Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huy Hoàng Không Ánh Sáng

Học sinh mới

NVp
NVp
Học phó! *cậu bạn này chạy hớt ha hớt hải đuổi theo Ái Vi* Giáo sư gọi cậu...
Hoàng Ái Vi (17t - lớp 11A, Trường Quốc tế Thiên Khải) là người mà bên ngoài vừa dịu dàng hay cười vừa vô lo vô nghĩ, bên trong thì là kiểu người đã lười thì siêu lười mà đã ngang thì siêu ngang. Là kiểu tiểu thư đài các nhưng tự do tự tại không theo bất kì khuôn khổ nào ấy!
Nó lễ phép, đúng. Biết chào hỏi, biết cảm ơn, biết giữ thể diện cho người đối diện. Nhưng nếu bạn vô tình chen hàng nó ở căn-tin, thì xin chia buồn, bạn nhận được ánh mắt kiểu “mày nghĩ mày là ai?” rọi thẳng vào tim.
Mà đau một cái là nó vẫn cười, vẫn nói “Không sao đâu”, nhưng cái cách nói mới thật sự là khiến người ta cảm thấy có sao đấy.
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Được rồi... cảm ơn cậu! *em khẽ gật đầu với bạn học kia, nhẹ nhàng nói*
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
*quay người đi về hướng Tòa nhà cổ*
NVp
NVp
V-vâng... *cúi người cho tới khi Ái Vi rời đi* 'như là ngoài mấy đứa ghen ghét ra thì luôn tồn tại 1 nhóm học sinh kiểu sùng bái ấy'
...
Tòa nhà cổ: là nơi dành cho các giáo viên cao cấp và học sinh ưu tú
Nếu học sinh bình thường chỉ học tự chọn 1 buổi/ngày, thì học sinh ưu tú hầu hết các ngày đều 2 buổi ở trường, buổi chiều không hẳn là phải học tập theo chương trình mà học sinh có thể tự do nghiên cứu, đi khảo sát, kiểm tra nội quy các lớp... Đây cũng chính là đặc quyền của học sinh ưu tú!
Học sinh ở đây "phân chia" rất rõ ràng, dựa vào: Tiền tài - Danh vọng - Tri thức - Khí chất, đều suy ra được mỗi học sinh có gia cảnh, học lực như thế nào... Phải chắc chắn rằng khi bước vào trường là người có tâm lí tốt, biết vị trí của mình mới có thể tồn tại lâu dài ở nơi này...
...
---Tòa nhà cổ---
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Thưa giáo sư gọi em ạ?
NVp
NVp
À... Không... Không có gì nghiêm trọng cả *ông xua tay* Hôm nay vừa nhận học sinh mới, em dẫn dắt bạn một xíu nhé... Con bé học 10C *ông nói xong thì làm công việc của mình*
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Vâng... Em sẽ phụ trách việc này... *em nói giọng lười biếng, hơi kéo dài* Đi theo tôi... *nhìn học sinh mới, quay người bước đi* "học bổng sao..."
NVp
NVp
*đóng cửa, đi theo* Chị ơi... Ta đi đâu ạ?
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
*dừng bước, nhìn nhỏ* Muốn đi đâu?
NVp
NVp
Dạ?
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Nhận đồng phục? Xem kí túc xá? Hay nhận lớp luôn...Tự tham quan?
NVp
NVp
Dạ... Có thể là tất cả luôn được không ạ? hì hì
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
*quay người đi tiếp* Tên gì?
An Hạ
An Hạ
An Hạ ạ
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Ừm...
Ái Vi khẽ thấy nhỏ cứ ngơ ngơ ngác ngác, thấy chắc là chưa biết gì đâu... bèn dành tí thời gian hiếm hoi giải thích chi tiết cho nhỏ
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Trường được đi làm hai khu: Bắc viện và Nam viện *dừng lại trước sơ đồ trường*
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Có thể hiểu *chỉ trên sơ đồ* Bắc Viện là nơi của học sinh thuộc quý tộc, Nam viện là nơi của học sinh gia cảnh bình thường và học sinh nhận học bổng..
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Nghe tới đây biết mình ở đâu rồi chứ?
