Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKiều] Ngọn Lửa Trong Sương

Chap 1

___________
Làng Lạc Hạ nép mình bên con sông nhỏ, giữa đồi chè xanh ngắt và rặng tre thẳng tắp.
Đầu năm 1965, trời mù mây xám, báo hiệu điều chẳng lành
Tiếng guốc mộc của bà cụ Mười lóc cóc qua đình làng
Mùi rơm rạ, khói lam chiều, những lời xì xào về “quân Mỹ đang tràn vào miền Nam” khiến cả làng bứt rứt không yên
Đài phát thanh réo vang, từng tin tức như kim nhọn cắm vào lòng người
Trong đám trẻ làng, Kiều nổi bật. Mười ba tuổi, mặt rám nắng, đôi mắt sáng như có sao đêm thắp trong ấy
Kiều không nói nhiều, nhưng khi cười, nắng trên mái đình cũng như rạng theo
Cậu hay ngồi bên gốc đa, nặn đất làm lựu đạn, bẻ cành cây làm súng, rồi cười khẽ:
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mai mốt tụi mình lớn, biết đâu lại ra trận thật...
Bạn bè chỉ cười, không biết rằng cậu nói thật
---
Hè đến, trống lúa chưa dứt, máy bay lạ đã gầm rít trên đầu làng
Ruộng đồng biến sắc, đất bờ lật tung, tiếng bom vọng về từ xa làm mấy đứa nhỏ nín thở
Không ai còn bắn bi, chẳng ai còn thả diều
Cánh đồng Lạc Hạ giờ là mặt đất của những giấc mơ đứt đoạn
Kiều bắt đầu phụ mẹ ở trạm y tế
Tay cậu nhỏ nhưng dẻo dai, biết gói thuốc, rửa bông, cầm kim như người lớn
Khi nghe tin anh họ – anh Dũng – hy sinh ở Đông Hà, cậu không khóc, chỉ ngồi một mình nhìn qua bờ rào
Rồi một sớm, cậu xé mảnh bao cát, viết dòng chữ dằn mạnh:
“Miền nào có Bác Hồ thì con theo"
Gió nổi lên rồi
Gió hè mang theo mùi khói súng, hơi người, và cả tiếng ve ran như lời than thở
Lạc Hạ không còn bình yên
Và Kiều – cũng không còn là một đứa trẻ
_________
ditconmetoanlon
ditconmetoanlon
Tôi không chuyên về lịch sử đâu,cũng chẳng dám nhận mình hiểu biết gì nhiều
ditconmetoanlon
ditconmetoanlon
Nhưng ý tưởng này tôi giữ lâu rồi, đến nay mới dám viết vì đã dành nhiều thời gian để hiểu cho thật rõ. Mong mọi người thương mà đoán nhận

Chap 2

__________
Gió qua rặng dừa sau nhà, thổi nghiêng những tàu lá úa mùa. Căn chòi nhỏ cạnh vạt rau vẫn còn ấm hơi người, nơi Kiều mỗi sáng ra tưới từng luống rau cải xanh. Nhưng hôm nay, cậu vắng mặt
Trong căn hầm bí mật dưới sàn bếp, Kiều đang ngồi co gối bên mấy anh du kích. Ánh mắt cậu rực lên lửa khi nghe kể về những trận đánh, về chiếc cầu treo địch phá sáng qua, và cả tấm bản đồ vừa cứu được trong gang tấc
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Em biết chỗ ấy. Gần bến Nọc Ráng, sát đám ô rô. Có đường tắt vòng theo mương //thì thầm//
Mấy anh du kích nhìn nhau, rồi một người vỗ vai Kiều:
Anh Du kích
Anh Du kích
Chỉ đường giùm tụi anh nghen. Nhưng nhớ, đừng để ai biết
Kiều gật đầu. Cậu không nói với ai, không cả với Quân người hay lẽo đẽo theo sau như cái bóng
Nhưng Phạm Anh Quân không ngu ngơ. Cậu thấy bóng Kiều biến mất ngay khi gà gáy. Cậu thấy đôi dép rơm ướt sũng bùn lầy. Và cậu thấy những vết máu nhỏ khô quánh trên ống quần nâu
Tối đó, dưới ánh đèn dầu leo lét, Quân lặng lẽ trải mảnh áo rách làm chiếu. Kiều vừa về, mặt dính tro than
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Đi đâu? //Quân hỏi, giọng trầm//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//cười//
Kiều cười, nhưng không trả lời. Cậu ngồi xuống, gục đầu vào vai Quân
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Họ nói cần người biết địa hình... Mà em biết... Chỉ đường thôi hà
Quân đáp
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Biết rồi. Lần sau, có gì... nói tui một tiếng
Gió vẫn rít qua rặng dừa sau nhà, nhưng giờ đây, Quân biết rõ, không phải gió nào cũng hiền lành như buổi đầu. Có thứ gió mang bụi thuốc súng, có thứ gió nhuốm cả lời trăn trối chưa kịp nói ra...
__________

Chap 3

___________
Từ sáng sớm, Kiều đã gùi thúng sắn lên chân núi Mây Gai. Cậu nói là đi hái sim, nhưng trong bao lại có hai chai nước lọc, vài nắm cơm, và một tấm bản đồ vẽ tay bằng than chì
Bọn lính vừa đổ quân ở đầu rừng hôm qua. Một trung đội du kích đang nằm kẹt giữa khe đá, không thoát được
Cán Bộ
Cán Bộ
Muốn băng ra khỏi đó phải đi vòng khe Lò Vôi, rồi men theo bờ đá cụt. Nhưng chỉ người từng leo mới biết đường //nói nhỏ//
Kiều không trả lời, chỉ cúi xuống buộc lại dây dép. Cậu bước đi, dáng nhỏ lọt thỏm giữa lau sậy
[...]
Buổi trưa, trời nắng gắt. Dưới chân núi, có tiếng động cơ vọng lại
Từ xa, Quân chạy đến. Mặt cậu đỏ gay, vai đeo túi con cóc của Kiều
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Kiều đâu? //hỏi người trong trạm gác//
Không ai nói. Người thì lắc đầu kẻ cuối mặt
Đến chiều, một anh bộ đội trẻ rách tay, mặt cháy nám bước về trạm. Anh nói:
Các Anh Bộ Đội
Các Anh Bộ Đội
Thoát được rồi. Thằng nhỏ dẫn đường giỏi lắm. Bò dưới đất như sóc. Nó ráng níu từng rễ cây để tụi anh không trượt xuống hẻm
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Còn nó?
Anh lính ngập ngừng
Các Anh Bộ Đội
Các Anh Bộ Đội
Nó quay lại lấy miếng bản đồ rơi. Kêu đừng, mà nó vẫn chui xuống khe
Đêm xuống. Núi Mây Gai chìm trong bóng tối
Dưới chân núi, Quân ngồi một mình
Gió lùa qua rừng sim, hương chát bay xa, thấm vào cổ họng như lời nhắc
Ánh trăng rơi lốm đốm trên đất ẩm. Tiếng chim lẻ gọi nhau qua vách đá. Trong khoảng lặng ấy, cậu ngỡ như có tiếng bước chân nhỏ vọng về
Nhưng Kiều vẫn chưa về
__________
ditconmetoanlon
ditconmetoanlon
Hy hy hy vừa đủ 300 chữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play