Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hàm/Kỳ Hàm] Giữa Bầy Sói

Chương 1

Trời mưa.
Mưa rơi từng giọt lạnh ngắt trên mái tôn rỉ sét của khu nhà ổ chuột ngoại thành. Đêm tối nuốt trọn tiếng khóc trẻ con, gió hú như tiếng rên rỉ của linh hồn bị lãng quên
Trong căn phòng hẹp chưa đầy mười mét vuông, cậu bé chín tuổi co ro trong góc tường, mắt trừng trừng nhìn bóng người đàn ông vừa ném túi bánh mì xuống đất.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ăn đi. Mày mà không sống, tụi tao lấy cái xác mày cũng chẳng được đồng nào.
Giọng gã khàn đặc, văng mùi rượu nồng nặc. Gã rít điếu thuốc rồi đá cửa bỏ đi, để lại đứa bé gầy gò, dính đầy máu và bụi bẩn, đang run lên vì lạnh.
Tên cậu là Tả Kỳ Hàm.
Không ai biết cha mẹ cậu là ai. Không ai quan tâm vì sao cậu lại bị trói gô giữa một căn phòng chỉ có ba bức tường và một lỗ thông gió bé tẹo trên trần. Từ khi còn chưa học nói rành, cậu đã bị nhồi nhét vào những bài học đặc biệt: cách lấy lòng đàn ông, cách nhìn thấu điểm yếu của đối phương, cách dùng đôi mắt để khiến người ta thèm khát.
Cậu không có tuổi thơ. Chỉ có lệnh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm ơn...có thể thả tôi đi không?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mày đừng có mơ.
Ánh đèn mờ nhạt hắt lên gương mặt gầy gò, để lộ vết sẹo cũ kéo dài từ mang tai xuống cằm – dấu tích đầu tiên cậu nhận được khi vừa được “đào tạo”.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ông chủ đã nhận nuôi mày, là ngài ấy đang giúp đỡ mày.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đừng hòng bỏ trốn.
Giọng đàn ông khàn khàn vang lên, kèm theo tiếng giày da nện xuống sàn bê tông
Cậu bé tên Tả Kỳ Hàm, khoảng mười tuổi, lặng lẽ đứng dậy như một cái máy. Không ai dạy cậu cách từ chối. Không ai dạy cậu nên khóc.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mau đứng dậy đi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bài hôm nay của mày là quyến rũ và kết liễu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lần này là...ai? (không cảm xúc)
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Khách quen. Gã thích ‘mùi sợ hãi'
Người đàn ông ngậm điếu thuốc, phả khói mù mịt vào mặt cậu. Cậu không ho, không né. Đã quá quen rồi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mày có sợ không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không. Chỉ thấy lạnh. (nhẹ giọng)
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tốt. Người như mày không cần cảm xúc. Càng vô cảm, càng sống lâu. (cười khẽ)
________
Nhiều năm sau
Tả Kỳ Hàm ngồi lặng trong một căn phòng trọ rẻ tiền. Ngoài trời vẫn mưa. Gã đàn ông năm xưa giờ đã chết – chết trong một vụ thanh trừng nội bộ. Nhưng ký ức về ông ta vẫn tồn tại trong từng vết sẹo, từng ám ảnh len lỏi trong giấc mơ của cậu.
Cậu bật lửa. Ngọn lửa nhỏ run rẩy trước gió, giống như cậu lúc này.
Một giọng nói vang lên trong bộ đàm nhỏ đặt trên bàn:
“Mục tiêu: Trương Quế Nguyên. Địa điểm: quán bar Bạch Hổ. Yêu cầu: tiếp cận, quyến rũ, moi thông tin mật về giao dịch tháng tới.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lại trò cũ? (cười khẩy)
“Trò cũ, nhưng người mới. Hắn không dễ dụ đâu. Có khi mày phải… lên giường thật đấy.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu cần, tôi sẽ làm. (giọng đều đều)
"Tốt, nhưng mày có thấy ghê tởm bản thân không?"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không. Tôi chết rồi. Thứ còn lại chỉ là cái xác biết nghe lệnh thôi.
Đối phương im lặng. Không ai dám thương hại cậu – bởi họ biết, cậu không cần. Hoặc là đã quên cách nhận lấy nó.
Tả Kỳ Hàm đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Vẻ ngoài của cậu không còn là đứa trẻ co ro năm xưa – giờ đây là một thanh niên mảnh khảnh, đôi mắt lạnh lẽo đến độ khiến người khác rùng mình khi nhìn thẳng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi đi đây. Nếu tôi không trở lại… hãy đốt sạch quá khứ tôi từng sống.
“Mày nói gì nghe như chuẩn bị chết ấy.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi chưa từng sống. Chết cũng không khác gì.
Tắt bộ đàm. Kỳ Hàm kéo mũ trùm lên đầu, hòa mình vào màn mưa đêm ở thành phố.
_______
Tác giả
Tác giả
Xin chào, giữa làn sóng đang phát triển của fic: [All Hàm/Kỳ Hàm] Cậu Là Của Ai?. Tui đã quyết định viết thêm 1 bộ fic All Hàm về thể loại hắc bang🥰
Tác giả
Tác giả
Mong mn đón nhận✅️
Tác giả
Tác giả
Truyện chỉ mang theo yếu tố giải trí, ko toxic quá gây gắt. Có góp ý vui lòng comment tui sẽ đọc và chỉnh sửa🥰
Tác giả
Tác giả
Vui lòng ko báo cáo khi truyện chưa có vi phạm❌️
Tác giả
Tác giả
Tác giả- là tay ngang của giới viết truyện, trình độ ko vững, ngôn từ có hơi khó hiểu và thiếu logic🥰
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn mn đã nghe vài lời giới thiệu, chúc mn có trãi nghiệm tốt khi đọc fic🥰 Chân thành cảm ơn đã ủng hộ.