An Hạ
An Hạ
*gật đầu*
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
*chỉ vào, nói tiếp* Bắc viện và Nam viện lại chia thêm hai phân khu: - Ở Bắc viện có: • Khu Bạch Phong: hội tụ những học sinh vừa có tri thức, vừa có tiền... • Khu Tử Yên: bao gồm các thể loại ăn chơi, quậy phá của giới thượng lưu...
An Hạ
An Hạ
*chăm chú lắng nghe*
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
- Ở Nam viện: • Khu Kinh Hoa: dành cho học sinh nhận học bổng • Khu Trúc Hiên: gồm những học sinh bình thường, bao gồm cả học bá và cá biệt, gia đình khá giả
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Trường không cấm sự qua lại giữa các khu... nhưng mà cũng hạn chế, vì có nhiều thành phần bất hảo, không có ai quản đâu.. *đi tiếp*
An Hạ
An Hạ
Vâng *đi theo*
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Khu vừa nãy chính là viện Lạc Uyển - nơi dành cho giáo viên cấp cao và học sinh ưu tú, khi chưa được cho phép không ai được phép đặt chân vào. Tòa nhà đó được gọi là Nhà cổ
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Còn chỗ này là Văn phòng... vào ký tên xác nhận rồi lấy đồng phục đi *hất mặt vào trong*
An Hạ
An Hạ
Vâng
...
NovelToon
logo (thêu trên áo đồng phục)
(tạo bởi Meta AI)
NovelToon
NovelToon
đồng phục
...
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Ký túc xá cũng chia làm ba khu: - Ký túc Thịnh Uyển của Bắc Viện - Ký túc Lam Thủy của Nam Viện - Ký túc Vọng Nguyệt của Viện Lạc Uyển
An Hạ
An Hạ
Vừa nãy em thấy viện Lạc Uyển đâu có ai... cũng có ký túc ạ?
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Có 5 người
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Ai thì từ từ biết
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Sau khi học xong cứ hỏi chủ nhiệm số phòng và chìa khóa ký túc. Hỏi kỹ vào, ở đây dễ lạc.
An Hạ
An Hạ
Dạ... em cảm ơn chị..
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Có thắc mắc gì nữa không? Hỏi luôn một thể...
An Hạ
An Hạ
Dạ... không phiền chị
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Đi hết hành lang này, rẽ trái, phòng thứ hai là lớp 10C
An Hạ
An Hạ
Dạ *An Hạ chào tạm biệt Ái Vi rồi rời đi*
...
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
"haiz... năm nào cũng một lần, chán thật!"
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
"!!?"
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Quách Nghi lớp 11B trèo tường, hút thuốc trừ 20 điểm rèn luyện *tiến lại gần*
Quách Nghi
Quách Nghi
Ấy...ấy... Cục cưng, đừng manh động... *trèo xuống*
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Sao? Có gì biện hộ không? *khoanh tay, dựa vào tường*
Quách Nghi
Quách Nghi
Thôi mà Học phó... mình biết là cậu không nỡ mà~
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Hừ... Về lớp đi! *bỏ đi*
Quách Nghi
Quách Nghi
hì hì... Cảm ơn Học phó nhé~
Quách Nghi này là bạn thân của Ái Vi từ hồi cấp 1 đến giờ (Học sinh Bắc viện-khu Tử Yên)
Còn chuyện mà em bỏ qua cho Quách Nghi không phải vì cô là bạn thân mà là do tùy hứng. Nhóm học sinh thấy em trực ban thì cũng không biết nên vui hay buồn tại vì em tính khí thất thường, lúc thì mắt nhắm mắt mở cho qua, lúc thì bắt sạch không chừa một ai. Đương nhiên cho dù thân hay không thân cũng không có ngoại lệ.
...
T/g Viiv
T/g Viiv
Lớp A, B, C, D chia như lúc phân khu nha. ----------- mấy bạn oiii, đây là bộ đầu tay của tui ý. Mong mọi người ủng hộ cho tui có động lực ra chap nhooo~

Gặp gỡ (1)

Đầu tiên
...
