[CựcHàng] Thợ Săn Quỷ.
Chương 1
Dưới ánh trăng màu nhạt, một chàng thiếu niên với nét mặt lạnh lùng không một cảm xúc nhìn về phía một cô gái đứng ngay giữa một cây cầu.
ĐNV Nữ
...: Hahahaha!! Bắt tao? mày nghĩ mày là ai!!? / trừng mắt /
Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng cười của cô gái vang vọng một cách rùng rợn, từ một thiếu nữ xinh đẹp bỗng chốc biến dị thành một bộ dạng đáng sợ. Gương mặt cô gái chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, nơi khéo miệng nứt ra, kéo dài nụ cười quỷ dị đến tận mang tai, đôi mắt cô gái chuyển sang một màu đen kịt.
Tả Hàng *Cậu*
Cho cô hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn theo tôi, hai là gì thì cô tự hiểu.
Tả Hàng không cảm xúc đưa ra đề nghị với quỷ nữ trước mặt, ả ta khinh khỉnh cười chế giễu.
ĐNV Nữ
...: Hahahaha!! nực cười! mày cũng chỉ là một thằng nhóc!
Tả Hàng khẽ nâng mí mắt liếc nhìn quỷ nữ, cậu không nói gì, chỉ lạnh lùng nâng cánh tay lên đưa về phía ả quỷ nữ.
Ả quỷ nữ bị một lực nào đó bóp chặt lấy cổ, cảm giác như cổ của ả ta sắp bị thiêu cháy. Ả dùng tay muốn khống chế lực ở cổ lại nhưng không được, ả khó nhọc nhìn thiếu niên kia. Đôi con ngươi của Tả Hàng không biết từ bao giờ đã chuyển sang màu xanh lam.
ĐNV Nữ
...: Không!! Đừng mà!! Á..!!
Sau tiếng hét chói tai, ả quỷ nữ bị thiêu rụi, một làn khói đen xuất hiện. Sau đó liền tan biến vào hư không.
Một chiếc xe ô tô màu đen huyền chạy lại rồi dừng ngay trước mặt cậu. Một chàng trai khí chất tao nhã bước xuống.
Tả Hàng *Cậu*
/ ngước mắt lên / Anh Trình Hâm, sao anh lại đến đây?
Đinh Trình Hâm
Anh đến đón em về.
Cậu rũ mắt xuống theo Đinh Trình Hâm lên xe. Trong xe, cậu cứ im lặng không nói gì, gương mặt chẳng có cảm xúc hay biểu cảm gì, lạnh lùng không thôi.
Đinh Trình Hâm nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy nét mặt của cậu. Anh khẽ thở dài, sở dĩ cậu lạnh lùng ít nói, ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy cũng là có lý do khó nói trong quá khứ.
Trước khi trở thành một thợ săn quỷ, cậu đã trải qua rất nhiều thứ bi thương.
Gia đình của cậu vốn là một gia đình quý tộc, ba cậu tên Tả Thiên Quý, ông là một doanh nhân thành đạt. Vợ ông là Nhậm Sở Kỳ cũng chính là mẹ của Tả Hàng. Gia đình nhỏ êm ấm vốn dĩ hạnh phúc vui vẻ, nhưng.. rồi một bi kịch xảy ra đã khiến cả gia tộc nhà họ Tả chết không toàn thây.
Chương 2
Chiếc xe dừng lại ngay cánh cổng của một ngôi biệt thự nhỏ, cánh cửa tự động mở ra, chiếc xe di chuyển vào bên trong khuôn viên.
Mắt thấy cậu sắp mở cửa xe bước xuống, Đinh Trình Hâm vội lên tiếng nhắc nhở.
Đinh Trình Hâm
Hàng Hàng, ngày mai phải đến trường.
Tả Hàng *Cậu*
/ khựng lại / Trường?
Đinh Trình Hâm
/ gật đầu / Phải, đến trường là để bắt ma.
Cậu khẽ cau mày, thấy thế Đinh Trình Hâm liền nói cụ thể rõ ràng.
Đinh Trình Hâm
Trong ngôi trường đó âm khí rất nặng, Gia Kỳ đã điều tra rồi.
