Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chu Sa Rơi Trong Tuyết

Văn án

Văn án
Tiêu Phương Hàn và Chu Hiểu Tuyết là đôi bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ thuở mẫu giáo. Hiểu Tuyết-tiểu thư nhà họ Chu- cô có mái tóc nâu mềm mượt như lụa, đôi mắt xanh biển sâu thẳm ngập tràn ước mơ; còn Phương Hàn –vị thiếu gia cao ngạo của chủ tịch họ Tiêu – với mái tóc đen bóng, đôi mắt đen huyền ẩn chứa trầm tư. Từ những trò nghịch ngợm bên dòng sông làng, họ đã hẹn ước cùng nhau đón bình minh đầu tiên, cùng chia sẻ ước vọng bước vào đời.
Khi cả hai mười lăm tuổi, tình cảm trong trẻo dần nảy nở thành những rung động đầu tiên. Họ thường ngồi dưới gốc đa già, tay chạm nhẹ, trao nhau những nụ cười e thẹn. Hiểu Tuyết khẽ mua cho anh tấm bánh bông lan mỗi sáng, Phương Hàn thì cõng cô qua những con đường lầy lội sau cơn mưa. Thời thanh xuân ấy, họ đã tin rằng tình yêu sẽ mãi bền chặt như lời thề non hẹn biển.
Định mệnh nghiệt ngã ập đến vào mùa thu năm Chu Hiểu Tuyết tròn mười bảy. Căn bệnh ung thư quái ác bào mòn sức khỏe cô từng ngày. Phương Hàn túc trực bên giường bệnh cả ngày lẫn đêm, ôm chặt tay cô qua những đêm dài giá rét. Mỗi hơi thở yếu ớt của Hiểu Tuyết đều hòa lẫn nước mắt anh. Trước khi nhắm mắt lời cuối cùng cô thì thầm bên tai anh là:
Chu Hiểu Tuyết
Chu Hiểu Tuyết
“Em xin anh hãy giữ gìn những ký ức tươi đẹp này, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của anh.Anh có thể hứa với em không A Hàn”
Rồi sau đó vụt tắt như ánh trăng cuối thu, để lại khoảng trống không thể bù đắp trong lòng Tiêu Phương Hàn.
Sau biến cố, Phương Hàn rời xa thế giới náo nhiệt, dằn vặt trong suốt những năm tháng trống trải. Penthouse cao cấp không thể che giấu cô đơn, chỉ còn những tấm ảnh cũ và lá thư chưa kịp gửi ở góc bàn. Tiểu Long – bạn thân thuở nhỏ với 2 người– ngày ngày gọi điện khuyên anh quay trở lại cuộc sống để cô ấy thấy vui khi rời đi, nhưng trái tim Phương Hàn vẫn đóng băng trước nỗi đau mất mát lớn lao này.
Năm hai mươi hai, gia tộc họ Tiêu sắp đặt anh đính hôn với Từ Nghiên Âm – tiểu thư danh giá, con gái duy nhất của gia đình khá giả họ Từ. Nghiên Âm sở hữu mái tóc nâu ấm áp, đôi mắt nâu tinh anh, mang trong mình vẻ dịu dàng kiên cường. Cô bước vào cuộc đời Phương Hàn như “nốt chu sa”, gánh vác trọng trách xoa dịu vết thương cũ và khơi gợi cảm xúc suy tàn. Ban đầu, Phương Hàn chỉ nhìn cô với thái độ dè dặt, nhưng từng bữa cơm cùng, từng bức thư ký ức giữa Hiểu Tuyết và Nghiên Âm âm thầm gửi cho anh đã khơi dậy tia hy vọng ấm áp.
Tình yêu giữa họ nảy mầm muộn màng: dưới tàn anh đào trắng xóa tuyết, Phương Hàn lần đầu biết mỉm cười thật sự. Nghiên Âm chăm sóc anh từng li từng tí, từng lời động viên nhẹ nhàng như ngôn từ của gió xuân. Thế nhưng định mệnh lại một lần nữa trêu ngươi: khi Nghiên Âm hai mươi bảy tuổi, cô lặng lẽ ra đi sau một cơn sốt kéo dài, chỉ để lại chiếc nhẫn bạc và lá thư chưa kịp gửi lời tạm biệt.