Chương 2

Quán bar "Black Velvet" – nơi chỉ có những kẻ không sợ chết mới lui tới.
Âm nhạc vang dội, ánh đèn đỏ rực rỡ như máu phản chiếu lên gương mặt những kẻ đang chìm trong men rượu và dục vọng. Tả Kỳ Hàm ngồi lặng lẽ ở quầy bar, ly cocktail trên tay chưa hề vơi đi một giọt nào. Mái tóc đen rủ xuống che nửa khuôn mặt trắng bệch, hàng mi dài khẽ run như thể đang chống chọi lại cơn buốt lạnh của gió mưa ngoài kia.
Cậu không thuộc về nơi này – ít nhất là vẻ ngoài nói vậy.
Nhưng bên dưới lớp áo sơ mi mỏng, cơ thể ấy đầy rẫy vết sẹo cũ mới chằng chịt. Mỗi một vết là một ký ức không ai muốn nhớ. Tả Kỳ Hàm bị nhóm chích đạo ném vào hắc đạo như một món hàng, dạy cậu cách làm con rối biết cười, biết quyến rũ, biết nghe lệnh. Đêm nay, cũng không khác gì những đêm trước – cậu được chỉ đạo tiếp cận mục tiêu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
"Người đàn ông ngồi ghế VIP góc cuối – Trương Quế Nguyên."
Cái tên đó được truyền qua tai nghe nhỏ gắn trong cổ áo cậu. Một cái tên khiến cả thế giới ngầm phải dè chừng. Tả Kỳ Hàm nhếch môi, cầm ly rượu đứng dậy.
Cậu biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm, nhưng cũng biết – nếu thất bại, cậu không còn mạng sống để quay lại.
Tiếng giày va lên sàn vang lên nhẹ nhàng. Cậu chậm rãi tiến lại gần khu VIP. Một, hai ánh mắt lập tức quét về phía cậu – là đàn em của Trương Quế Nguyên, toàn những kẻ từng giết người không chớp mắt. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia, đôi mắt đen ánh lên vẻ bất cần ấy – tất cả đều khựng lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cho tôi một điếu thuốc.
Cậu đứng ngay trước bàn của Trương Quế Nguyên, giọng nói trầm khàn mà lạnh như nước đá.
Trương Quế Nguyên đang tựa lưng vào ghế, áo sơ mi mở ba cúc, ly rượu đỏ lắc lư trong tay. Hắn nhướn mày, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đang quan sát một món hàng đấu giá. Không nói gì, hắn ném hộp thuốc ra bàn, vỏ kim loại đập nhẹ vào mặt kính.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(Cậu nhặt lấy, rút một điếu, rồi châm lửa)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỗ này không dành cho mấy con mèo nhỏ như em.
Trương Quế Nguyên lên tiếng, giọng nói chậm rãi như có chất độc ngấm ngầm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi là rắn độc đội lốt mèo, ngài Trương không sợ bị cắn sao? (phả khói)
Câu nói khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Một tên đàn em định đứng dậy, nhưng Trương Quế Nguyên giơ tay ngăn lại, khóe môi cong lên – lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm thấy hứng thú với một người xa lạ.
Ngay khoảnh khắc ấy, từ lầu hai, bốn cặp mắt khác cũng nhìn chằm chằm vào Tả Kỳ Hàm.
Vương Lỗ Kiệt – tay đang xoay vòng khẩu bật lửa bạc, ánh mắt sắc bén không rời cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Có trò vui rồi đây." (nhếch mép)
Dương Bác Văn – đứng sau lan can, ly whisky trong tay bất động.
Trương Hàm Thụy – đang rút thuốc nhưng mắt không hề chớp.
Trần Dịch Hằng – tay đang lật một quyển sổ nhỏ, nhưng ánh mắt anh ta đã khắc ghi hình bóng cậu.