Đinh Trình Hâm
Cách đây hai năm trước ngôi trường đó xảy ra một vụ hỏa hoạn, có rất nhiều học sinh và giáo viên đã bỏ mạng, họ vẫn còn vắt vưởng trong trường chưa thể siêu thoát.
Cậu nhìn ngôi trường mới sạch sẽ thoáng mát trước mắt, vừa đi cậu vừa quan sát xung quanh, đi đến chân cầu thang, cậu chợt khựng lại, lưỡi đảo viên kẹo trong miệng một vòng.
Cậu hơi nhướng mày, ánh mắt dừng trên người một nam sinh đứng ở lan can lầu hai. Gương mặt khôi ngô, đôi mắt một màu tĩnh lặng u buồn, dáng người cao ráo, cả thân toát lên vẻ lạnh lùng xa cách.
Điều đáng để cậu chú ý chính là nam sinh tóc nâu da dẻ hồng hào, miệng luôn mỉm cười ngọt ngào nhìn nam sinh lạnh lùng kia. Và điểm đặc biệt ở đây chính là cậu ta không phải con người và người nam sinh lạnh lùng kia cũng không thể nhận ra sự hiện hữu của cậu ta.
Tả Hàng *Cậu*
/ bước tới / Xin lỗi, cho tôi hỏi chút.
Chu Chí Hâm *Hắn*
/ khẽ nghiêng đầu nhìn / Việc gì?
Cậu không nhìn Chu Chí Hâm mà nhìn cậu nam sinh bên cạnh hắn. Cậu nam sinh đó cũng nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt hết hoảng hốt rồi lại sợ hãi.
Tả Hàng *Cậu*
Lớp11-1 ở đâu vậy?
Chu Chí Hâm lạnh tanh xoay lại chỉ lên cái bản lớp của lớp ngay bên cạnh, cậu nói cảm ơn rồi đi vào.
Chu Chí Hâm lại quay về chỗ cũ, tay hắn cầm một tấm ảnh, trong ảnh là một thiếu niên đáng yêu đang mỉm cười, ánh sáng vàng cam của hoàng hôn hất lên người thiếu niên khiến cho thiếu niên càng trở nên sinh động đẹp đẽ.
Chu Chí Hâm *Hắn*
Hạo Hạo, bây giờ em đang ở đâu vậy..?
Tô Tân Hạo *Y*
Em chết rồi.. Không thể về bên anh nữa... / nhìn hắn /
Tả Hàng lặng lẽ thả lỏng tay, cảm thấy thương cho hai người họ mà không nỡ ra tay. Lúc này Tô Tân Hạo chú ý tới cậu, sợ hãi muốn chạy nhưng lại nhìn thấy Chu Chí Hâm như vậy, y đổi hướng đi về phía cậu.
Tô Tân Hạo *Y*
Cậu..có thể giúp tôi với được không?
Chương 3
Đinh Trình Hâm hết nhìn Tô Tân Hạo rồi lại nhìn Tả Hàng. Điều này khiến Đinh Trình Hâm khá ngỡ ngàng, vì suốt ngần ấy năm làm thợ săn quỷ Tả Hàng không bao giờ mềm lòng giúp đỡ một vong hồn nào cả, đây là lần đầu tiên.
Đinh Trình Hâm
Em muốn giúp cậu bé này siêu thoát?
Tả Hàng *Cậu*
/ khẽ gật đầu /
Tuy bất ngờ là thế nhưng Đinh Trình Hâm vẫn giúp cậu tìm thông tin của y.
Trong một tuần qua, cậu đã bắt và tiêu diệt được khá nhiều vong hồn trong trường. Cũng trong tuần này, cậu phát hiện trong lớp có một nam sinh ngồi cuối góc lớp. Cậu để ý tất cả các học sinh trong trường ít nhiều gì cũng sẽ có một vong hồn đeo bám, nhưng lạ lùng thay cậu ta lại chẳng có một vong hồn nào đeo bám, hầu như tất cả những vong hồn trong trường đều né tránh cậu ta.
Một người dương lại khiến rất nhiều người âm e dè né tránh, cậu bắt đầu cảm thấy việc vào ngôi trường này cũng không nhàm chán.
