LingOrm - Duyên Quê
Chap 1
Tôi yêu những giấc ngủ 🛌💤
Hé lô mọi người 🤓
Tôi yêu những giấc ngủ 🛌💤
Thì lần đầu tui cover truyện lại nên có j sai sót k giống bản gốc mn thông cảm nha vì có 1 số từ sợ mn đọc k hiểu nên mình xin phép sửa lại để cho mn đọc dễ hiểu hơn
Tôi yêu những giấc ngủ 🛌💤
Mn đọc truyện vv
Còn bây giờ thì vào lun cho nóng❤️🔥
Bà Lương
Trưa trời trưa trật đi chi miết ngoài đồng, chiều chiều rồi hẵn đi cho mát.
Quảng Ling Ling
Má cứ ở nhà đi con lên đồng trên coi lúa, với ruộng cái rồi về.
Mẹ Ling Ling cứ cằn nhằn cô vì cái tật ham làm, nghe thì ngộ đời he. Ling Ling cười cười đáp bà, đội lên cái nón tai bèo rồi đi dọc ra trước nhà. Trời thì nắng gắt muốn nức đầu mà Ling Ling vẫn đi cờ cờ ngoài nắng ra cái võ lãi dưới sông chạy lên đồng trên.
Tội nó, thân con gái mà suốt ngày ngoài đồng, ngoài ruộng. Cha mất sớm, nhà chỉ còn hai mẹ con, với mấy trăm công đất hồi đó cha mẹ Ling Ling đi khai hoang lúc mới về làng.
Bà Lương thở dài đi đến bàn rót tách trà âm ấm lên hớp một miếng. Bà nheo mắt nhìn ra trời ngoài kia nắng hắt lên nóng hừng hực, trời này mà ra đồng thứ gì chịu nổi.
Đừng nói đàn bà, đàn ông ra đồng giờ này còn chịu không nổi. Ling Ling nó suốt ngày đi trển chi hông biết, ruộng đất đã bảo cho mướn hết đi không chịu nằng nặc một hai lấy lại 4,5 công trồng dưa hấu với khoai. Làm vậy nó cực thân chứ chi.
Đang ngồi phe phẩy cái quạt mo trên tay thì bà tám Cao đi đến. Bà ta dỡ cái nón lá trên đỉnh đầu để xuống bàn, tay phất phất cái nón lá nhăn mặt rít lên.
Bà tám Cao
Ay da, trời chi mà nắng dữ chị Lương he, Đi từ đó qua đây mà muốn ná thở.
Bà Lương
Mùa nắng thì chịu, với lại mới xạ lúa xong mưa thì quải lắm à.
Bà đẩy tách trà về phía bà Cao rồi đáp lời, tay vẫn liên tục phe phẩy cái quạt trên tay. Mùa này nắng thì mừng, mưa mới khổ ấy chứ vui sướng gì, không có mấy cái bóng râm trước cửa nhà chắc ở đây chết hết rồi.
Lâu lâu được vài cơn gió thoảng qua mang má, nó đã dì đâu. Bà tám Cao nhấp miếng trà cho thấm giọng đột nhiên trợn tròn mắt xoay mặt hỏi bà.
Bà tám Cao
Ling đâu? Lần nào qua nhà cũng hông thấy nó, con gái chi mà ở miết ngoài đồng.
Tám Cao vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh nhà tìm kiếm.
Nghe xong bà Lương thở dài thường thượt lắc đầu, vẻ mặt bất lực khi nhắc đến Ling Ling.
Bà Lương
Nó thì ở ngoài đồng suốt chứ đâu mà bà hỏi. Nó ở nhà cùng lắm là ăn cơm nghỉ trưa, cầm chừng lắm được tiếng hơn lại ra đồng. Không biết ở ngoải có cái gì mà nó mê dữ dị hông biết.
Bà tám Cao
Sao hông rù nó cưới thằng chồng về, ruộng nương đồng án để chồng nó lo. Đàn bà con gái lo chi cho cực thân.
Bà tám vội đáp khi nghe mấy câu phàn nàn của bà Lương. Nó hai mươi tám rồi ít ỏi gì nữa, giờ chồng con chưa có cứ cắm đầu cắm cổ làm ngoài ruộng miết. Cỡ tuổi đó người ta một ề con rồi.
Nhắc đến chuyện chồng con của Ling Ling bà còn rầu rĩ hơn, vẻ mặt chán chường bà lên giọng đáp.
Bà Lương
Nó thì chồng con cái gì, trong cái làng này có thằng nào lọt vào mắt nó đâu. Nó chê người ta không bằng nó, nó không thèm lấy. Đợt đó thằng Phương con ông bán mai đầu xóm đó, nhà giàu nức dách phái nó mà nó bắt con người ta gánh mấy trăm kí lúa mới chịu làm quen. Dân công tử làm đâu có nổi nó tiễn vong đi luôn.
Nhắc đến mấy chuyện này bà liền thở dài liên tục. Ling Ling mà không chịu thì có 10 là Lương cũng không ép được nó.
Bà tám Cao
Nè chị, hay là để em làm mai cho nó một thằng khá, đảm bảo đẹp đôi luôn.
Bà Lương
Chắc không? Bà biết đây là lần thứ mấy rồi chưa!?
