Công Chúa Thiên Giới: Ta Xuống Nhân Giới Làm Loạn
Chapter 1
Từ 400 năm trước, Thế giới chia thành 3 giới sống tách biệt riêng lẻ
Thiên giới, Nhân giới, Ma giới
Trước nay Thiên giới và Ma giới vốn không ưa nhau nhưng vì hoà bình các giới mà tránh hiềm khích, nước sông không phạm nước giếng
Nhân giới ở phía trung lập, những con người ở Nhân giới vốn không biết đến sự tồn tại của Tam giới trong Trời đất
Tại Thiên giới, Thiên Vương Huyền Tuệ Vinh kết hôn với Nữ đế Hồ tộc Hồ Uyển Ly, gắn kết mối quan hệ bền chặt lâu đời giữa Huyền tộc và Hồ tộc - Hai tộc mạnh nhất Thiên giới
Thành hôn được một thời gian, họ hạ sinh được một quý tử khôi ngô tuấn tú, đặt tên là Huyền Vĩnh
Không bao lâu sau lại hạ sinh thêm 1 cô công chúa
Hai đứa trẻ vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong sự nuông chiều yêu thương mà trường thành
Vương tử sinh ra đã là thiên tài, tinh thông võ nghệ, năm 10 tuổi bắt đầu luyện kiếm, 15 tuổi trở thành Đệ nhất kiếm thuật tại Thiên giới, đánh thắng cả thầy của mình
Công nương lại càng thêm phần kiều diễm, Đệ nhất mỹ nhân Thiên giới, cầm kỳ thi hoạ, thông minh xuất chúng, luyện võ nghệ phòng thân từ bé nhưng không quá giỏi, đủ để bảo vệ bản thân
Hai đứa trẻ lớn lên tài năng xuất chung khiến Thiên vương và Thiên hậu không khỏi tự hào
Tuy nhiên, Công nương vốn nghịch ngợm bỗng 1 ngày gây ra chuyện lớn
Huyền Ân [ Công nương ]
Thật ra cũng không đến nỗi lớn lắm mà…[ lí nhí ]
Huyền Tuệ Vinh [ Thiên Vương ]
Con còn nói được sao?
Huyền Tuệ Vinh [ Thiên Vương ]
Đường đường là Công nương Thiên giới, muốn gì được nấy, cớ gì đi hái trộm đào tiên ở chỗ Thiên tướng đại nhân hại hắn tức đến ho ra máu tại chỗ
Huyền Ân [ Công nương ]
Hắn cũng yếu quá rồi đi, con hái có 1 quả thôi mà [ bĩu môi ]
Huyền Tuệ Vinh [ Thiên Vương ]
Con dám nói !!? [ lớn tiếng ]
Huyền Ân [ Công nương ]
Đường đường là Thiên tướng mà không kiềm chế cảm xúc, làm sao mà bảo vệ được Thiên giới
Huyền Tuệ Vinh [ Thiên Vương ]
Được, hay cho con nói được câu này
Huyền Tuệ Vinh [ Thiên Vương ]
Vậy chuyện con phá hỏng cả một Tửu lâu của Hồ đế đại nhân, anh trai của mẹ con thì sao?
Huyền Ân [ Công nương ]
Ờm…cái đó con lỡ tay [ chu môi ]
Hồ Uyển Ly [ Thiên Hậu ]
Cái tửu lâu đó lớn nhất Thiên giới, con phá huỷ gần như toàn bộ, tổn thất tài sản của cả nhà nội và nhà ngoại
Hồ Uyển Ly [ Thiên Hậu ]
Hại bác Hồ đế của con nằm liệt nửa ngày vì tiếc của
Hồ Uyển Ly [ Thiên Hậu ]
Con nói xem con có lỗi không ?
Huyền Tuệ Vinh [ Thiên Vương ]
Haizz [ day trán ]
Huyền Tuệ Vinh [ Thiên Vương ]
Chúng ta đã nhiều lần bao che cho con rồi
Huyền Tuệ Vinh [ Thiên Vương ]
Lần này con đi chịu phạt đi
Huyền Ân [ Công nương ]
P-Phạt á !?
Huyền Ân [ Công nương ]
Nhưng mà..phạt gì ạ
Huyền Tuệ Vinh [ Thiên Vương ]
Đến Nhân giới một chuyến đi
Huyền Tuệ Vinh [ Thiên Vương ]
Coi như lịch kiếp, tăng tu vi cũng để con trải qua sinh lão bệnh tử thì con mới lớn được
Huyền Ân [ Công nương ]
Nhưng mà…con có được mang theo kí ức-
Huyền Tuệ Vinh [ Thiên Vương ]
Không !