Giờ đây, Phương Hàn đứng lặng bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi nhè nhẹ lên thảm hoa mai trắng. Dì Lan – người giữ lại nhật ký của cả hai – đưa anh từng trang ký ức, ánh mắt đẫm lệ thương xót. Ba sinh mệnh, hai tình yêu, hai mất mát vĩnh viễn khắc sâu trong trái tim anh. “Chu Sa Rơi Trong Tuyết” khép lại bằng khúc bi ca bất hủ về những trái tim lạc nhịp, nơi yêu thương cũng đồng nghĩa với trừng phạt vô tận.

Chương 1

Chương 1: Những Ngày Trong Trẻo Ấy
Trường Trung học Quốc tế Lâm Uyển — nơi hội tụ những tinh anh trẻ tuổi, không chỉ nổi danh trong nước mà còn vang danh khắp các giải thưởng học thuật quốc tế. Để được bước chân vào cánh cổng ấy, người ta phải có hai thứ: tài năng vượt trội, hoặc xuất thân danh giá.
Chu Hiểu Tuyết, tiểu thư duy nhất của nhà họ Chu — một tập đoàn đa ngành nổi tiếng, từ bất động sản đến tài chính — là đại diện cho cả hai. Cô mang trong mình vẻ đẹp tinh tế của trời Tây: mái tóc nâu nhạt óng ánh dưới nắng và đôi mắt xanh biển sâu thẳm. Mỗi bước đi của cô trên sân trường đều khiến ánh mắt bao người dõi theo.
Cùng lớp với cô là Tiêu Phương Hàn, thiếu gia nhà họ Tiêu — gia tộc trăm năm chuyên về công nghệ và viễn thông. Cậu thiếu niên với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đen sâu hút ấy lúc nào cũng trầm tĩnh, ít lời nhưng từng ánh nhìn đều sắc bén, khiến ai cũng kính nể.
Kề bên họ còn có Hoàng Gia Long — con trai độc nhất của nhà họ Hoàng, gia đình sở hữu hệ thống truyền thông lớn nhất nước. Cậu là gam màu sôi nổi trong bức tranh thanh xuân, lúc nào cũng tươi cười và bày đủ trò nghịch ngợm.
_____
Vào một buổi chiều đầu thu, sân thể dục rực nắng vàng. Tiếng giày chạy rộn ràng kèm theo đó là tiếng hò reo của khách xen lẫn tiếng còi của trọng tài.
Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
"Ê, Phương Hàn! Lại đây!"
Hoàng Gia Long hô to, vẫy tay phất phới như gió.
Tiêu Phương Hàn từ từ bước lại, dáng vẻ nhàn nhã. Ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Chỉ thấy Hiểu Tuyết trong bộ đồng phục váy xếp ly, đang ngồi dưới tán cây phong, đọc sách.
Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
“Cậu nhìn lại bản thân của cậu đi”
Gia Long cười nham nhở, huých khuỷu tay vào Phương Hàn,
Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
“Định tham gia giải đấu bóng rổ cho vui mà ánh mắt cậu lại như bị ai đó câu lạc mất hồn rồi.”
Tiêu Phương Hàn liếc xéo:
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
“Ồn ào.”
Nhưng chưa kịp xoay đi, Hiểu Tuyết đã phát hiện ra. Cô gập sách, cười tươi như ánh mặt trời, chạy đến.
Chu Hiểu Tuyết
Chu Hiểu Tuyết
"Phương Hàn, cậu có đăng ký thi đấu không?"
Giọng cô trong vắt.
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
"Ừ."
Cậu trả lời ngắn gọn.
Chu Hiểu Tuyết
Chu Hiểu Tuyết
"Vậy hãy cố lên nhé!"
Cô chìa ra trước mặt Phương Hàn một viên kẹo dâu
Chu Hiểu Tuyết
Chu Hiểu Tuyết
“Phần thưởng trước nhá.”
Tiêu Phương Hàn nhận lấy, khóe môi mấp máy nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói:
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
“Cảm ơn.”
Gia Long đứng bên cạnh, nhăn nhó giả bộ:
Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
"Tôi cũng muốn có 1 cái kẹo dâu!"
Hiểu Tuyết cười khúc khích, đưa thêm cho cậu ta một viên khác.
Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
“Thế mới công bằng chứ.”
_____
Tháng năm lặng lẽ trôi qua trong những khoảnh khắc giản dị như thế.
