[ĐM/NP] Em Là Nhà
Chương 1
Ngoài khung cửa sổ, trăng vẫn lặng lẽ tỏa sáng giữa bầu trời đêm thăm thẳm. Gió khẽ lay nhẹ những tán cây, mang theo hơi lạnh se sắt của đêm khuya. Cả không gian như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt mệt mỏi của chàng trai trẻ.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng, đều đặn như đang đếm ngược từng khoảnh khắc quý giá. Âm thanh ấy như càng làm đêm thêm sâu, sự yên lặng thêm dày, và áp lực trong lòng chàng trai thêm nặng nề.
Anh ngồi đó, mắt thâm quầng, tay vẫn gõ đều trên bàn phím, miệt mài chiến đấu với từng con chữ, từng dòng code, từng biểu đồ phân tích. Deadline đang rút ngắn từng giây, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên một sự quyết tâm, pha chút căng thẳng, chút lo âu – và cả chút lạc quan mơ hồ rằng, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, mọi thứ rồi sẽ xong.
Có lẽ, với anh, đêm nay không phải là đêm của giấc ngủ. Mà là đêm của hy vọng, của những nỗ lực âm thầm, và của một niềm tin nhỏ nhoi – rằng mình làm được.
Trời bắt đầu mưa, từng giọt rơi rả rích bên khung cửa sổ, như một bản nhạc buồn thầm thì ru đôi mắt đang díu lại vì mệt mỏi. Anh vẫn ngồi đó, gõ những dòng cuối cùng cho kịp deadline, từng tiếng phím vang lên lạch cạch, lặp đi lặp lại như tiếng đồng hồ đếm ngược cho một điều gì sắp sửa kết thúc.
Gần như ngay lập tức khi hoàn tất, anh tắt máy, đẩy ghế, đứng dậy, chậm rãi bước về phía giường. Cơ thể nặng trĩu đổ xuống tấm nệm đã cũ, mắt nhắm nghiền, nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng những suy nghĩ.
Buồn ngủ quá… mệt ghê… nhưng phải ráng thôi. Còn phải lo cho con bé em gái tuổi đang ăn học, cho thằng út nhỏ người yếu ớt… Mình mà gục xuống, tụi nó biết làm sao?
Anh thầm cầu mong mình có thể thức dậy vào sáng mai như mọi ngày, tiếp tục đi làm, tiếp tục chống chọi. Nhưng tận sâu bên trong, anh biết cơ thể mình đã cạn kiệt. Anh kiệt sức rồi. Bao nhiêu tháng ngày làm việc quá sức đã bào mòn anh, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Vậy mà anh vẫn mỉm cười khi nghĩ đến một tương lai tốt đẹp cho hai đứa em – một cái kết có hậu cho chúng, và một sự giải thoát nhẹ nhàng cho chính mình.
Rồi anh chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không mộng mị, không giật mình. Một giấc ngủ ngàn thu – nơi giấc mơ như vòng tay vỗ về, đưa anh rời xa thế giới đầy rối ren, mệt mỏi.
Anh ra đi, lặng lẽ như chính cách anh sống. Chỉ tiếc là không thể ở lại thêm chút nữa, để chứng kiến hai đứa em bước vào tuổi thanh xuân tươi đẹp, trưởng thành, và hạnh phúc. Nhưng có lẽ, ở đâu đó, anh sẽ luôn dõi theo.
Sự nhẹ nhàng vì được giải thoát... nhưng không hẳn là nhẹ nhõm. Lòng anh vẫn vướng bận, chẳng yên.
Cảm giác như thể đang nằm giữa tầng mây trắng bồng bềnh, được bao phủ trong một lớp sương mờ ấm áp. Nhưng rồi, bỗng dưng – mắt anh mở ra.
Không còn là căn phòng nhỏ thân thuộc, không còn tiếng mưa hay chiếc giường cũ kỹ. Trước mắt anh là một khoảng không tối đen, lạnh lẽo đến mức rợn người. Các dòng mã code xanh đỏ cứ liên tục chạy khắp nơi, như một cơn bão dữ dội đang xé toạc bầu trời. Nhức đầu, choáng ngợp, vô định. Nhưng kỳ lạ thay... anh lại cảm thấy tỉnh táo đến bất thường, như chưa từng mệt mỏi, như chưa từng ngủ.
