Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( All Nguyên ) Xuyên Không Rồi Sao

chap 1

trương chân nguyên bước ra phòng tắm cùng chiếc khăn trắng mịn trên tay
Người cậu thoang thoảng mùi sữa tắm cùng làn hơi nước còn chưa tan hết
Mái tóc ướt rũ xuống có vài sợi dính lại vào trán khiến cậu trong mê người hơn và gợi cảm một cách kỳ lạ
đèn trong phòng chiếu lên làn da trắng mịn của cậu
Rồi cậu lau nhẹ tóc
Trương chân nguyên thả tự do cơ thể rơi xuống chiếc giường mềm mại trắng tinh
Cậu quơ tay qua lại kiếm chiếc điện thoại
Trên điện thoại cậu thông báo mới cậu bấm vào xem bên trong thông báo truyện cậu đọc đã có chương mới
Cậu háo hức bấm vào
Còn vui vẻ tương tác với tác giả của bộ truyện
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ay da tui chờ mòn cả thanh xuân của tui rồi không biết đâu bắt đền tác giả (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
bộ truyện cậu theo dõi là bộ truyện viết về couple all lâm
Cậu là một trong 7 thành viên của nhóm nhạc TNT thời đại thiếu niên đoàn
Nhưng cậu lại có sở thích ship couple trong nhóm cậu đọc rất nhiều bộ truyện về tình cảm của anh em mình
Bộ truyện all lâm này là một trong số đoá
đọc được một lúc cậu nhíu mày khi thấy một đoạn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nà ní ヽ⁠(⁠(⁠◎⁠д⁠◎⁠)⁠)⁠ゝ
Trương chân nguyên ngỡ ngàng miệng há hốc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Gì mà trương chân nguyên hành hạ ngược đãi Hạ Tuấn lâm bỏ đói Tuấn lâm \⁠(⁠°⁠o⁠°⁠)⁠/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Con người tui như vậy hồi nào chớ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// ಠ⁠ಗ⁠ಠ//
Trương chân nguyên không được vui như vẫn đọc tiếp, bỗng một giọng nói vang lên
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Trương ca ơi ~
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hể là giọng của Hạ nhi
trương chân nguyên hoảng hốt giấu điện thoại vào dưới gối rồi chạy ra mở cửa cho anh
cậu ngượng cười nhìn anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
he he có chuyện gì vậy Tuấn lâm//😅//
Hạ Tuấn lâm nãy giờ vẫn nhìn chầm chầm anh không rời mắt
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
này Hạ nhi
cậu nghiêng đầu nghi hoặc nhìn anh trên mặt đầy dấu chấm hỏi to đùng
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
" dễ thương a~"
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Trương ca ăn cơm thôi
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Anh định nhìn điện thoại sẽ no sao?
Trương chân nguyên bĩu môi khi nghe Hạ Tuấn lâm trách móc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xùy anh sẽ xuống liền mà ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ
Cả hai đang nói chuyện thì Tống Á Hiên đi vào câu cổ cậu cười vui vẻ với cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nào đi ăn cơm thui sắp đói chít em rùi
Trương chân nguyên sũng nịnh nhìn Tống Á Hiên rồi ngước lên cười típ mắt với anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em chỉ có nghĩ tới đồ ăn là sáng mắt // trêu chọc//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
người thầy đồ ăn là sáng mắt là anh á
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Là em đó cá thúi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Plè 🤪
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Hai người đừng giỡn nữa đi cẩn thận vào
Hạ Tuấn lâm quạo quợ nói không vui nhíu mày
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh biết òi // giọng ỉu xìu//
Xuống lầu tất cả mọi người đã tập trung đủ hết chỉ có Đinh trình hâm cùng Mã gia kỳ đang bận rộn dọn thức ăn ra bàn
Hai người Lưu Diệu Văn và Nghiêm hạo tường có phụ nhưng không đáng kể chủ yếu là báo hai anh nên bị đá đít ra bàn
Nghiêm hạo tường thấy trương chân nguyên thì nhe răng ra cười hì hì
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương ca buổi sáng hảo ~// (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sáng tốt lành hạo tường // vui vẻ//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
trương ca sáng hảo
cậu bước tới chỗ ảnh rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hảo khửa ai
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡"
đàn báo con thì đang đùa giỡn bên này còn hai vị phụ huynh thì bận rộn trong bếp
