[Gtop / Topnyong] Chú Đừng Bỏ Em [G Dragon X TOP // Bigbang]
1
Cuối hành lang tầng 3 của căn biệt thự rộng lớn ấy, có 1 căn phòng nhỏ với cửa sổ nhìn ra vườn.
Người ta nói, đó là nơi ở của "cậu bé bị khờ" mà ông chủ Seung Hyun nuôi dưỡng từ 3 năm trước.
Jiyong năm nay vừa tròn 17 tuổi. Nhưng tâm trí của cậu chỉ như một đứa trẻ lên 8. Cậu không biết thế nào là tính toán, càng chẳng biết giả dối là gì.
Mỗi sáng, Jiyong đều ngồi gấp giấy trên thềm, tay lấm lem màu sáp, miệng líu lo gọi.
Kwon Ji Yong
Chú ơi, chú Hyunie! Chú xem em làm con bướm này!!
Seung Hyun, người đàn ông 26 tuổi, quản lý cả một tập đoàn tài chính, lại luôn rời bước chân của mình để cúi người, nhặt con bướm giấy méo mó kia.
Choi Seung Hyun
Ừ, đẹp lắm. Của em, đúng không?
Jiyong cười tít mắt, nhào vào lòng anh, thơm "chụt" lên má anh 1 cái rõ to.
Trợ lí thân cận của Seung Hyun, từng nhỏ giọng hỏi.
Trợ lí
Chủ tịch, vì sao anh giữ cậu bé đó bên cạnh?
Trợ lí
Với tình trạng đó... có thể là gánh nặng...
Seung Hyun lúc ấy chỉ đáp vỏn vẹn 1 câu.
Choi Seung Hyun
Em ấy không phải gánh nặng. Em ấy là 1 phần của tôi
Buổi chiều hôm nọ, trời đổ mưa lớn. Jiyong ngồi một mình trong phòng, ôm chú gấu bông cũ kỹ, đôi mắt lơ ngơ nhìn ra cửa sổ. Mỗi khi trời mưa, cậu sẽ buồn.
Mỗi khi không thấy Seung Hyun, cậu sẽ càng buồn hơn.
Kwon Ji Yong
Chú Hyunie không về... hức...
Cậu mếu máo, tay gõ gõ lên cửa kính, miệng gọi không ngừng.
Kwon Ji Yong
Chú Hyunie... em ngoan rồi mà... đừng giận em...
Thật ra Seung Hyun chẳng hề giận. Anh chỉ bị "kẹt" trong một buổi họp kéo dài.
Nhưng với Jiyong, mỗi lần anh không về đúng giờ, cậu lại nghĩ mình làm sai điều gì đó.
Tối ấy, Seung Hyun về muộn, áo mưa ướt sũng, vai hơi run vì lạnh. Vừa mở cửa phòng, đã thấy Jiyong nhào tới, ôm chầm lấy anh.
Kwon Ji Yong
Chú Hyunie... em xin lỗi... em sai rồi, em không nghịch nữa, em không đổ nước lên bàn nữa đâu...
Seung Hyun sững người. Rồi anh quỳ xuống, vòng tay ôm lấy cậu.
Choi Seung Hyun
Không phải lỗi của em. Tôi chỉ về muộn thôi
Kwon Ji Yong
Em chờ chú mãi... chờ mãi... hức...
Choi Seung Hyun
Ngoan, tôi ở đây rồi //xoa đầu cậu//
Cứ thế, người đàn ông lạnh lùng mà cả "thế giới" sợ hãi, lại cúi đầu lau nước mắt cho 1 cậu bé khờ đang sợ bị bỏ rơi.
tp
viết chơi chơi, chứ trong đầu có gì thì chưa biết
2
Jiyong ngồi lọt thỏm giữa 2 chân Seung Hyun, thân người bé nhỏ tựa hẳn vào lòng anh.
