Quy Tắc Kỳ Lạ Ở Trường Học Quân Sự!
Chương 1 - Trường quân sự và quy tắc đầu tiên
Lệ Minh Nghi đứng trước cánh cổng thép đồ sộ, nơi được gọi là Trường Quân Sự Số 13.
Trời tháng Chín lạnh hơn thường lệ, gió thổi qua hàng cây như tiếng rít cảnh báo.
Ánh mắt cô lạnh lùng lướt qua từng viên gạch cũ kỹ trên cổng, khắc chi chít những dòng chữ nhỏ khó đọc.
Lệ Minh Nghi
Trường gì mà như nhà giam" chán ghét"
Cô khẽ lầm bầm, tay siết chặt quai balo
07:00 sáng – Buổi lễ nhập học
Từng hàng học sinh xếp thẳng tắp dưới sân, ai cũng mặc đồng phục rằn ri. Không ai nói chuyện. Không ai cười.
Chỉ có tiếng loa phát ra những câu đều đều:
???
> “Chào mừng các học viên đến với Trường Quân Sự Số 13.”
???
“Mỗi học sinh sẽ nhận được một cuốn Sổ Quy Tắc.”
???
“Phá vỡ bất kỳ quy tắc nào… đều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.”
Quy tắc số 1 được in đậm trên trang đầu sổ:
“Tuyệt đối không được ra khỏi ký túc xá sau 22:00.”
Minh Nghi nhíu mày.
Cô từng học nội trú, nhưng chưa từng thấy trường nào áp luật kiểu… lạnh sống lưng như thế này.
Bên dưới quy tắc còn in chữ đỏ:
> “Không ai chịu trách nhiệm nếu bạn vi phạm.”
Ký túc xá nữ – Phòng 307
Minh Nghi chung phòng với ba người khác. Nhưng có vẻ không ai hứng thú bắt chuyện.
20:45
Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra sân trường mờ sương.
Đèn dần tắt. Không khí như bị đóng băng theo từng phút trôi qua.
21:59
Từng ánh đèn trong phòng vụt tắt đúng giờ.
Cửa sổ tự động khóa lại. Hệ thống báo động kích hoạt.
22:03
22:03
Tiếng bước chân khẽ vang lên ngoài hành lang.
Chậm rãi. Cứ như có ai đó đang đi tuần…
---
22:06
Một tiếng gõ cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
Không ai trong phòng phản ứng.
Minh Nghi lặng người.
Cô nhìn qua khe rèm — không thấy ai.
Cốc. Cốc. Cốc.
Lần nữa. Lần này… mạnh hơn.
Người bạn cùng phòng thì thầm:
???
“Đừng ra. Ai mở cửa sau 22:00 sẽ không còn quay lại.”
Sáng hôm sau, người bạn ấy không còn trong phòng.
Tên cô biến mất khỏi bảng danh sách treo trước cửa.
Giường được dọn trống.
Tất cả đều hành xử như cô ấy chưa từng tồn tại.
Chỉ có Minh Nghi nhớ.
Nhớ rõ ánh mắt người bạn đó, giọng nói đêm qua — và tiếng gõ cửa.
Chương 2 - Những ng không có trog danh sách
Khi màn đêm buông xuống, sân trường quân sự rơi vào im lặng rợn người. Những học viên bị buộc phải rút về khu ký túc xá, cửa sổ đóng kín, đèn tắt hoàn toàn sau 10 phút còi hú.
Lệ Minh Nghi vẫn không ngủ. Cô ngồi lặng trên giường tầng hai, mắt dán vào cuốn sổ tay chứa đầy ghi chú mà cô đã chép lại suốt mấy ngày qua. Một góc trang có dòng mực đỏ gạch chân:
“Quy tắc số 2: Sau 22:00, tuyệt đối không được rời khỏi khu ký túc xá. Nếu vi phạm, sẽ bị ‘thu hồi’ bởi Thực Thể D-02.”
Minh Nghi lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ. Cô khẽ quay đầu xuống tầng dưới. Người bạn cùng phòng một nữ sinh tên Ngọc Lam vẫn đang run rẩy, ôm chặt gối.
Trần Ngọc Lam
“Cậu... nghĩ ‘nó’ là thật sao?” – Hạ An run rẩy hỏi.
Minh Nghi không đáp. Thay vào đó, cô lặng lẽ lật lại những dòng ghi chú cũ:
Lệ Minh Nghi
“Thực Thể D-01 – đã từng xuất hiện khi Quy tắc số 1 bị phá. Không ai sống sót để kể lại hình dạng nó.”
03:17 sáng
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên giữa đêm khuya. Ba tiếng. Rồi dừng.
Minh Nghi lập tức tỉnh dậy, tay nắm lấy con dao găm giấu trong gối. Không ai được phép rời phòng sau 10 giờ đêm vậy ai đang gõ cửa?
Cô lặng lẽ bước đến gần. Qua khe mắt mèo, không thấy ai.
Cạch.
Cửa phòng… mở ra nhẹ nhàng, dù cô chưa hề chạm tay vào. Một bóng đen vụt qua. Minh Nghi lập tức lao theo bản năng và đâm vào… một thân người lạ.
???
“Kỹ năng phản xạ không tệ.”
Giọng nói quen thuộc vang lên. Là hắn gã tóc trắng trong nhóm người quan sát.
Lệ Minh Nghi
Ngươi làm gì ở đây? – Minh Nghi hạ dao nhưng vẫn thủ thế.
???
Hắn cười, nhướn mày:
“Ta chỉ đi kiểm tra ‘phản ứng’ của các học viên. Có vẻ như cô là một trong số ít người đủ tỉnh táo.”
