Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Odnoliub

1: Màn đêm

Sân khấu tối tăm cùng những ánh đèn lung linh thắp sáng, chiếu rọi vào sâu lòng người
Mặt Trời nhường chân cho Mặt Trăng làm tâm điểm của ban đêm lạnh lẽo nhưng lại ấm áp
Thời điểm mà được chiếu sáng nhờ vào ánh trăng và ánh đèn đường - sự lãng mạn của đêm tối, nơi dàn con đường được thắp sáng
Thành phố là nơi chỉ điểm của bao chiếc đèn đường, dõi theo chiếc xe đen quyền quý lăn bánh đã lâu giờ cuối cùng cũng dừng lại trước một nhà hàng chỉ dành cho những kẻ có quyền có tiền
Bước xuống xe là một nam nhân cao hãnh khoác trên người bộ đồ đen đi kèm theo phong cách như tối nay và chiếc xe hơi sang trọng vừa đặt bánh đến
Anh đi sang phía bên kia xe vươn tay mở cửa ra, đón người con gái ngồi trên xe bước xuống
Một thiếu nữ diện chiếc váy đỏ rực, toát lên vẻ thanh cao, tuy không bó sát những vẫn làm nổi bật những đường cong rõ nét, cái phong thái tiểu thư danh giá được em hưởng trọn
Hai con người làm bao đôi mắt nhìn theo chỉ biết ngưỡng mộ, tâm điểm của sự chú ý với bộ đồ đi đôi với gắn liền của hai màu nổi bật
Dõng dạc đi thẳng đến một bàn ăn hiện đang có một vị khách đã ngồi đó rất lâu, nhâm nhi ly rượu trong tay, nhìn thấy hai người đi tới liền nở nụ cười chua chát, hắn bỏ công sức đến vậy mà lại bắt hắn đợi đối phương lâu như vậy
Ngoài mặt cười là thế nhưng trong tâm can đã nổi lên ngọn lửa oán hận
Hắn sửa soạn lại trang phục, đứng dậy đưa tay ra chào hỏi nhiệt tình cùng một nụ cười niềm nở
Mã Giang Viễn
Mã Giang Viễn
chào Vương Tổng
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
ừm
Bắt tay lại cái bắt ấy, nhìn bề ngoài chỉ là bắt tay bình thường nhưng cư nhiên bên trong tay của hắn sắp rụn rời rồi, rút mãi không ra, anh vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì làm hắn thêm bực trong lòng
Đến khi người con gái trẻ trung bên cạnh kéo nhẹ áo anh nhắc nhở cái bắt tay làm quen đã kéo dài không lâu rồi
Người bên cạnh vừa nhắc nhở anh liền bỏ tay ra, nhìn sang đôi bàn tay thô ráp phía bên kia đã ửng đỏ, về phía anh thì chỉ như điểm phấn thêm không có gì to tát
Mã Giang Viễn
Mã Giang Viễn
xin chào, tôi chưa gặp cô bao giờ, giới thiệu chút chứ nhỉ?
Hắn không còn tâm trạng ở cùng một chuyện với anh nữa, tiếp xúc thêm chắc người bị bóp nát quá, hắn liền chuyển sang đối tượng ở bên cạnh anh trực tiếp hỏi
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
người của tôi, có gì không được?
Cái ánh nhìn hắn khi đưa tay ra muốn bắt lấy tay mỹ nhân bên cạnh, một cái trừng xuất hiện như muốn nuốt chửng hắn luôn, sợ hãi vội vàng thu tay lại
Mã Giang Viễn
Mã Giang Viễn
a chúng...chúng ta ngồi thôi
Đổi chủ đề nhanh chóng nếu không người để mạng lại hôm nay nhất định là hắn, chỉ là bị câu nói khi nãy của anh làm cho ngờ nghệch rồi, kẻ cao cao tại thượng, đứng trên vạn người mà cũng để mắt đến thiếu nữ "xấu số" này sao?
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
không có mochi, về ra quán mua cho em
Chỉ một câu nói của anh đã khiến Giang Viễn ngồi bên suýt nữa chết đứng ở nhà hàng này rồi, vừa mới đó thôi, cái giọng và thần thái như muốn giết người người đâu rồi, sao lại thay bằng tông giọng và thái độ như lạnh nhạt lại mang phông thái cưng chiều thế
Mã Giang Viễn
Mã Giang Viễn
(khụ...không thể động vào cô gái này được, nếu không chết như chơi)
Nghĩ đến thôi mà cả người hắn đã không khỏi rùng mình, thầm mong bản thân đừng làm gì tổn hại đến cô gái được anh đưa vào tầm mắt, nếu không hậu quả ra sao hắn cũng đã nghĩ tới rồi

