[Jsolnicky] Anh Trai?
Anh trai?
Một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt anh khiến cả người nghiêng sang một bên.
Má rát buốt, nhưng trái tim còn đau hơn gấp bội.
Trần Phong Hào
/trừng mắt nhìn ba, sững sờ đến nỗi không kịp phản kháng/
Lần đầu tiên trong đời, ông đánh anh.
Trần Phong Hào
Ba bị điên rồi hả? Đánh con chỉ vì một thằng người dưng?!
Trần Phú Thành
/giận đến run người/
Trần Phú Thành
Nó là anh trai của con!
Trần Phú Thành
Từ hôm nay, mẹ con nó sẽ về sống ở đây.
Trần Phú Thành
Con không có quyền cản!
Trần Phong Hào
/cười khẩy, ánh mắt lấp đầy sự căm phẫn/
Trần Phong Hào
Con hoang thì đúng hơn!
Trần Phong Hào
Ba tưởng con không biết ba từng ngoại tình à?
Trần Phong Hào
Chính vì cái loại người như ông mà mẹ con mới bỏ đi!
Trần Phong Hào
Đã vậy còn lớn hơn con tận 2 tuổi đấy?!
Trần Phú Thành
/hét lớn, chỉ tay thẳng vào mặt Hào/
Trần Phú Thành
Mày không được hỗn!
Trần Phong Hào
Con không hỗn, chỉ là con không muốn sống chung với cái loại người phá nát gia đình mình!
Tiếng bánh xe hành lý lăn trên nền gạch vang vọng khắp phòng.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua Hào như thể anh là người dưng.
Theo sau bà ta là một chàng trai cao ráo, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sắc lẻm như dao.
Nhưng không khí lập tức đặc lại.
Người kia mở miệng trước, giọng trầm thấp đầy ngạo nghễ.
Nguyễn Thái Sơn
Anh tên là Sơn.
Trần Phong Hào
/vào phòng, đóng sầm cửa lại/
Tiếng va chạm vang vọng cả hành lang, nhưng anh chẳng quan tâm.
Trần Phong Hào
Con mẹ nó chứ!?
Không phải kiểu giận dỗi trẻ con, mà là một thứ tức giận nghẹn ứ nơi lồng ngực, khiến tay run, tim đập loạn, đầu óc muốn nổ tung.
Trần Phong Hào
/vớ lấy tay cầm, bật máy chơi game như một cách để xả hết bực dọc ra ngoài/
Nhưng đến màn thứ ba, nhân vật của anh cứ chết đi sống lại vì mắt đã chẳng còn tập trung được nữa.
Trần Phong Hào
• Anh trai cái gì mà anh trai.
Trần Phong Hào
Mình không có anh, cũng không cần cái thứ tình thân rẻ rúng đó.
Tiếng cửa mở làm anh giật mình.
Trần Phong Hào
Mày làm gì trong phòng tao?!
Nguyễn Thái Sơn
/đứng đó, dựa hờ vào khung cửa, tay vẫn cầm chìa khoá/
Hắn liếc một vòng căn phòng rồi dừng lại ở Hào, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Nguyễn Thái Sơn
Ba đưa tao chìa khoá của hết mấy phòng trong nhà.
Nguyễn Thái Sơn
Từ nay, chỗ này cũng là nhà tao.
Trần Phong Hào
/siết chặt tay cầm, gằn giọng/
Trần Phong Hào
Mày cút ra ngoài. Đây là phòng tao.
Nguyễn Thái Sơn
Ủa, mày gọi tao là anh cái coi?
Nguyễn Thái Sơn
/cười nửa miệng, bước hẳn vào, không hỏi thêm gì/
Hào lạnh lùng đáp, mắt không rời khỏi từng bước chân của đối phương.
Hắn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đặt gần bàn học của Hào, tay vân vê mấy cái đồ chơi lặt vặt như thể đang kiểm tra lãnh thổ mới.
Nguyễn Thái Sơn
Phòng mày nhỏ mà gọn. Được đấy.