Anh chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì một âm thanh rè rè cất lên, giọng nói máy móc xen lẫn âm thanh điện tử:
"Chào mừng ký chủ số #302.
Bạn là người may mắn được chọn để xuyên qua thời không đến một không gian khác.
Một cuộc đời mới, một câu chuyện mới sẽ được mở ra.
Đồng thời, hệ thống sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ đặc biệt để hoàn thành…"
Anh đứng ngây ra như tượng đá. Cảm xúc dồn lại thành một mớ hỗn độn, cuối cùng phát ra thành một câu cộc lốc:
Dương Tiêu Lạc
Gì nữa? Chết rồi cũng không yên được hả trời?!
Ngay lúc ấy, giữa không gian mã hóa rối tung, một bóng hình nhỏ nhắn hiện lên — một con gà con màu vàng nhạt. Tròn ú, lông mượt, đôi mắt to tròn cứ chớp chớp nhìn anh như thể chẳng hề bận tâm đến sự hoang mang đang dày đặc trong không gian xung quanh. Nó không đội gì, không mang gì, chỉ đơn giản là... một con gà biết bay lơ lửng giữa khoảng không đen đặc.
Hệ thống #302 (Chick/Gà ú)
Chíp chíp! Đừng nóng mà, ký chủ.
Giọng nó lanh lảnh, đầy năng lượng.
Hệ thống #302 (Chick/Gà ú)
Tôi là giao diện tương tác của Hệ thống. Anh có thể gọi tôi là Chick, hoặc Gà Ú, tùy thích!
Anh lùi một bước, khoanh tay, cau mày nhìn sinh vật nhỏ kia như thể muốn hỏi “bộ mày tỉnh hả?”.
Dương Tiêu Lạc
Tôi không gọi gì hết.
Dương Tiêu Lạc
Mà mấy người tính làm gì đây? Bắt cóc tôi giữa lúc tôi vừa... chết à?
Dương Tiêu Lạc
Mấy người nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn gật đầu, rồi đi làm anh hùng xuyên không gì đó hả?
Gà Ú vẫn giữ vẻ tươi rói, lơ lửng trước mặt anh.
Hệ thống #302 (Chick/Gà ú)
Anh đã được chọn. Cơ hội tái sinh không phải ai cũng có đâu nha. Thế giới mới, nhiệm vụ mới, sức mạnh mới, và một cuộc đời khác—
Dương Tiêu Lạc
Tôi không muốn gì hết.
Dương Tiêu Lạc
Không thế giới mới, không nhiệm vụ, không tái sinh.
Dương Tiêu Lạc
Trả tôi về.
Hệ thống #302 (Chick/Gà ú)
Không thể hoàn tác quy trình rồi...
Dương Tiêu Lạc
Vậy thì cứ đứng đây.
Dương Tiêu Lạc
Tôi không làm gì hết.
Dương Tiêu Lạc
Ngồi chờ tan rã linh hồn như mấy người nói cũng được.
Dương Tiêu Lạc
Không ai ép được tôi.
Im lặng. Màn hình mã code xung quanh như khựng lại. Gà Ú chớp mắt vài lần, rồi đáp lời, lần này không còn giọng ngây ngô nữa, mà chậm rãi và có phần nghiêm túc:
Hệ thống #302 (Chick/Gà ú)
Hệ thống ghi nhận phản kháng của ký chủ #302. Đưa ra phương án thương lượng.
Nó ngừng lại một chút, rồi tiếp:
Hệ thống #302 (Chick/Gà ú)
Điều kiện của anh là gì?
Anh nhíu mày, trầm giọng:
Dương Tiêu Lạc
Tôi không muốn bị giật dây, không muốn nghe hướng dẫn, không muốn ai ra lệnh.
Dương Tiêu Lạc
Nếu tôi phải tham gia chuyện này, thì tôi làm theo cách của tôi.