Trong lúc trò chuyện cậu đã tinh mắt nhìn thấy chiếc đèn trần bên trên có dấu hiệu rơi xuống
Người đứng ở đó là Hạ Tuấn lâm
Lúc cây đèn trần rớt xuống tim cậu như bị nghẹn
Rồi cậu la lớn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cẩn thận Hạ nhi
Lúc ấy cậu không suy nghĩ gì nhiều liền lao vào đỡ cho Hạ Tuấn lâm
Bốn người Lưu nghiêm Hạ Tống chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy trương chân nguyên bất tỉnh nằm ngất trên người của Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm sững người nhìn trương chân nguyên đang bất tỉnh trên người mình trên tay anh dính đầy m.a.u của cậu
Cả bốn người kia lao tới
Mã gia kỳ cùng Đinh trình hâm sợ hãi lao từ phòng bếp ra
cảnh ở bàn anh khiến Mã gia kỳ bàng hoàng
Cậu không động đậy nằm trên vũng m.a.u
Cả bốn người Lưu nghiêm Hạ Tống đẩy chiếc đèn trần ra kéo trương chân nguyên lại
Mã gia kỳ lao đến gạt tay của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ra
Đinh trình hâm kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trương ca đừng nhắm mắt mà!!
Hốc mắt của anh đỏ hoe nhìn cậu
Tại bệnh viện
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng mất m.a.u khá nhiều
Căn phòng cấp cứu đóng lại
Sáu anh bất lực ngồi bịp xuống ghế kế phòng cấp cứu gương mặt trắng bệch không còn giọt m.a.u
Lưu Diệu Văn ôm mặt khóc ngất
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương ca cố lên đừng có chuyện gì nhé em xin anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hốc mắt của anh của đã đỏ hoe nước mắt rưng rưng
Hạ Tuấn lâm thất thần dán lưng vào ghế ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào phòng cấp cứu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tiểu trương sao lại như vậy chứ
cả sáu người nghẹn ứ không thốt lên được lời nào cả
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ chỉ còn tiếng khóc nức nở của Lưu Diệu Văn
. từng phút từng giây trôi qua họ cảm thấy như cả thế giới như sụp đổ
Lòng ai cũng nặng trĩu
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu chắc chắn là như vậy mà
Giọng nói run rẩy của anh cùng gương mặt kinh hãi đã phản bội lại lời nói của anh
----------
cậu nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn xung quanh
Rồi ngồi bật dậy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
đây không phải phòng của mình sao nà ní vậy là mình chưa ngủm seo ヽ⁠(⁠(⁠◎⁠д⁠◎⁠)⁠)⁠ゝ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không phải lúc nãy mình còn lao tới đỡ cho Hạ Tuấn lâm sao sao giờ lại ở trong phòng rồi
Trương chân nguyên chưa hết ngạc nhiên thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giờ này mày không biết mò xuống mà ăn sao// nhíu mày//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có biết mình phiền thế nào ko hả
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
voãi nay em đáng xưng mày với anh à
Trương chân nguyên nhíu mày vì cậu biết lưu Diệu Văn không bao giờ như vậy cả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
anh có bệnh hả // không vui//
Lưu Diệu Văn nhíu mày đầy khó hiểu nhìn cậu

chap 2

Trương Chân Nguyên khẽ khựng lại , không tin vào tai mình, Diệu Văn hảo khửa ái của mình sao lại như vậy chứ
Trương chân nguyên khó hiểu nhìn chầm chầm Lưu Diệu Văn
ánh mắt anh trong veo nhìn người em trai mình thương yêu hết mực, giờ lại nói những lời khiến trái tim anh nhói
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Diệu văn à em sao vậy// giọng run rẩy hỏi//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh diễn cho ai coi chứ, với lại ở đây không có camera // cười khẩy//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà không phải bình thường anh gọi tui là thằng đi.ếm sao // nhướn mày//
Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh gọi em là thằng đi.ếm lúc nào chứ // khó hiểu hỏi //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
anh diễn đủ chưa vậy // tức giận quát//
Trương Chân Nguyên giật mình,hoảng sợ nhìn anh
Trương Chân Nguyên trong lòng thầm nghĩ " sao em ấy lạ vậy" , bỗng cậu chợt nhớ ra, lúc nãy anh còn đang nằm trong lòng của Hạ Tuấn lâm
Mô hồ trước mắt tối sầm, rõ ràng anh ở dưới lầu tại sao lại bước ra từ phòng của mình chứ
Cả ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu cậu
Cậu bắt đầu hoảng loạn
