Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bình Gold×HIEUTHUHAI] Mê Game Hay Mê Em..?

1

Mờ lờ (tg)
Mờ lờ (tg)
ê sốp mới xóa chap 1
Mờ lờ (tg)
Mờ lờ (tg)
tại thấy ngay chap 1 h thì ấy quá
Mờ lờ (tg)
Mờ lờ (tg)
ê to6 là sốp overthinking lắm nha
Mờ lờ (tg)
Mờ lờ (tg)
kiểu vỡn vỡn , mom nào cmt Bình có vợ rồi mà còn ghép, chắc Hiếu thất vọng về những fan như vậy hay tư duy lệch lạc là t overthinking liền á
Mờ lờ (tg)
Mờ lờ (tg)
thấy drama nhiều quá làm cho bớt căng thẳng thôi
Mờ lờ (tg)
Mờ lờ (tg)
bộ này hạn chế h
/abc/ = hành động *abc* = suy nghĩ 💬 = nhắn tin 📱 = gọi điện
____
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
hazzz/nằm lì trên giường/
ting
có tin nhắn đến
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/với lấy cái điện thoại/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬: đi xem PTD với tao không
(PTD là đội của Bình Gold)
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬: cái đội game thủ đó hả
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬:ừ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Không đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬: 1 ly trà sữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬 : cũng được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬: khi nào
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬: chiều nay
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬: 👍
___
tới chiều
Sảnh sự kiện đông người. Đèn led rực rỡ chiếu vào sân khấu, nơi những tiếng hò reo vang dội sau trận chung kết eSports.
Bên ngoài sự náo nhiệt ấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ ngồi một mình nơi góc khuất, tay cầm ly nước đá tan chảy, ánh mắt lặng lẽ nhìn dòng người chen chúc chụp hình với thần tượng của họ/
em không thích nơi ồn ào. Cũng không hiểu vì sao mình lại ở đây. Có lẽ chỉ vì bạn thân tha thiết năn nỉ
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/thở hổn hển sau trận đấu, ngả người ra ghế, vươn vai mệt mỏi. Không nhìn em/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Ở đây yên thật. Đỡ hơn ngoài kia.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm phải gương mặt không quen, không hâm mộ, không hào hứng một điều quá đỗi hiếm hoi với anh/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Cậu không nhận ra tôi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ không đáp. Chỉ cúi đầu, khuấy ly nước chậm rãi/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu/ Game thủ đúng không?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Bình Gold.Top 1 team
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm /im lặng một lúc/Tôi không chơi game
Gió từ máy lạnh quét qua khiến ly nước đọng hơi lạnh trên tay em
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ im lặng vài giây, rồi nở nụ cười nhẹ/Thế sao lại tới đây?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bạn rủ. Không tiện từ chối.
Một câu trả lời thành thật, nhưng nghe như một lời thú nhận cô đơn
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/nhìn kỹ hơn/
Dưới ánh đèn mờ, gương mặt ấy trông… xa cách. Như kiểu người đang đứng giữa đám đông nhưng lòng lại ở một nơi khác
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Cậu ghét nơi đông người?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ không biết mình thuộc về đâu
Một câu nói thoảng qua, nhưng đánh thẳng vào lòng anh
người ta ai cũng tìm thấy vị trí của mình trong thế giới này – hoặc trong ánh đèn sân khấu, hoặc trong tràng pháo tay. Nhưng có người chỉ đang cố ngồi yên, để không bị lạc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ quay mặt đi, mắt nhìn đâu đó về sân khấu – nơi mọi người vẫn còn đang reo hò, gọi tên Bình không dứt/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/lặng nhìn ly nước trên tay mình, bọt đá nhỏ vỡ ra từng chút/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Tôi cũng từng không biết mình thuộc về đâu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nghiêng đầu, không rõ anh đang nói thật hay chỉ xã giao/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy giờ anh tìm ra rồi à?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ cười nhẹ, không vui cũng không buồn/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Tôi tìm được một nơi. Nhưng không chắc đó có phải là ‘thuộc về’
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nghe giống như anh đang sống giữa spotlight… nhưng lại cảm thấy lạc lõng
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ngạc nhiên/Cậu nhìn ra nhanh thật.”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi cũng vậy mà.
