Báo Con Với Học Bá [Jay Jo X Wooin]
Kẻ phiền toái
Trường cấp ba vào buổi chiều thường yên tĩnh, nhất là thư viện. Nhưng hôm nay, Jay cảm thấy có gì đó không đúng.
Giọng gọi kéo dài vang lên từ sau kệ sách khiến cậu giật mình. Không cần nhìn cũng biết ai.
Wooin.
Tên đó lúc nào cũng gây rối.
Jay quay lại, ánh mắt cau nhẹ.
Wooin nhếch môi, dựa lưng vào kệ sách, tay đút túi áo khoác.
Yoo Wooin
Làm gì là làm gì? Nhớ nhóc nên đi xem thôi.
Jay Jo
Thư viện không phải chỗ để quậy.
Jay gằn giọng, mắt vẫn nhìn vào vở nhưng đã ngừng viết.
Wooin nhẹ nhếch môi bước lại. Cúi xuống sát lại gần tai cậu.
Yoo Wooin
Jay em nghiêm túc quá rồi đó. Thư giãn chút đi.
Mùi hương bạc hà quen thuộc trên người Wooin khiến Jay khựng lại một giây. Cậu hơi ngước lên, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường lệ nhưng lần này có chút khác lạ khi để ý kĩ.
Jay Jo
Anh cứ vậy hoài em sẽ phạt đó.
Wooin nghe xong bật cười, ngồi phịch xuống ghế cạnh Jay.
Yoo Wooin
Phạt anh? Em nghĩ em làm gì được anh đây nhóc con?
Jay đóng sách, nghiêng người về phía Wooin. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu nghiêm túc một cách đáng sợ.
Wooin hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghịch ngợm.
Yoo Wooin
Phạt kiểu gì? Cho anh xem thử đi~
Jay không nói, chỉ đưa tay kéo cổ áo Wooin xuống, cúi đầu hôn nhẹ vào cổ cậu. Để lại dấu đỏ đang hiện ra.
Wooin trừng mắt, đỏ bừng mặt.
Yoo Wooin
Jay... em điên à?
Jay Jo
Không phải em đã cảnh cáo rồi sao? Đừng chọc em.
Wooin quay mặt đi, nhưng môi cong lên. Cái cảm giác bị kẻ nhỏ tuổi hơn áp đảo kỳ lạ lại khiến tim cậu đập nhanh.
Yoo Wooin
Được thôi.. xem ra nhóc của anh cũng biết hung hăng đấy.
Jay mỉm cười nhẹ, cầm lại bút.
Jay Jo
Im lặng đi. Em còn phải học bài.
Wooin ngồi im một lát, ánh mắt lén nhìn vết đỏ trên cổ mình qua điện thoại. Bật cười khẽ.
Yoo Wooin
Phiền thật.. nhưng cũng khá dễ thương.
Mỗi chương một câu truyện khác nhau nhaa.
Điều nhỏ nhoi
Chiều muộn, sân trường thưa thớt người. Wooin ngồi vắt vẻo trên bậc thang, một tay chống cằm, mắt lim dim như chẳng thèm để ý đến ai. Cậu lớn tuổi hơn, nhưng chẳng bao giờ chịu giữ hình tượng “đàn anh” như mọi người nghĩ. Thay vào đó, Wooin thích nằm dài, gác chân lên lan can, hay chọc tức mấy đứa đàn em để thấy chúng phát cáu.
Jay đi ngang qua, bước chân đều và chắc. Nhìn thấy Wooin, cậu hơi khựng lại, rồi vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên mà tiến đến.
Jay Jo
Anh lại cúp tiết à?
Jay hỏi, giọng đều đều, không có chút trách móc, chỉ như nêu ra một sự thật.
Wooin hé mắt nhìn, nở nụ cười nhếch mép
Yoo Wooin
Thì sao? Em tính mách giáo viên chắc?
Jay không đáp, chỉ ngồi xuống cạnh cậu. Sự im lặng của Jay làm Wooin bực mình, cậu chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng kia.
Yoo Wooin
Em lúc nào cũng kiểu này, im im như ông cụ non ấy. Thấy anh ngồi đây thì phải nói gì đó chứ.
Jay hơi quay sang, ánh mắt sắc lạnh như soi thấu người đối diện.
Jay Jo
Anh đâu cần tôi nhắc nhở mới chịu nghe lời. Nhưng mà…
cậu ngập ngừng, rồi nói nhỏ hơn
Jay Jo
…tôi không muốn thấy anh mệt.
Wooin thoáng sững người. Cậu lớn tuổi hơn, đáng lý ra phải là người chăm lo cho Jay, nhưng sao lúc này lại thấy mình như bị người em kia nhìn thấu. Để che đi sự bối rối, Wooin bật cười lớn, cố làm giọng cộc cằn:
Yoo Wooin
Đừng có nói mấy lời sến súa đó trước mặt anh. Nhục lắm.