2 năm trước
Thiên Khải vốn là trường của quý tộc, nên từ bé đến lớn các thiên kim, thiếu gia đều học tại nơi này... Em và anh của không ngoại lệ
Ngày khai giảng Đây là năm thứ hai em gia nhập Viện Lạc Uyển
Tiết trời sớm thu, đổ cơn mưa nhẹ.Mái hiên vọng xuống từng giọt nước mưa lặng lẽ, tiếng bước chân vang đều đều - tất cả mọi người tập trung ở hội trường. Ngoại trừ Hoàng Ái Vi. Hoàng Ái Vi, dáng người mảnh khảnh, gọn gàng trong bộ đồng phục được ủi kĩ đến từng đường viền, cổ áo thẳng tắp, thắt nơ màu bạch kim đặc trưng, đôi giày bóng loáng như chưa từng dẫm qua một vết bùn. Giữa hành lang vắng, em không nhanh không chậm bước đi. Em không đi lạc. Em là muốn trốn buổi sinh hoạt đầu năm nhàm chán, đi thẳng về phía nhà ăn.
...
---Nhà ăn---
Cánh cửa mở ra, bên trong một người vắt chéo chân, nhâm nhi ly cafe nóng. Không phải giáo viên, không phải hội trưởng, là học sinh.
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
"Tống Gia Kỳ..."
Tống Gia Kỳ
Tống Gia Kỳ
*hắn không ngẩn đầu lên nhưng giọng nói rất rõ ràng* Bạn học, giờ này không đến hội trường mà lại trốn xuống đây à? *ngẩng lên, ném cho cô một ánh mắt như thể biết rõ em là ai, đang nghĩ gì và sẽ phản ứng như thế nào.*
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
*Em không đáp, chỉ đi thắng tới quầy, lấy một ly nước ép, một đĩa salad và một cái bánh mì kẹp, ngồi vào bàn bên cạnh. Không giới thiệu. Không thắc mắc. Không bất ngờ vì sự có mặt của hắn.*
--Khoảng 15 phút sau-- Bầu không khí vẫn trầm lắng như vậy... Trong phòng chỉ có hai người đứng đầu danh sách. Em đã ăn xong đang ngồi thưởng thức ly nước ép mát lạnh.
Tống Gia Kỳ
Tống Gia Kỳ
*chống cằm, nghiêng đầu nói* Tôi nghe nói Hoàng Ái Vi là kiểu học sinh không thích bị người khác đoán trúng.
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
*em vẫn bình tĩnh uống xong ly nước ép* Còn Tống Gia Kỳ là người thích tự mình khơi chiến. *nói rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài*
Họ vẫn không nhìn nhau, cuộc đối đầu thầm lặng đã diễn ra trong suốt bữa ăn.
Tống Gia Kỳ
Tống Gia Kỳ
Kiêu căng thật! *cười nhếch*
...
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
*Bên này, em vốn tưởng có thể vui vẻ thưởng thức bữa ăn rồi nhưng chả hiểu sao lại gặp hắn ở đó... Trông khó chịu thật!*
...
Xưa nay, Hoàng Ái Vi nổi tiếng là điềm tĩnh, lạnh nhạt, đối với mọi người luôn có một khoảng cách vô hình. Không hạ mình cũng không kiêu căng. "Không phải không thân thiện, chỉ là không cần thiết phải thân" đây là câu slogan chỉ Hoàng Ái Vi mà một số học sinh trong trường rút ra được sau nhiều năm học chung.
Tống Gia Kỳ (17t – lớp 11A, Trường Quốc tế Thiên Khải) Tống Gia Kỳ là kiểu người mà… chỉ cần vừa bước chân vào sân trường đã khiến không khí tự giảm vài độ. Không phải vì lạnh lùng, mà vì… đáng ngán. Một kiểu “không cần làm gì cũng toát ra khí chất trùm cuối”. Ngoài mặt là học sinh ưu tú – top 1 toàn khối, học bá chính hiệu, IQ hơn 140, thuyết trình kiểu “đọc một lần – chốt vấn đề – không thừa một chữ”. Bên trong thì… chán đời, lười biếng, phản kháng nhẹ xã hội, ghét mấy thứ rập khuôn và đám người giả tạo.
Hắn không quậy phá – nhưng ai cũng sợ. Không phải kiểu đấm đá, mà là kiểu “nói một câu là đối phương không dám nói lại câu thứ hai”. Không cần đe doạ, chỉ cần liếc nhẹ là kẻ bên cạnh tự động chỉnh lại áo đồng phục cho đúng. Vừa lịch sự, vừa bất cần.
