[Allsakura | Allharuka] Bình Yên?
1
Là điều mà cuộc sống đối với em
Em nhẹ nhàng, bình dị chẳng kiêu ca. Rất chung thủy với một cuộc đời bình thường
Nhưng cũng thật rắn rỏi, kiên quyết trong quá khứ thuở thiếu niên
Em nhắm mắt khi cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi bởi những lời nói khó nghe của người đời
Dòng huyết lệ chảy theo bàn tay ai
Một vùng máu đỏ thẫm trên mặt sàn lạnh lẽo
Em nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền che đi sự mệt mỏi vô tận
Nghe miệng đời thốt ra câu nói ấy là cả một vùng trời giả tạo
Đó là câu mà ai cũng nói khi biết đến em
Một số phận chẳng ai mong muốn như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống người con trai ấy
Cảm giác bản thân phải lựa chọn giữa ranh giới của sự sống và cái chết
Đứng trên sợi dây thừng với tâm trạng hoang mang khi phải cố gắng giữ thăng bằng
Nhưng rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến
Em đứng trên lan can sân thượng như tưởng tượng bản thân đang ở viễn cảnh ấy
Một hành động mà những con người bị dồn tới đường cùng luôn làm
Bản thân em cũng chẳng có điều luyến tiếc nơi đây
Lời nói thốt ra từ miệng của một chàng trai hay một cô gái khi đứng trước em
Đôi mắt trong veo chẳng còn ánh sáng chỉ im lặng lờ đi điều đó
Ánh mắt họ chẳng có sự chân thành nào
Em biết họ chỉ thua trong một vụ cá cược mà thôi
Mái tóc kì lạ khẽ bay trong gió chiều, em lướt qua như muốn chạy trốn khỏi thế gian
Em không biết, không được biết và cũng không muốn biết
.
Chủ quán này, em tặng anh cuốn sách
.
Có thể anh không nhận nhưng em muốn anh đọc
.
Dù gì cũng là do em viết nó
Em chỉ lẳng lặng nhìn vào cuốn bìa sau khi đọc xong
Tiếng cười nắc nẻ của người đó vang bên tai. Đúng là chẳng có gì tốt đẹp cả khi bản thân em trong câu chuyện là một phản diện
Một chú mèo nhỏ băng qua giữa đường, một cậu bé chạy theo với dáng vẻ vội vã
Chiếc xe tải lao vun vút trên đường đi, em nhìn mọi thứ mà muốn mặc kệ mọi điều
Nếu thằng bé chết cũng sẽ không liên quan đến em
Nếu thằng bé chết thì em cũng chẳng đau buồn
Máu chảy vương vãi khắp mặt đường, cậu bé nhỏ áy náy khóc lớn luôn miệng xin lỗi
Em nằm trên vũng máu của bản thân với đôi mắt đang mờ dần
Cuối cùng vẫn không làm được
Chẳng còn nghe thấy gì nữa...
2
Tiếng máy móc vang lên trong căn phòng nhỏ
Em tỉnh giấc với tâm trí rối bời
Rốt cuộc những đoạn kí ước này là sao? Nó đâu phải của em, hay chỉ đơn giản là do em ảo tưởng?
Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại như bình ổn lại tâm trạng thất thường
Lia mắt đến mọi ngóc ngách của căn phòng
Khẽ thở hắt ra một hơi rồi bước vào nhà vệ sinh
Vẫn khuôn mặt ấy chẳng khác là bao, chỉ là băng cá nhân trên má đã phản ánh lại hiện thực tàn khốc ấy
Chết trong sự nhức nhói, đau đớn chẳng ai thấu hiểu
Nhớ rõ vết thương rỉ máu khi bị đập vào tường, cánh tay bị gãy nát do xe cán qua... Nhớ rõ những lời nói trước khi nhắm mắt
Lọ mọ một hồi rồi đi ra, ngồi bẹp xuống giường như không tin vào sự thật
Sakura Haruka
" Thế mà xuyên không rồi?! "
Vì sao em lại nói vậy nhỉ?
