(PerthSanta)Dưới Mái Nhà Thiếu Ánh Mặt Trời
01
Anh là nhị thiếu gia của một gia tộc danh giá, đồng thời là một bác sĩ nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Thế nhưng, một tai nạn giao thông bất ngờ trong chuyến công tác đã cướp đi ánh sáng đôi mắt anh. Sau biến cố ấy, gia đình đưa anh về Thái – một vùng quê yên bình – để dưỡng bệnh và tránh xa thị phi nơi đô thành.
Còn cậu, chỉ là một thiếu niên bình thường, lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Mẹ mất sớm, cha lại nghiện rượu, cờ bạc, nợ nần chồng chất. Để trả nợ cho cha, cậu phải làm lụng quần quật, sống không ra sống, chết chẳng ra chết. Nhưng đời vốn không buông tha ai dễ dàng – gia đình cậu đang nợ gia đình anh một khoản tiền lớn.
Không còn cách nào khác, cha cậu quyết định bán cậu cho nhà họ. Mẹ anh – người phụ nữ cứng rắn nhưng nhân hậu – chỉ định cậu ở lại để chăm sóc cho anh. Từ đây, số phận hai con người, hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan, bắt đầu rẽ chung một hướng...
Santa Pongsapak Oudompoch
Cha ơi con van cha đừng bán con cho họ mà*khóc quỳ lạy van xin cha cậu*
Cha Santa : mày đi mà trả nợ cho tao trả hiếu cho tao *đá cậu*
Santa Pongsapak Oudompoch
*bò dậy* cha..hức
vệ sĩ
nhanh nào tao không có thời gian đợi lũ chúng mày
Cha Santa:Cậu mang nó đi đi nói với bà chủ cậu tôi đưa nó sang gán nợ, trả đến khi hết giữ nó thì giữ không thì vứt đâu thì vứt đừng đưa về nhà tôi *gào thét*
vệ sĩ
tôi cảm kích tình cha con của ông đó
Santa Pongsapak Oudompoch
*đứng lặng người*
vệ sĩ
đi mày qua đó mai mắn mày sống xui xẻo thì mày chết
Santa Pongsapak Oudompoch
*đi lại cha cậu quỳ xuống lạy* con lạy cha ba lạy từ nay mình ân đoạn nghĩa tuyệt sống chết gì cũng chẳng còn là người nhà của Oudompoch
Cha Santa: được mày lạy tùy mày sau này chẳng là con tao
vệ sĩ
Lẹ đi mày, tao trể việc sẽ giết mày
Santa Pongsapak Oudompoch
*lạy 3 lạy * xong rồi đi thôi
Santa Pongsapak Oudompoch
*đi theo*
02
Cậu không nhớ rõ là họ đã đưa mình đi bao lâu đã bao xa. Chỉ biết, khi cậu đặt chân bước xuống xe, trước mặt hiện ra là một căn biệt thự rộng lớn, nhưng nó yên tĩnh đến lạ thường, tuy nhiều gia nhân, giúp việc rồi vệ sĩ nhưng chẳng có tiếng nói nào phát ra chỉ có tiếng người làm việc tiếng nước chảy róc rách , tiếng bác thợ vườn đang tỉa cây cối, tiếng vệ sĩ đi tuần xung quanh, tiếng nấu nướng thái cắt phát ra từ bếp. Khác hẳn so với nơi cậu sống trước đó ồn ào, đầy tiếng người xỉa xói, tiếng xe cộ , tiếng đập phá la mắng in ỏi phát ra cùng với sự đánh đập của cha cậu, kèm theo mùi rượu sọc thẳng vào mũi cậu mỗi ngày song song là mùi khói thuốc.
