Nam Thần Siêu Thẳng Đột Nhiên Bám Lấy Tôi Không Buông
Chương 1
Tống Á Hiên
“ Chuyện gì thế ? “
Tống Á Hiên là sinh viên năm 2 của trường đại học ???, chiều cao vừa đủ dùng, da trắng như tuyết mềm mại như lớp bông, trông dáng người em rất mảnh mai cân đối, gương mặt xinh đẹp, đáng yêu như muốn búng ra sữa, nhưng lại có tật xấu là rất ưa nhiều chuyện
Hôm nay, trường có một chuyện cần hóng, cả số đông học sinh bu quanh thành vòng tròn, giữa là chàng trai và cô gái đang đứng, chàng trai có vẻ thờ ơ, còn cô gái lại mang vẻ thẹn thùng, tay vẫn đang cầm gì đó
Tống Á Hiên
“ Cái gì thế ? “ ( Cố chen vào )
Tống Á Hiên chen vào để thấy rõ hơn, vô tình
Tống Á Hiên
( Té thụp xuống ) Ay ui… ( xoa mông ) Đau quá..
Tống Á Hiên
( Nhìn thấy ) Haha.. cảm ơn cậu nhé ! ( Tay định cầm lấy - ngước mắt nhìn lên liền đơ ra )
Lưu Diệu Văn
Hửm ? Sao vậy, em định ngồi như thế ư ?
Tống Á Hiên
Dạ ? ( Mau chống cầm tay hắn để hắn kéo lên )
Lưu Diệu Văn
( Mỉm ) Không sao.
Tống Á Hiên chợt cảm giác có đôi mắt sắt lạnh đang nhìn chằm chằm mình, em hơi nghiêng người nhìn về phía sau lưng của hắn, môi im bặt, mồ hôi chảy đều trên trán
Cô gái tỏ tình Lưu Diệu Văn, chàng học bá toàn diện trên khuôn diện lẫn học tập đây mà, cô ta nhìn em, như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy
Lưu Diệu Văn
Em không sao chứ ?
Cả đám đống ồ ạt nhìn về phía em và hắn, gần như lơ đi cô gái kia, một số người còn la hét
/ Couple mới đây sao, đáng yêu quá, học bá và cậu sinh viên năm hai sao!! /
/ ( Tách ) Có dưa mới để hóng rồi, đăng lẹ nóng hổi nào ( Nhấn phím ) học bá Lưu phải lòng cậu sinh viên xinh đẹp, cô gái thích Diệu Văn phút chốc trở thành người dư thừa !! ( Đăng ) /
Tống Á Hiên
“ Chết tiệt, toang đời rồi !! Bỏ chạy “ Em- Em chợt nhân ra bản thân có việc bận, em đi nhé, tạm biệt đàn anh.. ( Bỏ chạy )
Lưu Diệu Văn
( Nhìn theo ) “ Đáng yêu thật đấy “ ( Cười khẽ )
Cô gái thích hắn* “ Vậy là, bị từ chối rồi sao ? “
Tống Á Hiên
( Đập bàn ) Cái tin đồn lan nhanh thật đấy, mày xem, cái hot search ở trang trường xem, tao sẽ chết mất!!
?*/ Bình tĩnh nào, tao thấy mày với học bá Lưu, coi vẻ rất hợp đôi.. ( Phóng to bức ảnh chụp em và hắn )/
Tống Á Hiên
Hạ! Tuấn! Lâm!!!!!!
Lịch ra chap sẽ xuất hiện khi chap đạt đến 20
Chương 2
Hạ Tuấn Lâm kia, là bạn thân với em từ nhỏ, vì 2 cái răng cửa như răng thỏ, cười lên trông rất đáng yêu, cậu còn được em gọi là Hạ Thỏ
Hạ Tuấn Lâm
( Híp mắt ) Để xem nào.. ( Lướt bình luận đọc ) Văn Hiên thật hợp nga~
Tống Á Hiên
( Đỏ ửng - Giật lấy điện thoại ) Cậu.. Cậu đừng đọc nữa!
Hạ Tuấn Lâm
Ơ này, vừa đọc cái đầu tiên.. ( Bĩu môi ) Thật ích kỉ..
Tống Á Hiên
( Tắt điện thoại cậu - Đưa đến trước mặt cậu ) Này, giữ lấy..
Hạ Tuấn Lâm
( Cầm lấy ) “ Gì mà, trông lo lắng thế kia” Sao vậy ? Không thích Lưu Diệu Văn sao ?
Tống Á Hiên rụt tay lại, gãi gãi đầu, không biết trả lời ra sao, em là thẳng mà, sao lại đi thích nam nhân chứ
Tống Á Hiên
Tớ là thẳng nam đấy nhé.