Huyền Ân [ Công nương ]
Ơ kìa
Huyền Ân [ Công nương ]
Mẹ!!
Hồ Uyển Ly [ Thiên Hậu ]
[ quay mặt đi ] Ta để cha con toàn quyền xử lí
Huyền Ân [ Công nương ]
[ mếu máo ] Vậy con xin tuân chỉ [ cúi người ]
Chapter 2
Nàng rời khỏi cung điện và đến chỗ của anh trai nàng
Huyền Ân [ Công nương ]
Anh ơiiiiiii [ đạp cửa xông vào ]
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
[ giật mình rơi kiếm ]
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Hết hồn
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Gì mà đập cửa rầm rầm vậy [ nhặt lại kiếm lên ]
Huyền Ân [ Công nương ]
Huhu, cha mẹ bắt em đi lịch kiếp rồi [ ôm chân Huyền Vĩnh ]
Huyền Ân [ Công nương ]
Em phải làm sao đây [ mếu máo ]
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Anh chịu thôi
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Ai bảo em báo quá làm gì
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Tự làm tự chịu
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Anh không cứu được em
Huyền Ân [ Công nương ]
Èo [ đứng dậy ]
Nàng tiến lại chỗ ghế gần đó mà ngồi xuống
Cất giọng chán nản nói chuyện với anh trai mình
Huyền Ân [ Công nương ]
Anh từng đi lịch kiếp bao giờ chưa
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Hm, hình như là rồi
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Nhưng mà sau khi lịch kiếp xong anh không nhớ gì nữa
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Lúc xem lại cuộc đời anh lúc lịch kiếp thì biết đại khái thôi
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Còn kí ức về kiếp người thì không có
Huyền Ân [ Công nương ]
[ chống cằm ]
Huyền Ân [ Công nương ]
Xuống đó sẽ là 1 kiếp sống mới
Huyền Ân [ Công nương ]
Em có hơi lo lắng
Huyền Ân [ Công nương ]
Chúng ta là tiên quen rồi liệu có chịu được không ?
Huyền Ân [ Công nương ]
Sinh lão bệnh tử ấy
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Xuống đó em chỉ là con người bình thường thôi
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Không nhớ ra bản thân là ai đâu mà chịu được với chả không
Huyền Ân [ Công nương ]
Em thấy con người khổ quá
Huyền Ân [ Công nương ]
Họ phải chịu quá nhiều thứ
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Cũng tùy người thôi
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Có người sống thuận lợi đến khi già
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Có người phải trải qua cuộc sống khổ cực đến tận lúc chết
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Không biết trước được gì đâu [ lấy trong không gian ra 1 thanh kiếm ]
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
[ ném cho nàng ]
Huyền Ân [ Công nương ]
[ bắt lấy ]
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Thôi đừng nghĩ nhiều nữa
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
Đấu chút không ?
Huyền Ân [ Công nương ]
Tuy em không thắng được anh nhưng thôi kệ
Huyền Ân [ Công nương ]
Dù sao em cũng đang ngứa tay
Huyền Vĩnh [ Vương tử ]
[ cười khẩy ] sẵn sàng rồi chứ ?
Huyền Ân [ Công nương ]
Luôn sẵn sàng [ nhếch môi ]
Cả hai phi vào nhau bằng tốc độ mắt thường khó thấy được
Tiếng va chạm của 2 thanh kiếm liên tục vang lên trong không trung
Nàng như nhảy mủa cùng với thanh kiếm
Từng đường kiếm uyển chuyển, nhẹ nhàng mà dứt khoát
Trái ngược với anh trai nàng
Đường kiếm dứt khoát, lạnh lùng nhưng vẫn thấy trong đó sự kiềm chế
Cả hai dù đấu kiếm với nhau nhưng đều cố hết sức để không ai bị thương
Vì họ là anh em, là máu mủ
Cả hai đã luôn yêu thương nhau như thế từ khi còn bé
Huyền Vĩnh luôn nâng niu, trân quý em gái như bảo bối tâm can, không để em chịu bất cứ tổn thương nào
Còn nàng luôn nhìn anh với 1 sự ngưỡng mộ, là người hùng trong mắt nàng, anh luôn yêu thương ở bên nàng khi nàng cần, vì thế nàng càng yêu thương anh hơn bất cứ điều gì
Dù là một trận đấu nhưng nó cũng thể hiện cho sự san sẻ, an ủi, sự nhắc nhở là dù cho người kia có ở đâu, người còn lại sẽ luôn dùng cách của mình bảo vệ người kia
Đó không chỉ là lời hứa hẹn mà còn là sợi dây liên kết 2 anh em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play