Những giờ giải lao, Hiểu Tuyết ngồi bên cửa sổ, gió thổi tung lọn tóc nâu mềm mại. Phương Hàn ngồi bên cạnh, giả vờ đọc sách nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lơ đãng rơi trên từng cử động nhỏ của cô.
Chu Hiểu Tuyết
Chu Hiểu Tuyết
"Phương Hàn,"
Hiểu Tuyết bỗng gọi khẽ,
Chu Hiểu Tuyết
Chu Hiểu Tuyết
"Sau này cậu muốn học ngành nghề gì cho bản thân vậy?"
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi đáp:
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
"Quản trị kinh doanh."
Cô chống cằm, đôi mắt xanh biển ánh lên tia sáng:
Chu Hiểu Tuyết
Chu Hiểu Tuyết
"Tớ muốn học thiết kế. Nhưng ba mẹ tớ lại muốn tớ nối nghiệp..."
Cô không nói tiếp, chỉ thở dài khe khẽ. Phương Hàn nhìn cô, lòng chợt se lại. Cậu đưa tay, rất khẽ, vén một lọn tóc bay loà xoà trước trán cô.
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
“Nếu cậu thích, cứ theo đuổi nó.”
Hiểu Tuyết ngẩn ra, rồi mỉm cười dịu dàng.
Chu Hiểu Tuyết
Chu Hiểu Tuyết
“Ừ, cảm ơn cậu nhé.”
Khoảnh khắc ấy, nắng ngoài ô cửa chiếu lên đôi mắt họ, sáng bừng như một lời hẹn ước không cần nói thành lời.
_____
Cuối năm lớp mười một, trường tổ chức dạ hội thường niên. Đại sảnh lộng lẫy, đèn chùm pha lê rực rỡ, từng học sinh đều khoác trên mình bộ lễ phục trang trọng.
Hiểu Tuyết mặc váy trắng thêu hoa tinh xảo, như một nàng công chúa bước ra từ tranh. Cô đứng giữa sảnh, đôi mắt mơ hồ tìm kiếm.
Phương Hàn xuất hiện trong bộ vest đen cổ điển, khí chất lạnh lùng mà chín chắn khác hẳn lứa tuổi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả thế giới như lùi lại phía sau.
Cậu đi thẳng về phía cô, chìa tay ra.
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
"Hiểu Tuyết,"
Giọng cậu trầm ấm,
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
"mời em nhảy một điệu nhảy, được chứ?"
Cô ngơ ngác, rồi bật cười, tay đặt vào lòng bàn tay cậu.
Chu Hiểu Tuyết
Chu Hiểu Tuyết
"Em chờ anh nói ra câu này mãi đấy."
Họ xoay vòng giữa ánh đèn, giữa tiếng nhạc êm dịu. Gia Long đứng từ xa, huýt sáo trêu chọc:
Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
"Chà chà, tôi nên chuẩn bị bao lì xì cưới trước đi thôi!"
Hiểu Tuyết bật cười, má ửng hồng. Cô khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai Phương Hàn:
Chu Hiểu Tuyết
Chu Hiểu Tuyết
"Anh có tin vào định mệnh không?"
Cậu siết nhẹ tay cô, đáp không chút do dự:
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
"Anh tin — từ ngày gặp em."
_____
Tuổi mười bảy, họ có nhau như thế. Những ước hẹn, những rung động, những tin tưởng... đều đẹp đẽ như ngọn gió mát lành vờn qua sân trường Lâm Uyển rộng lớn.
Họ nào hay biết, phía cuối con đường ngập nắng này, những cơn bão dữ dội đã âm thầm chờ đợi.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, bên nụ cười thuần khiết của Hiểu Tuyết, bên ánh mắt sâu như trời đêm của Phương Hàn, chỉ có duy nhất một niềm tin rực rỡ: Chúng ta sẽ mãi mãi như thế.
_____

Chương 2

Chương 2: Khúc Ngã Định Mệnh
Nắng cuối thu trải mỏng trên những kệ sách cũ kỹ của thư viện tầng hai, nơi Chu Hiểu Tuyết thường tìm đến tìm kiếm những trang văn học Pháp yêu thích. Cô ngồi dựa lưng vào cột bê tông, chân vuông góc với sàn, cuốn tiểu thuyết của Camus mở sẵn trên đùi. Cánh cửa kính hé lắt phắt, tiếng lá khô ngoài hiên vờn lướt vào phòng yên tĩnh. Mùi giấy cũ lẫn hương cà phê từ quầy tự động bên hành lang lan tỏa, khiến cô vô thức quên đi buổi tối sinh nhật đã hẹn đón cùng nhau với Tiêu Phương Hàn.
