[ Bảo Ngọc X Cherry ] Ngốc Ơi, Lại Đây Với Chị
---Chap 1---
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Chị Ngọc ơiiiii… con kiến này nó cắn em...
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Chắc nó thích em đúng hong?
Chị nhìn em lom khom dưới gốc cây, tay chỉ vào vết đỏ nhỏ xíu trên chân mà mặt mếu máo, chị suýt phì cười
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Cherry ơi, kiến mà cắn là nó ghét chứ không phải thích đâu
Em tròn mắt, rồi nghiêng đầu
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Vậy em hong thích nó nữaaa
Chị ngồi xuống cạnh bé con, lấy khăn giấy lau nhẹ vết cắn, giọng dịu như gió:
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ừ, đừng thích mấy con kiến, thích chị Ngọc thôi là được rồi
Cherry cười toe, hai mắt long lanh như vừa được tặng cả bầu trời
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Em thích chị Ngọc mà! Rất rất là thích luôn!
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Mà… thích là yêu hả chị?
Chị khựng lại, trái tim loạn một nhịp
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ừ, thích nhiều thì thành yêu đó
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Mà Cherry còn nhỏ mà biết yêu rồi hả?
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
//Gật đầu cái rụp// Em yêu chị òi, mà chị có yêu em hong?
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
//Giả vờ suy nghĩ// Để chị coi...
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Cherry dễ thương, khờ khạo, hay làm rơi đồ, đi đâu cũng phải có chị dắt
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Vậy mà chị lại thương không chịu nổi luôn
Em hí hửng ôm tay chị, giọng nhỏ nhỏ nhưng chắc chắn:
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Vậy chị là của em rồi nha!
Chị bật cười, kéo bé con ôm vào lòng
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ừ, chị là của Cherry ngốc
Cherry vẫn đang ôm tay chị Ngọc, má dụi dụi vô vai chị như con mèo nhỏ, rồi ngẩng đầu hỏi
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Chị Ngọc nè… mai chị đi đâu hong? Có dẫn em theo hong?
Chị khẽ vén tóc Cherry ra sau tai, nhẹ nhàng đáp:
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Mai chị đi học thêm á, chỗ đó đâu cho Cherry vô
Cherry xị mặt, đôi mắt cụp xuống như trời sắp mưa
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Vậy… em ở nhà với anh Rio hả? Buồn lắm…
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
//Ôm sát em hơn// Chị về sớm mà
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Về chị mua bánh kem dâu cho Cherry, chịu không?
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
//Ngẩng đầu lên// Thiệt hongg? Bánh dâu á hả? Em ăn hết luôn!
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
//Gật đầu// Ừm, ăn hết rồi lại nằm lăn ra đòi chị xoa bụng chứ gì?
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Tại bụng em nhỏ quá mà… ăn bánh hay bị đau bụng //Cười//
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Nhưng có chị xoa là hết liền!
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
//Xoa đầu em// Ừ, nên mới nói Cherry là con nít đó
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Nhỏ xíu, dễ thương, ngốc nghếch, mà chị thương muốn xỉu luôn
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Không có con nít! Em bự rồi! Em biết nói yêu chị Ngọc mà! //Lắc đầu lia lịa//
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Biết nói yêu không có nghĩa là biết ghen nha
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
"Ghen" là gì chị?
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ví dụ như… có người khác ôm chị, mà em không thích, em tức, em giận
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Đó là ghen đó
Em lập tức ôm chặt chị như ôm gấu bông, giọng lè nhè ngốc nghếch:
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Em không biết ghen đâu… nhưng mà chị Ngọc không được cho ai ôm hết… trừ em...
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Huhu, em không muốn ai dành chị của em hết trơn á… //Mếu//
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ủa? Vậy lỡ mai chị đi học, có bạn gái trong lớp ôm chị thì sao ta?
Cherry lập tức ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe:
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Ơ! Không được! Chị nói hông ai được ôm chị ngoài em mà!
Chị mím môi, nhịn cười, còn cố tình chọc tiếp:
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Nhưng bạn chị dễ thương lắm á nha. Cười còn có răng khểnh
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ôm chị còn thơm mùi kẹo dâu á
Em bặm môi, mặt xụ xuống, giọng nhỏ như muỗi:
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
…Em cũng thơm mùi dâu mà… tại em ăn bánh dâu á…
Chị nhịn không nổi, phì cười. Chị vỗ nhẹ lên má Cherry, kéo lại gần:
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Trời ơi, Cherry ghen kìa~ Ngốc mà cũng biết ghen hả?