Hạ Tuấn Lâm
Ô hô hô ( Cười khẩy ) “ Thẳng cỡ nào thì sau này tự vã cũng thành cong thôi “ Được, tớ tin cậu thẳng mà
Tống Á Hiên
Chậc.. Thái độ gì đấy !
Tống Á Hiên bĩu môi, mắt sắc lẹm liếc Hạ Tuấn Lâm một cái
Tống Á Hiên
( Ỡn da gà ) “ Tên chết bầm ấy lại đến rồi..”
Hạ Tuấn Lâm
( Nhìn ) Nghiêm caca ~ ( Vội chạy lao về phía anh ôm chặt - ngước lên nhìn ) Anh nhớ em sao ?
Nghiêm Hạo Tường
( Xoa má cậu ) Phải a~ Rất nhớ, cục cưng có nhớ anh không ? Hửm.. *chụt ( Hôn một cái chóc vào môi cậu )
Hạ Tuấn Lâm
Hihi.. nhớ lắm a..
Tống Á Hiên
( Tàn hình ) “ Có người yêu là quên tớ, Hạ Thỏ chết tiệc, giận ! “ ( Bỏ đi )
Tống Á Hiên
( Ngồi ghế đá dưới gốc cây ) “ Mát quá.. thật thoải mái “
/ Đó có phải cậu bạn hot search cùng với học bá Lưu không nhỉ ? ( chỉ chỏ vào em ) /
/Hình như vậy đấy.. ( thì thầm )/
Tống Á Hiên
( Cố bình tĩnh ) “ Các người nói nhỏ lắm, tôi nghe cả rồi.. “ Chậc.. ( Đứng dậy định rời đi )
/( Chặn đường em lại ) Này!/
Tống Á Hiên
( Nhìn lên ) Cậu gọi tôi ? ( Ngơ ngác - chỉ tay vào mình )
Tống Á Hiên
Ồ, vậy có chuyện gì sao ?
/ Cậu mau tránh xa Lưu ca ra, anh ấy là của tôi /
Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn người con gái trước mắt, kĩ lại thấy quen quen, hình như người bị tên Lưu Diệu Văn từ chối, em khó hiểu, em đã đụng chạm gì hắn đâu chứ, rõ ràng chưa bám theo hắn giây phút nào, đột nhiên bị cảnh cáo
Tống Á Hiên
Cậu nhầm lẫn sao ? Tôi đã bám theo anh ta lần nào đâu chứ ? ( Khẽ nhíu )
Mọi người liền tụm năm tụm bảy, thì thầm to nhỏ, cô gái kia liền khó chịu
/ Không phải vì cậu sao, nếu không vì cậu anh ấy sẽ không từ chối tôi !? Là cậu phá đám tôi! /
Đột nhiên cả mấy người kia đang thì thầm thì im bặt rồi mỗi người một hướng tránh đi
Lưu Diệu Văn
( Đi đến - kéo em ra phía sau ) Cô muốn gì ?
Tống Á Hiên
? “ Tên này, đột nhiên kéo mình ra sau lưng, dở thói anh hùng sao !” ( Khó hiểu nhìn hắn )
/ Lưu ca, em không có ý đó, em thành tâm thích anh ( Rưng rưng )/
Lưu Diệu Văn
Nhưng tôi thì không. Đừng làm ảnh hưởng đến người xung quanh tôi. ( Nắm chặt tay em không buông )
/( Im lặng ) Hức.. ( oà khóc - vội chạy đi )/
Khi người đã đi xa, Tống Á Hiên mau chóng giật tay ra khỏi hắn, xoa xoa cổ tay
Tống Á Hiên
( Cố bình tĩnh - Hạ giọng ) Đàn anh đột nhiên hôm nay muốn ra tay cứu giúp em sao ?
Lưu Diệu Văn
( Hơi mất mát nhìn tay mình - ngước nhìn em - mỉm ) À, chỉ là tôi không muốn ảnh hưởng đến em..
Tống Á Hiên
( Mỉm ) Vậy cảm ơn lòng tốt của anh nhé. Em về lớp, tạm biệt ~ ( Vẫy tay - xoay người rời đi )
Tống Á Hiên
( Nhìn tay mình - Nhìn hắn ) Đàn anh.. còn chuyện gì sao ?