Tống Gia Kỳ có thể vừa ngồi chép bài giùm bạn, vừa giải rubik, vừa nghe nhạc giao hưởng. Chưa bao giờ khoe khoang. Cũng chưa từng cúi đầu. Ai đụng chạm hắn, hắn không nói. Nhưng đụng người hắn quan tâm… thì không cần nói, cũng đủ chết.
...
---Cuối năm lớp 9--- Lúc này, Tống Gia Kỳ học lớp 9A còn Hoàng Ái Vi do muốn học chung với Quách Nghi nên đã xin học 9B. (Sau này do một số học sinh phản ánh, trường không muốn ồn ào nên đầu năm lớp 10 chuyển Hoàng Ái Vi về lớp 10A)
...
Tống Gia Kỳ
Tống Gia Kỳ
"lại gặp rồi..." *hắn cùng bạn bè của mình chọn một cái bàn ở trong góc gần quầy thức ăn, bọn họ lấy thức ăn, hắn ngồi đấy giữ chỗ*
Quanh năm suốt tháng hắn ở đâu không biết? Nay lại nổi hứng xuống Nhà ăn, làm cho bọn học sinh cứ kéo tới, nơi này giờ đông đúc hơn trung tâm thương mại...
NVp
NVp
: *ồn ào*
NVp
NVp
: *ồn ào*
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
"vừa đông vừa ngạt, muốn đi cũng không được muốn ở cũng không xong"
Em nhỏ đang chờ đến lượt lấy thức ăn, đương nhiên do bàn của hắn ngay góc kia nên cũng không phải là không thấy hắn, mà là coi hắn như không khí ấy! Nếu hỏi vì sao thì chỉ nhận lại hai từ "đỡ phiền".
Vốn dĩ cả quá trình rất nhàng nhã, mấy cái tính kiên nhẫn này đối với Hoàng Ái Vi như là chuyện "mèo vờn chuột" ấy mà, phải từ từ, chậm một chút mới đớp được con mồi... chỉ là không biết từ đâu mấy con 'chuột nhắt' tự mình chạy tới 'dâng mỡ' cho mèo rồi! Hai con nhỏ chảnh chọe, không biết điều chen ngang trước Hoàng Ái Vi.
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Mặt mày sáng sủa, xinh xắn thế kia mà không có não à?
NVp
NVp
1: Mày nói ai hả? *trừng mắt*
NVp
NVp
2: Đừng tưởng vào được Lạc Uyển rồi làm càng *hất mặt thách thức*
Tất cả học sinh có mặt đều bức xúc nhưng vì nể mặt 2 học sinh top đầu có mặt ở đây mới không làm ầm lên mà ả kia còn mặt dày như vậy... Top 1 ngồi đằng kia, top 2 thì đang dạy 1 khóa chữa khuyết tật não. Vậy thì họ đâu cần lo lắng, nép một bên xem kịch là đủ hả dạ rồi.
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Vậy thì đâu phải ai muốn làm càng cũng được ha? *cười lạnh* Đi được tới đây rồi mà không làm càng thì phí công tao... *vỗ vỗ má (2)*
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Tao đã cuối đầu rồi thì đừng có lên mặt với tao. *bóp cằm (2)*
Bộ mặt lần đầu tiên học sinh trong trường được chứng kiến

Gặp gỡ (2)

NVp
NVp
2: Mẹ nó... Đừng có chạm vào mặt tao! *hất tay*
NVp
NVp
1: top 2 mà bày đặt ra oai cho ai xem?
Hai đứa nó cười như con dở
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Ra oai hả? Có cần không khi mà tao chỉ vừa bước vào thì hào quang thuộc về tao?
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Mới top 2 thôi đã gào lên thế kia... tao mà top 1 chắc hai cưng không chịu nỗi đâu...
Vừa mới cười như điên giờ 2 ả im như tờ
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Dư thời gian dặm phấn thì để dành dặm thêm nếp nhăn não đi...
