CÁI GÌ!!! MÀY THÍCH TAO Á!?!?(Bản Chuyện Chat)[VANKIEU][TRAMMY][TIENHANG][QUYNHTHY]
chap 1
Sân trường hôm ấy náo nhiệt hơn hẳn. Tin bốn học sinh mới từ trường bên chuyển sang đã lan nhanh như gió, nhất là khi tụi nó… không phải dạng vừa. Từ bước chân đầu tiên qua cổng trường, nhóm bốn người với đồng phục chỉnh tề nhưng thái độ ngạo nghễ, ánh mắt đảo qua như thể muốn nói “đám này chả có ai xứng làm đối thủ”, khiến không ít học sinh lùi về một bước.
Châu Tuyết Vân, thủ lĩnh nhóm chị đại lâu năm – người mà chỉ cần đi ngang qua hành lang, cả một dãy im bặt – đang đứng khoanh tay trên hành lang tầng hai, mắt liếc xuống sân trường. Mái tóc buộc cao, áo khoác hờ hững, ánh mắt sắc lạnh như dao. Bên cạnh cô là ba người chị đại còn lại – Thiều Bảo Trâm cười khẩy lướt điện thoại, Tóc Tiên ngậm kẹo mút phẩy tóc, còn Đồng Ánh Quỳnh thì dựa vào lan can thở dài
Thiều Bảo Trâm
Nhóm kia phải không
Châu Tuyết Vân
Ừ. Nhìn mặt nhỏ tóc dài kia là thấy muốn đánh rồi
Vân nói, không giấu vẻ khó chịu khi ánh mắt cô và nhỏ kia – Kiều Anh – vừa chạm nhau.
Nhưng điều khiến Vân bực không phải là ánh mắt ngạo nghễ đó. Mà là nụ cười khẩy và cái nhướng mày đầy thách thức của Kiều Anh. Kiểu như: "Bà là gì trong cái trường này vậy?"
Buổi học đầu tiên, trời không mưa nhưng lớp 11A2 bão nổi. Nhóm mới chuyển vào – Kiều Anh, My, Hằng và Thy – vừa ngồi xuống đã… lên tiếng
Lê Thy Ngọc
Trường gì mà bàn cũ mèm, chán vãi.
Trương Tiểu My
Chị đại chỗ này là ai ấy nhỉ
Nguyễn Kiều Anh
Nghe nói là một bà nào đó tên Vân. Nhìn như học võ mà mặc váy ngắn
Kiều Anh đáp, đủ to để hàng ghế sau – nơi Vân ngồi – nghe rõ mồn một.
Thiều Bảo Trâm
Thôi nào, bình tĩnh, mới ngày đầu thôi đấy
Châu Tuyết Vân
*Tao học võ là để đánh mấy đứa không biết điều, váy ngắn thì còn đỡ hơn cái loại hãm lồn như mày*
Kiều Anh đáp, đủ to để hàng ghế sau – nơi Vân ngồi – nghe rõ mồn một
Vân không quay lại. Nhưng ba cây bút đang cầm trong tay... rắc! – gãy làm đôi. Rồi lại thêm cây thứ hai… cây thứ ba… rắc rắc!.
Chết rồi tụi bây, Vân nó gãy ba cây bút rồi… – một đứa bạn thì thào.
Cả lớp nghe mà lạnh sống lưng
Nhưng Kiều Anh? Chỉ bật cười, thản nhiên quay xuống, nghiêng đầu nói
Nguyễn Kiều Anh
Xin lỗi nha, tại giọng chị hơi to ấy mà. Không cố ý đâu~
Nụ cười ấy khiến Trâm, Tiên, Quỳnh phải ngồi nín thở. Vì với Vân, thái độ quan trọng hơn lời nói. Mà cái kiểu “ngọt ngào mà như tát nước” của Kiều... là thứ Vân ghét nhất trần đời
Sau giờ học, Vân là người cuối cùng rời khỏi lớp. Nhưng khi đi ngang qua bàn của Kiều, mắt cô lướt qua... bút của nhỏ để trên bàn. Không phải một, mà là cả hộp.
Tiếng hộp bút rơi xuống. Ai đó làm đổ?
Vân không nhìn lại. Nhưng sau lưng cô, Kiều cười nhẹ, giọng lẩm bẩm
Nguyễn Kiều Anh
À, ra là chị đại cũng biết... chơi đòn tâm lý
Tối hôm đó, nhóm chị đại tụ lại quán trà sữa quen thuộc.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Bà để yên cho con nhỏ đó vậy luôn hả"ánh mắt nhìn Vân phán xét"
Châu Tuyết Vân
Chưa tới lúc
Thiều Bảo Trâm
tới lúc nào má
Châu Tuyết Vân
ờ... không biết
Thiều Bảo Trâm
Duma tốn thời gian
Châu Tuyết Vân
Tao ghét con Kiều
Châu Tuyết Vân
mày im coi"đánh Quỳnh"
Châu Tuyết Vân
tao mà hết ghét con đấy thì tao...
