực lại gần anh, chỉ cần là làm bạn thôi cũng được, cô vẫn sẽ cố gắng tranh thủ cho mình một cơ hội.

Vậy cho nên sau khi đợi thêm một lúc, cố tình để cho không khí vừa rồi lắng xuống rồi La Phỉ mới làm bộ như vừa mới đến, lại gần nam thần trong mơ của cô.

"Xin chào, học trưởng."

So với âm thanh mềm mại, nghe vào liền có cảm giác xương cốt đều mềm nhũn hết của nữ sinh vừa rồi, âm thanh của La Phỉ chỉ được tính là trong trẻo của thiếu nữ mới lớn, mang theo chút thanh lãnh.

Đây có thể là lần duy nhất, cũng như sau cùng La Phỉ dám can đảm như vậy. Chính cô còn không nghĩ tới ban nãy có thể nam thần đã nghe thấy câu nói của Tố Thanh Thanh, biết được đây là một bạn học thích mình thì sẽ thế nào. Nam thần có thể sẽ có cái nhìn thế nào về cô.

La Phỉ lấy hết can đảm, cố tỏ ra tự nhiên nhất nhìn người vừa mới quay lại nhìn mình bằng đôi mắt sâu như màn đêm khiến tâm thần cô rung động mà bày tỏ: "Em là sinh viên khoa kinh tế. Em từng xem anh đại diện trường giao lưu ngoại ngữ với trường khác. Trình độ tiếng Anh của em có phần hơi yếu, em nghe nói anh thường chia sẻ bí quyết Anh ngữ cho đàn em khóa dưới. Mặc dù đã lâu rồi nhưng không biết anh có còn tài liệu ôn tập không, có thể cho em một phần..."

Lấy hết sức lực để nói cho hết những gì đã chuẩn bị sẵn, La Phỉ cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức sống. Nhưng chỉ vì không muốn để bản thân kiếm củi ba năm hủy trong một khắc, La Phỉ cố gắng hết sức chống chọi dưới cái nhìn chăm chú vô cùng có lực sát thương của chàng thanh niên lúc này trên người đã lờ mờ có được hương vị của người đàn ông trưởng thành tràn ngập hấp dẫn đối với đối tượng khác phái như cô.

Cô không biết liệu có ai có thể thản nhiên thừa nhận ánh mắt này của anh không, chứ cô thì không chịu được rồi đó.

Quá mức chịu đựng rồi.

Cô sắp chịu không nổi mà nhũn cả ra.

Cuối cùng trước khi cô không chịu nổi nữa mà cướp đường bỏ chạy ai đó đã chịu lên tiếng. Âm thanh như tiếng đàn cello chui vào tai La Phỉ khiến cô không nhịn được mà rùng mình: "Em muốn phần nào?"

La Phỉ vô thức siết chặt những ngón tay giấu sau cuốn sách, gắng gượng nói: "Là phần trung cấp..."

"Được."

Lâm Trạch Ngưng gật đầu, dáng vẻ không khác bình thường bình thản nói: "Chỉ là anh hết bản in rồi, chỉ còn dữ liệu trong ổ nhớ, nếu em không ngại thì chúng ta kết bạn..."

"Không! Không ngại..."

La Phỉ la lên xong mới nhận ra mình đã phản ứng hơi quá khích mà vội vàng đè lại nội tâm kích động, ngượng ngùng thấp đầu nói.

Đi làm thêm cũng gặp được nam thần.

Rồi cũng bởi vì vậy mà cô không nhìn thấy nụ cười thoáng qua, khác hẳn với cái cười xã giao bình thường của người đối diện.

Như một phép màu, vài phút sau La Phỉ mang theo điện thoại của mình trở về chỗ ngồi, lúc này bên trên đã có thêm một chuỗi thông tin liên lạc mới toanh mà vẫn chưa thoát khỏi cảm giác không chân thực.

Cô thế mà... Có được thông tin liên lạc của nam thần.

Chúa ơi...

"Cậu bị gì vậy?"

Tô Thanh Thanh nghệch mặt nhìn cô bạn, không hiểu cô bị làm sao mà cứ cầm điện thoại cười ngây ngô.

Bộ trong đó có gì vui à?

Thế là cô nàng không khỏi tò mò ghé lại muốn nhìn vào điện thoại của cô.

Có điều La Phỉ đã nhanh tay úp điện thoại xuống trước khi cô nàng kịp nhìn thấy.

Nhìn cô nàng bĩu môi, La Phỉ cười giả lả: "Không có gì đâu, chúng ta tiếp tục làm đề luận đi."

Tô Thanh Thanh quệt môi, biết rõ La Phỉ không muốn nói nhưng cũng không gặng hỏi, tiếp tục quay lại với công việc trên máy tính của mình.

La Phỉ trộm nhìn điện thoại một cái, lại ngẩng đầu nhìn nơi nào đó một cái, cảm giác toàn thân tràn ngập thỏa mãn mới cam tâm quay lại với việc học.

Một lần tập trung là thời gian trôi qua nhanh không ngờ được.

"Oa!! Mới đó mà đã sáu giờ rồi!"

Tô Thanh Thanh vươn vai duỗi người trên ghế, nghe tiếng xương cốt mình kêu răn rắc mà cảm thán không thôi, quay đầu hỏi La Phỉ: "Bên cậu đã xong chưa?"