Giờ trong đầu cậu chỉ muốn xác nhận Hạ Tuấn lâm có ổn hay không?, anh có bị thương không
Cậu đẩy mạnh Lưu Diệu Văn ra hốt hoảng chạy đi tìm Hạ Tuấn lâm
Lưu Diệu Văn thấy hành động kì quái của của không khỏi nhíu mày
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi muốn xem trình độ diễn xuất rẻ tiền của anh tới đâu, Trương Chân Nguyên //ánh mắt khinh thường nhìn cậu//
ánh mắt lạnh lẽo của anh lướt qua Trương Chân Nguyên, giọng nói khinh thường tột cùng
Trương Chân Nguyên chạy khắp nhà tìm kiếm Hạ Tuấn lâm
Rồi cậu bắt gặp anh đang lay hoay trong bếp, cậu chạy nhanh lại ôm chầm lấy anh
Hạ Tuấn lâm thoáng giật mình, anh làm rơi chiếc nắp nồi xuống sàn nhà , tiếng nắp nồi rơi xuống đất vang lên
Lúc này Hạ Tuấn lâm vẫn còn đờ người, rồi anh quay nhìn người đang ôm chầm lấy mình
Anh nhanh chóng hoảng hốt,vội vàng đẩy cậu ra
Trương Chân Nguyên không phản ứng kịp bị đẩy một cái, choáng váng, phần vai của cậu bị va vào cạnh tủ
Không biết va mạnh tới đâu, nhưngchiếc áo trắng tin của cậu đã thấm một màu đỏ chói của m.áu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
aaaa // đau đớn ôm lấy vai//
Cơn đau khiến cậu quỵ xuống, cậu cắn môi, tiếng rên bật ra khỏi môi
Lúc này Hạ Tuấn lâm mới hoàn hồn lại, anh chạy lại đỡ cậu
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Trương... Trương ca anh không sao chứ, em xin lỗi // lo lắng//
Hạ Tuấn lâm tưởng sẽ nghe thấy những lời mắng chửi của cậu, rồi bị cậu thô bạo đẩy ra nhưng không , nếu là bình thường chắc chắn cậu đã la toán lên mắng chửi anh, nhưng hôm nay cậu chỉ cắn môi chịu đau khiến anh khó hiểu
Hạ Tuấn lâm lấy lại bình tĩnh, đưa tay dìu cậu đứng lên, rồi để cậu ở phòng khách còn anh thì chạy đi tìm hộp cứu thương
Lúc Hạ Tuấn lâm quay lại trên tay anh còn cầm hộp y tế
Anh dè dặt ngồi xuống cạnh cậu
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Trương ca đưa tay cho em
giọng anh có hơi run run, anh không ngẩn đầu lên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// đặc tay mình lên tay anh//
Hạ Tuấn lâm bắt đầu xử lý vết thương cho anh, chợt trên cánh tay của anh xuất hiện một vệt nước
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
// ngẩn người ngước lên nhìn cậu//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// nước mắt rơi lã chã//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạ nhi anh đau // cậu uất Nói//
Chỉ một câu nói khiến Hạ Tuấn lâm ngơ ngác, tim như bị một lực vô hình cào nhẹ
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Trương... Trương ca anh đừng khóc // hoảng//
Anh hoảng hốt lau nước mắt cho cậu
Nhưng cậu không có dấu hiệu ngừng khóc, khiến anh bối rối
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em đẩy anh, Hạ nhi là đồ xấu tính // cậu hít hít mũi oan ức nói//
Vì khóc mà mắt cậu đỏ hoe, càng làm nổi bậc làn da trắng mịn ấy
Hạ Tuấn lâm ngơ ngác nhìn anh, không khỏi nuốt nước bọt
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
" dễ thương quá" // đỏ mặt quay đi //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em nghĩ gì vậy hả // tức giận nói//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Em.. Em không có
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao mặt em đỏ vậy //đưa tay lên trán anh//
Tức giận là như vậy, nhưng thấy gương mặt của Hạ Tuấn lâm đỏ một cách lạ thường, cậu quan tâm hỏi ,Mặt Hạ Tuấn lâm càng lúc càng đỏ, anh cảm thấy mặt mình nóng lạ thường
Hạ Tuấn lâm ngẩn người nhìn vào Trương Chân Nguyên, chợt bàn tay cậu bị một lực mạnh đẩy ra
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Cậu làm gì Hạ nhi nữa vậy hả // mất bình tĩnh la lên //
Mã Gia Kỳ vội vàng chạy lại kéo mạnh Hạ Tuấn lâm ra sau lưng mình, ánh mắt lạnh băng liếc cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
em.. em không có
mắt cậu khé rũ xuống, lặng lẽ nhìn Mã Gia Kỳ
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
//Nhướn mày//
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
cậu tỏ ra đáng thương cái gì, uất ức lắm sao? // khinh thường nhìn cậu//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã ca.. anh.. // không tin vào tai mình//
Trương Chân Nguyên mấp máy môi, trái tim như bị ai đó bót nghẹn
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