Hai tay cậu níu chặt lấy vạt áo sơ mi vẫn còn đẫm nước mưa. Đầu cậu dụi nhẹ vào ngực anh, mùi tóc thơm thơm như kẹo.
Kwon Ji Yong
Ưm... áo ướt rồi... chú lạnh không...?
Jiyong nhìn anh, rụt rè hỏi, đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Choi Seung Hyun
Không sao. Còn em? Em đã ăn gì chưa?
Kwon Ji Yong
//lắc đầu// Em hông ăn... Em sợ nếu ăn xong mà chú chưa về... em buồn lắm...
Seung Hyun nhìn cậu, tim chợt nhói lên.
Người ta hay nói Jiyong bị khờ, rằng cậu không biết gì. Nhưng anh biết, cậu nhớ rất giỏi.
Nhớ những điều nhỏ nhặt, nhớ ai thương mình, và nhớ cả mỗi lần anh không về đúng giờ.
Choi Seung Hyun
Em ngoan. Lên giường ngồi đợi
Choi Seung Hyun
Tôi đi thay đồ, rồi xuống nấu mì cho em
Kwon Ji Yong
Dạ! Em muốn ăn mì gói vị kimchi
Kwon Ji Yong
Mà phải cay cay nha chú!!
Jiyong reo lên, nỗi buồn vừa nãy chợt tan biến.
Choi Seung Hyun
//mỉm cười//
Seung Hyun đứng dậy bước về phía phòng thay đồ. Chiếc áo sơ mi ướt được thay bằng áo thun đen, mái tóc còn ẩm ướt.
Khi anh trở ra, Jiyong đã ngồi trên giường, tay ôm gấu bông và lắc lư hát lí nhí.
Kwon Ji Yong
Gấu gấu bông~ Em không lạnh vì em có chú Hyunie~~
Kwon Ji Yong
A! Chú thay đồ xong rồi, đẹp trai ghê á!
Choi Seung Hyun
Thật không?
Kwon Ji Yong
Thật mà, chú thơm nữa!! //chu môi//
Choi Seung Hyun
//bật cười, xoa đầu cậu// Em cứ ngồi đây. Tôi xuống bếp
Choi Seung Hyun
Không được chạy lung tung nghe chưa?
16 phút sau, anh trở lại với một tô mì nóng hổi bốc khói. Mùi mì kimchi cay thơm lừng.
Kwon Ji Yong
//vỗ tay// Mì của em! Mì của em đến rồi!
Seung Hyun ngồi xuống bên cạnh, không để cậu ăn một mình. Anh gắp từng đũa, thổi nhẹ rồi đút cho Jiyong.
Choi Seung Hyun
Cẩn thận, nóng lắm đấy. Há miệng ra
Jiyong há to, ngoan ngoãn ăn mì.
Kwon Ji Yong
Ngon ghê luôn á!
Choi Seung Hyun
Em thích là tốt rồi
Jiyong nhai nhanh, đung đưa chân.
Ăn xong, cậu nằm vật ra giường, vỗ vỗ bụng.
Kwon Ji Yong
Em no rồi. Vui quá đi~~
Choi Seung Hyun
No rồi thì đi đánh răng. Sau đó chuẩn bị ngủ
Jiyong lăn qua lăn lại mấy vòng, rồi dừng lại bên mép giường.
Kwon Ji Yong
//lí nhí// Chú Hyunie ơi...
Kwon Ji Yong
Hôm nay em... em ngủ với chú được hông?
Seung Hyun hơi khựng lại. Ánh mắt anh nhìn về phía Jiyong, đôi mắt to tròn ấy đang chờ đợi.
Kwon Ji Yong
Em ngủ một mình em không quen...
Kwon Ji Yong
Em mơ thấy chú bỏ em đi... //bĩu môi//
tp
tp viết ngắn vì tp sợ cả nhà đọc dài bị ngán á 💖💖💖
tp
người hiểu readers nhất năm 2025 gọi tên tp
3
Kwon Ji Yong
Em mơ thấy chú bỏ em đi... //bĩu môi//
Cậu nói như mơ thôi cũng là 1 cái tội, sợ bị "chú Hyunie" trách.
