Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Allsakamoto) Yêu

Bắt đầu

Gã giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt gã. Đã thế, đầu óc gã còn đang quay òng òng, tay chân thì bủn rủn ,chả còn tí sức lực nào
Nhưng gã mặc kệ tất cả, lồm cồm bò dậy ra khỏi giường, chạy nhanh về phía cuốn lịch
Gã vội vã lật lên lật xuống như tìm gì đó, cuối cùng lại quỳ sụp xuống đất
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Lần cuối, lần cuồi...không không...vẫn còn kịp, vẫn còn kịp.....
Gã cứ lẩm bẩm cả tá thứ khó hiểu một mình như một kẻ điên
Gã cứ lẩm bẩm như thế, mắt thì trợn ra ,cùng với đống mồ hôi hợp lại trên người gã. Nhìn gã giờ cứ như một kẻ vừa mới đội mồ sống dậy
Chợt gã ta hoảng loạn mò mẫn từ hết túi quần đến túi áo
" Không có"
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Đâu..đâu rồi....đâu mất rồi...
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Không có ở đây
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Đây cũng không có
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Đâu mất rồi
Gã hoảng loạn lục khắp người mình, từ túi quần, túi áo cho đến những " ngăn bí mật" trong túi mình
"Không có"
Gã luống cuồng chạy về phía giường mình, lật tung khắp nới lên
Cuối cùng cũng thấy ở dưới lớp chăn thấm đẫm mồ hôi của gã
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Đây rồi, cậu đây rồi.....haha...hah....hức...hức
Ban đầu là vui vẻ như trẻ con tìm thấy đồ chơi, bỗng hồi sau nước mắt liền rơi ra chẳng rõ lí do
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Sakamoto...... Sakamoto
Gã lẩm bẩm gọi tên của em
Gã gọi nó một cách thảm thiết đến lạ
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Sakamoto, Mày có biết không Sakamoto, Rõ rành rành như ban ngày ấy, Sao mày chẳng hay cái gì vậy chứ....
Gã tự kể chuyện một mình
Gã kể và mặc cho người được nhắc đến có nghe được hay không, gã vẫn kể
Gã kể về lần đầu tiên gặp mặt
Gã kể về những kỉ niệm vui buồn thời học sinh
Gã kể về những lần nghịch ngợm bị giáo viên phạt
Kể cả về những lần làm liều
Gã kể hết mọi thứ
Nhưng gã lại không kể được gã yêu người kia từ lúc nào
Gã cứ kể trong căn phòng sa hoa mà lạnh lẽo đến lạ đó
Kể đến khi bầu trời hửng sáng, gã liền nhẹ nhàng hôn vào giữa tấm ảnh
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Sakamoto, trời sáng rồi
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Hôm nay tao sẽ gặp lại mày
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
......
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Lần này tao sẽ bảo vệ mày
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Dù cho cuối cùng.....người bước vào lễ đường cùng mày.... không phải tao.....