Dương Tiêu Lạc
Hệ thống không được can thiệp vào bất kỳ hành động nào của tôi – kể cả khi tôi phá luật, không hoàn thành nhiệm vụ, hay quyết định bỏ cuộc giữa chừng.
Không khí căng thẳng vài giây, rồi Gà Ú nhẹ nhàng gật đầu.
Hệ thống #302 (Chick/Gà ú)
Hệ thống ghi nhận.
Hệ thống #302 (Chick/Gà ú)
Ký chủ #302 được cấp quyền Toàn Quyền Tự Do Hành Động.
Hệ thống #302 (Chick/Gà ú)
Tuy nhiên, anh sẽ chịu toàn bộ hậu quả từ những quyết định của mình.
Anh bật cười khẽ, khinh khỉnh:
Dương Tiêu Lạc
Tôi sống cả đời với hậu quả rồi.
Dương Tiêu Lạc
Có gì mới đâu.
Một luồng ánh sáng bắt đầu xoáy tròn quanh người anh. Không gian mã hóa biến dạng, như một cánh cổng đang mở ra.
Hệ thống #302 (Chick/Gà ú)
Chúc anh... may mắn
Gà Ú nói, lần này nghe không còn vô tư nữa.
Anh nhắm mắt lại, không nói gì thêm.
Như thầm chấp nhận lời chúc ấy của Gà Ú.
Chương 2
"Ối chà, bé con đang yêu quá đi mất!"
Một giọng nữ dịu dàng, trẻ trung khe khẽ vang lên như sợ đánh thức đứa trẻ vừa mới chào đời. Ý thức lơ mơ của cậu như chìm sâu trong một làn sương mờ ảo, cứ như đang bị hôn mê…
"Em tính đặt tên con là gì?"
Hà Viễn
Anh họ Ngụy, nên con sẽ mang họ Ngụy.
Hà Viễn
Tên sẽ là Ngụy Tử Kỳ.
Ngụy Hoàng
Ừm ừm, vợ giỏi quá.
Hà Viễn
Hứ, tất nhiên rồi. Em là ai cơ chứ?
Ngụy Hoàng
Hì hì, em là bà xã của anh mà.
Cặp vợ chồng trẻ kẻ tung người hứng, vừa đùa giỡn vừa âu yếm nhau không rời, quên luôn chuyện cô vợ vừa mới xuất viện về nhà.
*Khoan đã, cái gì cơ? Ngụy gì cơ? Ai là Ngụy Tử Kỳ? Mình á?*
Cái đầu nhỏ nhúc nhích khẽ, đôi mắt hé mở nhưng vì ánh sáng chói chang mà cậu nhíu lại.
Hoang mang tràn ngập, cậu cố lục lại thông tin trong đầu.
Chẳng phải con Gà Ú kia bảo—nó bảo gì nhỉ?
Ờm, “toàn quyền tự do hoạt động” đúng không? Mà tên cũng tính trong phạm vi đó chứ?
Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu. Gà Ú xuất hiện, gương mặt vẫn trơ trơ như lần đầu gặp.
Hệ thống #302 (Chick/Gà ú)
Chào kí chủ.
Hệ thống #302 (Chick/Gà ú)
Do tái sinh trong một cơ thể hoàn toàn mới, để tiết kiệm năng lượng dự trữ Maon, hệ thống quyết định tạm thời phong ấn kí ức của kí chủ.
Hệ thống #302 (Chick/Gà ú)
Đến thời điểm thích hợp sẽ tự động giải phóng
*Ê! Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao—*
Nhưng chưa kịp dứt lời, cơn buồn ngủ ập tới như sóng lớn nhấn chìm hết mọi phản kháng. Đôi mắt nhỏ bé dần khép lại.
Bên kia, đôi vợ chồng trẻ sau một hồi tình tứ lại quay sang nhìn đứa bé đang ngủ say trong nôi, gương mặt dịu dàng như đang nhìn cả thế giới.
Trong mắt họ, sự xuất hiện của bé con là món quà kỳ diệu nhất.
Từ nay, ngôi nhà nhỏ này không còn chỉ hai người nữa, mà đã là ba người rồi.
bé Ngụy Tử Kỳ
Ư–a… ba oui hu hu hu!