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Mà nói chi bọn dốt nát, thấy 'top 2' tới còn không biết đường mà quỳ đi~ *nói xong ung dung lấy thức ăn như là không có chuyện gì*
2 đứa nó thì tức mà không làm được gì, vả lại còn bị một trận cười thẳng vào mặt. Quê quá, chỉ biết ôm mặt bỏ chạy...
NVp
NVp
1: Thấy chưa? Tao nói mà bọn mày cần đéo gì ra tay, ăn đứt mẹ luôn rồi
NVp
NVp
2,3: đúng, đúng, đúng... haha
NVp
NVp
: Nhìn mặt 2 đứa nó là biết tức lắm rồi... Mà ngu quá có cãi lại đâu...
Cả Nhà ăn được tràng cười sảng khoái
---Bên bàn hắn---
Dương Thiên Phúc
Dương Thiên Phúc
shhh... Dựng hết tóc gáy lên rồi, tao thấy 2 nhỏ đó mà không nín... *vỗ vỗ cái ghế* thấy cái này không? Một phát tọng vô tận họng. *sởn da gà*
Tống Gia Kỳ
Tống Gia Kỳ
hah... Đúng chất Hoàng Ái Vi rồi~ *giọng nửa trêu nửa thật*
Dương Thiên Phúc
Dương Thiên Phúc
Ghê thật, mai mốt đừng kêu tao lấy đồ ăn nữa nhé... Tao sợ *tên này làm cái điệu như là mong manh, yếu đuối lắm vậy* Ủa? Mày mới gặp lần đầu sao biết nó thế? *bình thường trở lại*
Tống Gia Kỳ
Tống Gia Kỳ
Bản chất con người cả~ *ung dung*
Dương Thiên Phúc
Dương Thiên Phúc
Lạy bố... nói người ta thế bố thành ra cái gì rồi?
Tống Gia Kỳ
Tống Gia Kỳ
Thành bố của mày!
Dương Thiên Phúc
Dương Thiên Phúc
... *câm nín*
Cứ như vậy, dù không chủ động nhưng những lần đụng mặt vô tình sau đó, lại khiến Tống Gia Kỳ chú ý.
Như...
Buổi khai giảng năm lớp 10
Thật không bất ngờ gì khi cả hắn và em lại ngồi chễm chệ trên chiếc ghế thủ khoa và á khoa. Hắn - đại diện toàn thể khối 10 phát biểu đầu năm học.
Tống Gia Kỳ
Tống Gia Kỳ
Kính thưa ban giám hiệu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh thân mến! Tôi là Tống Gia Kỳ, học sinh lớp 10A. Hôm nay, rất vinh dự khi được đại diện cho toàn thể học sinh phát biểu trong buổi đầu năm học mới... *trong lúc phát biểu, không tiện mà liếc nhìn em mấy cái*
Trong khi sự chú ý của tất cả mọi người dồn và bài phát biểu, thì Tống Gia kỳ lại để ý bóng dáng nhỏ nhỏ đang ngồi phía cuối kia. Cô nhỏ phong thái bĩnh tĩnh, không có vẻ gì là kiêng dè ai kia đang lom khom đỡ một bạn học bị trượt ngã, không ngần ngại mà phủi quần áo cho bạn nữ còn kiểm tra cả tay chân, xong cũng không chần chừ mà lấy một miếng băng keo cá nhân dán vào đầu gối.
Tống Gia Kỳ
Tống Gia Kỳ
"Đang giở trò gì vậy trời? Mới chưa được nửa năm trước làm một trận ở căn-tin nay lại thành cô gái tốt bụng?... " *rõ là quan sát em rất lâu, biết kha khá về em nhưng mà cái kiểu 'đa nhân cách' như vậy lại chưa từng biết qua*
...
----Hôm khác----
Đại hội thể thao
Hoàng Ái Vi thì không tham gia mục nào đâu, vì nó ghét nhất là thể thao mà. Trong khi đám con gái khác tranh nhau chỗ để cổ vũ cho các nam thần (trong đó có hắn) thì em nhỏ tiến về phía bác lao công đang dọn vệ sinh...