2

Nagumo Yoichi- sinh viên khoa tình báo, hôm nay sẽ chuyển qua khoa ám sát
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Đâu rồi, đâu rồi chứ
Gã lẩm bẩm, chân thì bước đi nhanh chóng, nhưng lại ngó nghiêng khắp nơi để tìm kiếm bóng hình người thương
Gã ráo riết đi tìm người gã thương, cộng với cái chiều cao 1m90 đó sớm đã thành tâm điểm của sự chú ý. Gã tiếp tục làm cho bản thân trở nên nổi bật hơn, với lẻ tẻ hi vọng rằng: gã sẽ tìm được người ấy
Nhưng quái lạ, gã đã đi khắp cái khoa ám sát rồi vẫn chẳng thấy đâu. Từ hành lang, lớp học, căn-tin đến khu thể thao hay thậm chí là nhà vệ sinh gã cũng tìm hết, mà sao không thấy người ấy đâu?
Thậm chí đến ả Akao gã còn chạm mặt vài ba lần mà sao không thấy người ấy đâu?
Gã mong muốn được gặp anh, với vọng tưởng được làm quen với anh
Gã nhớ lắm
Nhớ hình bóng của anh
Nhớ giọng nói của anh
Nhớ
Nhớ tất cả những gì thuộc về anh và chính anh
-------------------
Liên tục lặp lại cái cảnh được giao viên giới thiệu trước cả lớp; chịu đựng những ánh mắt tò mò, coi thường , thích thú của một đám chẳng ra cái gì
Gã ngán ngẩm trước cảnh tượng được lặp lại vô số lần này
Nhưng lạ thay gã lại không ghét ánh nhìn của anh tí nào
Thậm chí còn có chút nhói ở ngực khi anh chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
* Trai đẹp lù lù ở đây sao không ngắm, ngắm cảnh làm gì cơ chứ*
Hậm hực là thế chứ nào dám nói ra, người ta chưa quen chưa biết mình, danh phận thì mình không có, vị trí ở trong tim đối phương lại càng không, nói ra không những ăn nhục thậm chí còn có khi bị crush xanh lá thì chết
Akao Rion
Akao Rion
* Ha, đáng đời*
Ả ta ngồi sau anh thấy cái dáng vẻ kia liền không nhân nhượng tặng gã ánh nhìn kinh bỉ chẳng chút dấu diếm, môi đồng thời cũng cười đểu khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp liền thập phần bỉ ổi
Akao Rion
Akao Rion
* Thằng thua cuộc*
Gã nghiễm nhiên nhìn thấy cái gương mặt cùng khẩu hình miệng, liền không nhượng bộ mà đáp lại
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
*Con tiện nhân*
??????
??????
Trông em có vẻ quen biết với bạn nào trong lớp này, cho thầy hỏi đó là ai thế?
Việc cả hai lườm liếc lòi cả mắt sao mà qua được mắt thầy giáo, thấy biết rồi, hỏi cho có thôi, lớp thấy rồi, giả vờ tò mò thôi
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Đâu có ai đâu thầy
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Tại em thấy bạn tóc trắng ngồi gần cửa sổ kia hơi nổi bật nên nhìn tí thôi
Gã nhanh chóng nhập vai vào dánh vẻ học sinh ngoan thân thiện dễ gần để đáp lại thầy mình
??????
??????
* Nếu mà mình không phải cũng được đào tạo, sớm đã tin lời thằng nhóc này rồi*
??????
??????
À, là bạn Sakamoto ấy hả? Thế em có muốn ngồi gần bạn ấy không?
Ả Akao liền lập tức trợn mắt lên nhìn
Lại giống bao lần trước, gã ta luôn được ngồi gần anh
Nếu không phải ở đây quy định nam nữ không được ngồi gần nhau thì ả sớm đã dính anh không rời
( Nói thế cho sang chứ tất thảy là anh bảo ả chấp hành quy định chứ nếu không ả sớm phá vỡ mấy cái quy định đó từ lâu rồi)
Akao Rion
Akao Rion
Nhưng Sakamoto không có muốn ngồi gần người lạ đâu thầy
Akao Rion
Akao Rion
Cho thằng kia qua chỗ khác đi thầy
Ả đâu thể để gã toại nguyện được, lập tức đứng lên phản bác, xung quanh hàn khí cũng được nhả ra
Gã ta cũng đâu vừa, sát khí của gã lập tức đối chọi với hàn khí của ả, ánh mắt lóe lên tia giết người
Đôi bên đối chọi nhau khiến cả lớp bất giác dạt ra để dễ hóng drama hơn, chỉ có nguyên nhân chính ngơ ngác khó hiểu
??????
??????
Nhưng ở lớp hết chỗ rồi
Akao Rion
Akao Rion
Thì thầy bảo nó xuống dưới nhà kho vác thêm cái bàn ghế lên là có chỗ liền
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Ể~ sao bạn học đây lại nói thế chứ, đằng nào cũng trước lạ sau quen mà
Akao Rion
Akao Rion
* Quen con c*c*
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
* Con mặt l*n*
Giữa cái không khí sặc mùi thuốc súng kia, bỗng Sakamoto lên tiếng
Sakamoto Taro
Sakamoto Taro
Thôi được rồi Akao, nghe lời thầy đi
Akao Rion
Akao Rion
Sao mà được chứ, mày phải nghe tao nói nè, thằng khốn kia rất bỉ ổi, vô sỉ, biến thái, ấu dâm, bệnh hoạn, điên, khùng-
Sakamoto Taro
Sakamoto Taro
Thôi Rion, nghe lời tí đi
Ả còn đang định bốc phốt gã trước mặt crush của cả hai, vậy mà khi nghe đối phương gọi tên mình liền im lặng chịu đựng, vẻ mặt cam chịu của ả muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu
Dĩ nhiên khuôn mặt đó chỉ dành cho mình anh, không bao giờ có người khác ngoài anh
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Tch
Gã siêu khó chịu
Anh gọi tên của ả, còn gã thì không
Nhưng nghĩ đến cảnh sau này ngày ngày ngồi cùng anh khiến gã thập phần thấy bản thân được an ủi đôi chút
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
*Thôi được rồi, lần này tha cho mày đấy, Sakamoto*
Nghĩ thế thôi, chứ nói ra là khỏi ngồi luôn giờ