Bà tám Cao
Thì.. mới có ba lần chứ nhiêu.
Tám Cao cười hề hề khiều đùi bà, mới có ba lần còn thở là còn gỡ mà. Nghe được mấy câu văn mẫu của bà Tám Cao bà Lương dây mặt chỗ khác thở dài. Làm mai làm mối cái dì hông biết, đưa ra thằng nào là Ling nó chê thằng đó. Thú thật là bà cũng thấy chẳng có đứa nào qua nổi Ling hết.
Đứa thì như công tử, đưa ra đồng ra ruộng chịu sao nổi, đứa thì ốm như cây tre miểu. Nói chung là chả có ai vừa mắt Ling Ling hết. Hai người trầm tư một hồi thì tám Cao vỗ đùi đen đét kề miệng gần tai bà xù xì.
Bà tám Cao
Hay là Ling nó không thích đàn ông?
Bà Lương
Tào lao mày ơi!! Hông thích đàn ông chứ thích cái gì!?
Bà tám Cao
Thì thích đàn bà, bây giờ thiếu cha gì.
Nhắc đến đó bà Lương liền lên giọng phủ nhận. Không thích đàn ông chứ hông lẽ thích đàn bà? Tám Cao chề môi phe phẩy cái nón lá trên tay bình thản đáp lời. Giờ thiếu gì ba cái chuyện đàn bà yêu đàn bà đàn ông yêu đàn ông.
Bà Lương
Mà giờ nó có thích đàn bà đi nữa tao cũng chịu. Mà ngặc cái là nó hông có thích ai hết, tao biết làm sao đây. Yêu đàn bà hay đàn ông gì mày có thấy tao cấm cản nó chưa tám Cao!?
Hơi thở bà càng ngày càng nặng nhọc hơn khi nhắc đến Ling Ling. Đó giờ bà có cấm nó yêu ai đâu, nó yêu đàn bà cũng chả sao nhưng mà khổ là khổ ở cái chỗ đàn bà hay đàn ông nó điều không chịu yêu. Cứ ru rú ngoài đồng miệt.
Tám Cao nghe được thì hớn hở cười cười nhìn bà cao giọng.
Bà tám Cao
Làm mai đàn ông không được thì đàn bà, biết đâu nó chịu rồi sao.
Bà Lương
Mày kiếm được mối nào ngon làm mai phức cho rồi. Không có chồng thì lấy con vợ về nhà cơm nước cho nó đi đồng về, chứ tao già rồi không biết sống được bao lâu.
Bà xua tay giọng khàn khàn vì bệnh, nếu kiếm được mối thì lấy thí cho xong. Chứ ở một mình lỡ bà chết thì ai lo cho nó.
Bà tám Cao
Bậy bạ, chị còn trẻ măng mà chết chóc gì. Để em tìm mối nào ngon ngon qua làm mai cho nó, mà chị nhớ hỏi ý nó coi sao nhe. Thôi em dìa!.
Tám Cao vỗ nhẹ vai bà an ủi rồi đứng dậy xách cái nón lá đi te te ra trước nhà.
Bà Lương
Ông thương ông độ con mình kiếm được một mối cưới cho phức đi ông. Trai gái gì tui cũng quan trọng chỉ, miễn nó có người bầu bạn là tui mừng rồi. Tui thì tuổi già sức yếu đâu có ở được với nó quài.
Xá vài xá bà cắm cây nhang vừa đốt còn ngung ngúng khói, thở dài một hơi. Mong cha nó linh thiêng phù hộ cho nó, chứ nó sống một mình vậy bà không an tâm.
Nhìn lên cái đồng hồ trên tường cũng tầm hai giờ hơn rồi, chuẩn bị ra sau nấu cơm nấu nước để con Ling đi đồng về có cái mà ăn. Bà bỏ cây quạt mo lên bàn rồi đi ra sau hè.
Ngoài đồng trời thì như lửa thiêu Ling Ling cuối gầm người nhổ mớ cỏ dại mọc len lỏi trong mấy dây dưa hấu dưới ruộng.
Chú tám Cao
Trời nắng muốn tét đầu nai lưng ra làm chi dị bây?
Quảng Ling Ling
Làm siết cho xong chú ơi, chứ để rề rề biết chừng nào.
Nghe tiếng chú tám Cao trên bờ đê Ling Ling giật người xoay lại, cô cười đáp tay thì vẫn nhổ đường cỏ cuối cùng. Công chuyện thường ngày mà, nay không làm thì mai mốt cũng làm thôi có trốn được đâu mà trốn. Làm hôm nay xong thì mai nghỉ khỏe có mất mát chi đâu.
Chú tám trên bờ tặc lưỡi, Ling nó con gái mà sức trâu hay sao? Mình nó làm hết chuyện đồng án, dù nó cũng có mướn bà con trong xóm làm, nhưng nhìn chung nó cũng cực hết thảy. Chán cái là nhà không có đàn ông phụ giúp nó thêm phần cực.
Trên tay là cây cuốc ông đi lai rai về phía cái chòi hồi hôm mấy chú cháu dựng tạm để có cái nghĩ ngơi lúc ra đồng. Chú đưa mắt nheo híp ra đồng lớn giọng gọi Ling.