Một căn phòng chẳng phải của bản thân
Một linh hồn đã chết bỗng được sống lại
Vết thương nhỏ bên má là minh chứng rõ nhất cho mọi điều
Tiếng chuông reo lên như đánh thức mọi giác quan còn đang lạc lối
Em tắt đi như một thói quen dựa vào kí ức của nguyên chủ mà làm
Dù gì cũng mới là mở đầu thôi
Nếu mình không đụng vào họ, họ cũng sẽ không đụng vào mình. Trừ khi bị điều khiển bởi cốt truyện
Nhưng có lẽ hơi bất khả thi
Thanh mai trúc mã hơn tuổi của nguyên chủ là một trong những nhân vật chính
Chiếc cửa im lặng bỗng bật mở, em mân mê bàn tay mình chẳng quan tâm đến người kia
Bị ôm lên như một thú nhồi bông, đôi mắt mèo khẽ lóe sáng khi thấy người đối diện
Sakura Haruka
" Không ngờ lại là thật "
Togame Jo
Làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?
Sakura Haruka
...Chứ muốn ngồi khóc mới chịu hả?
Togame Jo
Có chuyện gì sao?
Sakura Haruka
Không muốn đi học
Togame Jo
Mới ngày đầu tiên mà đã thế này rồi đấy
Sakura Haruka
Học dốt không muốn đi học
Togame Jo
Học dốt? Vậy mấy tấm huy chương treo trên tường là của ai?
Chẳng mấy chốc Togame đã thay xong đồ cho em, em không cần động tay động chân cũng có miếng ăn hầu tận miệng
Chẳng cần đi lại cũng có thể đến trường
Togame Jo
Hôm nay nhóc dính người hơn mọi ngày đấy
Togame Jo
Chiều nhớ ra cổng trường chờ anh rồi cùng về
Togame Jo
Này có nghe anh nói không vậy?
Đã bao lâu em không nhận được sự quan tâm, chăm sóc dịu dàng từ anh rồi nhỉ?
À- Sau cái lần đó, em đã bỏ đi chỉ vì những lời nói ấy
Trong khi còn đang rối bời, hai người đã đứng trước cổng trường. Theo bản năng, em nhảy xuống khỏi vòng tay ấy
Một cô gái với mái tóc trắng với đôi mắt xám đi cùng với một dáng người nhỏ nhắn nhưng khoác áo năm ba
Shimizu Rei
Chào anh Togame
Shimizu Rei
Mà cậu bé vừa nãy đi với anh là ai vậy?
Tomiyama Chouji
Đúng đó, đúng đó!
Togame Jo
Chẳng phải vẫn còn ở đây sao?- /quay sang/
Em trốn đi rồi, có kiếm cũng chẳng kiếm được
Sakura Haruka
... " Cô gái đấy hình như là nhân vật phụ nhỉ? "
Ôi trời, nhân vật phụ lại có vẻ đẹp như thế sao? Có khi còn áp đi nhân vật chính nữa
Nhưng em đâu có nói nhân vật phụ ấy có khả năng trùng sinh hay không đâu
Một nhân vật phụ thì giờ đã làm nhân vật chính, biết đó là ai không?
Là con bé tác giả đã đưa bộ truyện này cho em đọc đấy, nghe nực cười ghê
Nhân vật chình giờ thành phản diện pháo hôi, hình như là người con nhỏ đó ghét hay sao í
Lạc lõng một mình đi dọc theo hành lang, em mở cửa lớp đầu tiên. Lòng thầm cảm thán nể phục những anh chị năm ba khi phải đi xuống cuối hành lang để lên tầng 3
Chẳng cần chào hỏi một ai dù gì bản thân cũng là người đến sớm nhất, em đi đến lựa bàn gần sát cửa
Sakura Haruka
" Con bé phản diện đó tên Kanzaki Shizuku nhỉ? "
Hoàn hảo - chính là hai chữ dành cho Shizuku
Em ngồi im đọc cuốn sách mà em lụm được trên giá để của bàn học
Cũng không khó hiểu lắm với trí thông minh của nguyên chủ nhỉ?