Nguyễn Thái Sơn
/nói, như đang trêu tức hơn là khen/
Nguyễn Thái Sơn
/đứng dậy, mặt chẳng đổi sắc/
Không có tiếng khóa, không có tiếng chốt.
Chỉ còn tiếng thở nặng nề của Hào vang lên trong phòng, cùng một trận lửa âm ỉ đang cháy rừng rực trong lòng anh.
Su
Từ ngày mẹ con họ dọn vào, căn nhà trở nên chật chội đến ngột ngạt.
Không phải vì không gian, mà vì không khí.
Hào gần như tách biệt hoàn toàn, không nhìn mặt, không bắt chuyện, không trả lời.
Bữa cơm có ba người, nhưng chỉ nghe hai người nói chuyện.
Ai hỏi, anh cũng im lặng. Ai nhìn, anh cũng giả như không thấy.
Không khí âm ỉ như chảo dầu sôi.
Chỉ chờ một giọt nước rơi xuống để bùng lên.
Nguyễn Thái Sơn
Em ăn cái này đi.. /gắp cho anh/
Có lần, ba anh đang xem tin tức thì lên tiếng gọi:
Trần Phú Thành
Hào! Ra lấy chai nước cho anh Sơn!
Anh ngồi yên trong phòng, tai nghe vẫn đeo, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhưng không hề chú ý đến nội dung đang chạy.
Thứ anh đang chờ, là cơn giận kế tiếp.
Trần Phú Thành
Hào! Tao nói mày không nghe hả?!
Trần Phú Thành
/đùng đùng bước vào phòng/
Không nói không rằng, ông giật phăng cái tai nghe khỏi đầu anh rồi vung tay..
Một lần nữa, cái bạt tai lại giáng xuống mặt anh, như một lời nhắc nhở đầy tàn nhẫn:
Trần Phú Thành
Ba biểu thì làm đi!
Trần Phú Thành
Mày còn coi tao là cha không?!
Trần Phong Hào
Nếu tôi nói không?
Sơn đứng tựa cửa, tay đút túi, chẳng có ý định can ngăn, cũng chẳng có vẻ thấy có gì sai.
Nguyễn Thị Minh Hằng
/chỉ khẽ chau mày, thở dài một tiếng/
Nguyễn Thị Minh Hằng
Thằng bé này... thiệt chẳng ra gì.
Trần Phong Hào
Phải.. Tôi không ra gì.
Trần Phong Hào
Nên mong mấy người cũng đừng tỏ ra như gia đình tôi vậy.
Đêm khuya, cả nhà đã tắt đèn.
Ánh sáng vàng vọt ngoài hiên chỉ còn hắt le lói qua cửa sổ.
Trần Phong Hào
/khoác áo, bước ra ngoài với lý do quen thuộc/
Không ai cản, cũng chẳng ai để tâm.
Trần Phong Hào
/bước qua hành lang, đi thẳng ra vườn sau/
Bóng cây đổ dài dưới ánh trăng nhợt nhạt, gió thổi khẽ làm tán lá xào xạc.
Nhưng anh không dừng lại giữa vườn mà cứ thế bước về phía cuối, nơi có một bụi rậm mọc rối bời, hoang hoải.
Trần Phong Hào
/cúi xuống, huýt nhẹ một tiếng quen thuộc/
Trần Phong Hào
Meo ơi…? Lại đây, bé con.
Từ trong bóng tối, một cái đầu trắng muốt thò ra.
Chú mèo nhỏ lặng lẽ bước ra từ bụi cây, kêu "meo" một tiếng như chào anh, rồi dụi đầu vào chân anh đầy thân thiết.
Trần Phong Hào
Ừ, tao tới nè.
Trần Phong Hào
Lại đây coi… Su lại ốm nữa rồi, hả?
Trần Phong Hào
/thì thầm, nhẹ nhàng ẵm nó lên tay/
Con mèo rúc vào người anh, ngoan ngoãn như một đứa bé.