2: Hợp đồng

Mã Giang Viễn
Mã Giang Viễn
không biết Vương Tổng đây hẹn tôi ra làm gì?
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
chúng ta hợp tác đi
Mã Giang Viễn
Mã Giang Viễn
cho tôi xin lý do?
Mã Giang Viễn cứ nhởn nhơ trước anh, không chút e thẹn lo sợ. Lưng dựa người ra sau ghế, chân cứ thế mà võng vách đung đưa
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
tôi biết cậu cần gì?
Mã Giang Viễn
Mã Giang Viễn
ôi ngại thật, không nghĩ Vương Tổng đây hiểu tôi vậy
Lại là cái bản mặt nhìn anh như khinh người đó
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
cậu muốn quyền tôi muốn mạng
Nghe đến đây, Mã Giang Viễn cứ như có hứng thú hay thắc mắc, mặt đang cười đểu liền thu lại, giọng nói phát ra nghiêm túc hơn hẳn
Mã Giang Viễn
Mã Giang Viễn
ý anh là sao?
Ha, quả là anh đoán không sai, mối làm ăn với cái tên tẻ nhạt này khiến anh có cảm giác đã làm hắn có chút hứng thú nhỉ
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
không phải cậu muốn quyền lực sao
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
tôi giúp cậu
Thoáng nghĩ trong đầu, Mã Giang Viễn không nghĩ một người chưa từng hạ mình vì ai giờ đây lại làm điều như vậy, trừ phi...
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
nhưng đổi lại, cậu giúp tôi giết người
Hắn đoán ngay, ngay từ đầu cuộc làm ăn này đã chẳng có gì tốt đẹp, kẻ như anh sao có thể làm ăn mà không có lợi
Mã Giang Viễn
Mã Giang Viễn
không biết Vương Tổng đây muốn mạng ai?
Nói ra cũng có khác nào là giễu cợt, đứng dưới anh là bao người, chỉ cần anh muốn, mạng kẻ đó cũng không còn, vậy mà giờ lại không giết được ai?
Anh không vội mà nói, nhìn qua phía nàng thơ đang ngồi bên cạnh, đeo tai nghe lên, chỉnh âm lượng nhỏ lại chỉ vừa đủ nghe, ân cần quan tâm nói trong khi thiếu nữ ngờ nghệch không hiểu gì
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
đeo đi
Thiếu nữ không thắc mắc, chỉ dựa đầu vào vai anh, lắng tai nghe những nốt nhạc, lời hát đang bay bổng bên tai. Nhìn thấy cảnh này, Giang Viễn phía đối diện nhìn mà vừa khinh vừa khó chịu chẳng thể làm gì
Ánh mắt anh chuyển từ người bên cạnh sang Giang Viễn, lần này giọng nói và khí chất toát ra ảm đảm và nguy hiểm hơn
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
tôi muốn lấy mạng ông chủ tôi
Mã Giang Viễn
Mã Giang Viễn
anh nghiêm túc?
Ai biết được người như anh là thật hay giả, đã vậy còn là cấp trên
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
nghiêm túc
Đúng là trong cái bộ dạng đó quả thật là nghiêm túc thật, nhưng muốn một cuộc làm ăn tốt thì đeo bao nhiêu lớp mặt nạ mà chả được
Mã Giang Viễn
Mã Giang Viễn
lấy gì để tôi cam đam?
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
ông ta là kẻ giết chết ba mẹ tôi
Khi nói ra lời này, Giang Viễn cảm nhận được rằng anh thật sự không nói dối, nghe nói anh mồ côi khi còn nhỏ, được nhận nuôi nhưng ai ngờ người giết chết gia đình anh lại là cấp trên anh đang làm
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
cam đoan đủ chưa?
Mã Giang Viễn suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại thì xem anh như quân cờ tốt cũng không sao, khi có được quyền lực mà một tay giết chết anh cũng chẳng có gì khó, chỉ sợ anh có ý khác
Mã Giang Viễn
Mã Giang Viễn
thôi được, tôi đồng ý hợp tác
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
ngày mai hợp đồng sẽ được đưa đến
Anh quay qua phía bên cạnh, vừa nói vừa tháo tai nghe đanh ở trên tai người con gái đang tựa đầu lên vai mình xuống
Mã Giang Viễn cũng có chút bất ngờ, không nghĩ anh vừa đó đã chuẩn bị hợp đồng rồi, hợp tác với anh không hẳn là không có thiệt nhưng ai biết được sơ sẩy một chút sẽ thành con mồi
Mã Giang Viễn
Mã Giang Viễn
(có chuẩn bị trước à)
Cuộc nói chuyện giữa hai người cũng đã xong, vừa lúc phục vụ đưa đồ ra cũng là lúc hắn rời đi kèm khi chưa động đũa