Seung Hyun bước lại, ngồi xuống bên giường, vuốt tóc cậu.
Choi Seung Hyun
Nhưng chỉ ngủ thôi, không được đạp tôi xuống đất đấy
Kwon Ji Yong
//bật cười khúc khích, rúc đầu vào ngực anh//
Kwon Ji Yong
Em hứa ạ! Em ngoan lắm
Trời về khuya. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Jiyong nằm cuộn tròn trong lòng Seung Hyun, như con mèo nhỏ.
Tay cậu chạm nhẹ lên cổ áo anh.
Kwon Ji Yong
//lí nhí// Chú ơi...
Kwon Ji Yong
Mai... mai chú có đi đâu hông?
Choi Seung Hyun
Mai tôi không có lịch họp. Ở nhà cả ngày với em
Kwon Ji Yong
Chú nói thiệt hả?
Kwon Ji Yong
Em muốn vẽ tranh! Em muốn treo mấy con mèo em vẽ lên tường phòng!
Kwon Ji Yong
Chú dán cho em nha chú?
Choi Seung Hyun
Ừ. Dán bao nhiêu cũng được
Jiyong im lặng một lúc, rồi thì thầm nhỏ.
Kwon Ji Yong
Em thương chú lắm...
Seung Hyun không trả lời. Anh siết nhẹ cậu vào lòng, như để thay cho hàng trăm lời nói.
Đôi khi, anh tự hỏi: 1 người như anh, lạnh lùng, từng trải, đầy mưu toan, sao lại để trái tim mình dịu xuống vì 1 cậu bé ngốc này?
Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Jiyong, mọi câu hỏi ấy lại tan biến.
Choi Seung Hyun
Ngủ đi, em
Kwon Ji Yong
Dạ... nhưng chú ơi...
Kwon Ji Yong
Chú cho em hôn 1 cái nha?
Choi Seung Hyun
Một cái thôi đấy. Rồi đi ngủ liền nghe chưa?
Jiyong chu môi, hôn "chụt" lên má anh, rồi thì thầm.
Kwon Ji Yong
Chú thơm thơm... như bánh quy vậy á!
Choi Seung Hyun
//bật cười//
Anh khẽ vuốt tóc cậu, hôn lên trán cậu 1 cái.
Choi Seung Hyun
Ngủ ngon. Tôi ở đây rồi
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Jiyong khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền.
Cậu chạm vào cánh tay rắn chắc, giọng ngái ngủ.
Kwon Ji Yong
Chú Hyunie ơi... chú dậy chưa dạ?
Choi Seung Hyun
Tôi tỉnh rồi
Choi Seung Hyun
Em còn muốn ngủ thêm không?
Kwon Ji Yong
Hông... hì hì...
Kwon Ji Yong
Hôm qua chú hứa rồi. Hôm nay đi chơi!
Choi Seung Hyun
//gật đầu, vuốt tóc cậu//
Cậu bé khờ ấy đã mong chờ cả tuần để được "đi chơi với chú Hyunie".
Mỗi ngày cậu đều dán mấy tờ giấy vẽ trước cửa phòng anh. Nào là
"Chú dắt em đi chơi nha"
"Chú nhớ mặc đồ đẹp nha"
"..."
Seung Hyun không thể từ chối.
Sau khi ăn sáng, Jiyong mặc chiếc áo hoodie màu vàng có hình gấu nâu, tóc được chải gọn, 2 má phúng phính hồng hồng.
Cậu cầm tay Seung Hyun, lắc nhẹ.
Kwon Ji Yong
Chú ơi! Chú xong chưa?
Kwon Ji Yong
Em chuẩn bị xong hết rồi nè! //xoay vòng vòng//
tp
mình viết đến chap 7 rồi, mà muốn viết cho bé đi học thì có bị vô lý kh 💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play