bình thường không phải gọi bọn tôi là thằng đ.iếm sao // cười khẩy//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mọi người.... làm tại sao..lại như vậy ...hả // nước mắt rơi lã chã//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
// khựng người, ánh mắt phức tạp nhìn cậu//
Trương Chân Nguyên ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn anh, từng lời nói của cậu như đâm vào tim anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạ.. Hức.. hức nhi anh không có
Giọng nói cậu nức nở, vai run run, cậu cuối đầu xuống,tay cậu nắm chặt góc áo
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
// bước lại gần cậu, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cậu//
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
// bất ngờ nhìn Hạ Tuấn lâm//
Hạ Tuấn lâm cũng bất ngờ với hành động của mình
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức... Hức anh không.. Có mà // nức nở//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
được được, anh không có// dịu dàng dỗ cậu//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// quàng tay qua cổ anh rồi úp mặt vào vai anh nức nở//
Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn cậu và anh
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Cậu diễn như ngôi sao hạng A vậy // cợt nhả//
-------
một lúc sau
Do khóc quá nhiều giọng cậu khàn đặc, mắt sưng húp
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
//đau lòng nhìn cậu//
Trương Chân Nguyên ngồi trong lòng anh ngủ say, nhưng tay vẫn gắt gao ôm lấy cổ của anh, không chịu buông
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai do ôm luôn rồi sao// cất giọng trêu chọc khinh thường nhìn cậu đang nằm trong lòng anh//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Chú im đi Lưu Diệu Văn// khó chịu//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ta mới khóc một chút anh đã dễ dàng bị lừa như vậy sao// nhướn mày chả buông tha, giọng điệu mỉa mai//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh không nhớ anh ta rất ghét anh sao?, tìm đủ mọi cách làm tổn thương anh, giờ thì hay rồi, lại có thể ngủ ngon lành trong lòng anh như thế// cười khẩy//
------
tác giả đây
tác giả đây
cắt nhe 😆
tác giả đây
tác giả đây
Truyện có hợp gu mấy nàng không
tác giả đây
tác giả đây
Cứ góp ý cho tui nhe

chap 3

Nói xong Lưu Diệu Văn quay người đi, ánh mắt lạnh tanh giờ lại tối sầm
Hạ Tuấn lâm nhìn Lưu Diệu Văn tức giận quay người đi trong lòng phức tạp, anh cuối xuống nhìn người con trai đang ngủ ngon lành trong lòng mình mà khẽ thở dài
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Trương Chân Nguyên, em không biết anh đang thật lòng hay chỉ giả vờ, nhưng mong anh không làm em thất vọng // rũ mắt //
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
// cuối xuống nhẹ nhàng đặc nụ hôn lên trán cậu//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
ưm // cựa quậy //
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
// cười nhẹ //
------
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đinh ca em về rồi // tháo giày rồi đặc nhẹ lên kệ //
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
nhanh vào rửa tay rồi giúp anh dọn cơm // bận rộn trong căn bếp, giọng trầm ấm vọng ra//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng // líu ríu giọng đầy vui vẻ//
Tống Á Hiên cởi áo khoác xuống đặc nhẹ lên sofa rồi sắn tay áo lên, bước nhanh vào bổn rửa tay, hương thơm của đồ ăn khiến anh nhịn không được hít hà liên tục
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Wow thơm quá đi Đinh ca // sáng mắt nhìn đồ ăn//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy nhanh giúp anh dọn cơm đi // cười nhẹ//
Cơm tối đã chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều đã tập trung tại bàn, nhưng vẫn còn 2 chiếc ghế trống
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn lâm với anh ta đâu rồi giờ này còn chưa chịu xuống, phiền phức // nhíu mày lẩm bẩm //
Nghiêm hạo tường tức giận nói, lúc này Lưu Diệu Văn đột nhiên đứng bật dậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em lên gọi hai người họ // khó chịu nói//
nói xong anh liền sải bước đi lên lầu