Chú tám Cao
Dô nghỉ tay đi Ling ơi, nắng quá rồi!
Quảng Ling Ling
Dạ con dô liền.
Ling Ling nói vọng đáp nhưng không vội đứng dậy vẫn nương nương theo nhổ hết đám cỏ trước mặt rồi mới leo lên bờ đê.
Cái chòi lá gió lọng lọng dô mát rượi, được thêm cái cập mé sông nên hơi nóng đỡ hắt lên. Ling Ling nắm lên cái giọng bắt sẵn gỡ cái nón tai bèo trên đầu quạt quạt mấy cái cho mát.
Ling Ling dừng hẳn tay nhìn ra ruộng dưa với khoai ngoài đồng xoay mặt hỏi chú tám.
Quảng Ling Ling
Chú tám thấy dưa với khoai năm nay sao chú?
Chú tám Cao
Tốt chứ sao mậy, mấy chú cháu mình làm muốn chết mà hông tốt nữa là tao bỏ ruộng lên xì phố luôn à.
Hai chú cháu cười phá lên, làm ruộng thì mệt với cực lắm nhưng được cái chú cháu tụm lại làm nhanh thì nghỉ nói chuyện chém gió cho vui. Chú tám múc ca nước đá lạnh nốc một hơi cạn queo, đi ruộng mà hông có nước ra coi như đứt đường.
Chú tám Cao
Tầm vài tuần nữa cắt dưa nhổ khoai được rồi hen Ling?
Quảng Ling Ling
Dạ chắc cũng tầm đó quá chú, để thúc thúc tưới nước mấy bữa cuối cho tươi chứ để nắng quá nó héo là chết luôn.
Ling Ling nhăn mặt vì nắng ngã lưng ra võng đung đưa vài cái. Mấy nay nắng hết hồn nắng, không bơm nước lên thì dưa hấu khoai gì héo hết. Chú tám gật gù rồi nằm dài ra cái sàn chợp mắt chút.
Sáng giờ cuốc ba cái đường nước muốn cồng xương sống, ông cũng có tuổi rồi hơn bốn chục chứ ít ỏi gì đâu. Ai cũng mệt lả người chợp mắt giây lát rồi lại ra đồng tiếp chứ thời gian đâu mà nghỉ nhiều.
Làm ruộng là cực ở đó, tối ngày làm miết ngoài đồng hông có ngày nghỉ. Cứ làm lắc nhắc chuyện này chuyện kia qua qua quay lại hết một ngày.
Tôi yêu những giấc ngủ 🛌💤
Fic này là tác giả gốc viết ngôn từ theo cách nói của người Miền Tây. Mình cũng là người Miền Tây và đọc thấy rất thích Fic này nên xin phép cover lại.
Tôi yêu những giấc ngủ 🛌💤
Dưới đây là một số từ Miền Tây mà tác giả gốc giải thích:
Tôi yêu những giấc ngủ 🛌💤
Chữ v hay thay bằng chữ d
Vừa - dừa
Vài - dài
Gì - dì
Tôi yêu những giấc ngủ 🛌💤
Nón tai bèo là mấy cái nón này người dưới Miền Tây hay đội để đi đồng.
Tôi yêu những giấc ngủ 🛌💤
Vỏ lãi: ở dưới quê hay dùng để chạy đi thăm ruộng xa, chạy dưới sông.
Chap 2
Chiều chạng dạng Ling Ling mới về tới nhà, từ trên đồng trên thì phải chạy vỏ lãi lên đó. Đi đường đê cũng được, có điều hơi xa với đồ đạc lũ khủ đi vỏ chở mới hết.
Cô đi luồng vào nhà ra sao hè gặp bà Lương đang dọn chén lóc cóc dưới bếp liền lên tiếng.
Quảng Ling Ling
Con mới dề má.
Bà Lương
Ừm, dô tắm đi con rồi ra má đợi.
Bà lấy cái nón Ling máng lên xào rồi hắt mặt nhắc Ling Ling đi tắm. Cô gật đầu cười nhẹ còn hôn lên má bà như ngày thường rồi mới đi ra phía nhà tắm ở sau hè. Đi đồng hôi khét nắng luôn rồi, con gái mà nó đen như chàm cháy.
Ling Ling trên người là cái áo thun ngắn tay quần thì quần thun dài, dưới quê mùa này muỗi thôi rồi. Mặc quần đùi nó chít cho gãi lột da.
Quảng Ling Ling
Nay có cá kho với canh chua hả má? Nhìn thèm chảy nước miếng luôn.
Bà Lương
Món ruột của con mà, ăn đi con rồi dô nghỉ ngơi cho khỏe sáng giờ ngoài đồng nhìn sơ cờ hết trơn.
Hai mắt cô sáng rực ngồi xuống bàn, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau khi nhìn thấy nồi cá kho với tô canh chua đang nghi ngút khói. Bà cười vuốt lưng Ling rồi mới ngồi xuống bàn.
Ling Ling bới chén cơm đầy chang miếng nước canh chua rồi đưa lên miệng dà đũa liên tục. Gặp miếng cá mặn mặn ngọt ngọt thêm chút cay cay của tiêu cho vào miệng, cảm giác không có gì có thể sánh bằng. Đi làm về mệt có bữa cơm ngon như thế thì nhức nách.