"Xong rồi."

Không uổng công một ngày vất vả, La Phỉ vừa đáp vừa dọn dẹp tài liệu bày trên bàn, chuẩn bị kết thúc một ngày vật vả.

"Bây giờ cậu về luôn à?"

Tô Thanh Thanh hỏi: "Có muốn đi ăn tối với tôi không?"

"Ngay bên ngoài cổng Tây trường ấy."

"Lâu rồi không đi, tôi thèm mấy món bên đó ghê gớm nên hôm trước đã bàn với mấy người bạn cùng phòng đi qua đó ăn."

Cô nàng thao thao bất tuyệt, lúc nói đến ăn còn cho người ta cảm giác cô nàng đã thèm chảy nước miếng.

La Phỉ buồn cười nhưng lại lắc đầu: "Tôi không đi đâu. Tôi muốn đi làm thêm."

"Làm thêm?"

Tô Thanh Thanh giật mình: "Cậu liều mạng thật đó!"

Cả ngày đi học, tối đến đi làm, quá là liều mạng.

La Phỉ nhún vai: "Đành chịu thôi, vì tiền tiêu vặt."

Tô Thanh Thanh, người có gia có cảnh, chưa từng chịu cảnh túng thiếu vì tiền tiêu vặt, đầu óc cũng đơn giản, cô nàng không thể hiểu được tình cảnh của La Phỉ, chỉ biết trân trối nhìn cô.

La Phỉ không giải thích, chỉ xếp gọn đồ dùng học tập của mình rồi phẩy tay chào tạm biệt Tô Thanh Thanh.

Có điều trước khi đi cô bỗng sựt nhớ ra điều gì, quay đầu tìm kiếm.

Nhưng để cô thất vọng rồi, bóng dáng nọ đã không còn ở trong thư viện từ bao giờ.

La Phỉ tiếc nuối, xách ba lô rời khỏi thư viện.

Bảy giờ, đó là thời điểm những quán ăn, quán nước xung quanh trường đại học Đại Bắc đông khách nhất. Nhìn khắp quán cafe thấy đâu đâu cũng là người, từ một đến tốp tốp ba bốn sinh viên rủ nhau tụ tập náo nhiệt vô cùng.

"Tiểu Phỉ, một ly Late Choco cho khách bàn số tám."

"Nghe rồi!"

La Phỉ vừa hô lên vừa chạy lại bưng ly nước nhanh nhẹn di chuyển đến bàn số tám.

Bàn số tám đang ngồi hai nữ sinh, trong đó có một người đã tới trước, lúc này tới thêm một người. Hai người đang thấp giọng nói chuyện rôm rả với nhau, La Phỉ chỉ vô tình nghe thoáng thoáng: "Anh ấy sẽ tới thật ư..."

"Tới mà, yên tâm đi. Có mình rồi mà cậu còn lo à."

La Phỉ cũng không để trong lòng chuyện của người ta, đặt ly nước lên bàn thong thả nói: "Late Choco của quý khách đây."

Một trong hai cô gái ngẩng đầu lên nhìn cô nở nụ cười nhẹ: "Cảm ơn."

La Phỉ có chút kinh ngạc trong lòng vì sự xinh đẹp ngọt ngào kia, bất giác nói: "Không có gì."

Lúc quay đi lòng còn than thở, sao mình lại không có được vẻ ngoài như vậy nhỉ. Nếu cô có một chút thì cô đã có thể mạnh dạn theo đuổi nam thần rồi.

Cố tình La Phỉ chỉ có vẻ ngoài hơi thanh tú chút chứ không xinh đẹp, cũng không có sự đặc biệt khiến người ta nhìn là nhớ. Nói nôm na là đặt trong đám đông sẽ chẳng ai thấy. Cô cũng không có sự ngọt ngào trong từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói, không khiến người ta động lòng ngay ánh mắt đầu tiên được.

Trước nay La Phỉ vốn không để bụng vẻ ngoài của mình, chính cô cảm thấy nhiêu đây là đủ rồi. Nhưng đến khi gặp đối tượng mình thích cô mới nhận ra ý nghĩ của mình thật ngây thơ.

Tuy nhiên cũng chỉ là ảo não chút mà thôi, còn chưa đến mức khiến cô hận đời.

"Anh ấy tới rồi kìa!"

Ngay lúc này cô bỗng nghe thấy tiếng reo vang của một trong hai cô gái nọ.

La Phỉ vừa đi được vài bước theo bản năng quay đầu lại.

Cô thật sự chỉ muốn nhìn xem đối tượng khiến cho hai cô gái nọ phấn khích như vậy là người thế nào.

Rồi cũng chỉ nhìn một cái, La Phỉ sững sờ.

Hôm nay là ngày tốt, nhất định là vậy, La Phỉ nghĩ.

Ở cửa quán cafe, người thanh niên như mang theo ánh trăng bước vào, lập tức thu hút tầm mắt của tất cả mọi người cho nên La Phỉ không còn là ngoại lệ, cô có thể thẳng thắn trộm ngắm anh một cách quang minh chính đại.

Chính là, có một khoảnh khắc, La Phỉ ngỡ như anh cùng cô đối mắt.

Khi La Phỉ sững sốt không phân rõ thật hay ảo, người nọ đã dời bước về hướng cái bàn của hai cô gái kia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play