Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nhã Thật] Ôm Trọn Yêu Thương

chap 1

hi các bợn=))
à ờ tui cũng không rành về cách viết truyện sao cho hay á
các b xem nhận xét và góp ý cho tui nhe
giờ vô nhe
____________
Lê Trung Thật cậu năm nay 16 tuổi hiện đang học năm nhất
nói về tính cách của cậu thì cậu là 1 người hoạt bát vui vẻ và rất thân thiện
nói về trình giao lưu thì không phải bàn
cậu mê học lắm, cậu học cũng giỏi nữa
nhưng nhan sắc của cậu hơi bị chiếm ưu thế luôn
cậu là con trai mà ăn đứt các bạn nữ về vòng eo
và làn da mịn trắng hồng, đôi chân thon nói chung cậu ngon lắm
Phạm Thanh Nhã năm nay anh 17 tuổi hiện đang học năm 2
anh rất rất trầm, ít nói, có khi anh còn không nói chuyện với ai
ai nói chuyện có khi anh cũng không trả lời mà mặc kệ
nhìn vậy chứ anh học siêu giỏi luôn
anh không thể hiện trình độ học tập của mình
vì một vài vấn đề cậu đã chuyển đến 1 thành phố
chuyển vào ngôi trường anh đang học
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
chết mất mới hôm đầu đi học đã trễ rồi
Cậu chạy nhanh vô trường
tìm lớp của mình nhưng không thấy đâu
cậu chạy nhanh lên phòng hiệu trưởng thì
bạch!!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
aaa
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
tôi xin lỗi, tại tui gấp quá
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
không sao
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
anh bị chảy máu ở tay rồi kìa
cậu thấy vậy liền lục trong cặp 1 cái khăn rồi đưa cho anh
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
anh cầm lấy lau máu đi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
tui xin phép đi trước nha
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nè!!
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cậu gì ơi?
chưa nghe anh nói cậu đã vội vã chạy đi
tua
Cũng vào giờ ra chơi
cậu do chưa làm quen với thích nghi được
nên không nói chuyện với ai
cậu tự đi tìm nhà vệ sinh thì đi ngang lớp anh
anh thấy cậu thì đi ra đi theo cậu
xuống nhà vệ sinh

chap 2

Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nè!!
anh vỗ vào vai cậu cậu giật mình mà giật người
nhìn ra sau thì thấy anh
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
ủa anh hồi sáng
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Có vấn đề gì không vậy
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cái khăn hồi sáng tôi muốn trả cậu
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
có gì đâu anh cứ giữ lấy đi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
mà tay anh có đau không
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
không sao, lớp ngoài da thôi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
tôi thấy nó cũng nặng lắm anh về nhớ rửa và băng bó nhé
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ừ, tui biết rồi
anh đưa cái khăn lại cho cậu
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nè trả cậu
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
tôi bảo anh giữ lấy đi, không nhất thiết lắm đâu
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cậu học lớp mấy thế?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Trung Thật 11a2
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
còn anh?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Thanh Nhã 12a1
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
vậy anh lớn hơn tôi 1 tuổi cơ á
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
um
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
mà chắc anh học giỏi lắm nhỉ
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
làm gì có
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nhìn cậu cũng rất lạ nữa
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cậu mới chuyển vào à?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
um đúng rồi nay là ngày đầu tiên tôi học đó
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cậu đã thích nghi được mọi thứ chưa
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
tôi chưa làm quen được với môi trường mới này lắm
anh và cậu vừa bàn chuyện vừa đi tành tành
nói được một lúc thì chuông cũng reo lên!!
anh và cậu nói chuyện với nhau rất hợp
khiến cả 2 không ai muốn bỏ lỡ cuộc trò chuyện này
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
thôi, tôi vào lớp trước nhé
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
vậy thôi nhé
anh cũng đi vào lớp của mình
thời gian học cũng trôi qua
giờ ra về
cậu thì đứng trước cổng trường như đợi anh đón
anh lấy xe ra liền chạy lại chỗ cậu
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ô chưa về nữa à
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
xe tui còn chưa đón nữa
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
chắc lại đón muộn
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
vậy cậu lên xe đi, tui chở cậu về
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
xem như lời cảm ơn chiếc khăn hôm nay
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
có cùng đường với anh không
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
sợ phiền đến anh
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
không sao, lên xe đi
cậu leo lên chiếc xe anh đạp xe tành tành
đưa cậu về tới nhà
vừa ngồi trên xe vừa trò chuyện
khoảng khắc ấy tưởng tượng đã thấy nó hạnh phúc làm sao

chap 3

tới nhà cậu
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ô nhà cậu ở đây à
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
à ừ đúng rồi nhà tôi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
trùng hợp vậy
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nhà tui cách nhau có 1 xíu thôi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
trùng hợp vậy ta
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tối cậu có rảnh không?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
có chứ
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
đi chơi với tôi không?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
được
vậy là hẹn nhau đi chơi
Cậu vô nhà bước lên phòng
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
sao nói chuyện với anh ta mình lại cuốn vào câu chuyện
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
thế cớ chứ
nằm một hồi cậu cũng lao vào giấc ngủ
anh về tới nhà ngồi trên chiếc ghế êm ái ấy
và lấy chiếc khăn lúc sáng ra xem
ngắm nghía một hồi lâu sau anh lại bật cười
không lẽ chỉ mới một ngày trò chuyện
đã khiến hai người trầm tư và suy nghĩ về nhau như vậy chứ?
tới giờ hẹn
anh qua đón cậu
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cậu đợi có lâu không
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
không tôi cũng vừa mới ra thôi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
lên xe thôi
cậu lại lên chiếc xe và anh đèo cậu tành tành tiếp
đi ra công viên
anh và cậu ngồi trên ghế đá
gió hù hù
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
hửm
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
gì thế?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
tay anh đỡ chưa?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tôi bảo không sao đâu vết thương ngoài da thôi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cậu sao rồi?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
sao chứ
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ngày đầu học nó làm sao?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ổn không
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
nói chung cũng ổn đi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
hôm nay anh học sao
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cũng giống bình thường mỗi ngày thôi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nhưng nay tôi nói chuyện nhiều hơn mỗi ngày
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
hửm? là sao
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cậu là người mà khiến tôi nói chuyện nhiều đến vậy
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
anh ít nói lắm à
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
không, có ngày tôi còn không hé nửa lời
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
anh im được một ngày luôn hả
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
quen rồi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cảm thấy bình thường thôi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
về nhà anh cũng không nói chuyện
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
với ai sao
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
không
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
về nhà tôi lên phòng ở một mình
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tôi thích không gian riêng tư, không một ai làm phiền
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
đấy là điều bình yên nhất đối với tôi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Không ngờ có một người im được một ngày luôn đó
_________
mấy b ơi truyện lãng lắm đúng hong
nó xàm lắm đúng hong
các b góp ý giúp tui nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play