Thấy Ling nó ăn ngon miệng bà cũng vui lây. Nhìn Ling là bà rơm rớm nước mắt, thân con gái số cực khổ tối ngoài đồng, làm không có bữa nghỉ. Mà nhà có thiếu chi đâu, nó ham làm, mớ đất cho mướn mớ đất thì để nó làm.
Bà Lương
Má hỏi con chuyện này nha Ling?
Quảng Ling Ling
Dạ má cứ hỏi đi con nghe nè.
Miệng Ling Ling vẫn còn nhớp nhép đồ ăn tay thì gấp lên miếng cá. Bà hạ chén đũa xuống bàn nghiêm giọng hỏi cô.
Bà Lương
Con thích con trai hay con gái?
Ling Ling cứng người dừng hẳn miệng đang nhai vẫn còn ngốn ngấu đồ ăn độn phồng hai bên má. Không gian yên lặng chỉ còn mấy tiếng ộp ộp của mấy con ếch ngoài đồng.
Im được một lúc Ling Ling tiếp tục nhai mớ đồ ăn rồi cười giả lả đáp má.
Quảng Ling Ling
Má hỏi con chuyện đó chi? Con đã nói là sẽ ở vậy với má cả đời rồi mà.
Bà Lương
Thích trai thì má gả thích gái thì má cưới vợ cho. Tội chi mà ở mình dị con, sau này về già rồi ai bầu bạn.
Bà khó chịu nhíu mày với câu trả lời của Ling Ling, bà kéo một chân lên ôm đầu gối nhìn ra khoảng trời đen thui.
Bà Lương
Má hông cần biết!! Trong năm nay đem dề cho má dâu rể gì cũng được. Còn nếu con hông đem thì má bà tám làm mai cho con. Gái trai trong làng nè mê con thiếu cha gì.
Bà Lương lên giọng tự quyết, không cần đến ý kiến của Ling Ling. Cô vẫn nhai ngụm cơm trong họng xem như cô chưa nghe má nói gì hết có làm mai mấy người đi chăng nữa cô không chịu cũng vậy thôi.
Ling Ling nhai nuốt hết ngụm cơm trong họng thì sực nhớ ra, hỏi bà.
Quảng Ling Ling
Ủa, Quýt ngủ rồi hả má?
Ling Ling gật gù rồi dọn dẹp chén đũa trên bàn. Quýt là em cô, nhưng mà là em nuôi.
Bà rầu rĩ thở dài liên tục, Ling Ling biết nhưng lại phớt lờ bà dọn hết đóng chén ra sau hè để đó sáng hẳn rửa. Rửa giờ này thì muỗi nó chít cho chết hay chi, Ling Ling ra trước nhà xoa bóp vai cho bà nhỏ giọng nói.
Quảng Ling Ling
Tình yêu mà má, khi nào nó tới thì tới sau bắt ép được. Chắc tại chưa có duyên nên chưa gặp được người thương chứ sao, con còn trẻ khô mà ép uổng chi tội con.
Bà Lương
Thôi đi cô nương, năm nay nữa hai chín rồi trẻ cái dì!? Lo mà đi kiếm đi, để má mà kiếm được mối là má bắt bây cưới đó nha.
Bà Lương đứng bật dậy cốc vào đầu Ling Ling một cái rồi đi luôn vào buồng. Cái chiêu xoa bóp rồi rù rì vào tai này Ling Ling dùng không biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần này lại mất tác dụng.
Ling Ling thở dài rên rỉ bước đến tắc cái bóng đèn rồi vào phòng ngủ. Dưới quê thì ngủ sớm bảy tám giờ hơn là ngủ rồi, bù lại sáng lại ra đồng năm sáu giờ sáng.
Quảng Ling Ling
Ay da...cái lưng của tui!!
Vừa đặt cái lưng xuống giường cái lưng Ling Ling kiu rộp rộp khiến cô phải nhăn mặt. Cảm giác nó vừa mỏi vừa đau, ngồi cả ngày mần cỏ không đau mới lạ. Nhưng làm riết thành quen nghỉ ngơi xíu là hết ngay ấy mà. Ling Ling đưa tay mò mẫm chai dầu cạnh vách mùng rồi thoa thoa vào mấy đốt xương sống gần thắt lưng, dầu nong nóng làm dịu đi cơn đau một chút
Thằng chạy xe wave nhưng mà yêu em thiệt lòng, vì vậy cho nên em phải cưới nó làm chồng...
Mới lim dim mắt được một lát. Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức Ling Ling, cô nheo mắt đưa tay lấy cái điện thoại đang sáng màng hình bên cạnh bắt máy.
Quảng Ling Ling
Alo con nghe nè chú?
Chú Bảo
Ling có bận chi hong con?
Quảng Ling Ling
Dạ hông, có gì chú cứ nói con nghe.
Ling Ling ngồi dậy nhẹ giọng đáp, nghe được sự đồng ý của Ling Ling đầu dây bên kia có chút ấp úng nhưng vẫn nhanh đáp lại cô.