Chương 3

Tiếng nhạc đổi tiết tấu, chậm rãi hơn, trầm thấp như một bản dạo đầu cho cơn bão đang lặng lẽ kéo tới.
Trương Quế Nguyên nghiêng đầu, ngón tay thon dài gõ nhịp lên thành ly rượu. Một nụ cười nhàn nhạt như không tồn tại lướt qua môi hắn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em tên gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(Không đáp ngay)
Cậu rít một hơi thuốc, để khói trôi lơ lửng giữa không khí ngột ngạt, sau đó mới chậm rãi nói
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tên cũng chỉ là thứ để người khác gọi. Nếu anh muốn, tôi là ai cũng được.
Lời nói ấy khiến một vài người đàn ông ngồi bên cạnh nở nụ cười chế giễu. Nhưng Trương Quế Nguyên thì không. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia – đôi mắt chết lặng, không một tia dao động. Đó không phải ánh nhìn của một món đồ chơi, mà là ánh nhìn của một kẻ từng bước ra từ địa ngục.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Thú vị"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy cậu nghĩ tôi muốn gì ở cậu?
Hắn nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt tối sầm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(Im lặng một giây)
Sau đó cậu ngồi xuống, ngay trước mặt hắn, như thể đang dâng hiến chính mình lên bàn thờ của một vị thần tàn bạo.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thứ mà những kẻ như anh luôn muốn – là sự phục tùng tuyệt đối. Tôi không tốt, cũng không sạch sẽ, nhưng tôi biết điều. Tôi không phản kháng, và tôi im lặng.
Không khí trong bàn chợt như lặng đi. Câu trả lời ấy không giống như đang quyến rũ – nó giống một bản hợp đồng sống còn.
Từ trên tầng hai, Dương Bác Văn hơi nhíu mày, ánh mắt thâm sâu, thì thầm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thằng nhóc đó...không đơn giản đâu.
Trần Dịch Hằng đặt ly rượu xuống, gõ nhẹ vào lan can, ánh mắt hơi híp lại như đang đo chiều sâu một vũng lặng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cũng đúng, người như cậu ta hiếm thấy lắm.
Dưới tầng, Trương Quế Nguyên cười thành tiếng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu tưởng tôi sẽ cảm thấy hứng thú với một con búp bê biết nói à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thứ tôi thích… là búp bê biết khóc, biết đau, biết phản kháng… rồi cuối cùng vẫn phải quỳ xuống mà xin được ở lại.
Tả Kỳ Hàm không hề dao động. Cậu dụi tàn thuốc vào gạt tàn pha lê, rồi đứng dậy, cúi người xuống sát bên tai hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thế thì tôi hy vọng, khi anh xé tôi ra từng mảnh… đừng quên khâu tôi lại.
Cả bàn rơi vào im lặng.
Chỉ có tiếng cười của Trương Quế Nguyên vang lên, trầm thấp và nguy hiểm như tiếng thú gầm giữa rừng đêm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dẫn cậu ta về biệt thự

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play