[GemKieu] Radio..!
Giới thiệu
Tg xàm
xin lỗi vì một số thay đổi
Tg xàm
fic gemkieu mong ủng hộ nháa
Tg xàm
phần giới thiệu sẽ giới thiệu một phần méo có trong ss1 nhưng sẽ có trong ss2 nha=))
_____________________________
Nguyễn Thanh Pháp[Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp
Biệt danh:Pháp Kiều
Pheromone :Vani
Giai cấp:Alpha
Độ tuổi:26-27
Tích cách:Nghiêm túc,đơn giản
Cảm xúc:Lẫn lộn,khóc ít,...
Tượng trưng cho đại dương,bầu trời
Huỳnh Hoàng Hùng[Gem]
Huỳnh Hoàng Hùng
Biệt danh:Gem
Pheromone :Sữa tươi
Giai cấp:Enigma =>Figema
Độ tuổi:30-31
Tính cách:Nghiêm túc,hay khiêu khích
Cảm xúc:Lẫn lộn,nhất thời
Tượng trưng cho bóng tối,đêm tối
Phạm Lưu Tuấn Tài[Issac]
Phạm Lưu Tuấn Tài
Biệt danh :Issac
Pheromone :Rượu Gin
Giai cấp:Enigma
Độ tuổi:35-37
Tính cách:Cợt nhả
Cảm xúc:Bình thường
Tượng trưng cho ánh nắng,mặt trời
Đỗ Hải Đăng[Doo]
Đỗ Hải Đăng
Biệt danh :Doo
Pheromone :Rượu Volka
Giai cấp:Enigma
Độ tuổi:30-31
Tính cách:...
Cảm xúc:...
Tượng trưng cho bạch kim,bạc
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh
Biệt danh :Rhyder
Pheromone :Rượu Vang
Giai cấp:Enigma
Độ tuổi:29-30
Tính cách:...
Cảm xúc:...
Tượng trưng cho mùa đông,tuyết
Hoàng Đức Duy[Captain]
Hoàng Đức Duy
Biệt danh :Captain
Pheromone :Mật ong
Giai cấp:Omega
Độ tuổi:24-25
Tính cách:...
Cảm xúc:...
Tượng trưng cho hoa hồng,hồ ly
Trần Đăng Dương[Domic]
Trần Đăng Dương
Biệt danh:Domic
Pheromone :Rượu Rum
Giai cấp:Enigma
Độ tuổi:30
Tính cách:...
Cảm xúc:...
Tượng trưng cho máu,thủy tinh
Đặng Thành An[Negav]
Đặng Thành An
Biệt danh:Negav
Pheromone: Hoa hồng
Giai cấp:Enigma
Độ tuổi:30-31
Tính cách:...
Cảm xúc:..
Tượng trưng cho màu xám,sói
Phạm Bảo Khang[Hurrykng]
Phạm Bảo Khang
Biệt danh :Hurrykng
Pheromone :Rượu Bourbon
Giai cấp:Enigma
Độ tuổi:30-31
Tính cách:...
Cảm xúc:...
Tượng trưng cho gió,hoa anh đào
Trần Minh Hiếu[Hieuthuhai]
Trần Minh Hiếu
Biệt danh:Hieuthuhai
Pheromone :Rượu Sherry
Giai cấp:Enigma
Độ tuổi:23-24
Tính cách :...
Cảm xúc:...