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
//Mặt đỏ bừng// //Tay vẫn không buông chị// Không có ghen!
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Em chỉ… chỉ… không thích ai ôm chị thôi! Chị là của em mà!
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ừa ừa, chị của em
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Không cho ai ôm đâu, chị đợi Cherry ôm mỗi ngày luôn nè
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
//Dụi dụi vào chị// Phải vậy chứ… Em thơm hơn bạn của chị nhiều!
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Em là kẹo dâu thiệt, hong có phải mùi giả đâu
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ừmm, yêu một đứa ngốc như vậy, thiệt chẳng bao giờ chán
---Chap 2---
Hôm sau, Cherry được mẹ cho qua nhà chị chơi buổi chiều. Vừa tới, bé đã chạy lon ton lên phòng chị, ôm gấu bông ngồi chờ như mèo con ngoan ngoãn
Chị Ngọc thì đang nằm trên giường, tay bấm điện thoại. Mặt cười cười… rất bí ẩn
Cherry chớp mắt nhìn, lén tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn trộm màn hình
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Cười gì dạ…?
Và em thấy một cái tên lạ hoắc. Tên còn có icon trái tim
Con bé đứng im vài giây, rồi hít một hơi thật sâu, quay mặt đi chỗ khác, gương mặt phụng phịu hiện rõ
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ơ kìa, sao tự nhiên đứng như pho tượng vậy Cherry? //Bật cười//
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
//Khoanh tay// Em hông thèm chơi với chị nữa
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
//Giả vờ ngạc nhiên// Gì đó? Mới tới đã giận rồi? Ai chọc em? //Bước lại gần//
Em hứ một cái rõ to, rồi nói ra một câu khiến chị mém cười ngất:
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Chị… nhắn cho con nhỏ răng khểnh đúng hong?
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Chị nói nó thơm mùi dâu đúng hong! //Phồng má//
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Trời ơi~ Em còn nhớ vụ đó hả? Chị chọc thôi mà~
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
//Giậm chân// Không thích! Em là dâu thật! Em thơm thật!
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
//Mắt đỏ hoe// Chị chỉ được nhắn tin với mình em thôi, chị là của em mà!
Chị thấy bé con sắp khóc thiệt, liền quăng điện thoại lên giường, ôm em vào lòng
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Thôi thôi, chị xin lỗi
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Không có răng khểnh nào hết, chị chỉ nhắn cho mẹ kêu đặt bánh dâu cho Cherry thôi à
Cherry vẫn chưa hết giận, mím môi nói nhỏ:
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
…Bánh dâu cũng không quan trọng bằng chị…
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Em không thích ai làm chị cười ngoài em hết!
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ừa, chị hiểu rồi //Xoa lưng em//
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Từ giờ chị chỉ cười với Cherry, chỉ ôm Cherry, chỉ ăn bánh với Cherry thôi
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Bé con tha lỗi cho chị nha?
Cherry im lặng một lúc, rồi lén hôn nhẹ lên má chị Ngọc một cái, lí nhí:
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Chị Ngọc hết hư rồi thì em thương lại
Chị đỏ mặt, bật cười, rồi kéo em nằm xuống gối, ôm sát như ôm báu vật
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Chị hết hư rồi. Giờ ngoan, nằm ngủ trưa với chị nha, Kẹo Dâu của chị
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Ừm… chị ấm hơn gấu bông nhiều…
Chiều hôm đó, sau khi được chị Ngọc dỗ dành bằng cái ôm thật dài và lời hứa “chỉ cười với Cherry”, con bé tươi lại liền. Nhưng cái đầu nhỏ vẫn còn để ý điện thoại của chị lắm
Tối đến, trong lúc chị Ngọc đang nấu mì dưới bếp, Cherry ngồi chơi gấu bông trên giường. Bất chợt, “ting!” — điện thoại chị sáng màn hình
Bé liếc qua, không cố ý đọc, nhưng mấy chữ lớn lớn hiện ra rõ ràng:
: Chị Ngọc ơi… em nhớ chị ghê - Kèm theo một icon trái tim màu hồng
Cherry ngồi đơ 3 giây. Gấu bông rơi xuống đất
Bé cúi xuống lượm gấu lên, ôm chặt vào ngực như tìm gì đó để tự an ủi. Mắt bắt đầu ươn ướt. Miệng mím chặt
Khi chị Ngọc bước vào với tô mì nóng hổi, chị đã thấy Cherry quay mặt vô tường, gấu ôm chặt, không nói gì
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ơ? Cherry sao vậy? Nãy còn cười mà?