Tối về đến nhà, Tô Tân Hạo đã lập tức sáp gần lại cậu, ánh mắt hoảng hốt không thể tin được mà lắp bắp hỏi.
Tô Tân Hạo *Y*
Tả Hàng.. Cậu đã gặp cậu ta?
Tả Hàng *Cậu*
/ khó hiểu / Cậu ta nào?
Tô Tân Hạo *Y*
Là cái người mặt lạnh ngồi cuối lớp đó.
Tả Hàng *Cậu*
Sao cậu biết?
Tô Tân Hạo lướt đến sofa ngồi xuống, nét mặt nghiêm trọng cực kì.
Tả Hàng *Cậu*
/ đi lại ngồi xuống / Bị sao vậy? Anh Trình Hâm lại ép cậu nhớ lại ký ức nữa à?
Tô Tân Hạo *Y*
Điều đó ngày nào anh ấy chả làm. / ấm ức /
Tả Hàng khẽ cười, trong khoảng thời gian một tuần này, y đã giúp cậu bắt không ít ma quỷ, cũng ngày càng thân thiết hơn.
Nhưng có điều, khi đọc thông tin của y đều rất đầy đủ nhưng về phần lý do vì sao lại chết thì lại không có.
Tô Tân Hạo là một thiếu gia nhà giàu, nhưng tính tình lại rất dễ khiến người khác mến. Y với Chu Chí Hâm ( đại thiếu gia nhà họ Chu ) vốn là thanh mai trúc mã, hai người có thể nói tình cảm rất sâu đậm, rồi một hôm y biến mất không thấy tâm hơi, dù hai bên gia đình Chu và Tô đã cho người tìm kiếm khắp nơi trong nước và ngoài nước nhưng vẫn không có tung tích gì về y. Có người nói y đã chết, ai cũng nói như vậy, chỉ có Chu Chí Hâm luôn đinh đinh rằng Tô Tân Hạo của hắn vẫn còn sống.
Vì sao bản thân lại chết y cũng không nhớ, y không biết vì sao bản thân lại ra đi như vậy. Do đó Đinh Trình Hâm luôn bắt y nhớ lại phần ký ức đó.
Tô Tân Hạo *Y*
Tả Hàng, tớ nói cậu biết, tên đó rất đáng sợ.
Tả Hàng *Cậu*
Vì sao lại đáng sợ? / khó hiểu /
Tô Tân Hạo *Y*
Cậu không biết đó thôi, cậu ta có thể nhìn thấy người âm.
Tả Hàng *Cậu*
/ nhíu mày / " Mắt âm dương? "
Tô Tân Hạo *Y*
Có lần tớ thấy cậu ta bóp cổ một con quỷ nữ cấp năm tan biến hồn xiêu phách tán luôn.
Ma quỷ thường theo cấp bậc mà mạnh hơn, con quỷ nữ đầu truyện Tả Hàng bóp chết là một con quỷ cấp bốn. Có cấp một là yếu nhất, mạnh nhất Tả Hàng từng bắt là cấp hai mươi, tương đương sẽ có nhiều con quỷ mạnh hơn với cấp bậc cao hơn.
Lúc này Đinh Trình Hâm về mua đồ về, nghe y nói vậy liền hoảng hốt hét lên.
Đinh Trình Hâm
Em nói cái gì!?
Cả hai đang nói thì bị tiếng hét của Đinh Trình Hâm làm giật mình.
Tô Tân Hạo *Y*
Anh Trình Hâm, anh làm em giật mình à.
Tả Hàng *Cậu*
Anh đi mua gì vậy? / nhìn cái túi /
Đinh Trình Hâm
Anh mua ít đồ cho Tân Hạo.
Tô Tân Hạo *Y*
Đâu, mau cho em xem với.
Đinh Trình Hâm
Từ từ, anh muốn hỏi vừa rồi em nói về ai vậy?
Mã Gia Kỳ
Có thể là thợ săn quỷ của đội khác, trong nước còn khá nhiều đội săn quỷ. / đi vào /
Tả Hàng *Cậu*
Cậu ta hình như không phải thợ săn quỷ.
Đinh Trình Hâm
Sao em biết được? / thắc mắc /
Tả Hàng *Cậu*
Em thấy một con quỷ cấp mười không dám lại gần cậu ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play