3: Bữa tối

Trên chiếc bàn toàn đồ ăn đã không còn chút nhiêu, hai người họ đã thưởng thức gần hết món ăn ở trên bàn
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
ăn no chưa?
Đôi tay anh thoăn thoắt bấm vào điện thoại, đồng tử đen hiện rõ những dòng tin nhắn còn mới, mắt dán chặt nhưng vẫn không quên quan tâm người ngồi bên cạnh
Thiếu nữ ngồi bên gần nhớ uống cạn hết lên nước mà phục vụ vừa đưa ra, nghe được giọng anh nói liền gật đầu
Đặt ly nước cạn đáy xuống bàn, nghiêng đầu về phía tai anh nói nhỏ
Lăng Hạ An
Lăng Hạ An
em đi vệ sinh đã
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
để anh đi cùng
Em vừa nói xong anh liền quay ngoắt đầu qua
Lăng Hạ An
Lăng Hạ An
không cần đâu, em muốn đi một mình
Đôi mắt còn cưng chiều giờ lại nhìn chằm chằm vào mắt em, xen chút khó chịu trong ánh mắt đục ngầu của anh, tuy không đồng ý nhưng vẫn thoả hiệp chấp nhận
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
nhanh lên đấy, anh không muốn em có vấn đề gì đâu
Tuy sự lo lắng của anh có hơi thoái quá, chỉ là đi vệ sinh thôi mà? Nhưng sự quan tâm này em cũng quen rồi, cái chiếm hữu, chiếm đoạt đến khó thở
Anh vẫn luôn dõi theo em, đến khi em quẹo sang hướng khác khiến anh mất tầm nhìn, đôi mắt đó liền chuyển sang hướng khác, là chiếc điện thoại anh vẫn luôn cầm trên tay
Nội dung tin nhắn được hiện rõ ra từng dòng chữ
<nvp>
<nvp>
: 💬 sao rồi, xong chưa?
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
💬 cá cắn câu
<nvp>
<nvp>
: 💬 vậy hả, tao tưởng thằng đó thông minh lắm
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
💬 nói sau, lão già kia gọi rồi
<nvp>
<nvp>
: 💬 đang hay
Đang nhắn tin thì một cuộc gọi liền hiện lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện, nhìn tên người gọi anh không mấy có thiện cảm nhưng vẫn bắt máy trong sự không ưng ý
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
📱ông chủ, có chuyện gì không?
Thái độ trong cái giọng nói được thay đổi hẳn, nghiêm túc hơn, một giọng nói trầm khàn được phát ra phía bên kia điện thoại, xen lẫn có phần gấp rút
Trác Quán Âm
Trác Quán Âm
📱lô hàng đồ cổ vừa chuyển về bị kẻ nào đó cướp mất rồi
Trác Quán Âm
Trác Quán Âm
📱phía sau cầu XXX đường YY
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
📱tôi biết rồi
Vừa nói xong, ông ta liền tắt máy, anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đầu ngước lên nhìn trần nhà
Lại là một phi án giết người rồi, trung bình một ngày tay anh nhuốm máu rất nhiều, tức giận trong lòng vì đêm nay rõ ràng là anh và em có thể thoải mái đi chơi vậy mà bị tên khốn nào có mắt như mù phá mất
Anh đang suy tính điều gì đó trong đầu, một gương mặt hiện ra, em cúi đầu đối mặt với gương mặt mệt mỏi của anh, sau đó bản thân em liền ngồi xuống ghế
Vừa nhìn thấy em anh đã vội quay sang, nhướng người ngồi thẳng lại nhưng lại nghiêng về một bên
Anh chưa kịp nói em đã mở lời trước rồi
Lăng Hạ An
Lăng Hạ An
anh sao vậy?
Lăng Hạ An
Lăng Hạ An
trong mệt mỏi quá đấy
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
An An
Lăng Hạ An
Lăng Hạ An
em nghe
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
tối nay ông chủ giao cho anh một việc quan trọng
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
chúng ta không đi chơi được rồi
Lăng Hạ An
Lăng Hạ An
có sao đâu, nếu là công việc thì anh đi đi
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
em không buồn hả?
Lăng Hạ An
Lăng Hạ An
ừm không
Buồn làm sao được, mỗi buổi tối hoặc có khi ban ngày em được đi đây đi đó rất nhiều, do anh không muốn em có cảm giác ngột ngạt nên luôn nhờ chị em hoặc người thân cận đi theo
Anh đứng dậy đỡ em dậy cùng, hai người đi ra xe, nơi chiếc xe đã được đậu ngay ngắn phía đối diện cửa hàng
Vương Hoàng Cường
Vương Hoàng Cường
anh đưa em đến nhà bà chị đó chơi, mochi tí anh bảo người đưa tới cho
Lăng Hạ An
Lăng Hạ An
vâng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play