Tượng trưng cho hào quang,tinh linh
-------------------------------
--- là cắt và chuyển đoạn
___ mở đầu và kết thúc
*..* chú thích
"..." suy nghĩ
'...' nói nhỏ
//....// hành động
Tg xàm
chào mừng đến với fic Gemkieuu
Tg xàm
tui định cho phần giới thiệu và cốt truyện khác nhưng thấy cái kia xàm quá nên đổi nhé
Chap 1|Biên giới Tây Lương
Tg xàm
Bộ này sẽ có một phần bên Hán nhá
Tg xàm
Và cốt truyện sẽ giống một xíu bên đó
____________________________
Thời tiết phương Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa,ở nhiều nơi thậm chí còn đổ tuyết,nhiệt độ ban ngày trên mức 25 độ so với ban đêm đỡ hơn rất nhiều
Pháp Kiều rời khỏi sân bay,kéo cái vali lớn hơn nửa người chậm rãi bắt taxi
Tưởng rằng thời tiết sẽ không lạnh đến vậy nhưng khi tiếp xúc với không khí cô không nhịn được hít một ngụm khí lạnh,lượng khí tràn vào phổi làm tê liệt nhịp thở,mỗi lần nói chuyện đều có thể thấy làn khói thổi ra
[Kiều fic này là con gái nhé]
Kiều theo chỉ dẫn đến nhà ga xe lửa,dòng người chen chúc nhau trong cái không gian hình chữ nhật dài mười mấy mét.Mùi thơm của nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với mùi mồ hôi nồng đậm,mùi vị tạp trần không thể ngửi
cô kéo thấp mũ,khẩu trang chưa từng kéo xuống,co người nằm cạnh cửa sổ nhắm mắt
Cô bị đánh thức bởi tiếng khóc thất thanh của trẻ em,cô nheo mắt liếc nhìn,đứa nhỏ mấy tháng tuổi đang nằm trong tấm chăn mỏng bật khóc.Người phụ nữ bối rối trước ánh mắt của mọi người xung quanh ,cúi thấp đầu dỗ đứa trẻ,vẫn còn một bé trai nhỏ xíu đang này bên tay trái người phụ nữ ngủ gật
Dáng vẻ vô cùng chật vật,nhiều người khó chịu lên tiếng cằn nhằn,người phụ nữ càng cúi thấp đầu
Pháp Kiều nhỏm người dậy,nhỏ giọng:
Nguyễn Thanh Pháp[Pháp Kiều]
Để em bế đứa lớn,chị cho đứa nhỏ bú đi
Người phụ nữ liên tục cảm ơn, đưa bé trai cho Kiều ôm rồi kéo tấm chăn che lại cho bé gái bú.Đến lúc này không gian mới yên ắng trở lại,chỉ còn tiếng xe lửa chạy,âm thanh bánh xe rà trên đường sắt bị ngăn cách bởi tấm kính dày
Cho con bú xong người phụ nữ muốn nhận bé trai,nhưng cô chẳng còn buồn ngủ nữa nên bảo để mình ôm một lát cho chị dỗ bé gái ngủ
Người phụ nữ vừa dỗ con vừa thấp giọng hỏi thăm:
???
Em không phải người nước này đúng không?
Nguyễn Thanh Pháp[Pháp Kiều]
à dạ,sao chị biết?
???
chị nhìn nét mặt với cách nói chuyện là biết
Nguyễn Thanh Pháp[Pháp Kiều]
em xuống Tây Lương
Nguyễn Thanh Pháp[Pháp Kiều]
em công tác
???
//gật gù// chị ở trấn Lương Khê,cách Tây Lương cũng rất gần
Hơn một nửa thời gian sau hai người câu được câu không nhỏ giọng trò chuyện, đến khi đứa bé trong lòng cựa quậy Kiều mới lại trả lại đứa bé cho mẹ nó,khuôn mặt bầu bĩnh nhưng làn da rất ngâm,quần áo cũng rộng so với cơ thể.Kiều nhét vào tay đứa bé một túi trái cây sấy mua ở sân bay.Người phụ nữ từ chối trong ánh mắt phát sáng của đứa trẻ,cô phải bảo mình không ăn người phụ nữ mới cho con mình nhận
Chuyến đi kéo dài hơn một ngày trời,từ máy bay chuyển qua xe lửa.Trên người không có chỗ nào không khó chịu,mùi hương hỗn tạp bên ngoài dính vào quần áo bị cái lạnh khuếch đại.Hơn một nửa thời gian cô dành để ngủ,ăn uống không được bao nhiêu
Cô xuống xe lửa vào cuối ngày,mặt trời lặn mất dạng.Trên xe lửa chỉ còn vài người lục đục kéo hành lý xuống xe,bên ngoài nhà ga trống hoác,thậm chí còn nghe tiếng gió lùa qua kẽ tay
Bên ngoài đường càng khiến người ta kinh ngạc,loại xe kéo ở những thập niên trước đây vẫn còn tồn tại,thật lâu mới thấy một chiếc xe máy đi qua
Kiều đi không ít nơi,nhưng loại cảm giác không phát triển này khiến cô phải cảm thán
Hoàng Đức Duy quả thật nói không sai,Tây Lương gần biên giới là nơi tách biệt với nền văn minh đô thị
Pháp Kiều lấy điện thoại,nửa giờ trước người bên Tây Lương gọi qua nói là đón cô tại nhà ga
dựng vali lên,cô đứng bên đường kiểm tra đường truyền internet,cột sóng chỉ còn một cây,đường truyền chập chờn như đèn les
Kiều từ bỏ,tìm số điện thoại vừa liên lạc nửa giờ trước
đầu dây bên kia vừa kết nối:
???
