Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quán Ăn Của Quỷ [ Study Group X Hanwool]

Phần 1: cái cân - chương 1

Dưới ánh hoàng hôn nhạt dần của thành phố, tiếng chuông tan học đã vang lên tự lúc nào. Học sinh tản ra, từng nhóm nhỏ rời khỏi cổng trường Yusung, rôm rả và hỗn loạn. Hanwool lặng lẽ bước đi ngược hướng với tất cả. Cậu cất bước về phía con hẻm phía sau khu chợ cũ — nơi mà ánh đèn đường không bao giờ soi tới. Cậu lặng thinh bước qua những vết loang lổ của nước mưa cũ chưa kịp khô, không ngoảnh lại, cũng không chần chừ. Cuối con hẻm ấy là một cánh cửa gỗ, bạc màu theo năm tháng. Trên cửa khắc những hoa văn kỳ dị, đan xen giữa hình xoắn ốc và ký tự cổ đại — không ai hiểu được, cũng không ai dám chạm vào. Một cánh cửa không nên tồn tại ở nơi này. Hanwool đặt tay lên tay nắm. Cửa kêu lên một tiếng “cạch” như đã chờ đợi cậu rất lâu. Bên trong là một không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Ánh đèn vàng cam lặng lẽ, khói nhang trầm thoảng qua không gian nhỏ hẹp, mang theo mùi gỗ cũ, mùi nước hầm và chút gì đó... bí ẩn. Cậu cởi áo khoác đồng phục và ba lô treo lên mắc, rồi chậm rãi bước về phía sau quầy, lấy chiếc tạp dề màu đen đã sờn mép khoác lên người. Quán ăn nhỏ, cũ kỹ, trang trí theo phong cách hòai cổ pha chút tâm linh : mặt nạ gỗ treo trên tường, đèn lồng giấy thắp leo lét, và một bức tranh thủy mặc lớn treo ngay sau quầy bar. Có một bàn ăn, và có dãy ghế gỗ chạy dọc theo quầy — đủ chỗ cho nhiều nhất hai người cùng một lúc. Hanwool bắt đầu lau dọn quầy, cậu ngẩng lên nhìn những quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng màu xanh lá được những chùm rễ khô bao quanh.
Pi Hanwool
Pi Hanwool
/ Nở một nụ cười bí ẩn / Vị khách hôm nay sẽ là ai đây.
- 12:00 -
"cạch "
Cánh cửa quán khẽ mở. Gió đêm không thổi, có tiếng chuông gió vang lên như lời chào mừng từ cõi khác. Hanwool không ngẩng đầu lên. Cậu đang lau nhẹ mặt quầy, ánh mắt lười biếng, hờ hững như mọi khi. Tiếng bước chân vang lên chậm rãi – không gấp gáp, nhưng nặng nề, như thể người vừa đến mang theo cả một khối uất ức trên vai. Một cô gái béo tròn bước vào. Gương mặt được trang điểm đậm, đôi mắt đánh tông hồng rực rỡ đến lố bịch. Mái tóc buộc hai bên như học sinh trung học. Cô mặc bộ váy ren màu pastel rộng thùng thình, tiến đến chiếc ghế gỗ ở quầy ngồi xuống, cô gái nhìn hanwool cười tóe toét, giới thiệu :
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
Chào em chị là Mi Joo, không ngờ quán muộn thế này vẫn còn mở đó ~
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
Quán có những món gì vậy? Mà quán theo phong cách kinh dị hả, nhìn hơi sợ nha.
Hanwool hờ hững nhìn Mi Joo, cậu không cười, đẩy nhẹ cốc nước ép về phía cô, lên tiếng với giọng trầm ấm
Pi Hanwool
Pi Hanwool
Chị uống đi
Mi Joo nghe thấy giọng nói trầm ấm của hanwool hai mắt sáng rỡ, không nhịn được chồm lên véo má hanwool, cười toe toét
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
Giọng em hay thật đó, có người yêu chưa?
Hanwool không trả lời cậu vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc để mặc Mi Joo véo má mình.
Mi joo thấy vẻ mặt hanwool như vậy gượng cười bỏ tay ra ngồi lại.
Pi Hanwool
Pi Hanwool
Chị đang buồn sao?
Mi joo hơn ngẩn người, cô khẽ cúi xuống vì bị hanwool nói trúng.