không khí vui vẻ ấm áp nãy giờ như bị một cơn gió lạnh thổi qua , bầu không khí im lặng đến ngột ngạc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao hôm nay em ấy lạ vậy // nhăn nhó hỏi //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bình thường còn chả thèm nhìn anh ta, nay lại chịu khó lên tận nơi gọi anh ta ăn cơm // giọng điệu trâm chọc //
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
đủ rồi Á Hiên, nhắc tới cậu ta làm gì, chỉ làm chúng ta mất hứng thêm thôi // lạnh nhạt//
Phía Diệu Văn lúc này
Anh khẽ gõ cửa phòng của Trương Chân Nguyên, bên trong không một động tĩnh im lìm, anh chau mày
Rồi anh chuyển hướng sang phòng Hạ Tuấn lâm, đúng như anh nghĩ
Hai người họ đang ôm nhau ngủ ngon lành
ánh mắt Lưu Diệu Văn lạnh tanh nhìn hai người
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn không mau dậy đi, tính để mọi người chờ hai người tới khi nào// trầm giọng không vui nói//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
có chuyện gì // cáu ngủ vì bị đánh thức giấc ngủ//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
ưm // cựa quậy rồi dụi dụi đầu vào cổ anh ngủ tiếp//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// nhíu mày//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hai người định không ăn cơm tối sao// nhìn chầm chầm Trương Chân Nguyên//
Giọng nói của anh không giấu được vẻ không vui và mất kiên nhẫn, càng không vui hơn khi thấy hai người họ thân mật
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
được em xuống trước đi Diệu Văn// lười biếng ngồi dậy //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// không trả lời quay người rời đi//
Chờ Diệu Văn đi khuất rồi Hạ Tuấn lâm mới khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Trương ca mau dậy thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// cau mày //
Cậu không cam lòng bị kéo ra khỏi giấc mơ còn đang dang dở
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// lười biếng mở mắt//
mắt cậu phủ nhẹ một tầng sương mờ vì ngái ngủ, lấp lánh nước như mèo con mới tỉnh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạ nhi // giọng sữa, ngáp ngáp nhìn anh//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
// sững người//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
" anh ấy dễ thương quá" // đỏ mặt//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
E hèm... xuống ăn tối thôi ..Trương ca// lúng túng ho nhẹ //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
anh đi rửa mặt// lười nhác đi rửa mặt//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
được
Phía dưới lầu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// mặt tối sầm bước xuống//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
gương mặt khó coi vậy Lưu Diệu Văn // nhướn mày//
bên phía cầu thang vang lên giọng của Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Đinh ca
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
ừm// gật nhẹ đầu//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đinh ca! // sáng mắt//
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
// ngước lên nhìn cậu không mấy thiện cảm//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// không dám nhìn thẳng vào anh, cậu rũ mắt quay đi,né tránh ánh mắt sắt bén của anh//
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
" tôi coi cậu diễn được bao lâu" // cười khẩy, đầy khinh thường//
Đinh trình hâm thoáng cau mày, ánh mắt anh lướt qua người Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ . Rõ ràng giữa hai người có sự khác lạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Anh ta hôm nay sao thế" // khó hiểu nhăn mặt//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gọi Đinh ca quen miệng thế à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi không nhận nổi hai chữ này của cậu đâu// cợt nhả //
Cả người Trương Chân Nguyên cứng đờ, cứ như thế ngây ra cậu không thốt nổi lời nào
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// nhìn anh//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// quan sát sắc mặt của Trương Chân Nguyên, vui vẻ trêu đùa//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh làm sao vậy Trương Chân Nguyên, tỏ ra đáng thương sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chà anh diễn tốt thật đó// cười đùa//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Á... Hiên em // bất lực nhìn hai người anh em của mình//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao hôm nay mọi người lạ vậy hả // khó hiểu, nghẹn ngào nói//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