Cô kiều,bây giờ tôi đang ở trên trấn mua một chút đồ đạc,cô đợi chút nhé
Giọng cậu ta có vẻ rất trẻ,nghe khá gấp gáp.Kiều nói được bảo cậu ta không cần vội.Tắt điện thoại, cô ngó quang một hồi lâu mới thấy một quán cơm nhỏ xíu nằm sau tấm biển quảng cáo to xụ xập xệ.Cô kéo vali qua,trong quán chỉ có hai cái bàn gỗ,chủ quán là đôi vợ chồng trung niên,họ đang chuẩn bị dọn dẹp
Cô không muốn làm phiền họ định xách vali rời đi thì bị người vợ gọi lại,nói vẫn còn một xuất cơm.Cô đang đói nên không từ chối,ngồi vào một chiếc bàn gỗ
Đợi đến khi ăn xong người bên kia vẫn chưa trở lại,trời bắt đầu sụp tối,người bên ngoài đã thưa thớt giờ lại vắng hơn.Thỉnh thoảng có vài chiếc xe kéo đi qua
Ước chừng 15p sau mới có một chiếc xe jeep dừng trước mặt,người ngồi ló đầu ra:
cô gật đầu,người thanh niên xuống xe vòng qua nhận lấy vali giúp cô
Trần Minh Hiếu[Hieuthuhai]
chào chị,em là người bên Sa Dật.Em tên Minh Hiếu cứ gọi Hiếu là được
Dáng người cao lớn nhưng giọng khá trẻ con,có lẽ cậu ta đã xem qua thông tin của cô nên mới gọi thuận miệng như vậy
Nguyễn Thanh Pháp[Pháp Kiều]
Tôi tên Kiều,cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
Trần Minh Hiếu[Hieuthuhai]
Tháng trước vừa tròn 24,chị đói không?
Nguyễn Thanh Pháp[Pháp Kiều]
Hồi nãy chị đã ăn rồi,chúng ta còn bao lâu mới đến Sa Dật?//tháo khẩu trang //
Minh Hiếu nhìn qua gương chiếu hậu,mắt sáng lên khi nhìn thấy ngũ quan của Kiều
Anh ta đánh tay rẽ vào con đường đất:
Trần Minh Hiếu[Hieuthuhai]
Khoảng nửa giờ nữa mới đến chỗ chúng em,chị mệt thì ngủ một lúc đi
Kiều quả thật là một con sâu ngủ,lắc lư một chút lại chìm vào giấc ngủ,có lẽ là thói quen được hình thành từ một năm nay...
Hiếu liếc nhìn gương mặt đậm chất khác lạ của Kiều,mí mắt sâu hút,mũi không cao ngất nhưng đầu mũi là một hình tam giác cực kỳ đẹp,môi hồng răng trắng.Dáng người rất đẹp,tỉ lệ cơ thể vừa phải,nước ra trắng trẻo như đậu hủ non.Ở ngoài so với trên hình còn đẹp hơn rất nhiều,nhìn thế nào trông cũng giống những mỹ nhân trong cung cấm thời xưa.