Châu Tuyết Vân
không sao hết
Đồng Ánh Quỳnh
bị tốn thời gian nghe con này nói ấy
Châu Tuyết Vân
Duma im coiiiiiii
Thiều Bảo Trâm
ê tao bảo nha
Thiều Bảo Trâm
Mai này lỡ con Vân nó yêu con Kiều thì sao
Đồng Ánh Quỳnh
ghép hai nhỏ này vào
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
đúng là hợp thật nha mày
Châu Tuyết Vân
ê, tao không bào giờ thích cái con khinh người đấy đâu
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
"bĩu môi" chắc chưa
Thiều Bảo Trâm
ờ thì cứ để xem
chap 2
Thứ hai đầu tuần, trời se lạnh, hành lang dãy 11A2 vẫn nhộn nhịp như thường. Nhưng không ai dám đứng chắn giữa lối đi – vì cái bóng quen thuộc của nhóm bốn người đang bước tới, dáng đi chậm rãi mà dứt khoát như dọn sạch không khí xung quanh: Châu Tuyết Vân, Thiều Bảo Trâm, Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh.
Vân vẫn như mọi ngày – vai áo khoác lệch một bên, tai đeo headphone, tóc buộc cao, mắt nhìn thẳng, không quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh.
Tụi học sinh lớp khác vừa thấy bóng dáng bốn người đi ngang là tự động đứng nép vào tường. Có nhỏ năm 10A1 vừa mới vào trường chưa quen, cứ thắc mắc
???
ê, mày im đi, đại tỷ trường đấy
???
Mày mà đụng là tới số liền á
Nhưng rồi giữa không khí đang lặng ấy, có bốn đứa lại không hề biết sợ là gì. Kiều Anh, My, Hằng và Thy – nhóm mới chuyển trường – vừa ngồi ăn bánh tráng trộn vừa cười khúc khích như thể đây là khu chợ chứ không phải trường học.
Lê Thy Ngọc
Vân kìa~ chị đại chị đi qua kià~"cố tình nói to"
Trương Tiểu My
Ui zời, ghê chưa~"cố tình liếc mắt về phía nhóm cô"
Tiếng cười của tụi nó không to nhưng vừa đủ để nhóm Vân nghe thấy
Thiều Bảo Trâm
"liếc mắt sang Tiên"
Châu Tuyết Vân
"môi hơi nhếch"
Châu Tuyết Vân
Vẫn chưa chán hả mấy con nhỏ này
Đồng Ánh Quỳnh
Gặp loại thích khịa vậy, xử chi cho mệt"giọng bình thản"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Mình không động thì thôi, đừng đụng tới là được *I am bình tĩnh nhất*
Vân không nói gì, vẫn đi thẳng. Tai nghe vẫn bật nhưng từ phút nãy đã im. Mặt cô lạnh hơn cả thời tiết đầu đông, mắt nhìn thẳng như thể những âm thanh nhốn nháo phía sau không tồn tại
Nhưng Kiều thì khác. Cô đứng dậy, bước lên ba bậc cầu thang để lên lớp, tình cờ – hay cố ý – đi ngang Vân.
Nguyễn Kiều Anh
Gặp chị Vân hoài mà chị chẳng chào em lấy một tiếng. Mất lịch sự ghê ha~
Nguyễn Kiều Anh
"mắt vẫn nhìn thẳng, giọng đều đều mà rõ"
Vân dừng lại.
Một giây.
Không quay lại. Không đáp.
Rồi tiếp tục bước.
Không khí đông cứng trong thoáng chốc.
Trương Tiểu My
" huých tay Kiều"Ê, bà làm quá rồi đó. Nó mà nổi điên lên là...
Nguyễn Kiều Anh
Sao? Chị đại thì không được nhắc tên?"nhún vai"
Nguyễn Kiều Anh
Mà bà thấy hông? Nó sợ, không dám quay lại luôn
Tụi học sinh xung quanh bắt đầu xì xào. Nhưng nhóm Vân? Vẫn như thường. Không phản ứng.
Giờ ra chơi, nhóm chị đại ngồi ở góc sân bóng rổ – khu vực được xem là “đất riêng” không ai dám bén mảng.
