﹝12cs﹞ Tiệm Hoa Sao Rơi
𝟎. Introduce
"Mỗi người đến tiệm hoa đều mang theo một câu chuyện. Mỗi bó hoa được trao đi là một mảnh ký ức được đánh thức. Và khi mười hai vì sao hội tụ… định mệnh sẽ nở rộ lần nữa."
❛để gửi đi lời ước thầm kín❜
❛có thể tàn nhưng vẫn giữ được khoảnh khắc đã qua❜
❛vì đôi khi, yêu là điều không ai lý giải được❜
❛cho những thứ không thể nói, nhưng vẫn muốn giữ lại❜
❛nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, như những lời chưa dám nói❜
❛dịu dàng trong từng đổi thay❜
❛cho những điều dịu dàng còn dang dở❜
❛đơn giản và tinh tế, như cảm xúc đầu tiên❜
❛thanh khiết và kiêu hãnh❜
❛vì tình cảm thật sự phải được đặt trên nền vững chắc❜
❛buồn nhưng vẫn ngẩn đầu❜
﹝một người giữ, một người bay﹞
﹝mơ và thực, chạm nhau giữa đêm﹞
﹝người kể chuyện và kẻ mơ mộng﹞
Chapter 𝟏
「Chapter 1」Bó Hoa Không Người Nhận
Tiệm hoa Lam Garden sáng nay vắng khách bất thường. Một cơn mưa nhẹ vừa tạt qua, để lại những giọt nước long lanh đọng trên cánh hồng buổi sớm.
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
À chào em. Em có phải người phỏng vấn hôm trước không?
﹝𝚍𝚊 𝚖𝚒𝚗𝚑﹞♑︎²⁰
Vâng đúng rồi ạ
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Chị đã xem xét qua rồi. Em có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai nhé
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Giờ vào làm việc là 8h00 sáng em nhé
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Còn lịch chính thức chị sẽ sắp xếp lại sau theo lịch của nhân viên
﹝𝚍𝚊 𝚖𝚒𝚗𝚑﹞♑︎²⁰
Dạ em cảm ơn ạ
Yên Lam đang sắp xếp lại kệ hoa ngoài hiên thì Hạ Miên từ trong bước ra, tay cầm một hộp giấy gói kỹ.
﹝𝚑𝚊 𝚖𝚒𝚎𝚗﹞♋︎²¹
Chị Lam, có đơn giao hoa nhưng... không có tên người nhận. Chỉ ghi địa chỉ.
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Giao liền hôm nay?
﹝𝚑𝚊 𝚖𝚒𝚎𝚗﹞♋︎²¹
Không. Người đặt nhờ tụi mình gói sẵn rồi... đến đúng 8 giờ tối, người đó sẽ đến lấy tận tay.
𝔂𝓮𝓷𝓵𝓪𝓶 Lam cầm tờ giấy, ánh mắt sững lại khi nhìn dòng ghi chú nhỏ bên dưới:
“Gói hoa dành cho người đã từng khiến tôi nở rộ.”
﹝𝚕𝚒𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐﹞♍︎²²
Chà...lời nhắn lãng mạn dữ
𝓵𝓲𝓷𝓱𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰 cười khúc khích
﹝𝚍𝚊𝚘 𝚗𝚑𝚊﹞♊︎¹⁹
Hay là drama? Gói hoa chia tay chứ không phải tỏ tình đâu!
﹝𝚖𝚘𝚌 𝚍𝚞𝚢𝚎𝚗﹞♓︎¹⁹
Tớ nghĩ là người yêu cũ quay lại.
𝓶𝓸𝓬𝓭𝓾𝔂𝓮𝓷 nói, giọng mơ màng
﹝𝚍𝚊 𝚖𝚒𝚗𝚑﹞♑︎²⁰
Thôi bớt đoán mò. Làm việc đi.
Dạ Minh gấp sổ thu chi lại, nhưng đôi mắt anh vẫn lén nhìn dòng chữ.
Lam bước vào giữa, tay xoa nhẹ cánh hoa Cẩm Tú Cầu rồi chậm rãi nói
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Giao cho mọi người một thử thách nho nhỏ hôm nay nhé. Mỗi người sẽ chọn một loài hoa để góp vào bó này.