Lần này, ánh mắt họ gặp nhau. Không ồn ào, không giả tạo. Chỉ là hai con người ngồi trong một góc tĩnh lặng, lắng nghe nhau trong thoáng chốc đời trôi nhanh.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Bạn cậu đâu rồi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chắc đang bon chen với đám đông chụp hình cùng anh
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/nhíu mày, giả vờ trách móc/ Thế mà bỏ bạn mình ngồi đây một mình à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không sao. Ở một mình quen rồi
Một câu nói đơn giản, nhưng anh lại thấy nghẹn ở cổ họng. Người này… trông bình thản quá. Nhưng bình thản kiểu đã quen với cô đơn
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Lần sau... nếu cậu muốn, tôi có thể ngồi cùng cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ngẩn ra. Câu nói nhẹ nhàng, không màu mè. Nhưng đủ khiến tay cậu siết chặt cái ly lạnh buốt kia hơn một chút/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh hay nói mấy câu thế này với fan hâm mộ lạ mặt à?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Không. Nhưng cậu… không giống fan
Cả hai bật cười khẽ. Không khí ngưng đọng như được nới lỏng một chút.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tên tôi là Hiếu
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Tôi biết rồi. Nãy bạn cậu gọi cậu mấy lần còn gì
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Còn tôi, là Bình. Nhưng nếu cậu không ngại, cứ gọi tôi là kẻ thích trốn khỏi ánh đèn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ mỉm cười. Một nụ cười rất khẽ/
Rồi cả hai lại im lặng– nhưng lần này là sự im lặng dễ chịu
Dù chỉ là lần đầu gặp nhau, giữa thế giới ồn ào ấy… hình như họ vừa tìm thấy một góc nhỏ chỉ dành cho hai người.

2

Đêm muộn. Căn phòng khách sạn sang trọng, ánh đèn vàng nhạt.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ nằm dài trên giường, điện thoại trên tay nhưng không mở game như mọi lần/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/vừa check tin nhắn từ quản lý, thông báo cả trăm lời mời phỏng vấn, show quảng cáo, fan muốn gặp mặt/
Nhưng anh chỉ lướt qua – vô thức
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/nghĩ đến lúc này… là người con trai ngồi trong góc khi chiều/
Không hò reo, không xin chữ ký. Chỉ ngồi đó, yên lặng, xa cách như đang ở một thế giới khác.
Tên đó nhẹ nhàng bám lấy tâm trí Bình như làn khói nhang ban tối, vương lại mãi không tan.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ mở Facebook, tìm thử theo từ khoá “Trần Minh Hiếu” – nhưng hàng ngàn kết quả hiện ra. Quá nhiều người trùng tên/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/Anh chợt nhớ lại lúc bạn Hiếu gọi/
Hiếu ơi, đi lẹ lên! Tao đăng story có mặt mày rồi đó nha!
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/nói thầm/Story…
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ lập tức chuyển qua Instagram, lướt nhanh qua hashtag sự kiện, lọc trong đám người đã check-in. Sau gần nửa tiếng kiên nhẫn – cuối cùng, anh thấy nó/
NovelToon
Một đoạn video ngắn. Góc quay không rõ, nhưng trong khung hình là Hiếu đang ngồi ở bàn, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía xa. Người quay ghi caption
Thằng này lúc nào cũng trốn góc, lạnh lùng mà cute dễ sợ @minhhieu._
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ nhấn vào tag. Trang cá nhân của Hiếu hiện ra – ảnh ít, caption đơn giản, hầu như toàn ảnh đồ ăn và những buổi tối yên tĩnh/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/do dự. Ngón tay đặt trên nút theo dõi, rồi rút lại/
Cuối cùng… vẫn bấm.