Hiểu Tuyết ngẩng đầu nhìn dòng chữ in nghiêng: «Le réel revient toujours» (Hiện thực luôn trở lại) — câu triết lý cô yêu thích nhất. Một phút trầm ngâm, cô nhắm nhẹ mắt, tay mân mê bìa sách. Buổi chiều dường như hoà quyện vào trang tác phẩm, khiến cô lạc trong thế giới của những triết gia, thi sĩ phương Tây.
Bỗng những tiếng chân bước khẽ vang lên sau lưng. Giọng ấm áp của Phương Hàn vang nhẹ sau lưng cô:
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
"A Tuyết"
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
“Em đang đọc đến đâu của cuốn sách rồi?”
Anh cười dịu dàng bước đến bên cô.
Hiểu Tuyết bừng tỉnh, nở nụ cười e ấp. Cô vuốt nhẹ mái tóc ra sau tai, giọng nhỏ nhẹ đáp lại anh:
Chu Hiểu Tuyết
Chu Hiểu Tuyết
“Đang đến đoạn nhân vật chính đối diện với bản chất trần trụi của cuộc đời. Anh đến sớm quá, em chưa kịp dừng sách.”
Anh cúi xuống, mắt lấp lánh nhìn cô:
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
“Anh không muốn nhỡ khoảnh khắc được ở bên em. Chúc mừng sinh nhật em nhé,A Tuyết.”
Phương Hàn từ túi áo khoác lấy ra quyển sổ tay da màu nâu, khắc tên cô ở góc bìa. Cuốn sổ đựng những lời chúc và kỷ niệm, chuẩn bị để hai người dùng suốt năm sau. Hiểu Tuyết vươn tay nhận lấy cuốn sổ tay, môi khẽ mấp máy:
Chu Hiểu Tuyết
Chu Hiểu Tuyết
“Anh tỉ mỉ quá đi,A Hàn…”
Anh mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến nhìn người con gái trước mắt.
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
“Anh chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo trước khi em cầm nó trên tay.”
Cảnh vật yên ắng trở lại. Hiểu Tuyết khép sách lại, đặt sổ tay mới kế bên, rồi quay sang Phương Hàn:
Chu Hiểu Tuyết
Chu Hiểu Tuyết
“Chúng ta đi thôi chứ? Em còn phải ôn bài thi văn học… Nhưng tối nay, chỉ có anh và em thôi sao?Không gọi A Long sao?"
Anh gật đầu. Cô đứng dậy, bước đi vững vàng. Chỉ một nhịp sau, Hiểu Tuyết khẽ khựng người, chân chống lệch, bờ vai ưỡn lên. Trong giây lát, khuôn mặt cô biến sắc, môi chuyển lạnh. Chỗ dựa của cô chao đảo.
Chu Hiểu Tuyết
Chu Hiểu Tuyết
“Á… Anh…”
Chưa kịp hét lên, cô ngã phịch. Phương Hàn vội vụt quay lại phía sau, vòng tay chụp lấy cơ thể mảnh mai của cô, hạ nhẹ xuống thềm gỗ. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ túi áo anh vẫn còn vương vấn trên người của anh. Cô nhắm nghiền mắt, song hai hàng mi rung lên như muốn giữ chặt hơi thở của chính bản thân vậy.
Anh gấp gáp, cúi người kiểm tra mạch: nhịp tim nhanh và yếu. Mồ hôi ướt đẫm trán cô. Phương Hàn bật dậy, rút điện thoại, gọi cho y tế trường và xe cấp cứu.
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
“Xin cứu hộ khẩn cấp với ạ! Thư viện tầng hai, một cô nữ sinh ngã bất tỉnh. Cần hỗ trợ ngay lập tức !”