Tiên ngồi vắt chân, nhai kẹo cao su, tay xoay xoay cái bật lửa nhỏ. Trâm cầm lon soda, ngửa đầu uống một hơi. Quỳnh đọc sách, còn Vân thì... ngồi tựa lưng vào bức tường, một chân co lên ghế, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
ê, thật sự mày để yên à Vân
Châu Tuyết Vân
có hoặc không
Đồng Ánh Quỳnh
có hay không nói mẹ đi
Nguyễn Kiều Anh
ôi~, Chị Vân, sao chị lại ngồi đây thế này
Nguyễn Kiều Anh
"tiến lại chỗ nhóm cô"
Châu Tuyết Vân
chuyện bọn tao
Châu Tuyết Vân
không cần mày quan tâm
Trương Tiểu My
Chị Vân sao lại cọc thế
Trương Tiểu My
bọn này chỉ muốn làm quen thôi mà
Châu Tuyết Vân
không nói nhiều
Lê Thy Ngọc
uầy, chị Vân ngầu quá
Lê Ngọc Minh Hằng
mà dữ quá, thế này thì ai yêu
Châu Tuyết Vân
Tao không cần người yêu
Trương Tiểu My
trời ơi~, vậy mai này ai chăm đây
Châu Tuyết Vân
Tao có con Trâm chăm rồi
Thiều Bảo Trâm
đúng rồi, tao chăm
Châu Tuyết Vân
mà sao mày hỏi như kiểu mai này mày làm người yêu tao không bằng
Trương Tiểu My
đâu, con Kiều mà"tay chỉ vào Kiều"
Nguyễn Kiều Anh
gì vậy má, lôi tao vào làm mẹ gì
Châu Tuyết Vân
thôi chúng mày cút đi
Châu Tuyết Vân
tao không rảnh mà nói nhiều đâu
Nguyễn Kiều Anh
đi thì đi, ai làm gì mà cọc
Thiều Bảo Trâm
"cố tình nói to" kìa Vân, em yêu mày kìa
Châu Tuyết Vân
Em yêu cái con cặk"gõ đầu Trâm"
Thiều Bảo Trâm
"nói to hơn" Kiều êi, làm người yêu Vân khôngggggg
Châu Tuyết Vân
DUMA MÀY, CÂM MỒM VÀO CHO TAOOOOOOOO
Châu Tuyết Vân
"kí đầu Trâm"
Đồng Ánh Quỳnh
Kiều êi, làm người yêu Vân đê, nó chiều mày"nó to"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
làm người yêu nó, nó bao nuôi mày luôn nài"nói to"
Trương Tiểu My
kìa, Bạn Kiều kìa, Chị Vân kìa
Nguyễn Kiều Anh
không bao giờ tao quen cái loại như thế
Lê Ngọc Minh Hằng
haizz, Kiều à Vâ-
Nguyễn Kiều Anh
đi nhanh lên không tao đập cả lũ chúng mày
chap 3
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi buổi sáng. Cả trường vẫn xôn xao như thường, nhưng giữa đám học sinh ấy, ai tinh ý sẽ thấy rõ – có một nguồn áp lực vô hình đang tăng dần. Bầu không khí mỗi lúc một nặng, và tâm điểm chính là hai nhóm đang đi ngược chiều nhau ở hành lang tầng hai.
Một bên là bốn chị đại: Châu Tuyết Vân, Thiều Bảo Trâm, Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh.
Một bên là nhóm mới chuyển trường: Nguyễn Kiều Anh, Trương Tiểu My, Lê Ngọc Minh Hằng và Lê Thy Ngọc.
Chỉ vừa thấy nhóm bốn đứa kia xuất hiện ở đầu cầu thang, Trâm đã nhíu mày, tay vô thức siết lon nước trong tay đến móp méo. Tiên đứng kế bên, mắt hơi nheo lại, đầu nghiêng nhẹ như đang đo khoảng cách lý tưởng để đá văng một ai đó xuống cầu thang
Thiều Bảo Trâm
Tụi nó lại lò dò ra rồi "gằn nhẹ, liếc sang Vân"
Vân không trả lời, nhưng ánh mắt chuyển từ điện thoại lên. Cô đứng thẳng dậy, bỏ tai nghe xuống, tay phải nhét vào túi quần, tay trái nắm hờ – khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết.
Đồng Ánh Quỳnh
Gặp nữa là tui nổi máu thiệt"thở dài"
Và như thể vũ trụ cố tình đùa giỡn, hai nhóm chạm mặt ở chính giữa hành lang – chỗ không đủ rộng cho tám người đi song song.
Bình thường, học sinh khác sẽ tự động né đường cho nhóm chị đại. Nhưng nhóm của Kiều thì không.
Nguyễn Kiều Anh
Trùng hợp ghê ha? Ngày nào cũng gặp. Chị Vân không thấy phiền à?
Châu Tuyết Vân
trùng hợp cái lon
Nguyễn Kiều Anh
Em chỉ thắc mắc thôi mà
Đồng Ánh Quỳnh
thắc mắc cái con cặk
Trương Tiểu My
chị Quỳnh bình tĩnh, con Kiều á
Trương Tiểu My
nó chỉ là hỏi thăm người yêu tương lai của nó thoi
Trương Tiểu My
chứ hong có gì hết
Nguyễn Kiều Anh
ê nha con kia
Nguyễn Kiều Anh
không có người yêu nào ở đây hết
Thiều Bảo Trâm
kìa Vân, EM YÊU CỦA MÀY KÌA
Châu Tuyết Vân
Em yêu cái cutsw
Trương Tiểu My
kìa Kiều, bênh chồng đê
Nguyễn Kiều Anh
chồng cái lol
Châu Tuyết Vân
Ai chồng nó, còn lâu
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
uầy Vân êi, em yêu mày bị người ta trêu kìa
Châu Tuyết Vân
Em yêu cái đầu chúng mày
Châu Tuyết Vân
CÂM MỒM HẾT CHO TAO
Châu Tuyết Vân
còn 4 con này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play