Chú Bảo
Cũng hông giấu gì con, chú có đứa con gái, mà nó ăn chơi tiêu sài tiền có chất thành núi cũng bị nó sài hết. Chú cũng hết cách tính cho nó về quê ở để biết cảnh cực khổ để nó biết quý trọng đồng tiền hơn. Không biết chú có thể gửi con bé về đó vài tháng được không?
Ông cứ ấp úng kể khổ về đứa con gái ngọc của mình. Ling Ling nghe mấy chữ thôi đã biết ý cũng đáp nhanh.
Quảng Ling Ling
Dạ được, chú cứ gửi em nó về đây có gì con dạy bảo em nó Bảo đảm lúc chú rước về không ngoan không lấy tiền.
Chú Bảo
Vậy là được hé? Mai mốt gì chú chi người chở em xuống, nó làm gì sai cứ dạy dỗ nó chú hông có buồn phiền dì đâu. Về đó cho nó làm ruộng làm đồng cho biết cảnh cực khổ với người ta.
Ling Ling cúp máy đặt sang một bên rồi nằm dài ra giường vắt tay lên trán. Bên ngoài thì cười cười nói nói vậy thôi chứ có vui sướng gì đâu. Chuyện ngoài đồng làm không xuể, tự dưng gánh thêm cục nợ trên trời rơi xuống.
Haizz..chuyến này quải lắm cho coi. Ling Ling nhướng mắt một cái rồi híp đi, dù gì chú Bảo với cô cũng là chỗ làm ăn từ đó giờ, từ chối thì kì lắm. Con gái chú cũng lớn rồi chắc cũng tầm hai hai hai ba chứ không nhỏ.
Giờ là 12 giờ đêm ở Sài Gòn, tiếng nhạc xập xình trong vũ trường cứ lồng lộn. Người thì hò hét tay nâng ly rượu nốc ừng ực từng ngụm. Nhưng sự chú ý ở đây lại va vào cô em dj trên quầy, cái áo thun ôm chặt vòng một thêm cái áo khoác da bên ngoài phối với quần jean nhìn thời thượng vô cùng.
Mỹ Linh tay liên tục chỉnh nút vừa phiêu theo tiếng nhạc. Đây là công việc của cô thường ngày mà, Mỹ Linh vừa hú hét nhảy theo nhạc thì một tên áo đen ở đâu chạy đến xù xì vào tay cô.
nv phụ
Cô chủ, ông chủ kiu cô về nhà có chuyện.
Vẻ mặt Mỹ Linh đanh lại sau câu nói đó. Cô khó chịu gỡ tay nghe đặt lên bàn rồi đi theo ra xe. Cha cô lúc nào cũng phá đám chuyện vui của cô hết, lần này không biết là chuyện gì nữa đây.
Xe hơi đắt đỏ đi bon bon trên đường đêm ở Sài Gòn rồi dừng ở cái biệt thự lớn. Cổng bằng vàng cao nghều nghịu mở ra chiếc xe cũng theo đó đánh lái vào trong.
Đến nơi Mỹ Linh được người mở cửa xe cho rồi còn được cả đám người cuối chào, nhìn dáng vẻ đỏng đảnh đó mặt thì ngước đến tận trời. Chắc là con ông cháu cha gì đó rồi. Cánh cửa lớn vừa mở ra bên trong là mớ nội thất gỗ vàng lẫn lộn cùng với bộ sô pha bự chảng màu trắng đặt bên trái nhà.
Đi từ đêm về Mỹ Linh phải nheo mắt vì ánh đèn quá sáng ở nhà. Cha cô chau mày khi nhìn thấy bộ dạng ăn mặc hở hang của cô.
Trần Mỹ Linh
Cha gọi con về có chuyện gì sao?
Chú Bảo
Con lên rửa mặt thay đồ đi rồi xuống đây!
Mỹ Linh xách cái túi rồi dặm chân đùng đùng đi lên lầu. Cha cô lại nữa rồi, suốt ngày cứ quản thúc cô từ chuyện này đến chuyện khác. Ngay cả đi làm cha cô cũng không cho, chỉ là làm dj ở vũ trường cần chi mà khắc khe quá vậy hông biết.
Sau một hồi thay đồ tắm rửa Mỹ Linh bước xuống lầu với bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Mỹ Linh lúc này rất khác bỏ đi lớp trang điểm dày đậm trên mặt khuôn mặt búng ra sữa hai cái má bánh bao độn lên nhìn đáng yêu vô cùng.
Ông nhấp miếng trà cho thấm giọng tựa lưng ra sau khi thấy Mỹ Linh vừa đặt người ngồi xuống ghế.
Giọng ông nghiêm nghị nói.
Chú Bảo
Mai cha gửi con về quê ở vài tháng, cho con tập lại tánh nết. Ở đây cha hết đường nói con rồi, con gái con lứa gì mà tối ngày dô ba cái chỗ đó mặc đồ hở bụng hở rốn nhìn chẳng ra cái giống ôn gì hết!!
Trần Mỹ Linh
Chaaa...con hông muốn về quê đâu, ở đó nắng nôi quê mùa làm sao con sống được.
Nghe Mỹ Linh nhảy đong đỏng lên ông không động lòng mà còn gằn giọng đáp.
Chú Bảo
Hông được cũng phải được!! Để con ở đây riết rồi hư thân, hồi đó cha với mẹ con cũng ở dưới quê lên Sài Gòn lập nghiệp chứ ở đâu mà bây giờ bày đặt chê quê này quê nọ.