Một tiếng "ting". Hiếu đã mở chế độ công khai follow.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ thở ra, nhẹ như thể vừa thắng một trận khó nhất đời mình. Anh đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt lại/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Người như cậu, tôi muốn biết thêm một chút. Chỉ là… một chút thôi.
phía em
Tin nhắn đến
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Chào Hiếu. Tôi là người vừa trốn spotlight”ngồi cùng bàn với cậu chiều nay.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/vừa ra khỏi phòng tắm thì điện thoại rung. Cậu cầm lên, nhìn thấy dòng tên hiện trên thanh thông báo.Tim hơi khựng lại một nhịp/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ nhíu mày. Bấm vào tin nhắn, đọc đi đọc lại vài lần/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tại sao lại nhắn cho mình?
Trong lúc Hiếu vẫn đang phân vân chưa trả lời, tin nhắn thứ hai đã đến
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Không phải để PR đâu. Chỉ là thấy cậu khác với tất cả những người tôi từng gặp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/đặt điện thoại xuống bàn, tay vẫn còn hơi ướt. Cậu nhìn màn hình sáng lên, lòng hơi khó hiểu/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Và… có lẽ tôi hơi tò mò.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tò mò? Mình thì có gì đặc biệt đâu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ chần chừ, rồi gõ một dòng đáp lại – ngắn gọn, đúng kiểu người không quen trò chuyện/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Tò mò thì nhắn tin luôn là cách của anh à?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ thấy tin nhắn hiện lên, không hề ngạc nhiên. Chỉ cười nhẹ – đúng là phong cách lạnh nhạt, nhưng có gì đó khiến anh muốn đào sâu hơn/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Không. Tôi vốn không giỏi bắt chuyện. Nhưng với cậu thì… thấy đáng để thử
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Nếu cậu cảm thấy phiền, tôi có thể dừng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Không phiền. Chỉ là lạ thôi.
Tin nhắn sau gửi đi xong,
Bình nín thở một chút. Nhưng rồi vài giây sau, Hiếu trả lời
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Vì tôi không phải kiểu người được game thủ nổi tiếng để ý.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ mỉm cười. Nụ cười nhẹ mà từ sâu trong lòng/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Vậy… để tôi là người đầu tiên. Cậu sẵn sàng để tôi làm phiền thêm vài lần nữa chứ?
Sau câu nhắn cuối của Bình, tin nhắn không trả lại ngay.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ đặt điện thoại xuống bàn, lấy nước uống. Vừa mới nhấp môi thì…/
Ting
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Tôi không ngủ được sớm. Nếu anh chưa định đi ngủ, có thể nói vài câu.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/bật cười, nhắn lại nhanh như thể sợ người kia đổi ý/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Tôi cũng chưa ngủ. Mấy trận đấu xong là đầu cứ như bật chế độ tỉnh cả đêm.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Mà cậu hay mất ngủ lắm à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Ừ. Tôi hay nghĩ linh tinh vào ban đêm. Càng yên tĩnh càng không ngủ được.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Tôi thì hay cày game tới sáng nên quen thức khuya. Nhưng gần đây… thấy mấy lúc không đụng máy cũng thú vị.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬cũng tốt mà. Thấy anh trốn ra khỏi đám đông là biết anh cũng không thích ồn ào.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Ừ, giống cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ dừng vài giây. Câu đó khiến tim cậu chạm nhẹ vào điều gì đó khó gọi tên. Cậu gõ tiếp/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬Anh nổi tiếng như vậy, chắc ai cũng muốn biết anh là người thế nào. Mà anh thì lại chọn ngồi nói chuyện với một người lạ không biết gì về game.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Vì cậu không biết gì về game nên mới đáng giá.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬: Không phải vì ngưỡng mộ, không vì tò mò, không vì muốn xin gì cả.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Chỉ… là chính cậu.
Hiếu không nhắn ngay. Nhưng Bình thấy dấu ba chấm nhấp nháy khá lâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Tôi cũng không ngờ… có người hiểu được cảm giác đó
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Vì cậu ngồi yên trong rất mệt. Tôi không muốn phá
Thường thì ai cũng cố gắng hỏi han, kết nối, lôi mình vào câu chuyện. Còn anh chỉ ngồi đó, yên như thể... thấy yên là đủ rồi.