lạ sao? Người kì lạ ở đây là anh đó Trương chân nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tại sao mọi người lại như vậy? // hốc mắt đỏ hoe nhìn các anh//
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Hừ cậu diễn thật hay, cứ như những chuyện cậu làm với bọn tôi bay sạch vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu đừng diễn nữa, càng nhìn càng phát tởm // lạnh nhạt//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// nhói tim//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em không biết mình đã làm gì sai khiến mọi người khó chịu như vậy // nghẹn ngào nức lên //
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Trương.. Trương ca //khó chịu khi thấy anh khóc//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không biết sao? Hay anh giả vờ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// nhíu mày quan sát//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
// bước lại gần cậu//
đột nhiên Đinh Trình Hâm quát lớn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hạ Tuấn lâm, quay về chỗ của em đi// tức giận//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Đinh ca nhưng mà-
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
anh không thích nói nhiều đâu Tuấn lâm// kéo Hạ Tuấn lâm về chỗ của mình//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
// không cam tâm lùi lại//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// ngước lên nhìn các anh//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// nước mắt rơi lã chã//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
// khựng người//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mọi người ăn tiếp đi, em xin phép lên phòng// quay người chạy lên lầu//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Chậc // theo sau Chân Nguyên//
Cả bàn ăn rơi vào im lặng
Thức ăn trên bàn giờ đã nguội lạnh
Mặt các anh không ai vui nổi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em lên phòng// nặng nề đi//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chả còn hứng để ăn nữa // cau mày//
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Phiền phức thật!
Lần lượt từng người rời khỏi bàn ăn,Ai cũng đem tâm trạng rối bời đi về phòng của mình
-------
Rầm
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Trương ca mở cửa cho em
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức.. hức.. hức// nức nở //
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
// đau lòng không thôi //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// tâm tình hổn loạn //
cậu ngồi trên giường ôm đầu gối của mình, trôn đầu sâu vào tay
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" tại sao mọi người lại như vậy chứ"
Cậu bắt đầu suy nghĩ, chợt cậu nhớ ra các chi tiết này rất khớp với bộ truyện all lâm mà cậu đã đọc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức..Không lẽ mình.. xuyên không sao?
Nghĩ vậy cậu tủi thân càng khóc to hơn, khiến Hạ Tuấn lâm ở bên ngoài lo lắng không thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức..Đinh ca...hức.. Anh ơi... // nức nở//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Giờ phải làm sao để trở về đây... Hức... Hức // khóc nức//
Cạch
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Trương ca... // lo lắng//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// ngẩn đầu lên, đôi mắt nhìn anh ướt sũng //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạ... Hức...nhi... // nức nở nói//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Không khóc nữa, mắt sưng hết rồi
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
// cuối người xuống lau nước mắt cho em//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// vòng tay qua cổ anh//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
// im lặng cho cậu dựa//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" Đinh ca.. Mã ca, Văn nhi...em nhớ mọi...người rồi "
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// vô lực dựa vào vai anh khóc//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play