[Đam Mỹ] Khi Đại Ca Để Ý Hot Boy Nhút Nhát
Chương 1:
Dương Đomic
📱Ê thằng nhóc kia! Mày là thằng Pháp Kiều lớp 11A3 đúng không?
Pháp Kiều
📱Ơ... dạ... đúng ạ. Anh là ai vậy ạ? Mình có quen nhau không ạ?
Dương Đomic
📱Tao là Dương, đại ca trường này. Nghe nói mày dám đụng vào đàn em tao?
Pháp Kiều
📱Dạ... em... em không có... Chắc anh nhầm người rồi ạ. Em hiền lắm...
Dương Đomic
📱Mày còn chối? Tan học gặp tao ở cổng sau!
Pháp Kiều
📱Hic... em sợ... 🥺
Dương Đomic
📱Ra đây. Tao đợi mày nãy giờ.
Pháp Kiều
📱Em... em ra liền... //tim đập thình thịch//
Cậu run rẩy bước ra cổng sau, nơi bóng dáng cao lớn của Dương đang dựa lưng vào tường, vẻ mặt lạnh lùng khiến Pháp Kiều càng thêm sợ hãi.
Dương Đomic
Mày dám bơ tin nhắn tao?
Pháp Kiều
Dạ đâu có... tại em... em sợ quá...
Dương Đomic
Sợ? Mày làm gì mà phải sợ? Rốt cuộc là có chuyện gì với thằng Tuấn Anh? Nói mau!
Pháp Kiều
Em... em chỉ lỡ... đụng trúng tay áo nó khi đi trên hành lang thôi ạ... thật đó...
Dương nhíu mày nhìn Pháp Kiều, vẻ mặt ngờ vực. Cậu học sinh trước mặt gầy gò, dáng vẻ rụt rè, đôi mắt to tròn ướt át như sắp khóc đến nơi. Có thật đây là người dám "đụng" đến đàn em của hắn?
Dương Đomic
Chỉ vậy thôi? Thằng nhóc đó làm quá lên à?
Pháp Kiều
Dạ... chắc vậy ạ... em xin lỗi...
Dương Đomic
... Lần sau đi đứng cẩn thận vào. Về đi
Pháp Kiều
Dạ... em cảm ơn anh... thở phào nhẹ nhõm
Pháp Kiều gần như chạy trối chết khỏi cổng sau trường, trái tim vẫn còn đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu không ngờ "đại ca" Dương lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Có lẽ Tuấn Anh đã nói quá lên thật. Nghĩ đến đây, Pháp Kiều khẽ thở phào, cảm thấy như trút được gánh nặng.
Chương 2:
Về đến nhà, Pháp Kiều vẫn không khỏi bần thần. Hình ảnh Dương với vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại có chút gì đó khó hiểu cứ lảng vảng trong đầu cậu. Một "đại ca" nổi tiếng quậy phá như Dương sao lại... dễ nói chuyện đến vậy?
Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Pháp Kiều trở lại quỹ đạo thường ngày. Cậu vẫn là một học sinh chăm chỉ, có phần nhút nhát, luôn cố gắng tránh xa những rắc rối. Tuy nhiên, trong vô thức, cậu bắt đầu để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh mình hơn, đặc biệt là những nơi có bóng dáng của Dương.
Một buổi trưa, khi Pháp Kiều đang ngồi một mình trong thư viện, cậu vô tình nghe thấy tiếng xô xát bên ngoài. Tò mò, cậu khẽ hé cửa nhìn ra. Thì ra là đám đàn em của Dương đang gây gổ với một nhóm học sinh trường khác. Dương đứng ở giữa, vẻ mặt đầyAuthority và lạnh lùng, chỉ một cái nhíu mày của hắn cũng đủ khiến đám kia im bặt.
Pháp Kiều khẽ rùng mình, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy một sự ngưỡng mộ khó hiểu trào dâng. Cái cách Dương bảo vệ đàn em mình, cái khí chất ngạo nghễ của hắn... tất cả đều khác xa với vẻ ngoài hiền lành, nhút nhát của cậu.
Mấy ngày sau đó, Pháp Kiều bắt đầu "vô tình" chạm mặt Dương nhiều hơn. Ở căng tin, ở hành lang, thậm chí là ở cổng trường. Mỗi lần như vậy, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp. Dương dường như không để ý đến sự hiện diện của cậu, hoặc có lẽ hắn chỉ lướt qua cậu như một người xa lạ.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Pháp Kiều quên mang ô. Đứng trú mưa ở hiên trường, cậu không khỏi lo lắng. Nhà cậu khá xa, mà trời thì không có vẻ gì là sẽ tạnh. Đúng lúc đó, một chiếc xe máy dừng lại ngay trước mặt cậu. Người lái không ai khác chính là Dương.
Dương Đomic
Ê nhóc con, còn đứng đây làm gì? Không về à?
Pháp Kiều ngơ ngác nhìn Dương, không biết phải trả lời thế nào.
Pháp Kiều
Em... em quên mang ô... nhà em lại xa...
Dương im lặng một lát rồi lên tiếng:
Dương Đomic
Lên xe đi. Tiện đường tao đưa về.
Pháp Kiều tròn mắt ngạc nhiên.
Dương Đomic
"Tiện đường"? Nhà của Dương rõ ràng là ở hướng ngược lại mà!
Pháp Kiều
Nhưng... nhà anh...
Dương Đomic
Lắm lời. Lên nhanh.
Không dám chần chừ, Pháp Kiều vội vàng leo lên xe Dương. Cậu ngồi nép sang một bên, cố gắng giữ khoảng cách với người con trai đang lái xe. Mùi hương nam tính nhàn nhạt từ Dương phảng phất khiến mặt cậu nóng bừng.
Suốt quãng đường đi, cả hai người đều im lặng. Tiếng mưa rơi lộp độp trên áo mưa càng khiến không gian trở nên tĩnh lặng. Pháp Kiều khẽ liếc nhìn Dương qua làn mưa, cậu thấy gương mặt hắn có vẻ gì đó... khác lạ. Không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà thay vào đó là một nét dịu dàng, trầm tư khó tả.
Đến trước cửa nhà Pháp Kiều, Dương dừng xe.
Dương Đomic
Đến rồi. Lần sau nhớ mang ô.
Pháp Kiều
Dạ... em cảm ơn anh... thật sự rất cảm ơn anh...
Dương Đomic
Ừ. Vào nhà đi.
Nhìn theo bóng lưng Dương khuất dần trong màn mưa, Pháp Kiều vẫn không thể tin vào những gì vừa xảy ra. "Đại ca" Dương... vừa đưa cậu về nhà sao? Tại sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play