Chú Bảo
Lên phòng chuẩn bị đồ sáng mai đi sớm.
Chưa kịp dứt câu cha cô đã lên tiếng chặn họng. Chiêu nước mắt cá sấu của Mỹ Linh mất tác dụng, cha cô đi một mạch lên lầu còn không nhìn lại một cái mặc Mỹ Linh cứ nằm dài dãy nãy trên sô pha.
Mỹ Linh đạp chân tức tối bỏ lên lầu. Ngày mai là bắt đầu một ngày cực hình của cô, không có nhạc, không đến vũ trường không được đi chơi với đám bạn ở Sài Gòn. Aizz...đúng là tức chết mà!!
Chap 3
Mới tờ mờ sáng Ling Ling đã moi móc cái gì đó trước nhà, cô cuối xuống kiểm tra mấy cái cờ lê ốc vít bỏ lên vỏ lãi chuẩn bị lên đồng tưới rẫy. Trên người là cái áo thun tay dài, quần thì là quần vải vừa vặn chân trên đỉnh đầu còn là cái nón tai bèo quen thuộc.
Bà Lương
Đi chi sớm dị con? Ăn uống gì chưa mà đi đó?
Bà Lương tay búi lại đầu tóc giọng nhỏ nhẹ hỏi cô. Ling Ling gom hết đồ nghề sửa máy rồi mới cười đáp bà.
Quảng Ling Ling
Con ăn mì rồi má, đi sớm tưới cho mát cây chứ đi trễ nắng lên tưới nó rút cây dữ lắm. Má với Quýt đói thì cứ ăn trước đi khỏi đợi con.
Nói xong Ling Ling đi tèn tèn ra trước sân, băng qua con đường đất đá bự xuống đến cập mé sông. Ở đó có đậu cái vỏ lãi để dành Ling Ling chạy lên đồng trên coi ruộng.
Vừa nghe tiếng nổ máy bà mới xoay người vào trong nhà tặc lưỡi lắc đầu.
Bà Lương
Con gái gì mà cực khổ dữ dậy hông biết, làm suốt ngày ngoài đồng hông có bữa nghỉ. Thân con gái mà làm kiểu đó chắc chết luôn chứ đùa cái chi, kêu nghỉ thì hông chịu nghỉ.
Bà quơ chổi quét cái sân miệng thì trách mắng Ling Ling. Có đứa con gái mà nó làm thấy xót trong dạ, dì đâu mà miết ngoài đồng hông cuốc đất thì cũng làm cỏ. Mấy cái máy dầu cũng là nó sữa chứ ai, mấy chú làm gần đó nhìn Ling làm cũng phải chấp tay nhận thua. Mình nó làm mà bốn năm ông đàn ông làm hông lại.
Giờ này cùng lắm là 5 giờ rưỡi hơn, mới he hé nắng là ở ngoài đồng rồi. Nhà còn mỗi bà với con bé Quýt, nếu không có nó chắc buồn chết luôn.
Bé Quýt
Chị hai ra đồng nữa rồi hả má?
Bà Lương
Sao thức sớm dị con? Dô ngủ thêm miếng nữa đi cho thẳng giấc.
Con bé mắt nhắm mắt mở hai tay cứ dụi dụi mắt, miệng thì ngáp lớn. Khi nảy nghe mấy tiếng lọc cọc lớn làm nó giật mình mới đi ra đây. Bà Lương gác cây chổi vào vách bước tới đẩy vai thúc nó vào phòng.
Quýt tầm 9, 10 tuổi người nó nhỏ nhắn, có thêm hai cái má bánh bao nhìn cưng lắm. Tuy là con nuôi nhưng bà với Ling thương nó dữ lắm, Ling hay gọi nó là út dàng.
Ling Ling tắt cái máy cu le trên vỏ buộc dây vào cái chân cầu rồi mới bước lên bờ. Hôm nay là cử nước cuối tưới thúc để vài ba tuần nữa là cắt dây dưa nhổ khoai. Ling Ling vừa đặt máy tưới xuống cặp mé sông thì gặp chú tám trên vai vác cái cuốc đi dài dài trên bờ đê.
Quảng Ling Ling
Ra đồng sớm dữ he chú tám.
Ling Ling xoay mặt cười hỏi.
Nghe được tiếng nói chú bước tới thêm vài bước gặp Ling Ling đang ngồi cặp mé liền hạ cây cuốc chống xuống đất.
Chú tám Cao
Bây còn ra sớm hơn tao chứ nói chi, tao mới thức nốc ca nước mưa cho tỉnh rồi ra đồng nè.
Quảng Ling Ling
Nay làm gì hả chú?
Chú tám Cao
À..đào lại mấy cái đường mương để xả nước dô dặm lúa. Thấy chuột nó cắn lỗ lỗ với xạ còn trống quá.
Ông tám nhìn ra ruộng lắc đầu, mùa này coi bộ cực à nghen chuột cắn lúa thưa riu hết trơn. Nói rồi chú tám bước xuống ruộng cúi lưng cuốc lại mấy cái đường mương bị sụp.
