Thỏ Cưng [Peran]
oăn
nhỏ tác giả nghẹo Doran
thấy trên đây ít có fic về Viper với Doran quá ,mà tớ cũng rất ưng Couple này nên là...
nhỏ tác giả nghẹo Doran
tớ thông báo trước nhé , cách viết truyện của tớ sẽ khá chú trọng vào hai nhân vật chính nên các nhân vật phụ sẽ ít xuất hiện lắm.
nhỏ tác giả nghẹo Doran
Và tớ sẽ ngọt như mía lùi nhaaaa
Trong lúc chờ mì chín, Hyeonjun nằm dài trên sofa, cuộn mình trong chiếc áo hoodie màu kem rộng thùng thình. Cậu nhàn nhã gặm snack, mắt dán vào màn hình điện thoại xem hoạt hình. Đúng lúc nhân vật chính vừa bị tạt nước vào mặt, chuông cửa cũng reo lên inh ỏi ngoài cổng.
Tiếng hét từ phòng tắm của anh trai khiến cậu chớp mắt, lười biếng lết người dậy.
Han Wang Ho
Hyeonjun! Ra mở cửa dùm anh!
Tiếng hét từ phòng tắm của anh trai khiến cậu chớp mắt, lười biếng lết người dậy.
Cửa mở ra, đập vào mắt là một người con trai cao lớn, tóc đen, áo bomber tối màu, mùi nước hoa nhàn nhạt lan trong không khí. Gương mặt anh ta sáng sủa, đôi mắt dài ánh lên nét cợt nhả, vừa nhìn thấy Hyeonjun thì bất ngờ khựng lại một giây.
Park Do Hyeon
Ơ...em là bồ của thằng Wang Ho à?
Hyeonjun còn đang ngáp dở, nghe vậy liền trợn tròn mắt, suýt sặc.
Choi Hyeonjun
...em là em trai của anh Wang Ho ạ
Người kia im lặng mất ba giây. Rồi bật cười
Park Do Hyeon
Ồ? Em trai á? Đáng yêu dữ
Hyeonjun lập tức kéo lại nón hoodie đang trượt khỏi đầu, che luôn nửa mặt.
Choi Hyeonjun
Anh Wang Ho đang tắm. Anh vào chờ đi.
Park Do Hyeon
Ừ, cảm ơn nha, em trai
Anh ta bước vào nhà, đi ngang qua Hyeonjun, còn tiện tay vò nhẹ tóc cậu một cái. Không mạnh, nhưng đủ khiến cậu ngơ ngác.
Park Do Hyeon
Tên em là gì?
Choi Hyeonjun
Choi Hyeonjun ạ
Park Do Hyeon
Anh là Park Do Hyeon. Rất vui được biết cục bông nhà Wang Ho.
Hyeonjun đỏ mặt, quay lưng chạy vội vào bếp, giả vờ kiểm tra nồi mì đang sôi sùng sục.
Nhưng cậu biết rõ… thứ đang nóng lên không phải nồi mì mà là hai tai cậu.
chu
Tối hôm đó, sau bữa mì gói ăn vội và màn “tra khảo” nhẹ nhàng từ anh trai, Hyeonjun ôm gối lên giường, mở điện thoại định xem tiếp tập hoạt hình còn dang dở.
Vừa bật màn hình lên, thông báo tin nhắn hiện ngay trên đầu.
> Người lạ gửi yêu cầu nhắn tin.
“Cục bông dễ thương nhà Wang Ho ơi~”
Hyeonjun ngồi bật dậy. Cậu mở tin nhắn, mắt chớp liên tục khi thấy cái tên quen thuộc.
[KakaoTalk – Tin nhắn riêng]
Park Do Hyeon
[Hê lô, em trai đáng yêu của Wang Ho]
Park Do Hyeon
[Anh Do Hyeon nè, hồi chiều gặp em rồi đó.]
Choi Hyeonjun
[Sao anh có Kakao của em vậy…?]
Park Do Hyeon
[Em để máy trên bàn mà chưa khoá. Anh vô tình thấy.]
Park Do Hyeon
[Đừng kiện anh nha, anh chỉ muốn chào hỏi lại lịch sự thôi.]
Choi Hyeonjun
[Em thấy hơi kỳ kỳ á…]
Park Do Hyeon
[Kỳ gì? Anh chỉ đang bắt chuyện với người dễ thương thôi.]
Park Do Hyeon
[Hay là em ghét người như anh?]
Choi Hyeonjun
[… Không ghét. Nhưng anh lạ lắm.]
Park Do Hyeon
[Vậy giờ em quen rồi chưa? Gặp lần hai là tính quen biết rồi đó.]
Choi Hyeonjun
[Mới gặp đúng một lần…]
Park Do Hyeon
[Gặp một lần, nhớ cả ngày.
Chứng tỏ có duyên.]