Cả hai người không ngờ… tin nhắn cứ kéo dài như vậy. Từ chuyện mất ngủ, chuyện thích ăn gì lúc nửa đêm, đến chuyện cũ trong đời – có những thứ họ chưa từng kể với ai.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Giờ là 2:47 rồi.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Ờ, muộn thật.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Nhưng lạ là… lần đầu tiên tôi không muốn dừng nhắn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬Tôi cũng vậy.
Một khoảng im lặng lửng lơ, không tin nổi mình vừa viết ra điều đó.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/mỉm cười như đứa trẻ thắng được ván game hiếm hoi trong đời mình với 3 từ/
"Tôi cũng vậy"
Nhưng Hiếu không xóa.
______
Mờ lờ (tg)
Mờ lờ (tg)
riết rồi tưởng otp thiệt k đó

3

7:23 sáng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/vừa mới chợp mắt được một chút thì điện thoại lại rung lên. Mắt còn lờ đờ, vớ lấy điện thoại, định lướt qua như mọi khi. Nhưng rồi thấy cái tên quen thuộc/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Dậy chưa?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Tôi định đi ăn sáng. Nếu cậu chưa ngủ, muốn đi cùng không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ nhìn tin nhắn, lồng ngực tự dưng căng nhẹ như gối ôm bị ôm chặt/
Cậu không phải kiểu người hay hẹn hò, càng không phải người dễ đồng ý với người mới quen chưa đầy một ngày. Nhưng… có gì đó khiến cậu không muốn từ chối.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/gõ một dòng, rồi xoá. Gõ lại, rồi xoá tiếp. Cuối cùng/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Anh ngủ chưa mà nhắn sớm vậy?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Không ngủ. Ngủ rồi thì sao rủ cậu được.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Sao lại rủ tôi? Biết đâu tôi ngại, tôi từ chối thì sao.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Thì ít ra tôi đã thử.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ khựng lại. Một câu đơn giản mà lại khiến tim mình mềm nhũn/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Tôi còn đang mặc đồ ngủ. Mắt sưng. Mặt xấu.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Tôi mặc hoodie chưa giặt ba hôm, tóc còn dựng như tổ quạ đây.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Nên… công bằng rồi chứ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ phì cười. Cảm giác nhẹ như mưa sáng sớm gõ vào cửa sổ/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Anh ở đâu?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Quán cháo lòng đầu hẻm – khách sạn tôi thuê ngay đó. Ngồi tầng hai, bàn sát cửa sổ.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
💬:Tôi gọi cho cậu một tô, không hành nhé? Tôi đoán bừa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Không hành là đúng. Tôi không thích mùi đó.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ nhìn đồng hồ. Cậu vẫn còn lười, nhưng lạ thay… chân đã rời khỏi giường, tìm đồ mặc/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬:Đợi 10 phút.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ nhìn màn hình, mỉm cười. Tay anh khoanh lại, tựa người ra sau, ánh sáng ban mai rọi nhẹ lên gương mặt còn vương chút mệt/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
10 phút à… Lâu thật đấy. Nhưng đáng để đợi
Ánh nắng sớm xiên qua lớp kính mỏng, rọi lên tô cháo nóng bốc khói nghi ngút.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ngồi đó, mặc hoodie sậm màu, tóc vẫn hơi rối, tay cầm muỗng khuấy nhẹ. Anh cứ liếc đồng hồ hoài/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
7:42. Trễ đúng 10 phút.
Cửa cầu thang nhỏ xíu phát ra tiếng bước chân khe khẽ. Bình ngẩng lên.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ xuất hiện với áo sơ mi trắng đơn giản, tóc hơi bù, mắt vẫn còn dấu vết mất ngủ /
Nhưng có gì đó trong ánh nhìn cậu khiến Bình bất giác mỉm cười
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Cháo không hành. Gọi đúng gu chưa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/gật đầu nhẹ, ngồi xuống/ Tôi thấy hơi ngạc nhiên là anh đoán đúng thật.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Cậu có vibe người không thích mùi mạnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh có vibe người nói bừa nhưng lại may mắn đúng
Cả hai bật cười khẽ. Không khí sáng sớm như dịu lại giữa tiếng ồn ào lách cách bát đũa xung quanh.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Cậu hay ăn sáng không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không. Tôi thường dậy muộn. Nhưng hôm nay...