Phần 1: cái cân - chương 2

Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
/ngẩng lên nhìn hanwool, mắt hơi đỏ / Rõ vậy sao?
Pi Hanwool
Pi Hanwool
Bị bắt nạt?
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
/mắt hơi mở to vì bất ngờ / Sao em biết!
Pi Hanwool
Pi Hanwool
Kể cho em được không? Biết đâu sẽ thấy tốt hơn
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
/Cúi đầu, giọng lí nhí/ Chị bị bắt nạt vì thân hình xấu xí này, đồng nghiệp ở công ty dùng những lời nói xúc phạm chị.
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
Tại sao ông trời lại cho chị thân hình xấu xí này chứ, chị đã thử mọi cách để giảm cân uống thuốc, nhịn ăn, tập thể dục... Nhưng không có hiệu quả /giọng nghẹn ngào/
Hanwool bước đến gần hơn hai tay chống lên quầy , chiếc tạp dề đen quấn ngang eo, mái tóc rũ xuống lòa xòa che nửa mắt. Cậu đứng trước mặt Mi joo, mắt không chút cảm xúc.
Pi Hanwool
Pi Hanwool
Chị có muốn… trở nên xinh đẹp không?
Mi Joo giật mình. Gương mặt tròn trịa khựng lại giữa hai biểu cảm: sợ hãi và khát khao. Một nửa muốn chạy trốn khỏi quán kỳ dị này. Nửa còn lại… run rẩy vì hy vọng.
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
... Có /nói khẽ, giọng như lời thú nhận/
Pi Hanwool
Pi Hanwool
/không nói gì đi vào trong bếp/
Tiếng dao va chạm. Mùi dâu chín thoảng ra như gió đầu xuân, ngọt và mát. Một lúc sau, Hanwool trở ra, trên tay là một chiếc bánh dâu nhỏ xinh – lớp kem trắng mịn, đỉnh bánh cắm một quả dâu đỏ tươi mọng nước.
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
/Nuốt nước bọt/
Pi Hanwool
Pi Hanwool
Ăn đi.
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
/Nhìn chiếc bánh, bàn tay chạm vào chiếc dĩa run nhẹ. Lớp kem mịn màng, mùi dâu như gọi tên cô/
Mi Joo ăn một miếng. Vị ngọt dịu dàng tan chảy trong miệng, không giống bất kỳ loại bánh nào cô từng ăn – như đang ăn giấc mơ hồi nhỏ. Cô tiếp tục ăn, từng miếng một, cho đến khi sạch trơn.
Pi Hanwool
Pi Hanwool
/im lặng đứng nhìn, thấy Mi Joo ăn hết liền nở nụ cười hài lòng /
"cạch"
Hanwool đặt một chiếc cân điện tử lên mặt quầy
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
/Nhìn hanwool một cách khó hiểu/
Pi Hanwool
Pi Hanwool
Thử cân đi.
Mi Joo nghi hoặc nhìn chiếc cân, cuối cùng lấy nó xuống leo lên cân
Màn hình cân hiển thị: 87 kg
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
/hai tay che miệng, mắt mở to kinh ngạc/
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
Không thể nào! Mình nặng tận 102 cân mà
Pi Hanwool
Pi Hanwool
/Vẫn bình thản đứng nhìn/
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
/Nhìn về phía hanwool với ánh mắt vui mừng xen lần kinh ngạc/
Pi Hanwool
Pi Hanwool
/Nở nụ cười bí ẩn/ ăn càng nhiều...thì càng gầy.
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
/Ánh mắt rực lên vì niềm vui không thể dấu/ cái cân này thần kì quá!
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
/Nhìn đi nhìn lại cân nặng của mình trên cân không khỏi vui sướng/
Pi Hanwool
Pi Hanwool
Chị có thể mang nó đi.
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
Thật sao!
Pi Hanwool
Pi Hanwool
/gật đầu xác nhận/
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
/vui vẻ cầm chiếc cân lên, trả tiền cho hanwool rồi rời đi/
Pi Hanwool
Pi Hanwool
/chợt nói/
Pi Hanwool
Pi Hanwool
Đừng lạm dụng cân nhiều quá
Mi Joo khựng lại. Trong mắt cô lóe lên chút nghi ngờ, nhưng rồi ham muốn xinh đẹp đã nuốt chửng mọi thứ. Cô cười gượng, cúi đầu cảm ơn, rồi vội vã rời khỏi quán – tay không ngừng chạm vào má mình cảm nhận nó đã nhỏ đi một chút.
Cánh cửa khép lại sau lưng Mi Joo
Pi Hanwool
Pi Hanwool
/lặng lẽ nhìn những quả cầu thủy tinh treo trên quầy nở nụ cười nhẹ/
Pi Hanwool
Pi Hanwool
Mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây
Ảnh minh họa quả cầu
NovelToon
---