Cherry không quay lại, giọng nhỏ xíu, run run:
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Chị Ngọc đi ăn với người kia đi… để em ở đây với gấu bông được rồi
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
//Đặt tô mì xuống bàn// Cherry… ai làm em buồn vậy? //Lo lắng//
Em mím môi, quay mặt lại, hai má hồng hồng, nước mắt lưng tròng:
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Chị nói chị cười với em thôi… mà người khác nhớ chị!
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Chị cũng nhớ người ta đúng hong?!
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
//Kéo em vào lòng// Trời ơi… Cherry thiệt tình luôn á
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Cái tin nhắn đó là của bé lớp chị dạy kèm, nhỏ đó học dốt lắm
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Chắc nó nhớ chị vì chị hay chỉ bài á
Em dụi mặt vô áo chị Ngọc, giọng vẫn tức tưởi:
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Nhớ chị vì học… mà cũng để tim nữa… không công bằng!
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Em mới là người được để tim cho chị chứ
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Từ giờ chỉ em được để tim thôi, mấy đứa kia chị thả mặt lạnh hết
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Vậy được chưa?
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
//Lí nhí// Vậy… chị Ngọc nhớ em hong
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
//Gật đầu// Nhớ, nhớ sáng nhớ chiều nhớ tối luôn //Hôn nhẹ lên trán em//
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Em hong biết nhớ là sao..nhưng mà mỗi lần xa chị, tim em buồn lắm
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Chắc là em nhớ đó
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ừ… chắc là nhớ thiệt rồi
Và chắc là thương cũng thiệt luôn rồi.
---Chap 3---
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
À mà Cherry ơi, chút nữa bạn chị qua chơi, em ngoan nha, đừng nhõng nhẽo đó
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Bạn chị… là bạn gái có răng khểnh đúng không?
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
//Phì cười// Không phải, là bạn học chung lớp chị
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Bạn nữ thiệt, không có răng khểnh đâu~ //Bước tới xoa đầu em//
Em hừ một cái, chui đầu vô gối, thì thầm:
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Bạn nữ cũng hông được thích chị luôn…
Một lúc sau, chuông cửa vang lên
Chị ra mở cửa, rồi dắt bạn vào phòng khách. Bạn chị là một cô gái cao, tóc buộc cao, ăn mặc gọn gàng, cười rất tươi. Vừa vào đã vẫy tay chào Cherry:
Nguyễn Ngọc Ngân Chi
Chào em bé~ Em là Cherry hả? Dễ thương quá trời!
Em đang nằm gọn trên sofa, ôm gối, quay mặt đi… không trả lời
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Cherry, chào chị Chi đi, ngoan nè
Cherry rướn người dậy, ngồi thẳng, mắt nhìn chị Chi… rồi nhìn tay chị Chi đang nắm tay chị Ngọc lắc lắc… và sắc mặt bé bắt đầu… tụt mood!
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Chị Ngọc ngồi đây với em đi… //Vỗ vỗ chỗ bên cạnh//
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Chị ngồi một xíu với bạn rồi ra liền, nha?
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
…Không…
giọng Cherry nhỏ xíu, nhưng nghe rõ chữ “không” hơn cả tiếng tivi đang mở
Nguyễn Ngọc Ngân Chi
//Nhìn chị// //Thì thầm// Ủa em bé này ghen với tao đó hả?