Lệ Minh Nghi
“Ngươi là ai?” – Cô hỏi thẳng.
Hắn không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn lấy từ túi áo ra một chiếc huy hiệu màu đen, khắc chìm một biểu tượng hình lục giác với ký hiệu lạ:
“Tổ Chức X – Chi nhánh giám sát thực thể cấp thấp.”
???
“Cô gọi chúng tôi là ‘người quan sát’ cũng không sai. Nhưng thật ra, chúng tôi đến để kiểm tra mức độ ổn định của ‘hệ thống quy tắc’ nơi này. Cô không nên biết quá nhiều đâu, Lệ Minh Nghi.”
Tim Minh Nghi khựng lại nửa nhịp.
Hắn biết tên cô.
Tại phòng giám sát, cùng thời điểm
Cô gái tóc xanh lam – người trong nhóm của hắn – đang ngồi trước một loạt màn hình giám sát hồng ngoại. Một trong số đó hiện lên hình ảnh mờ nhòe của một… bóng người bò sát đang lướt nhanh dưới hệ thống cống ngầm.
Lệ Minh Nghi
“D-02 vừa nuốt một học viên. Hệ thống quy tắc bắt đầu dao động.” – Cô lẩm bẩm.
Một giọng nói khác từ phía sau vang lên, trầm và sắc lạnh:
“Chúng ta phải quyết định sớm. Hoặc kiểm soát nó… hoặc xóa sạch khu vực này.”
Chương 3 - Cuộc tuyển chọn trog bóng tối
Sáng hôm sau
Không khí trong sân trường nặng nề hơn bao giờ hết. Dù ai cũng cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng không ai dám nhắc đến học viên đã “biến mất” đêm qua.
Lệ Minh Nghi đứng giữa hàng, ánh mắt quét nhanh những khuôn mặt xung quanh. Cô nhận ra... có một chỗ trống. Người vi phạm đã thật sự không quay lại.
“Chào buổi sáng.” – Giọng một người vang lên từ phía trên sân khấu.
Cả trường đồng loạt quay lại nhìn. Không phải là giảng viên, cũng không phải ban điều hành. Mà là... gã tóc trắng hôm qua – kẻ tự xưng “người quan sát.”
Hắn mặc quân phục đen hoàn toàn, không có bất kỳ ký hiệu nào trên ngực áo. Đứng bên cạnh hắn là ba người còn lại trong nhóm lạ mặt.
???
“Chúng tôi được lệnh tổ chức cuộc kiểm tra đặc biệt, chỉ dành cho học viên có chỉ số sống sót cao trong 72 giờ đầu tiên.” – Hắn liếc xuống, đôi mắt dừng lại ở Minh Nghi thêm vài giây.
Một vài học viên xì xào:
“Lệnh gì? Ai cho phép bọn họ?”
“Bọn họ không thuộc ban chỉ huy mà…”
“Im lặng.” – Cô gái tóc xanh lam lên tiếng, giọng nhẹ nhưng đầy uy lực. “Những ai nghe thấy tên mình được gọi, hãy tiến về khu vực nhà G – tầng hầm. Ai không đi... sẽ bị loại khỏi chương trình huấn luyện ngay lập tức.”
Danh sách bắt đầu được đọc. Không ai cầm giấy, nhưng mỗi cái tên phát ra như thể đã được khắc vào não của người gọi.
Lệ Minh Nghi
“Lệ Minh Nghi.”
Cô khẽ nhíu mày. Tất nhiên là cô có tên.
Mười bảy cái tên được xướng lên. Tất cả bọn họ, dù không hiểu chuyện gì, vẫn lặng lẽ bước theo nhóm người quan sát xuống tầng hầm khu nhà G – nơi luôn bị khóa kín từ ngày nhập học.
Tầng hầm – Nhà G
Không ai ngờ phía sau cánh cửa sắt cũ kỹ là một khu vực ngầm hiện đại, được chiếu sáng bằng đèn LED trắng lạnh, với camera giám sát và cả một hệ thống cửa bảo mật tự động.
???
“Bắt đầu từ bây giờ, các bạn không còn là học viên bình thường.” – Gã tóc trắng nói, bước tới bảng điều khiển. “Các bạn là ứng cử viên đặc biệt, được chọn để trở thành người duy trì cân bằng cho nơi này – hoặc chết trong quá trình thử nghiệm.”
Lệ Minh Nghi
Ý anh là gì? - nhíu mày
Cô gái tóc xanh lam tiến đến, đặt một tấm huy hiệu đen lên bàn trước mặt Minh Nghi.
“Chúng tôi gọi nó là ‘dấu chọn’. Một khi đeo nó, em không thể quay đầu lại. Em sẽ thấy được những thứ người khác không thấy. Biết được những quy tắc thật sự đang vận
Cô quay sang mười sáu người còn lại:
“Mỗi người chỉ có một lựa chọn. Tiếp nhận huy hiệu – hoặc bị xóa ký ức và rời khỏi đây mãi mãi.”
Không khí căng như dây đàn. Một học viên nam run rẩy:
“Nếu... nếu chúng tôi rời đi thì sao?”
Gã tóc trắng nhìn cậu ta, ánh mắt vô cảm:
“Không ai rời khỏi nơi này một cách nguyên vẹn.”
Minh Nghi vẫn không nói gì. Cô nhìn tấm huy hiệu đen – ánh kim lạnh toát giữa những ánh mắt ngờ vực và sợ hãi. Rồi cô vươn tay… nắm lấy nó.
---
Kịch bản đã thay đổi.
Quy tắc cũ đang bị phá vỡ.
Thực Thể Cấp Trung bắt đầu di chuyển.
---
Download MangaToon APP on App Store and Google Play