Choi Hyeonjun
[… Em nghĩ là do anh rảnh quá thôi.]
Park Do Hyeon
[Anh rảnh thật.]
Park Do Hyeon
[Rảnh để hỏi em thêm một câu: Em đang có người yêu chưa?]
Park Do Hyeon
[Trả lời đi, đừng né tránh.]
Park Do Hyeon
[Để anh còn biết liệu có nên xin phép Wang Ho hẹn hò với em trai người ta không.]
Ở đầu bên kia màn hình, Hyeonjun gần như chôn luôn điện thoại xuống gối.
Mặt đỏ như cà chua chín, tim thì đập như trống trường ngày khai giảng.
Choi Hyeonjun
"Cái… cái gì mà xin phép anh trai hẹn hò chứ…?!"
Choi Hyeonjun
[… Em chưa có người yêu.]
Choi Hyeonjun
[Mà anh hỏi chi vậy?]
Park Do Hyeon
[Vì anh muốn ứng tuyển.]
Park Do Hyeon
[Có cần nộp CV không?
Kinh nghiệm: Luôn biết cách khiến em cười.]
Choi Hyeonjun
[Anh tự tin quá rồi đó…]
Park Do Hyeon
[Không tự tin sao cua được cục bông nhà Wang Ho?]
Choi Hyeonjun
[… Ai nói em dễ cua chứ…]
Park Do Hyeon
[Không dễ thì anh cua lâu hơn chút.
Anh kiên nhẫn mà.]
Hyeonjun nhìn chằm chằm màn hình, tay siết gối ôm. Đầu cậu bắt đầu nóng lên, mặt cũng đỏ bừng.
Cậu gõ rồi xoá, xoá rồi lại gõ. Rồi cuối cùng…
Choi Hyeonjun
[Anh đừng gọi em là “cục bông” nữa.]
Park Do Hyeon
[Sao vậy? Anh thấy hợp mà.]
Park Do Hyeon
[Mềm mềm, trắng trắng, đáng yêu dễ bóp.]
Choi Hyeonjun
[… Nghe kỳ lắm á.]
Park Do Hyeon
[Vậy anh gọi là gì được? Tiểu bánh bao? Kẹo sữa? Vợ iu? Bé iu?]
Choi Hyeonjun
[Anh có thôi đi không đó…]
Park Do Hyeon
[Không được. Gọi tên thôi thì anh thấy xa cách quá.]
Choi Hyeonjun
[Thì gọi em là Hyeonjun là được rồi còn gì…]
Park Do Hyeon
[Ừ. Vậy từ mai, Hyeonjun của anh nhé?]
Park Do Hyeon
[Đùa thôi mà đừng giận.
Nhưng mà… cũng không phải không có thật đâu.]
Cậu không trả lời tin nhắn nữa. Nhưng cũng chẳng chặn người ta.
Thậm chí, trước khi ngủ còn mở lại cuộc trò chuyện… đọc lại từ đầu.
nhỏ tác giả nghẹo Doran
vừa viết vừa cười tủm tỉm với độ không biết xấu hổ của 🐍=)))))
nhỏ tác giả nghẹo Doran
ấu mài gót ngại quáaa:))
nhỏ tác giả nghẹo Doran
qua đến giờ xót Doran quá nên viết để tự chữa lành chính mình:()
nhỏ tác giả nghẹo Doran
tim cho tớ , baiiiiii
chi
Vừa đến lớp, Hyeonjun đã thấy không khí khác lạ. Mọi người rỉ tai nhau gì đó về “một ông chú đẹp trai mặc đồ công sở” đang ở phòng giáo viên. Bạn bên cạnh thì thầm:
???
Nghe bảo là phụ huynh của lớp mình á.
???
Huh? Của ai mà trẻ dữ vậy?
Hyeonjun thờ ơ chẳng quan tâm. Cậu chỉ cúi mặt, bận nhắn tin cho người mà suốt mấy hôm nay tối nào cũng đợi.
Choi Hyeonjun
[Anh đang làm gì đó?]
Choi Hyeonjun
[Sao nay không thấy nhắn sớm?]
Park Do Hyeon
[Anh đang làm một nhiệm vụ cực kỳ to lớn.]
Park Do Hyeon
[Mà bí mật, không được nói.]
Choi Hyeonjun
[Bí mật gì chứ?]
Choi Hyeonjun
[Có phải anh lại tính làm gì kỳ lạ không đó?]
Park Do Hyeon
[Không có đâu~
Chỉ là… đừng ngạc nhiên khi thấy anh hôm nay nha.]
Trước khi Hyeonjun kịp hiểu gì, loa thông báo vang lên:
> “Choi Hyeonjun – mời em lên phòng giáo viên, phụ huynh đang chờ.”
Cậu trợn tròn mắt. Hả??? Phụ huynh? Nhưng anh trai cậu đâu có nói là sẽ đi họp hôm nay?