Từng giây trôi qua trong đầu anh như chậm lại. Ánh nhìn của Hiểu Tuyết lờ mờ, môi cô mấp máy khe khẽ gọi tên anh. Anh quỳ gối bên cạnh, nắm lấy bàn tay cô, thì thào:
Chu Hiểu Tuyết
Chu Hiểu Tuyết
"A....Hà...n"
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
“ A Tuyết, cố lên. Em phải giữ cho bản thân tỉnh táo đấy. Anh ở đây…”
Xe cấp cứu hú vang trước cổng thư viện. Phương Hàn một tay đỡ đầu cô, một tay dìu vai, lia ánh đèn pin viên y tá lên mặt Hiểu Tuyết. Cô run rẩy, hơi thở bập bềnh, rồi được đội ngũ y tế đưa lên cáng. Trước khi đóng cửa xe, anh cúi xuống, đặt môi lên trán cô nhẹ như gió:
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
“Anh sẽ không rời xa em đâu.Anh luôn ở bên cạnh em để chờ em,A Tuyết…”
Xe lao đi dưới con đường lặng lẽ, lá rơi vương vãi hai bên đường. Anh ngồi ở ghế bên, nắm chặt tay cô, đôi mắt đỏ hoe tựa như sẽ không bao giờ để cô rời đi.
Tại phòng cấp cứu Bệnh viện Trung Ương, Phương Hàn đứng ngoài cửa kính, ngóng nhìn Hiểu Tuyết được chuyển vào phòng hồi sức. Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má anh khi bác sĩ bước ra.
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
“Cô ấy bây giờ sao rồi ạ,bác sĩ?”
Anh nuốt cứng tiếng nuốt ngang cổ họng, giọng khàn đặc:
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
“Cô ấy đột nhiên ngã không rõ lý do. Xin hỏi tình trạng hiện tại của cô ấy như thế nào rồi ạ?”
Bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm:
Thanh Phong
Thanh Phong
“Chúng tôi đã làm các xét nghiệm máu, siêu âm và tủy đồ. Kết quả cho thấy cô ấy bị ung thư máu ở mức độ rất nặng, đã ở giai đoạn cuối. Cơ thể gần như không thể sản sinh đủ tế bào hồng cầu và tiểu cầu. Phẫu thuật hay hoá trị mạnh đều sẽ rất nguy hiểm với cơ thể của cô ấy.”
Phương Hàn lặng người. Mãi vài giây sau, anh cất tiếng như gió rít:
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
“Ung thư máu… giai đoạn cuối sao?”
Bác sĩ gật nhẹ:
Thanh Phong
Thanh Phong
“Xin chia buồn cùng anh. Chúng tôi sẽ tập trung giảm đau, duy trì chất lượng sống. Nhưng tiên lượng rất xấu.”
Tim anh như vỡ vụn. Bao năm bên nhau — từ những trò đùa sân trường đến lời thề ấm áp — bỗng chốc gom lại trong khoảnh khắc này. Anh bước vào phòng, đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, vẫn đang thở máy hỗ trợ.
Ánh đèn mờ sáng, máy móc kêu tích tắc đều đặn. Cô nằm yên, gương mặt thanh tú nhợt nhạt như sáp. Bên giường, anh đặt 1 bó hoa baby trắng tinh khôi-loài hoa mà cô ấy yêu thích nhất, dòng nước mắt rơi thoảng qua những cánh hoa mong manh.
Anh ở bên cô lặng lẽ, Phương Hàn đọc to từng trang nhật ký cô viết dở: những kỷ niệm mùa hè, những ước mơ khi đã đọc hết tác phẩm Hugo-Camus, và dòng chữ cuối cùng: “
“Nếu một ngày phải rời xa thế giới xinh đẹp này, xin đừng để ai tiếc thương quá lâu.”
Anh nghẹn ngào, khẽ hôn lên tay cô, thì thầm:
Tiêu Phương Hàn
Tiêu Phương Hàn
“A Tuyết, em là duy nhất,là ngoại lệ của anh. Anh sẽ không để em ở nơi này một mình.”
Đêm thành phố lặng yên, cửa sổ phòng ICU đóng kín. Ngoài kia, gió thu gợi hương lá trộn mưa rơi, tuyết sơn trà cuối mùa vẫn hé nở bâng khuâng. Trái tim chàng thiếu gia Tiêu Phương Hàn quặn thắt giữa ký ức và hiện tại, giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Anh ngồi bên, không rời nửa bước, nguyện cõng cả cơn bão xung quanh để che chở cho người con gái tóc nâu, mắt xanh, suốt bao năm là ánh trăng sáng vẹn nguyên trong đời anh. Và khi giọt nước mắt cuối cùng khô dần, anh biết mình sẽ bước vào trận chiến sinh tử: không chỉ vì tình yêu, mà còn vì lời hứa bất diệt với người con gái thanh mai trúc mã-cũng là người mà anh yêu đến tận tâm can.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play