﹝𝚔𝚢 𝚟𝚞﹞♈︎²³
Nhỡ đứa này cắm cẩm chướng, đứa kia bỏ xương rồng thì bó hoa trông như... rạp xiếc thì sao?
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Vậy mới hay. Vì nếu người nhận từng khiến ai đó 'nở rộ'... thì bó hoa đó cũng nên mang đủ sắc màu của mọi cảm xúc. Giống như tất cả chúng ta.
Mỗi người chọn cho mình một loài hoa mang đặc sắc riêng
Cuối cùng, Lam cắm thêm một nhánh Hướng Dương rực rỡ.
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Để bó hoa này vẫn ngẩng cao, dù người gửi hay người nhận... có lẽ đều từng trải qua những ngày rất tăm tối."
Đúng 8 giờ tối, cánh cửa rung lên khe khẽ.
Một chàng trai trẻ, mái tóc ướt mưa, tay run khi nhận bó hoa ấy. Anh không nói gì. Chỉ cúi đầu thật sâu.
Không ai biết anh là ai, dành hoa cho ai.
Chỉ biết, ngay sau hôm đó – mỗi người trong tiệm… bỗng bắt đầu nhớ về “người từng khiến mình nở rộ.”
Chapter 𝟐
「Chapter 2」Người cũ không cũ
Trời vừa hửng nắng sau một cơn mưa chiều. Bó hoa "không người nhận" hôm qua vẫn còn dư vài nhành hoa thừa, được đặt gọn trong một chiếc bình thủy tinh bên ô cửa.
Yên Lam ngồi một mình trong góc, chăm chú gỡ những cánh hoa ẩm, thì một giọng trầm khẽ vang lên sau lưng
﹝𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚒𝚎𝚝﹞♏︎²³
Sao hôm qua cậu lại chọn Hướng Dương?
Lam không quay lại. Cô nhận ra giọng Triệt ngay lập tức.
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Vì nó không cúi đầu.
﹝𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚒𝚎𝚝﹞♏︎²³
Cậu vẫn như trước… Luôn chọn những thứ mạnh mẽ, dù trong lòng đang đổ nát.
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Còn cậu? Vẫn thích cắm Cẩm Tú Cầu vào những bó chia tay?
﹝𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚒𝚎𝚝﹞♏︎²³
Vì không ai chia tay bằng Cẩm Chướng cả.
Câu trả lời khiến không khí giữa họ rơi vào khoảng lặng. Một kiểu im lặng vừa thân quen, vừa khó chịu – như cơn gió nhẹ phất qua cánh hoa đang héo.
Ba năm trước, họ yêu nhau.
Lam – ấm áp, rực rỡ, luôn là người nói ra cảm xúc trước.
Triệt – lạnh lùng, sâu kín, yêu nhiều nhưng chẳng nói bao giờ.
Rồi một ngày, Lam ra đi. Không phải vì không còn yêu, mà vì một người không biết giữ, chẳng thể giữ được người hay buông.
Triệt ngồi xuống cạnh Lam, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa.
﹝𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚒𝚎𝚝﹞♏︎²³
Tại sao lại mời tôi vào Lam Garden? Lúc nhận được lời mời làm việc, tôi tưởng là nhầm người.
Lam nói, mắt vẫn không rời bó hoa dở.
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Vì nơi này… thiếu một người đủ đau để hiểu những bó hoa chia tay.
Lam ngẩng lên, mắt chạm mắt Triệt – một giây. Rồi cô quay đi, khẽ cười
﹝𝚢𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚖﹞♌︎²³
Tôi là người gói hoa cho người ta yêu. Không cần hiểu chia tay.
Khoảnh khắc đó, cả hai không biết rằng Mộc Duyên đang đứng trong phòng kính nhỏ, lặng lẽ ghi chép lại một đoạn hội thoại vụn vỡ.
﹝𝚖𝚘𝚌 𝚍𝚞𝚢𝚎𝚗﹞♓︎¹⁹
Một bó hoa – đôi khi là lời xin lỗi chẳng bao giờ nói ra.
Câu chuyện thứ 2 – Gửi người xưa không cũ.
Ký tên: Người ghi chuyện của Lam Garden.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play