Anh ôm nó, lấy từ trong túi ra một túi đồ ăn nhỏ.
Anh đã quen với việc chuẩn bị thức ăn cho nó – là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy còn chút gì đó gọi là… ấm lòng.
Trần Phong Hào
Ăn đi. Mày không ăn tao chiên giòn mày.
Trần Phong Hào
/vừa nhìn nó vừa khẽ lẩm bẩm/
Trần Phong Hào
Về nhà thôi.
Trần Phong Hào
Hôm nay mày ngủ trong phòng tao.
Trần Phong Hào
Tao chán lén lút rồi…
Trần Phong Hào
Bị đánh thì cũng quen rồi, đúng không?
Anh cười nhạt, ôm chặt Su vào lòng như ôm lấy chút dịu dàng hiếm hoi còn sót lại trong thế giới đầy những thứ giả tạo.
Trần Phong Hào
Ít ra mày còn cần tao.
Trần Phong Hào
Còn ở cái nhà này, chẳng ai cần ai hết.
Và thế là, dưới ánh trăng lạnh lẽo, anh lặng lẽ quay về, tay vẫn ôm con mèo trắng bé bỏng.
Người bạn duy nhất của anh trong cái nơi từng là “nhà”.
T/g bay tới đâyy
Lè lè lè🥰
T/g bay tới đâyy
Mấy bộ kia còn chưa end mà bày đặt nghĩ bộ mới
Dị ứng
Su được anh đặt nằm ngay ngắn trên giường, đắp thêm một chiếc khăn mỏng.
Con mèo nhỏ cuộn mình lại thành một cục bông trắng, thỉnh thoảng kêu khe khẽ trong giấc ngủ.
Trần Phong Hào
/ngồi bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt lưng nó, ánh mắt dịu đi hẳn/
Trần Phong Hào
Ngủ ngon nha, Su. Hôm nay mày là khách danh dự.
Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng nắng, anh đã bế Su ra ngoài.
Không ai trong nhà thấy anh rời đi.
Anh đi thẳng tới cửa hàng thú cưng ở trung tâm thành phố – nơi mà trước giờ anh chỉ dám đi ngang, chưa từng bước vào.
Su được bồng trong một chiếc túi vải mềm, đầu ló ra nhìn trời, tai vểnh lên nghe đủ thứ âm thanh lạ.
Một chiếc ổ nhỏ màu trắng kem, đồ ăn, cát vệ sinh, đồ chơi, lược chải lông, sữa mèo, khăn lau, cả mấy bộ quần áo nhỏ xíu...
Anh mua hết, không tiếc tiền.
Đến trưa, anh ôm Su về, cùng cả đống túi to nhỏ.
Mồ hôi lấm tấm nhưng mặt anh lại có chút bình yên hiếm hoi.
Cửa bật mở. Phòng khách là ba người, ba anh, người phụ nữ đó và Sơn – đang ngồi xem TV.
Nhưng anh không dừng lại. Không chào. Không liếc. Không một cái gật đầu.
Trần Phong Hào
/ôm Su, lách qua ba người rồi đi thẳng về phòng mình/
Tiếng hắt hơi vang lên liên tục, mỗi lúc một dồn dập.
Trần Phú Thành
/đứng dậy, mặt tái đi, chỉ tay về phía phòng Hào/
Trần Phú Thành
Mày đem mèo về hả?!
Rồi tiếng đáp cộc lốc vang lên sau cánh cửa khép hờ:
Trần Phong Hào
Ừ. Biết rồi còn hỏi.
Trần Phú Thành
Mày điên à?!
Trần Phú Thành
Mày biết tao dị ứng còn đem về?!
Trần Phú Thành
Mau bỏ thứ đó đi! Nghe không?!
Cửa vẫn đóng. Không tiếng trả lời.
Trong phòng, Hào đang nhẹ nhàng chải lông cho Su, giọng khẽ khàng:
Trần Phong Hào
Không sao..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play