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Bác ơi... Để con giúp *nói rồi nó nhanh nhẹn nhặt cái vỏ chai bỏ vào bao rác*
NVp
NVp
Thôi... Thôi, làm thế sao được
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
Không sao *giọng nó chắc nịch* Cả sân thể chất rộng như vậy, chỉ có mấy người làm sao làm nổi? Chi bằng để con phụ một tay
NVp
NVp
Cảm ơn... Cảm ơn con nhé *bác định ngăn nó nhưng thấy nó cứ khăng khăng đòi làm nên thôi*
Tống Gia Kỳ
Tống Gia Kỳ
*Tống Gia Kỳ đang chờ đến lượt thi đấu, toàn bộ quá trình đều ghi lại không sót chỗ nào.* "hm... Cũng tốt..."
...
---Tiết tự học---
NVp
NVp
Do có cuộc họp khẩn nên lớp tự quản *nói rồi bỏ đi*
Kể từ lúc Đại hội thể thao diễn ra, về sau Tống Gia Kỳ đặc biệt chú ý đến Hoàng Ái Vi
Trong khi cả lớp, đứa thì nói chuyện riêng, đứa thì chơi điện thoại,... vì là lớp giỏi nên học môn nào cũng nhiều, giờ tự học đối với tụi nó như giờ giải lao vậy đó. Hoàng Ái Vi mọi khi cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay, không có bất cứ lời nhờ vả nào nhưng em tình nguyện giảng lại bài cho bạn học sinh ngồi cạnh, giảng lại vô cùng chi tiết, cặn kẽ, đảm bảo không sai một chữ nào... Mấy học sinh gần đó cũng không kiềm được mà ngồi nghe em giảng.
NVp
NVp
Học phó, cảm ơn cậu.. *cúi đầu cảm ơn rồi về chỗ ngồi*
Hoàng Ái Vi
Hoàng Ái Vi
*giảng xong, em lại nằm dài ra bàn như người vừa nãy với bây giờ là hai người khác nhau*
Tống Gia Kỳ
Tống Gia Kỳ
*ngồi vắt chéo chân, một tay đặt lên ghế* "siêng gớm"
Ý hắn là một đứa là dành hầu hết thời gian tranh thủ để nằm ườn ra thế kia lại rãnh rỗi mà giải bài cho học sinh khác. Không hiểu vì điều gì..?
...
---Cuối học kì 1, lớp 10---
Không biết từ đâu mà cả trường đang truyền tay nhau tin đồn <Hoàng Ái Vi vào Viện Lạc Uyển nhờ đi cửa sau>, <Để vào được F5 Lạc Uyển, Hoàng Ái Vi rốt cuộc bỏ bao nhiêu tiền?>. Những tin đồn tương tự như thế đã được lan truyền suốt mấy ngày qua mà chưa có lời giải thích nào từ Hoàng Ái Vi.
Tống Gia Kỳ
Tống Gia Kỳ
"Có miệng mà không biết nói..." *nhìn em ngồi nhởn nhơ như không có chuyện gì*
Không khóc, không phản bác. Im lặng nhưng không hề yếu thế. Nếu có yếu thế thì...
Tống Gia Kỳ
Tống Gia Kỳ
*Hắn là không chịu nổi. Ngay lập tức, gửi bản hồ sơ xét duyệt (lưu hành nội bộ) lên hội đồng, tuyên bố ngay trong buổi họp* Hoàng Ái Vi không đi cửa sau. Nếu có... thì người mở cửa chính là tôi! *Lạnh lùng, dứt khoát*
... có Tống Gia Kỳ lo rồi!
Hoàng Ái Vi cũng không phải ngốc mà không biết hắn thích mình. Cái vừa lạnh lùng vừa cợt nhả đó chắc gì chịu thừa nhận đâu? Chi bằng lần này coi hắn thể hiện thế nào... Quả là ngoài mong đợi mà~
Cả trường xôn xao khi người chả bao giờ dính vào thị phi như Tống thiếu lại lên tiếng. Từ đó, không ai nói nhưng tự hiểu: ai đụng vào Học phó, là đụng vào Học trưởng
...
Tống Gia Kỳ
Tống Gia Kỳ
*Hắn bắt đầu thấy khó chịu với chính mình khi cứ để ý em* "Tại sao lại để một người 'quá bình tĩnh' như vậy… chiếm chỗ trong đầu?"
Không có lý do gì để thích cả. Mà cứ thấy ai đối xử tệ với cô ấy là tức.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play