Ling Ling cũng chẳng rảnh tay, giật nổ cái máy bơm nước rồi lôi ống qua ruộng tưới. Đáng lí ra phải làm mương trong ruộng nhưng ngặc nổi xung quanh toàn là ruộng lúa có mỗi cái ruộng khoai với dưa là nằm lọt thỏm chín giữa.
Trời vừa hé sáng thì người ta ra đồng càng nhiều, đầu vụ nên chuyện làm hông xuể cứ làm từ sáng đến chiều. Loay hoay cũng hết ngày, coi dị chứ nhanh lắm.
Làm ruộng thì đàn ông đàn bà đều có, có kiêng cữ ai đâu.
Ling Ling kéo dây tưới dáp hết mớ dưa rồi lại tưới tới ruộng khoai. Gần cuối vụ nên chỉ tưới sương sương cho mát, tưới nhiều quá thành ra hư khoai hư dưa.
Mặt trời dần lên cao nắng thì he hé chiếu qua mấy tán cây bạch đằng cấp bờ sông. Dưới quê thì cây cối thiếu cha gì, mọc đầy dưới mé sông.
Ling Ling bước lên bờ chống hông thở hì hục vì mệt rồi nhìn ra đám rẫy vừa mới tưới. Chắc tầm hơn một tuần là thu hoạch được rồi, dưới quê thì làm việc theo mùa, có mùa làm công chuyện hông siết có mùa thì ngồi ở nhà rảnh rang không có chuyện để làm.
Quảng Ling Ling
Ủa Thắm ra đồng sớm vậy em?
Thắm
Dạ em ra đồng dặm lúa tiếp cha với má.
Ling Ling xoay người lại hỏi khi thấy một cô gái nhỏ nhắn đội trên đầu cái nón lá đang đi xuống bờ đê. Nghe lời Ling Ling hỏi đáp con bé liền đáp còn cười vô cùng tươi tắn.
Thắm là con gái của ông bà tám Cao. Con bé Thắm đẹp người đẹp nết, trai tráng trong làng cũng mê em nó dữ lắm mà nó tầm mười tám tuổi chứ mấy tươi mơn mởn.
Quảng Ling Ling
Giỏi giang vậy ai lấy dề chắc có phước lắm he.
Thắm
Nào có, chị Ling cứ nói quá. Có người thương mà người ta không chịu em kìa.
Ling Ling mở lời trêu chọc Thắm rồi cười rộ lên. Thắm tự nhiên xụ mặt, nhắc đến người thương thì lại buồn trong lòng, thương người ta mà người ta hông có chịu.
Quảng Ling Ling
Thôi em làm sớm đi chứ để nắng lên làm mệt dữ lắm.
Thấy vẻ mặt rầu rĩ của Thắm Ling Ling biết ý đánh lái sang chuyện khác rồi bước đi dài dài theo con đê coi ruộng. Mấy đứa con nít cứ giỡn nhoi nhoi trên đường đê nhìn cũng vui lây. Đường quê lâu lâu mới được vài chiếc xe máy le que chạy qua. Xe hơi thì cũng hiếm trừ khi có chuyển đồ gì dữ lắm mới có chạy ngang đa số là máy cày máy xới nó chạy nhiều.
Nắng bắt đầu gắt hơn, ngoài đồng ai cũng nai lưng ra làm không dám nghỉ tay, chỉ làm luôn tay như thế cả buổi. Để trời lên làm có môn le lưỡi.
Đang đi dọc theo con đê Ling Ling nghe được giọng gọi lớn của đứa con nít liền xoay người lại.
Bé Quýt
Chị hai...chị hai..
Con Quýt ba chân bốn cẳng chạy trên bờ đê miệng thì gọi lớn, khói bụi mù mịt hết trơn. Ling Ling đưa tay quạt quạt qua lại cho bớt bụi ho khan vài cái mới đáp.
Quảng Ling Ling
Gì vậy Quýt? Kêu chị hai có dì hông, đi từ từ thôi chạy chi mà dữ dậy.
Bé Quýt
Nhà... nhà có khách. Má kêu em chạy lên đây gọi chị hai dề.
Quýt thở hồng hộc chống gối đáp vội, nảy má kêu là nó chạy te lên đồng trên dép còn hông thèm mang. Từ nhà mà lên đây cũng nữa cây số chứ ít gì.
Nhắc đến khách Ling Ling liền cúi người xuống gần mé sông đưa tay rửa sạch lớp đất dính trên tay rồi leo lên bờ.
Quảng Ling Ling
Ai dậy Quýt? Má có nói dì hông?
Bé Quýt
Dạ em hông biết, má nói em kêu chị hai dề nhà. Mà có xe hơi bự lắm chị hai đang đậu trước nhà mình, mà em hông thấy ai bước ra hết.
Nghe Ling Ling hỏi con bé ngẩn người đứng thẳng hai mắt tròn xoe miệng thì tía lia đáp. Mày Ling Ling bỗng nhíu lại, không biết là ai nữa, nếu là mối làm ăn chắc chắn sẽ không bất lịch sự đến nổi ngồi lì trên xe không xuống.
Không chờ lâu Ling Ling đi xuống cầu leo lên vỏ lãi rồi ẵm luôn con Quýt xuống. Cô nổ máy đưa xuống sông lên ga chạy về nhà.