Cậu đứng như trời trồng nhìn cảnh vật xung quanh nó khác lạ với thường ngày
vệ sĩ
Lần đầu thấy à sao mà đứng ngơ ra vậy
Santa Pongsapak Oudompoch
à ừ*giật mình* lần đầu tôi thấy
vệ sĩ
Sau này sẽ thấy nhiều hơn, giờ theo tao
Cậu đi theo vệ sĩ đi thẳng vào sảnh nhà chính còn gọi là phòng khách có người phụ nữ đương ngồi uống trà và có hai người cậu trai trẻ với một đứa nhóc con tầm năm ba tuổi
vệ sĩ
Thưa bà tôi đưa người về
Bà SaYing
đưa người?*lạnh nhạt hỏi*
vệ sĩ
thưa bà ông ta không có tiền trả nên đẩy con trai ông ta qua đây trả nợ
Santa Pongsapak Oudompoch
Con tên Santa Pongsapak
Santa Pongsapak Oudompoch
Vậy con sẽ làm gì ở đây ạ
Bà SaYing
Cậu biết làm những gì
Santa Pongsapak Oudompoch
Nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc ạ nếu bà muốn con làm việc khác bà chỉ dạy con một vài lần con sẽ làm được ạ
Dứt lời có một người đàn ông ngồi ở bàn đương cho hai em bé hắn ăn thì cất lời
Joong Archen Aydin
Mae à, hay để cậu ta lên chăm sóc thằng Perth xem sau để nó mình hoài vậy cũng không an tâm
03
Dunk Natachai Boomprasert
Mae do dự sợ cậu ấy không chăm sóc em ấy chu toàn ạ*hỏi*
Bà SaYing
ừm mae sợ cậu ta chưa hiểu gì không vừa ý thằng bé tội cậu ta
Santa Pongsapak Oudompoch
Bà an tâm con sẽ chăm sóc cậu tốt nhất có thể sẽ không làm bà thất vọng
Joong Archen Aydin
Cậu ta nói tới vậy rồi hay cho cơ hội đi mae con thấy cũng...
Dunk Natachai Boomprasert
*đánh đùi Joong*
Joong Archen Aydin
Ui đauuu vợ àaaa
Bà SaYing
ừm hai đứa nói vậy thì như vậy đi *nói Joong với Dunk*
Joong Archen Aydin
đúng đó mae dù gì cũng cần người chăm sóc nó
Dunk Natachai Boomprasert
Mae em ấy là bác sĩ tâm lí nhưng bị như vậy cũng suy sụp lắm để cậu ta mua vui cho em ấy xem có ổn hơn không
Bà SaYing
Cũng được*quay qua nói với Ta*vậy thì cậu ở lại đây đi .Công việc của cậu chỉ cần chăm sóc thiếu gia. Thằng bé bị mất thị lực, lại không thích ồn ào cũng chẳng thích người lạ lại càng không muốn bị thương hại.Nếu cậu làm tốt nợ sẽ trừ dần .Và nếu cậu không làm tốt thì...
Nói đến đây bà không nói tiếp, bà nhìn Joong Dunk và đứa cháu nhỏ của bà sau đó nhìn cậu một lượt cuối rồi nhấp ngụm trà. Đến đây cậu quan sát ánh mắt của bà SaYing rồi của đại thiếu và đại phu nhân cũng đủ hiểu vế sau ý bà muốn nói gì
Santa Pongsapak Oudompoch
*gật đầu lia lịa* dạ con cảm ơn bà cảm ơn hai cậu đã nói đỡ cho con. Con hứa không phụ lại sự kì vọng của lão phu nhân là 2 vị thiếu gia
Dunk Natachai Boomprasert
Giờ tôi dẩn cậu tham quan và nhắc nhở cậu vài điều
Joong Archen Aydin
Vậy anh đưa Zo lên phòng ngủ ha
Dunk Natachai Boomprasert
*gật đầu* con xin phép trước
Santa Pongsapak Oudompoch
Thưa bà thưa...
Joong Archen Aydin
đại thiếu
Santa Pongsapak Oudompoch
à thưa đại thiếu con xin phép*cuối người đi*
Joong Archen Aydin
Mae lỡ thì cậu ta là nhị thiếu phu rồi*cười*
Bà SaYing
Cái thằng này*lắc đầu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play