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Hôm nay sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ nhìn tô cháo một lát, rồi nhìn sang anh/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không muốn bỏ lỡ cảm giác này
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/ngẩn ra một chút. Anh không hỏi cảm giác gì, không vặn vẹo thêm. Chỉ im lặng – một kiểu lặng yên đầy thấu hiểu./
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Tôi cũng vậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ gắp một miếng lòng, ăn chậm rãi/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/nhìn Hiếu một lát, rồi khẽ quay ra cửa sổ. Giọng anh nhẹ như đang nói với chính mình/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Không ngờ... trong một ngày ồn ào nhất, tôi lại nhớ nhất một người ngồi yên trong góc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/không nói gì. Chỉ là đôi tay cậu siết nhẹ cái muỗng hơn một chút/
Sáng hôm đó, họ ăn hết một tô cháo, trò chuyện từ chuyện ăn hành đến chuyện thời tiết, chuyện học, chuyện game và cả chuyện... ngủ mơ thấy gì.
Không có spotlight. Không có fan. Không có những tiếng hò hét hay câu "em chụp với anh một tấm được không".
Chỉ có ánh nắng sớm, tô cháo nóng, và hai người đang lặng lẽ bước vào một nhịp gì đó rất khác – riêng tư, nhẹ nhàng, và... bắt đầu.
Ăn xong, cả hai đứng dậy cùng lúc. Bình đưa tay tính trả tiền nhưng Hiếu đã rút ví trước
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi mời. Vì… hôm qua anh đã là người bắt chuyện trước.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/nghiêng đầu, cười khẽ/Lý do nghe gượng ép ghê.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không giỏi lý do. Chỉ thấy… muốn mời
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hiếu móc tiền, trả, rồi cúi nhẹ đầu cảm ơn cô chủ quán.Trong mắt anh là chút gì đó… ấm, rất ấm./
Ra khỏi quán, gió sớm se se lướt qua, trời trong veo không một gợn mây. Đường phố còn vắng, vài người đi tập thể dục ngang qua, nụ cười xã giao nhanh chóng biến mất khi họ quay đi.
Hai người đi chậm bên nhau một đoạn, không ai nói gì. Nhưng yên lặng không hề khó chịu – ngược lại, nó giống như một kiểu gần gũi không cần lời.
đến ngã rẽ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/dừng lại. Tay đưa vào túi quần, mắt liếc nhẹ/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi quẹo trái. Nhà tôi phía đó.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/gật đầu, ngước nhìn ánh sáng hắt lên mặt Hiếu/Ừm… Còn tôi quay về khách sạn.
Không ai nói “tạm biệt”, “gặp lại sau”, hay “nhắn tin nhé”. Chỉ có ánh mắt giữ nhau thêm một nhịp. Như thể họ đều biết – nếu quay đi, sẽ thấy thiếu một cái gì đó trong buổi sáng này.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/vừa xoay người. Quay đầu lại, mắt mở to đôi chút/ Gì?
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Tôi vẫn sẽ nhắn tin
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/mím môi cười nhẹ/Tôi biết
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Và tôi sẽ trả lời*
Không nói câu đó thành lời – nhưng nó nằm rõ ràng trong mắt, trong nụ cười hơi nghiêng trước khi bước đi.
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
/đứng nhìn theo bóng Hiếu khuất sau dãy nhà. Tay anh vô thức đút vào túi áo, siết nhẹ điện thoại/
Vũ Xuân Bình
Vũ Xuân Bình
Được rồi. Không phải là mơ. Lần đầu tiên... tôi mong một ngày trôi chậm lại.
_____
Mờ lờ (tg)
Mờ lờ (tg)
định bạo bạo mà thôi sợ to6=)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play