Gọi mãi chẳng được hồi âm, bé con tổn thương sâu sắc, òa lên khóc nức nở để tìm kiếm sự chú ý.
Và có vẻ như tuyệt chiêu này hiệu nghiệm thật—ngay lập tức, một bóng người từ phòng bên hấp tấp chạy tới.
Tay anh còn cầm điện thoại, vừa vội cúp máy xong liền nhìn thấy bé con đỏ hoe mắt, miệng mếu máo.
Anh cuống quýt bế con lên, tay còn lại đặt vội điện thoại xuống bàn, vừa dỗ vừa vỗ về:
"Ơi ơi, ba đây rồi, nín nào con."
bé Ngụy Tử Kỳ
Hu hu… ba… ba oui…
Ngụy Hoàng
Ừ ừ, ba đây mà, ba đang ở đây rồi.
Thấy kế hoạch đã thành công mỹ mãn, bé con lập tức nhào vào ôm cổ ba mình ăn vạ, đôi tay mũm mĩm siết lấy áo anh không buông, đôi má phúng phính còn dính nước mắt, càng khiến ba bé mềm lòng muốn xỉu.
Ngụy Hoàng
*Ui chao ơi, con ai mà dễ thương muốn xỉu vậy nè trời!*
Ngụy Hoàng
Bé sao vậy nè? Sao lại khóc vậy, hả?
bé Ngụy Tử Kỳ
Bíe… bé đóiii…
Giọng nói ngọng nghịu đầy uất ức của con trai khiến ông bố vừa buồn cười vừa đau lòng.
Ngụy Hoàng
Ui cha, ba xin lỗi bé, ba đi pha sữa liền nha!
Anh khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu bé con đang ôm chặt mình.
Hôm nay mẹ bé đi công tác, nên anh đã xin nghỉ để ở nhà chăm con.
Nếu cần, anh cũng có thể làm việc tại nhà… miễn là được ở cạnh bé con đáng yêu này, thì làm gì anh cũng thấy vui.
Sau khi dỗ cho bé con nín khóc, anh bế bé qua sofa, ngồi xuống rồi để bé ngồi gọn trong lòng mình.
Ngụy Hoàng
Bé đói đúng không? Ba pha sữa liền nè.
Bé gật đầu cái rụp, giọng còn sụt sịt.
Anh cười nhẹ, hôn phớt lên trán bé, rồi nhẹ tay đặt bé xuống đệm sofa, lấy gối kê bên cạnh cho khỏi ngã.
Trong khi chờ sữa, bé con lăn lộn một vòng, giơ tay gọi:
bé Ngụy Tử Kỳ
Ba oui~ ba oui~
Ngụy Hoàng
Ba nghe nè, bé muốn gì nữa đây?
bé Ngụy Tử Kỳ
Muốn ăn... bánh quy hình con gấu nữa...
Ngụy Hoàng
Trời đất ơi, sữa chưa uống mà đã đòi bánh hả?
bé Ngụy Tử Kỳ
Ưaa... nhưng bé thích mà…
Bé chớp chớp đôi mắt to tròn như muốn chơi chiêu nũng nịu lần nữa.
Anh bất lực lắc đầu, cười phì:
Ngụy Hoàng
Rồi rồi, lát nữa uống sữa xong thì ba cho ăn một cái thôi nha, không được mè nheo thêm đó.
bé Ngụy Tử Kỳ
Yayy~ ba ba tốt nhất luôn!
Bé nhào vào lòng ba ôm một cái rõ chặt, rồi hồn nhiên dụi mặt vào ngực anh như con mèo nhỏ.
Mùi sữa thoang thoảng sắp tràn căn phòng, ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng rọi vào, phủ lên khung cảnh một lớp dịu dàng lặng lẽ.
Hôm nay không có mẹ ở nhà, nhưng trong căn nhà này, hơi ấm vẫn đủ đầy.
--- --- --- --- --- --- ---
Ngụy Hoàng
Bé con nhà chúng tôi là cục cưng đáng yêu nhất thế giới!!