Vừa bước đến cửa phòng, Hyeonjun đã thấy một dáng người quen thuộc ngồi vắt chân thảnh thơi, tay đang cầm cốc cà phê và mỉm cười rất… tự tin.
Park Do Hyeon
bất ngờ không?
Choi Hyeonjun
… PARK DO HYEON?!!
Park Do Hyeon
Suỵt, nhỏ tiếng chút, cục bông
Choi Hyeonjun
Anh không được gọi em là cục bông ở trường!!
Ra khỏi phòng giáo viên, Hyeonjun bước đi như người mất hồn.
Cậu không thể tin nổi mình vừa trải qua cuộc họp phụ huynh kỳ lạ nhất trong lịch sử học sinh. Thầy giáo chủ nhiệm còn cười cười, vỗ vai cậu rồi nói:
“Anh trai em rất quan tâm đến em đó. Thầy còn tưởng hai người là… cặp đôi luôn cơ.”
Hyeonjun lúc đó suýt nổ tung.
Choi Hyeonjun
Anh điên rồi hả? Sao lại giả làm anh em để họp phụ huynh?!
Park Do Hyeon
Ai kêu Wang Ho bận. Anh tình nguyện, còn mặc sơ mi đàng hoàng nè.
Choi Hyeonjun
Thầy giáo em còn hỏi anh có phải là bạn trai em không á!!
Park Do Hyeon
Ủa, thầy tinh ghê.
Chắc nhìn ánh mắt anh dành cho em á.
Choi Hyeonjun
… Anh im ngay!!
Park Do Hyeon
Không được.
Anh vừa ký tên vào sổ liên lạc em rồi.
Từ giờ, anh chính thức là “anh trai hợp pháp” của Hyeonjun.
Park Do Hyeon
Còn sau 6h tối, có thể là bạn trai em.
Choi Hyeonjun
Anh đừng đùa nữaaaa
Mặt Hyeonjun khoong còn phải nói, đỏ bừng lên một mảng
Hyeonjun ở trong lớp, còn Do Hyeon đã trở về nhà vì có việc
Choi Hyeonjun
[Em ghét anh lắm á]
Choi Hyeonjun
[Anh làm em mất mặt muốn chết luôn!!]
Park Do Hyeon
[Không có ai mất mặt đâu.
Ngược lại anh còn nghe thầy khen em học giỏi, ngoan nữa kìa.]
Choi Hyeonjun
[Anh nghe xong có tự hào không hả?]
Park Do Hyeon
[Tự hào chứ.
vợ tương lai học giỏi như vậy, anh khỏi lo sau này con của chúng ta đội sổ rồi]
Choi Hyeonjun
[Anh thôi đi!!!]
Choi Hyeonjun
[Đừng có nói mấy câu kỳ cục như vậy nữa…]
Park Do Hyeon
[Sao lại là “kỳ cục”?
Anh đang nghiêm túc lắm mà.]
Choi Hyeonjun
[Em chưa từng nói là em thích anh…]
Park Do Hyeon
[Không sao, từ từ.
Anh thích em trước cũng được.
Miễn là, em đừng tránh anh.]
Hyeonjun siết chặt điện thoại trong tay. Cậu chẳng biết phải trả lời sao.
Vì ngay cả bản thân cũng không rõ… cảm xúc này là gì nữa.
Hyeonjun vùi mặt xuống bàn, gào thầm trong lòng.
Choi Hyeonjun
"Cái người này… thật sự nguy hiểm quá mà…!!"
Nhưng mà, cũng không hiểu sao, tim lại đập nhanh như vậy.
Chỉ biết rằng, mỗi lần Park Do Hyeon nhắn tin, cậu đều vô thức mỉm cười.
Và mỗi lần bị gọi là “cục bông” hay một cái tên thân mật khác, cậu đều xấu hổ nhưng không hề giận.
Tối hôm đó, trước khi ngủ, Hyeonjun mở KakaoTalk… rồi gõ một dòng ngắn:
Choi Hyeonjun
[Anh đừng đi họp phụ huynh cho em nữa]
Choi Hyeonjun
[Lần sau mà thầy hiểu lầm nữa là… em ngại tới chết á]
Park Do Hyeon
[Ừ. Vậy anh làm phụ huynh thật luôn, khỏi “giả” nữa.]
Park Do Hyeon
[Hoặc…anh có thể làm chồng của Hyeonjun luôn ,cũng hợp lý đúng không?]
Park Do Hyeon
[đúng vậy , quá hợp lý]
Còn bé thỏ nhỏ bên đây thì ngượng chính cả mặt
Hyeonjun úp mặt xuống chăn.
Choi Hyeonjun
"Không biết hợp lý không, nhưng mà tim em… đập hơi nhanh đó, Park Do Hyeon à..."
nhỏ tác giả nghẹo Doran
ấu mài gót ,thật đáng sợ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play