Chap 2|Ngứa ngáy
Nửa giờ sau Kiều tiếp tục lại bị đánh thức,cô nheo mắt nhìn quan cảnh bên ngoài.
ngoài.Trước mắt là cánh cổng cao chót vót được một hàng rào sắt bao bọc,xe di chuyển vào bãi đỗ.Bên tay trái là một dãy nhà thấp,được xây dựng giống như môi trường quân đội,trong đó có vài căn phòng sáng đèn.Đối diện là nhà bếp và một cái kho lớn đóng chặt.
chặt.Đèn đuốc đủ dùng để thắp sáng lối đi bên ngoài,Kiều theo Hiếu xuống xe,bên ngoài có một vài người mặc bộ đồ rằn ri chào hỏi cậu ta.
ta.Minh Hiếu ôm một túi đồ lớn dẫn Kiều đến phòng được sắp xếp cho cô,phòng được dọn dẹp khá sạch sẽ ,có luôn nhà tắm trong phòng.
phòng.Cậu ta mở túi đồ lấy chăn gối vừa mới mua chiều nay đưa cho Kiều,dặn dò cô vệ sinh cá nhân xong thì qua nhà ăn
Minh Hiếu rời đi rồi Kiều mới thả người ngồi xuống giường,lấy điện thoại gọi cho Hoàng Đức Duy
Giọng nói phấn khích của Duy đè tâm trạng thoải mái của cô xuống một nửa,nói được vài câu cô liền tắt máy.
máy.Phòng ốc vô cùng đơn giản,gồm một giường ngủ ,một tủ quần áo và một cái bàn tròn đặt cạnh giường ngủ,trên trần nhà là một cái bóng đèn tròn treo lủng lẳng như quả cầu
Kiều sắp xếp chăn gối xong mới đi tắm
Cô tẩy trang hoàn toàn,cởi bỏ lớp bụi bám trên người xong mới đứng trước cửa phòng quan sát bên ngoài
Tình trạng sóng điện thoại ở đây còn tệ hơn ở trên trấn rất nhiều ,Đức Duy lại muốn facetime xem môi trường bên này.Kiều chiều lòng cậu ta,liền chọn nơi tốt một chút đồng ý facetime
Hoàng Đức Duy[Captain]
Ăn uống gì chưa?
Nguyễn Thanh Pháp[Pháp Kiều]
Rồi,kéo cái mặt nhóc ra xa một chút
Cậu ta chề môi,nói đủ chuyện trên trời dưới đất một hồi mới bị đường truyền làm cho bực mình tắt máy
Kiều vuốt điện thoại, ngẩng đầu nhìn nơi vừa tìm được,đây là bãi đất phía sau nhà tập thể,cô bị khung cảnh trước mắt làm cho ch*t lặng
Người đàn ông đứng cạnh cái giếng nước cách đó không xa,trong tay cầm một cái thùng lớn vớt nước bên dưới giếng xối lên người.Anh ta để trần nửa trên,nửa dưới mặc quần ngắn.Đường cong cơ bắp theo mỗi lần kéo nước lộ rõ mồn một,quần bên dưới bị nước xối ướt ôm sát cơ thể để lộ vật đang ngủ say,đang trong trạng thái ngủ đông nhưng phân lượng rất lớn.Trước ngực có hai vết sẹo bắt mắt,sau lưng càng có nhiều vết sẹo lớn nhỏ chồng chất lên sau mà sinh tồn
Kiều nấc lên,lảo đảo chạy khỏi nơi này
Huỳnh Hùng nghe tiếng động,xay đầu nhìn về hướng Kiều vừa chạy khỏi
Đuôi mắt nhếch lên,màu đen trong tròng mắt đặc biệt trầm.Anh vuốt tóc ngược lên,ánh mắt ghim trên vóc dáng nhỏ nhắn uyển chuyển
Kiều ôm ngực thở dốc,sắc mặt đỏ lên như vừa ngâm trong rượu.Hình ảnh kích thích vị giác vừa rồi vẫn còn in trong đầu so với cái phim AV mà Đức Duy bắt cô xem càng kích thích hơn
Minh Hiếu thấy Kiều lâu như vậy vẫn chưa qua nên tìm,mọi người ở đây đều tụ tập gần đông đủ hết để chuẩn bị cho bữa tiệc chiêu đãi chào mừng cô đến đây
Nhà ăn có một cái bàn dài đặt ở giữa,mọi người đều tập trung đông đủ ở đây.Vừa thấy Kiều thì ngẩng đầu cười tươi,ai nấy đều bừng bừng phấn khởi.Kiều xấu hổ trong ánh mắt chào đón nồng nhiệt,ngồi trên cái ghế mà tựa như đống lửa
Chào hỏi một lượt,Minh Hiếu mới hỏi người bên cạnh,gọi là Phạm Bảo Khang
Trần Minh Hiếu[Hieuthuhai]
Anh Hùng đâu?