Hà Viễn
Hu hu hu sao mình lại chẳng ở đó để chứng kiến việc này nhỉ?!!
tui nè
Chưa ngờ tới phải hông, tui quay nhẹ cái đầu xe thôi, bạn nào mém té chưa =)))
tui nè
Bình thường là ngta xuyên qua rồi tiếp tục sống, hoặc là bắt đầu sống với cơ thể nhỏ bé
tui nè
Có ai mà tới từ lúc mới sanh xong cái bị phong ấn kí ức như bé nhỏ này không?
tui nè
Khỏi làm thiên tài gì hết nha, thế giới truớc mệt rồi, thế giới này cho bé nghỉ ngơi đi
Chương 3
Sữa vừa đủ ấm, anh bế Tiểu Kỳ ngồi lên đùi, ôm gọn bé trong lòng rồi nghiêng bình cho bú. Tiểu Kỳ ngoan ngoãn ngậm núm bình, đôi mắt tròn tròn nhìn ba một lát rồi mới dần lim dim lại.
Uống được phân nửa, bé bỗng dừng lại, buông bình ra, nói ngọng líu ngọng lô:
bé Ngụy Tử Kỳ
Tiểu Kỳ muốn nghe chuện… ba với mẹ yêuuu nhau á~
Anh suýt bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng lau miệng sữa cho bé rồi hôn nhẹ lên trán con:
Ngụy Hoàng
Vậy ba kể nhen… Ngày xưa á, mẹ con gặp ba là xấu hổ chạy mất dép luôn đó.
bé Ngụy Tử Kỳ
Thiệt hơmmm~?
Ngụy Hoàng
Thiệttt trăm phần trăm! Mẹ con còn trốn sau gốc cây, tưởng ba không thấy đó!
Tiểu Kỳ cười khúc khích, sữa vẫn còn lấm tấm nơi khoé miệng. Cười xong thì dụi đầu vào ngực ba, tay níu áo, mồm lẩm bẩm chưa rõ chữ:
bé Ngụy Tử Kỳ
Ba ui… kể tiếp đi… rồi Tiểu Kỳ ngủ…
Giọng kể đều đều vang lên, vừa ấm áp vừa yên bình, như ru bé vào mộng đẹp.
Chỉ chốc lát sau, Tiểu Kỳ đã ngủ ngoan trong vòng tay ba, hơi thở nhỏ nhẹ hòa cùng nhịp tim vững chãi nơi lồng ngực.
Khẽ đặt bé con nằm xuống nệm, ba đắp chăn mỏng lên người bé, động tác nhẹ đến mức tựa như sợ một làn gió cũng đủ đánh thức. Anh quay đi, nhưng tiếng thì thầm ngái ngủ vang lên khiến bước chân khựng lại:
bé Ngụy Tử Kỳ
“Cún... Cún đâu òii...”
Một câu nói ngọng nghịu, nhỏ xíu như tiếng chuông gió va khẽ vào trái tim người lớn.
Anh quay lại, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng pha lẫn gì đó khó gọi tên — thứ cảm xúc chỉ có thể có khi một người đã trải qua rất nhiều chờ đợi, rồi cuối cùng cũng chạm tay vào điều mong mỏi nhất đời mình.
Từ kệ sách gần đó, anh lấy xuống một con cún bông màu vàng đã hơi bạc màu vì được ôm suốt.
Món đồ chơi đầu tiên mà bé chỉ tay chọn lấy khi mới biết mỉm cười với thế giới này.
Ngụy Hoàng
“Cún cưng của bé đây nè"
Anh nói khe khẽ, đặt món đồ vào tay bé.
Tiểu Kỳ lại cựa mình, đôi bàn tay mũm mĩm siết nhẹ con cún bông như thể tìm được bến bờ để neo vào giấc mơ.
Hàng mi cong cong khẽ động, hơi thở nhỏ đều đều như tiếng gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.
Ánh sáng sớm mai rọi qua khung cửa kính, rải một lớp vàng nhẹ lên trán bé.
Trong khoảnh khắc ấy, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán con trai — như một lời hứa không thành lời: "Chừng nào còn có ba, thế giới này vẫn sẽ hiền lành với con."