Chẳng nhân vật chính nào học ở lớp này đâu
Coi như là bước đầu tiên để tránh mặt bọn họ đi
3
Khoảng thời gian nhàm chán nhất là khi nghe những bài giảng mà mình đã biết
Togame cùng với lớp đi ngang qua chuẩn bị xuống sân tập thể dục, anh vẫy vẫy tay chào em
Sakura Haruka
" Ngồi đây đúng là một điều sai lầm "
Né đi ánh mắt ấy mà tập trung vào bài giảng của cô giáo
Ánh mắt lạnh tanh, em chép lại những dòng chữ trên bảng
Togame Jo
" Nhóc con sao thế nhỉ? "
Tiếng chuông trường vang lên, em lặng lẽ cất sách vở rồi nhìn vào tờ giấy đăng kí trên bàn
Các lớp học mà học sinh muốn đăng kí, ít nhất mỗi người phải tham gia một lớp
Một quyển vở đáp thẳng vào đầu, em đưa tay lên chạm vào chỗ vừa bị đập
Một người con trai chạy lại quỳ xuống dập đầu xin lỗi
Hơi lùi lại ra đằng sau, em nói một vài câu rồi quay người rời đi
Sakura Haruka
...Không sao đâu
Mới buổi đầu đi học, giáo viên chủ nhiệm đã nghỉ. Vậy sao học sinh lại không được nghỉ?
Sakura Haruka
" Ổng đâu rồi? "
Cứ dán mắt mãi vào chiếc điện thoại trên tay, em mới chợt nhận ra bản thân đã chờ người đó được một tiếng
.
Này, không về đi. Mọi người trong trường về hết rồi đấy
Một cô gái mái tóc cùng đôi mắt đen. Chiếc kính sẽ lóe sáng
Sakura Haruka
Chào tiền bối
Kanzaki Shizuku
Ừ, chờ ai à?
Sakura Haruka
...Chắc không cần nữa đâu
Phản diện pháo hôi đã xuất hiện
Em xoay người tránh để bản thân dính vào phiền phức không đáng có
Rảo bước trên con đường nhộn nhịp, đông đúc hàng người qua lại
Sakura Haruka
" Togame... Hình như mày quên tao đã lên cao trung rồi "
Nhớ mãi như in ký ức của nguyên chủ. Togame cũng nhiều lần nói với nguyên chủ rằng chờ anh rồi rốt cuộc mất dạng khi nguyên chủ đang học sơ trung
Cảm nhận đằng sau có người đi theo, em khẽ lia mắt ra đằng sau
Sakura Haruka
" Cùng đường à? "
Lau đi mái tóc còn đang ướt, em nhìn vào màn hình điện thoại
Suýt làm rơi chiếc điện thoại, em nhàn nhạt ném nó lên giường mà tập trung sự chú ý vào người kia
Togame Jo
Xin lỗi... /thở dốc/
Sakura Haruka
Vậy sao này cứ quên đi đừng nhớ nữa
Sakura Haruka
Anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em
Sakura Haruka
Nó sẽ chẳng giúp ích được gì đâu nên tốt nhất là cứ quên đi
Sakura Haruka
" Dù sao cũng không thoát khỏi hào quang nhân vật chính "
Anh im lặng nhìn vào đôi mắt âm trầm đầy mệt mỏi ấy mà đau xót
Togame bước lại gần lau mái tóc của em đầy cưng chiều, nâng niu
Togame Jo
...Ăn gì? Anh nấu cho nhóc
Sakura Haruka
" Tạm chấp nhận lời tha thứ "
.
[Nhóc con, ăn gì không? Tôi mua cho]
Sakura Haruka
[Chuẩn bị ăn cơm rồi]
.
[Vậy à... Tráng miệng thì sao?]
.
[Được, chờ shipper 1 phút 30 giây là có liền]
Tiếng chuông nhà báo hiệu món tráng miệng đã đến. Togame bước ra kí xác nhận hàng
Em chạy vù vù xuống liền ngửi thấy mùi thơm nức mũi của omurice
Togame Jo
Ăn đi rồi tráng miệng
Togame Jo
" Lại là thằng đó "
Hí hửng cùng ăn cơm với Togame rồi làm miếng đồ ngọt. Một cuộc sống mới chẳng ưu phiền, lo lắng khác xa với kiếp trước
Thật tồi tệ khi mà bỏ đi với bao áp lực gồng gánh chẳng chia sẻ với ai
Mong kiếp này sẽ chẳng thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play