Trên đường về Ling Ling cứ nghĩ mãi mà chẳng hiểu nổi người tìm cô là ai. Ling Ling đưa mắt nhìn lên bờ từ xa xa nhà cô một chiếc xe hơi dài màu trắng đậu ngay đường. Cô nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy cái xe vẫn còn nổ máy, Ling Ling lia cái máy bẻ lái gần bến tắt máy. Buộc dây vào chân cầu.
Quýt nó hóm hĩnh chạy tọt lên trước, theo sau là Ling Ling tay cầm giỏ xách đựng ốc vít. Cô không vội xem người trên xe mà đi tọt vào nhà cất gọn gàng mớ ốc vít đó vào chỗ cũ.
Bà Lương ngồi trên ghế tay phe phẩy cái quạt mo mắt cứ nhìn chăm chăm cái xe hơi đang đậu ngoài đường.
Nghe Ling Ling mở lời hỏi bà mới giật mình.
Quảng Ling Ling
Ai vậy má?
Bà Lương
Má có biết đâu. Nảy chạy tới rồi đậu lì ở đó, lúc má kêu con Quýt ra hỏi thì nói muốn gặp con. Mà nãy giờ má thấy người trong đó cứ ngồi lì ở trỏng có chịu bước ra đâu.
Bà thở dài đáp, người gì mà bất lịch dễ sợ. Muốn gì thì vào nhà người ta mà nói cứ ngồi lì đó đợi chủ nhà ra đón vào sao.
Ling Ling khó chịu đưa đôi mắt đang nheo híp ra chiếc xe vẫn còn đang nỗ máy ngoài nắng. Cô không có chút thiện cảm nào hết, nếu là người muốn làm ăn cô sẵn sàng từ chối không luyến tiếc chi mấy loại người thế này. Tính tình đã như thế sau này khó làm ăn, Ling Ling định không quan tâm bước vào nhà tắm cho mát vì giờ đã trưa trật rồi.
Mới quay lưng định nhóm người đi thì tiếng còi xe bóp liên hồi làm Ling Ling khó chịu xoay người lại nhìn đăm đăm chiếc xe. Tiếng kèn inh ỏi đến đinh tai nhức óc buộc Ling Ling phải bước ra ngoài xem xét.
Đi vừa đến xe Ling Ling co tay gõ gõ vào cửa kính. Cửa xe đen kéo xuống một cô gái đeo kính râm che hết mắt chừa lại hai cái má bánh bao còn đội cái nón tai vành bự chảng, thêm bộ váy đỏ chót.
Ling Ling đứng đó nheo mắt vì nắng cố nhìn kĩ vào trong xe.
"Dề đây mà bận đồ đỏ cho trâu bò nó húc lòi ruột hay chi trời"
Thấy người bên trong vẫn không nói năng dì Ling Ling còn định bước vào trong thì cô gái đó lại lên tiếng.
Trần Mỹ Linh
Chị là người hầu cha tui mướn để chăm sóc tui đúng hông?
Mỹ Linh đẩy nhẹ kính xuống đầu sống mũi nhỏ nhìn sang Ling Ling đang đầm đìa mồ hôi trên người vẫn là bộ đồ đi đồng cũ mèm. Mỹ Linh nói xong còn thổi phù phù vào bộ móng tay chẳng xem Ling Ling ra gì hết.
Ling Ling như ngờ ngợ ra chuyện gì đó mới lên tiếng hỏi.
Quảng Ling Ling
Cô là con gái chú Bảo?
Trần Mỹ Linh
Ừm! Cũng biết điều quá chứ. Ngoan nghe lời thì cô chủ đây bo cho tiền mua đồ mới.
Nghe Mỹ Linh nói Ling Ling cười híp mắt nhìn lại bộ đồ đi đồng cũ trên người.
Ling Ling bỗng nghiên mặt cười khẩy rồi gật gù. Mấy đứa tiểu thư thiếu gia đưa vào tay cô thì hợp lí quá rồi còn gì. Ling Ling này giáo huấn không ngoan không lấy tiền!
Ling Ling cười tươi rói đáp rồi nhìn đám vệ sĩ cao to đang mở cốp xe xách đồ dô cho Mỹ Linh.
Quảng Ling Ling
Mấy anh cứ theo tui xách đồ vào phòng cho cô chủ.
Nói rồi Ling Ling đi te te vào trong còn cười cười chỉ tay vào phía nhà. Mỹ Linh bước ra từ xe thì nhăn mặt vuốt vuốt lấy bắp tay rát rạt vì nắng, dù đã có người cầm dù che chắn. Ở trong xe có máy lạnh thì đỡ rồi, vừa bước ra khỏi xe thì cứ như cái lò thêu cha bắt cô sống ở đây chắc cô sẽ chết sớm mất.
Không máy lạnh, không bia, không rượu, không bạn bè, không bị nắng chết cũng bị buồn chết. Tên vệ sĩ bung dù che theo Mỹ Linh tránh cô chủ bị nắng, Mỹ Linh bước đi trên đường đất lòi lõm với đôi giày cao gót 5 phân đi cứ chẹo qua chẹo lại.
Cô sẽ nhanh tìm cách trốn về Sài Gòn nếu còn ở đây cô sẽ chết mất thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play