Bé ngủ, bình yên. Như thể mọi tổn thương từ một kiếp nào đó đã được thay bằng ấm áp dịu dàng.
Và không ai biết rằng, giấc ngủ hôm nay là lần đầu tiên bé thật sự ngủ yên với một trái tim không còn cảnh giác.
Tiểu Kỳ ngủ say, vòng tay vẫn ôm chặt lấy con cún bông. Gương mặt nhỏ nhắn lộ ra khỏi lớp chăn mềm, khẽ nhíu rồi giãn ra như đang chìm trong một giấc mơ ngọt lịm.
Trong giấc mơ ấy, thế giới như được phủ bởi lớp sương mỏng manh. Không rõ ràng, không hình ảnh, chỉ có âm thanh và xúc cảm len lỏi từng chút một.
Mọi thứ mờ nhòe như tranh loang nước, chỉ còn lại âm thanh và cảm giác là thật. Có tiếng gió nhẹ lướt qua mái tóc, có nắng vàng ấm áp rải trên làn da, và có một giọng nói trầm thấp, dịu dàng vô cùng, cất lên sau một tràng cười khẽ.
“Lạc Lạc, mau lại đây coi nè—trời ơi, mặt em dính đầy kem luôn á!”
Bé… cười khúc khích. Trong mơ, giọng mình vang lên lanh lảnh — nhưng không còn non nớt như lúc này. Chân dài hơn, tay cũng to hơn, bé không nhận ra điều đó — hay có lẽ, ký ức này quá ấm áp khiến bé chẳng buồn bận tâm đến sự khác lạ.
Tay bé đưa lên lau mặt, giọng nói trẻ trung của chính mình vang lên trong làn sương mờ mịt:
“Là tại A Thiên á! Đút gì đâu mà kem bay tùm lum luôn!”
A Thiên bật cười. Giọng cười quen thuộc như ánh nắng len qua kẽ lá, trong sáng mà gần gũi.
“Ờ thì… tại cái muỗng nó trơn quá chớ bộ!”
Sau đó, một bàn tay dịu dàng vươn tới. Ai đó lau mặt bé bằng chiếc khăn giấy thơm mùi sữa — động tác tỉ mỉ, nhẹ nhàng và chu đáo như thể đã làm việc đó không biết bao nhiêu lần.
“Thiệt là… hai đứa ăn thôi mà cũng gây được chuyện,” giọng nói này trầm hơn một chút, ấm hơn, pha chút trách yêu — là A Bảo.
Bé khẽ nghiêng đầu, cảm giác được bàn tay to ấm áp đặt nhẹ lên đầu mình. Không cần quay lại, bé cũng biết — đó là anh trai trong lòng bé, người luôn âm thầm đứng phía sau chăm sóc cả hai đứa.
“Lần sau… để anh đút, khỏi dính tùm lum,” A Bảo nói.
Bé cười khẽ, tim như mềm đi. Trong mơ, chẳng có ai rõ mặt, chỉ là giọng nói, tiếng cười và ấm áp. Nhưng cảm giác lại quen đến mức khiến tim nhói khẽ.
Tiểu Kỳ khẽ cựa mình trong mộng, hàng mi run rẩy, rồi yên lại.
Không ai biết cơn mơ ấy là mảnh vỡ ký ức.
Hàng mi nhỏ động đậy rồi yên lại. Không ai thấy khoé mắt bé hơi ướt — như thể trong mơ, bé vừa rời khỏi một nơi từng là cả thế giới.
--- --- --- --- --- --- ---
tui nè
Bé đã 3 tuổi, nhưng bé vẫn thích ngủ hơn là đi chơi như bao bạn nhỏ khác
tui nè
Cơ thể bé vô thức muốn đuợc lười biếng, và vì bé biết mình đuợc yêu thương, đuợc cưng chiều
tui nè
Vì vậy bé rất ỷ lại
tui nè
Tuy nhiên, không có chuyện nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn nha, chỉ có nuông chiều đến sinh hư thui
tui nè
Kiếp truớc mệt mỏi, kiếp này nạp năng lượng nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play