Khang gắp một miếng cá bỏ vào miệng nhai
Phạm Bảo Khang[Hurrykng]
Đang tắm,qua ngay bây giờ
Hiếu giục mọi người ăn,bản thân rót cho Kiều một ly nước lạnh.Kiều còn no,nếu biết sẽ có một bữa ăn hoành tráng như vậy thì chiều nay cô đã không ăn
Nước lạnh vừa hay giảm được khí nóng bừng bừng trong người,Kiều uống hết nửa ly,cầm đũa gắp thức ăn lên nhai
Đương lúc mọi người đang nói chuyện xôn xao,từ ngoài cửa có một người đàn ông đi vào
Khang là người phát hiện ra sự xuất hiện của anh ta đầu tiên:
Phạm Bảo Khang[Hurrykng]
Anh Hùng,ghế của anh bên này
Huỳnh Hùng mở tủ lạnh lấy một lon bia cầm qua,vừa hay đối mặt với Kiều đang cứng người nhìn anh
Anh kéo ghế ngồi xuống,bật mở lon bia lạnh uống một ngụm
Trần Minh Hiếu[Hieuthuhai]
Chị Nguyễn,đây là anh Hoàng Hùng đội trưởng của chúng em
Nguyễn Thanh Pháp[Pháp Kiều]
cứ gọi tôi là Kiều cũng được
Huỳnh Hùng vây nhốt Kiều trong ánh mắt trầm lặng,dáng người vừa khít với vóc dáng chạy chối ch*t lúc nãy
Huỳnh Hoàng Hùng[Gem]
Cô kiều,cảm ơn cô đã đồng ý đến đây//đưa tay qua//
Kiều không biết anh có nhìn ra mình hay không,bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo cứng ngắc đưa qua.Đến khi bị bàn tay lớn hơn gấp hai lần bóp lấy,nước da hơi ngâm bao trùm lấy màu trắng trên làn da cô.Bên dưới bàn ăn hai chân của anh kẹp lấy đầu gối cô trong im lặng,Kiều hoảng hốt nhận ra anh nhìn ra mình
Nguyễn Thanh Pháp[Pháp Kiều]
Đây là trách nhiệm của chúng tôi
Huỳnh Hùng cười cười nhìn vẻ mặt giả vờ chấn tỉnh của Kiều,nhưng cả hai tay và chân đang dùng hết sức rút khỏi kiềm kẹp của anh
ở đây không ai nhìn thấy hương vị khác biệt giữa hai người,ai nấy đều vùi đầu giải quyết cơn đói
sức lực nhỏ bé của cô không đọ lại người đàn ông,đến cuối cùng cô nhỏ giọng gọi tên anh..
Nguyễn Thanh Pháp[Pháp Kiều]
'Huỳnh Hùng'
Giọng nói mang ý tứ cảnh cáo nhưng khuôn mặt đâu đâu cũng toát lên vẻ sợ hãi dè dặt,nước trong hốc mắt lúng liếng
Huỳnh Hùng cười bỏ tay ra,chân thả lỏng chen vào giữa chân cô
Kiều bị dọa sợ,tay chạm vào đùi anh đẩy ra,môi mấp máy mấy bận nhưng không thể nói thành lời
Hùng liếm má trong,đầu lưỡi lướt qua hàm răng,cơn nghiện thuốc trỗi dậy.Bàn tay mềm mại chạm vào đùi rắn chắc,cơ bắp ở đùi căng ra làm dục vọng gần như sắp thức tỉnh
Đáy mắt Huỳnh Hùng trầm xuống,một ý tưởng vụt qua trong đầu
thật sự muốn thao ch*t cô,làm cho đến khi cô ở dưới thân anh khóc lóc cầu xin
Download MangaToon APP on App Store and Google Play