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ừ, ghen đó. Mày cũng không thoát được đâu //Bật cười//
Em vùng dậy chạy lại, ôm eo chị Ngọc, mặt vùi vào hông:
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Chị Ngọc là của em mà! chị đừng cười với chị kia nữa
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Thôi, bạn chị về liền cũng được, không dám tranh giành đâu nha~
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Phải đó… chị Chi về đi nha… chị Ngọc là của Cherry rồi… chị Chi tìm chị khác đi
Chi nhìn Cherry — bé gái nhỏ xíu, ôm chị chặt như gấu bông — mà không biết nên ganh tỵ hay thấy đáng yêu
Nguyễn Ngọc Ngân Chi
Thôi chị thua
Nguyễn Ngọc Ngân Chi
Chị Ngọc là của em đó, Kẹo Dâu nhỏ
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
//Gật đầu// Ừ, em là kẹo dâu thiệt, ngon nhất luôn
Sau khi chị Chi rời khỏi, chị quay lại phòng khách, thấy Cherry đang ôm gối ngồi bệt dưới sàn, má phồng phồng như sắp khóc nữa
Chị bước đến ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo em vào lòng
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Cherry nè… chị Chi là bạn học của chị thôi. Không phải người chị thích đâu
Cherry dụi đầu vào vai chị, giọng nũng như mèo ốm:
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Nhưng chị cười với chị đó… chị còn nắm tay chị đó nữa…
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Chị xin lỗi, chị không nghĩ Cherry lại buồn như vậy
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Em hong nhỏ! Em biết mà! Em biết là em thương chị!
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Em biết là em hong muốn ai khác ôm chị, hong muốn ai làm chị cười ngoài em hết!
Cái ôm của em rất nhỏ… nhưng lại siết chặt như cả thế giới nằm trong đó. Chị biết — không phải kiểu tình cảm ngây ngô nữa, mà là một thứ gì đó tinh khôi, chân thật, như mầm cây bắt đầu mọc rễ
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Chị biết rồi… //Khẽ thì thầm//
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Chị chỉ để Cherry làm chị cười thôi. Chỉ Cherry được ôm chị //Bế em lên//
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Vậy mới chịu đó… chị là của em rồi mà… em giữ luôn á
Chị và Cherry cùng nằm ôm nhau trong phòng, ánh đèn ngủ mờ mờ bao quanh như một cái kén ấm áp. Cherry rúc trong ngực chị, tay ôm ngang eo, thỉnh thoảng ngọ nguậy như mèo con
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Chị Ngọc ngủ chưa?
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Chưa… nhưng sắp rồi
Một lát, không khí yên tĩnh trở lại. Chị lim dim mắt, gần như chìm vào giấc ngủ
Ngọc khẽ nhíu mày. Cảm giác ươn ướt và tê tê ở vùng cổ… chưa kịp mở mắt thì…
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
//Cắn nhẹ cổ chị//
Chị bật dậy, tay ôm cổ, quay sang nhìn Cherry , bé con đang ngồi, hai tay đan vào nhau, mắt long lanh sáng lên trong bóng tối
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Cherry!! Em làm gì vậy?!
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
//Mím môi// Đánh dấu
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
//Trố mắt// Cái gì cơ?!
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Em coi trên mạng á. Người ta nói thương ai thì phải đánh dấu để không bị ai giành mất
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Em sợ người ta cướp chị… nên… em làm dấu luôn //Chớp chớp mắt//
Chị gỡ tay xuống, sờ vào cổ mình — đúng thật là có một dấu đỏ vừa hiện lên
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Trời ơi Cherry!!! Ai cho em học mấy cái đó hả?! Em còn nhỏ mà!
Cherry giật mình, giọng nhỏ đi:
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Em học trên mạng… em gõ cách để giữ người mình thích rồi nó ra vậy á
Chị thở dài, hơi lớn tiếng hơn bình thường:
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Em không được tin mấy cái tào lao đó!
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Em còn con nít, không được cắn bậy bạ vậy! Nghe chưa?!
Em cúi đầu, mắt rưng rưng. Lặng vài giây, rồi tiếng sụt sịt vang lên:
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Em xin lỗi mà… em sợ người ta giành chị…
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Em chỉ muốn chị là của em thôi… em không biết cái đó là sai
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
… Em tưởng chị sẽ vui chứ
Chị nhìn gương mặt Cherry, nước mắt lăn xuống má — bé không gào khóc, chỉ nức nở từng tiếng nhỏ, như sợ mình sẽ làm chị giận hơn
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Thôi… đừng khóc. Chị không giận nữa //Ôm em//
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Chị chỉ lo em học nhầm thứ không nên học thôi…
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Em xin lỗi… lần sau em không cắn nữa
Nguyễn Hà Hải My - Cherry
Nhưng mà em vẫn muốn người ta biết chị là của em //Hít hít mũi//
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ngốc quá đi mất… Ai nhìn vô cũng biết chị là của Cherry rồi. Không cần cắn gì hết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play