Phần 1: cái cân - chương 3

-1:33-
"cạch"
Tiếng cửa mở ra Mi Joo bước vào căn nhà thuê của mình, cả ngôi nhà bừa bộn - quần áo, vỏ bánh nằm ngổn ngang, Mi Joo đá ngọn mấy cái áo dưới đất lại tiến vào bàn bếp, cô ôm chiếc cân trên tay như ôm báu vật. Đêm nay, cô không ngủ. Mi Joo ngồi nhìn đống thức ăn trên bàn. trên bàn là hàng đống bánh ngọt cô mua từ siêu thị – bánh kem, bánh quy, bánh mì kẹp kem… tất cả những thứ trước giờ cô từng cắn môi nhịn ăn.
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
/nhớ lại lời hanwool nói/
“Ăn càng nhiều, càng gầy.”
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
/không chần chừ nữa. Lấy thức ăn trên bàn cắn miếng đầu tiên, rồi miếng thứ hai/
Trong căn nhà chỉ có mình Mi Joo ngồi dưới ánh sáng của đèn bếp. Không ai nhìn cô với ánh mắt khinh thường, không ai bàn tán sau lưng cô. Chỉ có cô và đồ ăn. Tự do. Hạnh phúc.
Sau khi giải quyết hết đống thức ăn trên bàn. Mi Joo lững thững bước lên cân
"Màn hình nhấp nháy"
Màn hình cân hiển thị: 77,6 kg
Mi Joo gần như bật khóc. Miệng vẫn còn dính vụn bánh nhưng đôi mắt lấp lánh niềm vui. Cô nhảy cẫng lên, ôm lấy chiếc cân như thể nó là ân nhân cả đời.
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
Đúng là thần kì quá, ha ha /cười vui sướng/
-sáng hôm sau-
Mi Joo đến công ty với tâm trạng vui vẻ.
Nhóm học tập
Nhóm học tập
Gì vậy! gầy đi mấy size sau một đêm luôn, cô giảm bằng cách nào nhanh vậy. /giọng có chút khen ngợi/
Đám học sinh
Đám học sinh
Đúng đó gầy đi rõ luôn cô làm sao mà giảm cân nhanh vậy?
Mi Joo cười lớn, lần đầu tiên từ rất lâu rồi cô không cúi đầu khi được nhắc đến ngoại hình.
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
Không có gì /ánh mắt sáng lên/ Chỉ là… đổi cách ăn một chút thôi.
Đám học sinh
Đám học sinh
Không thể nào /giọng bất ngờ / Nếu thay đổi cách ăn thì cũng không thể gầy đi nhanh chóng sau một đêm được.
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
Không biết nữa. Cứ như ông trời đã ban phép màu cho tôi vậy.
Mi Joo nở nụ cười tự tin đi về chỗ làm việc của mình, đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt bất ngờ và tò mò, làm sao mà chỉ trong một đêm một người nặng hơn 100 kg lại gầy đi nhanh chóng như vậy.
-hơn một tuần sau-
Mi Joo nhìn mình trong gương, gương mặt mũm mĩm giờ đã thon gọn, thân hình to lớn cũng trở lên mảnh khảnh, quyến rũ hơn, cô vừa mới cân thử bây giờ cô chỉ nặng 47 kg
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
/Nhìn mình trong gương không thể tin nổi/
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
Đây là mình sao? /giọng ngỡ ngàng/
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
Tuyệt quá, ha ha!! /nhảy một cách sung sướng/
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
/cúi xuống ôm chiếc cân lên nâng niu như một thứ quý giá/
Lee Mi Joo
Lee Mi Joo
Em đúng là bảo bối mà!!
Với sự thay đổi ngoạn mục, không lâu sau Mi Joo được đồng nghiệp phong cho danh hiệu nữ thần của công ty, những đồng nghiệp trước kia bắt nạt cô giờ lại tỏ ra thân thiết.
Mi Joo cảm thấy vô cùng hạnh phúc từ khi có chiếc cân, cô ăn uống thỏa thích, thích gì thì ăn đó không cần phải nhịn ăn nữa. Cô nghĩ chỉ cần có chiếc cân thì cô sẽ không bao giờ béo lên. Nhưng lại quên lời hanwool đã nói .
“Ăn càng nhiều, càng gầy.”
-Phía hanwool-
Pi Hanwool
Pi Hanwool
/ngồi trên ghế sofa bình thản đọc sách /
Pi Hanwool
Pi Hanwool
Trò vui bắt đầu rồi đây. /giọng mang ý cười/
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play