Lưu Diệu Văn
( Vội buông ra ) À.. không -
Tống Á Hiên
Vậy em đi nhé. ( Rời đi )
Chương 3
Tống Á Hiên
( Vừa đi vừa than thở trong suy nghĩ ) “ Ngày gì mà xui xẻo thế không biết, vừa được lên hẳn hot search trường, đã vậy còn bị đe doạ nữa chứ ! “ Tất cả là tại anh ta (LDV) ! ( Buộc miệng nói ra )
Tống Á Hiên giật mình, bịt miệng lại, tròn xoe mắt nhìn mọi người gần đó đang hướng mắt về phía mình, từ khi nào suy nghĩ của em nó lại bật ra cửa miệng thế này, không biết chui vào đâu
Tống Á Hiên
( Đỏ mặt - vội vã chạy về lớp )
Tống Á Hiên
( Đặt mông xuống ghế ) Hộc.. Ngại chết mất thôi….. ( Úp mặt xuống bàn )
Tiếng gõ bàn vang lên, Tống Á Hiên ngước lên nhìn
Tống Á Hiên
( Mắt cá chết ) Là.. học bá sao ?
Lưu Diệu Văn
( Cười ) Gặp tôi em không vui sao ?
Tống Á Hiên
“ Vui cái nổi gì chứ “ A.. không em vui lắm.. ( Gượng cười )
Lưu Diệu Văn
( Móc trong túi ra - đưa trước mặt em một món đồ ) Lúc nãy, sơ ý quá em làm rơi thẻ ăn, nên tôi mới đến đây đưa lại cho em.
/ ( Từ ngoài đi vào - nhìn thấy ) Ôi mẹ ơi, học bá Lưu, còn Tống Á Hiên- Vậy tin đồn là thật sao !! /
/ ( Chen vào xem ) Đâu đâu, tao xem nào !! ( Nhìn - Tròn mắt ) trông đáng yêu quá đi mất thôi~! /
Tiếng xì xào to nhỏ, khiến em khó chịu, cái tên này làm cuộc sống em bắt đầu trở nên phức tạp hơn rồi đấy, nhờ ơn hắn, bây giờ em lúc nào cũng nghe tiếng thì thầm bên tai như một nổi ám ảnh đây..
Tống Á Hiên
( Nhận lấy ) Cảm ơn đàn anh.. Vậy không còn việc gì nữa đúng không ạ ?
Lưu Diệu Văn
( Vội đưa điện thoại trước mắt em ) Cho tôi xin wechat nhé, tiện liên lạc. ( Mỉm )
Tống Á Hiên
( Nhìn đám người đang tò mò - vội cầm điện thoại hắn kết bạn wechat rồi đưa lại ) Rồi ạ.
Lưu Diệu Văn
( Nhận lấy - hí hửng ) Sau này, cần gì em cứ liên lạc tôi nhé ~ ( Nháy mắt - rời đi )
/Hết phim rồi.. ( Bĩu môi )/
Tống Á Hiên
( Nghiến ) “ Các người muốn xem phim đến bao giờ, tôi sắp chui đầu đến tận lõi trái đất rồi.. “
Hạ Tuấn Lâm
( Đi vào ) Gì mà, đông đúc thế ? ( Nhìn đám người kia )
/ Thôi về lớp, hết phim rồi ( rời đi )/
Mọi người lần lượt giải tán, ai về lớp nấy, giờ giải lao cũng kết thúc, học sinh về vị trí chỗ ngồi của mình để ôn tự luyện
Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh Tống Á Hiên liên tục hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện gì thế ? Tớ vụt mất cái gì quan trọng sao ? Tình tiết gì vậy ? Nói tớ nghe đi. ( Nhìn em - cười lộ răng thỏ )
Tống Á Hiên
( Xoa thái dương ) Tớ đau đầu lắm rồi đây, cậu, đừng nhắc nữa !
Hạ Tuấn Lâm
( Bĩu môi ) Gì thế, bạn bè mà không kể gì cả..
Tống Á Hiên
( Im lặng nhìn qua bên ngoài cửa sổ) “ Tự dưng, Lưu Diệu Văn xuất hiện, làm cuộc sống mình bị đảo lộn thật sự.. Đẹp trai mà phiền “ .
Hạ Tuấn Lâm
( Cáu ) Này!? Im lặng thế à ?
Tống Á Hiên
( Giật mình nhìn cậu ) Sao-sao cơ ?
Hạ Tuấn Lâm
( Dỗi ) Cậu.. đáng ghét, tớ giận cậu lâu nhé !? ( Xoay mặt hướng khác )
Tống Á Hiên
… “ Như có thêm một đứa bé vậy.. “
Nghiêm Hạo Tường
Mày thích Tống Á Hiên à ?
Lưu Diệu Văn
Chẳng biết, chắc nhất thời ~ ( Cười khẩy )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play