3

Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Um, chào cậu nha
Nagumo bẽn lẽn chào crush như thiếu nữ tuổi 18, gương mặt thì hao hao đỏ, giọng nói thì run nhè nhẹ
Nếu gã không sỡ hữu thân hìn cao 1m9 kia cùng đống cơ bắp thì đó sẽ là một khung cảnh thanh xuân vườn trường trong mấy bộ ngôn tình hoặc đam mỹ
Akao Rion
Akao Rion
Sakamoto, xuống căn tin mua đồ ăn vặt thôi
Akao Rion
Akao Rion
Học xong 2 tiết của lão già kia là tao đói chết rồi đó~
Ả nhanh chóng chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa gã và anh, ánh mắt cùng nụ cười ngỡ là nữ chính ngôn tình nếu không có 2 bàn tay tranh thủ bóp bóp body của anh
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
*Chết đi, tao đốt xác cho*
Gã nhìn thấy cảnh này liền khó chịu ra mặt, ánh mắt nhìn ả cứ như muốn phanh thây ra, muốn dùng những cách thức giết người tàn nhẫn nhất lên ả ta
Akao Rion
Akao Rion
* Xem mày đánh được tao không đã*
Ả ta chẳng vừa gì, liền lên mặt khiêu khích đối phương bằng ánh mắt, cơ thể càng dính chặt vào anh hơn
Sakamoto Taro
Sakamoto Taro
Haiz
Sakamoto thở dài một hơi rồi đứng lên đi xuống căn tun trường, bỏ lại hai cái đuôi giây trước còn lườm nhau cháy mắt giây sau đã cuống quýt lẽo đẽo theo sau anh như chiếc đuôi nhỏ
(Ừ, nhỏ)
Shishiba
Shishiba
Sakamoto-senpai, chờ em với
Shishiba chẳng biết từ lúc nào đã vừa chạy theo anh vừa liên mồm gọi tên anh như thể nếu không có tên đi kèm là anh không nghe vậy
Sakamoto Taro
Sakamoto Taro
Hửm
Sakamoto quay đầu lại nhìn đàn em khối dưới tay cầm theo vài ba gói đồ được bọc cẩn thận, trên trán lấm tấm mồ hôi cùng giọng nói ngắt quãng cũng đủ hiểu người kia đã chạy cả đường dài thế nào để đi đến khoa của anh
Chỉ là đống đồ đó sao mà quen mắt đến lạ
Trước khi Shishiba đến, Sakamoto đã mua một chai nước chanh muối, giờ nhìn người ta còn cần nước hơn mình nữa nên anh cũng tiện tay mở nắp chai rồi đưa cho hắn
Sakamoto Taro
Sakamoto Taro
Cho cậu
Vừa nhận được sự cho phép của anh, hắn liền tu một ngụm hết nửa chai nước. Sau khi bình tĩnh lại, liền dúi vào tay anh vài ba món đồ lỉnh khỉnh được hắn thức từ sáng sớm để chuẩn bị
Shishiba
Shishiba
Tiền bối, tặng anh mấy món này ạ!
Khi chắc chắn người kia đã ôm đồ vào lòng, hắn liền chạy ngay đi, như chỉ sợ ở lại thêm giây nào liền bị người ta từ chối trả lại
Sakamoto Taro
Sakamoto Taro
Ơ
Sakamoto Taro
Sakamoto Taro
Ùm, cảm ơn
Chẳng biết người ta có nghe được không nên anh còn hơi rối bời trước biểu cảm của đàn em năm dưới
Akao và Nagumo bị coi là người vô hình từ nãy đến giờ, còn nhìn thấy góc khuất trong lúc tặng quà của Shishiba liền tràn ngập hàn khí như chẳng muốn ai đến gần.Vậy mà khi anh quay đầu lại liền trưng ra khuôn mặt dễ thương hiền lành đến con kiến cũng không nỡ giết càng làm anh khó hiểu hơn
Sakamoto Taro
Sakamoto Taro
*Bộ nãy mình cảm nhận nhầm à?*
( Góc khuất lúc tặng quà của Shishiba: tay sờ thoáng qua ngực của Sakamoto=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play