Jay không cười, chỉ im lặng nhìn Wooin, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự kiên định. Cái im lặng ấy khiến Wooin thấy khó chịu, như thể mọi lớp vỏ bọc của mình đều bị lột bỏ. Cậu hắng giọng, quay đi:
Yoo Wooin
Thôi, đi ăn đi. Anh đói rồi. Mà em trả tiền đấy.
Jay khẽ gật, đứng dậy trước, đưa tay về phía Wooin. Thoáng chốc, Wooin nhìn bàn tay đó, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lẫm: một sự tin cậy mà cậu hiếm khi cho phép bản thân dựa vào. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng đặt tay mình vào tay Jay, để được kéo dậy.
Khoảnh khắc ấy, dù chẳng ai nói ra, cả hai đều ngầm hiểu — sự khác biệt tuổi tác không làm khoảng cách giữa họ xa hơn. Ngược lại, chính tính cách đối lập mới khiến họ gắn kết, như thể Jay là sợi dây giữ Wooin lại mỗi khi cậu muốn buông thả bản thân, còn Wooin là ngọn lửa phá tan bức tường lạnh lùng quanh Jay.
Nhõng nhẽo
Chiều hôm đó, Yoo Wooin cực kỳ cáu kỉnh. Cả ngày bị áp lực từ mấy chuyện không đâu – từ việc bạn bè chọc ghẹo, thầy cô soi mói, đến những chuyện cũ chẳng ai nhắc mà vẫn khiến cậu tức nghẹn. Wooin ngồi phịch xuống ghế trong phòng, ném balo sang một bên, gương mặt nhăn nhó, đôi mày cau chặt.
Cửa vừa mở ra, Jay bước vào. Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng ấy, chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng chỉ cần liếc qua, Jay đã biết Wooin đang trong tâm trạng chẳng tốt đẹp gì.
Jay hỏi nhỏ, giọng không nặng nề, như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng.
Wooin hừ một tiếng, quay mặt đi.
Yoo Wooin
Im đi. Đừng có chọc anh.
Jay vẫn tiến lại gần, ngồi xuống cạnh. Bàn tay định đặt lên vai Wooin thì cậu gạt phắt ra, hơi mạnh đến mức móng tay sượt trúng khiến da Jay xước nhẹ. Một vệt đỏ lằn trên mu bàn tay.
Wooin hơi giật mình, nhưng vì cái tôi bướng bỉnh, cậu quay đi, cắn chặt môi.
Yoo Wooin
Tại em tự đưa tay vô đấy. Anh không quan tâm.
Jay nhìn vết thương, rồi lại nhìn Wooin. Không có một chút tức giận nào. Trái lại, ánh mắt cậu dịu lại, sâu lắng. Bàn tay còn lại vươn ra, khẽ đặt lên tóc Wooin, xoa nhẹ.
Jay Jo
Em biết anh đang rất bực. Nhưng đừng tự làm mình mệt thêm nữa.
Wooin lắc đầu, cố giữ giọng gay gắt:
Yoo Wooin
Anh không yếu đuối như em nghĩ. Anh không cần em dỗ.
Jay chẳng đáp. Thay vào đó, cậu nghiêng người, vòng tay ôm trọn lấy Wooin. Ban đầu Wooin còn vùng vằng, bàn tay muốn đẩy ra, nhưng vòng tay ấy quá ấm, quá vững chắc. Cuối cùng, bờ vai run nhẹ, tiếng nấc nghẹn bật ra, như bao nhiêu uất ức dồn nén được giải thoát.
Jay siết chặt hơn, khẽ thì thầm bên tai:
Jay Jo
Đừng nhõng nhẽo nữa… em đưa anh đi ăn, quên hết mấy chuyện khó chịu đi, hm?
Wooin nức nở, giọng nghẹn:
Yoo Wooin
Anh không muốn ăn… không muốn đi đâu hết.
Jay nhẫn nại, nhẹ nhàng dỗ:
Jay Jo
Anh Wooin khóc xấu lắm. Bồ em mà khóc thì nhìn chán lắm. Anh phải cười mới đẹp.
Wooin đỏ mắt, quay sang lườm, vẫn cố tỏ ra ngông:
Yoo Wooin
Ai bảo em là bồ của anh…
Chưa kịp nói hết câu, Jay nghiêng đầu, áp môi chặn lời phản kháng ấy. Một cái hôn ngắn, nhưng đủ để bịt miệng mọi bướng bỉnh.
Wooin ngẩn ra, tai đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa ấm ức. Nhưng khi Jay bế cậu lên như bế một đứa trẻ, vừa bước vừa khẽ nói:
Jay Jo
Đi nào. Em lo hết. Anh chỉ cần ngồi ngoan thôi.
Trong vòng tay Jay, Wooin chẳng thể che giấu được sự yếu lòng nữa. Cậu tựa đầu vào vai cậu em nhỏ, để mặc cho sự dịu dàng kia xoa dịu từng cơn giận dữ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play