Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dương Domic X OC] Dấu Vết Em Để Lại

C1: Trở về 9 tuổi

Năm 1997, thành phố R sắp sửa nghênh đón một trận mưa to. Màn trời một mảnh xám xịt, tiếng sấm rền kéo đến thê lương
Một đám trẻ con tám chín tuổi đứng dưới mái hiên, thất kinh nhìn vào trong đại viện
Trịnh Dương Minh
Trịnh Dương Minh
Tao bảo mày phạm lỗi là phạm lỗi. Làm vỡ nhiều chén như vậy, ông đây xem thằng nhãi ranh như mày lần sau còn dám không?!
Trịnh Dương Minh
Trịnh Dương Minh
(chiết một cây thô nhất, hung hăng quật từng phát)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(hai tay che đầu, chôn mặt dưới cánh tay, run lẩy bẩy)
Trịnh Dương Minh
Trịnh Dương Minh
Lên tiếng! Ông đây xem mày bướng đến đâu?!
Trịnh Dương Minh
Trịnh Dương Minh
(phẫn nộ)
NVP
NVP
(nức nở nhỏ giọng) Hay là chúng ta thừa nhận đi, cậu ấy có thể bị đánh chết không?
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(trắng bệch) Không được! Ai cũng không được nói, nếu không tao sẽ cho đứa đó đẹp mặt
NVP
NVP
Nhưng mà… Cậu ấy chảy rất nhiều máu
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
"Cậu ta đúng là bị đánh ở trên mảnh sứ vỡ!"
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(ôm quả bóng, trắng bệch)
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
"Lúc trưa mình được quả bóng mới, vì thế dẫn theo bọn nhóc trong đại viện đi chơi bóng. Không nghĩ tới bóng đá bay ra ngoài thì nện vào chiếc xe đẩy nhỏ của cậu thiếu niên, vì thế đống chén bát trên đó cũng vỡ tan tành"
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
"Tiếng mảnh sứ vỡ làm ông chủ Dương Minh bừng tỉnh, chất vấn là do ai làm. Mình chỉ vào cậu thiếu niên đẩy xe, Dương Minh không nói hai lời liền bắt đầu đánh người"
Bọn nhóc tránh ở dưới mái hiên mà thân thể phát run, nhát gan khóc lóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(gạt ngã, bị quất vào hai bàn tay đến rách da)
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(nuốt nước miếng) "không thể nói. Tuy rằng gia cảnh của mình tốt, Dương Minh không dám đánh, nhưng nếu thừa nhận thì trở về cũng không tránh được bị ba mẹ giáo huấn một trận"
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
"Hơn nữa…"
NVP
NVP
(Thấp giọng) Cậu ta bị đánh nhưng lại không nói lời nào
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(sợ hãi) "đây là thứ quái vật gì mà có thể chịu đựng được vậy. Sắp bị người ta đánh chết cũng không kêu đau xin tha"
Trịnh Dương Minh
Trịnh Dương Minh
(phun một cục đờm) Mẹ nó đen đủi!
Trịnh Dương Minh
Trịnh Dương Minh
(đá một cước) Mau dọn dẹp đi, ngày mai tao đi tìm mợ mày…
Bọn họ bị tình cảnh này dọa ngây người, hiện tại mới nhìn thấy còn một cô bé đang ôm cái trán bị thương ngồi dưới mái hiên
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nhìn bàn tay nhỏ xíu tròn tròn của mình, còn có đại viện quen thuộc trước mắt, chớp mắt không rõ hôm nay là hôm nào)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(chậm rãi buông cánh tay che đầu xuống)
Năm nay anh mười hai tuổi, vừa cao vừa gầy, bên trên lông mày có một vết sẹo nhàn nhạt, sắc môi nhợt nhạt.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(ngây dại)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Đây là Đăng Dương?!"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Đăng Dương của năm 1997!"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Cảm giác đau đớn trên trán mình không phải nằm mơ, mình ngủ trưa ở bệnh viện, vừa mở mắt lại trở về năm mình chín tuổi!"
Mưa to tầm tã
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(lảo đảo, nhìn về hướng đám nhóc đứng dưới mái hiên)
Bọn nhóc cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt anh.
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(đối mắt với anh) "anh sẽ tới đánh mình"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(ngón tay cái xoa xoa vết máu ở khóe miệng, ngồi xổm xuống nhặt mảnh sứ vỡ)
Chén bát bị vỡ gần hai mươi cái nhưng Dương Minh lại không cho anh cây chổi, mặc anh tay không nhặt. Tốc độ của anh rất nhanh, nếu không phải miệng vết thương vẫn đang đổ máu thì cảnh đánh đập vừa rồi cứ tựa như ảo giác.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(bàn tay nho nhỏ đưa ra trước mặt anh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(ngẩng đầu)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(lấy đi mảnh sứ, cổ tay xoay chuyển khiến mảnh sứ cắt qua lòng bàn tay cô)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(rụt tay về, ngẩng đầu)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đẩy xe về hướng cửa hàng tạp hóa)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Quả nhiên là Đăng Dương"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mặc kệ là thời niên thiếu hay sau này, đối phương đều không thích mình"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(siết chặt lòng bàn tay)
Trần Thượng Long
Trần Thượng Long
Anh trai của tôi không thích em, cho nên anh ấy không cười với em, không nói chuyện, thấy em liền nhíu mày. Nhưng tôi thích em, tôi rất thích em Tuệ Tuệ
Trần Thượng Long
Trần Thượng Long
Em đừng để ý đến tính xấu của anh ấy, thời niên thiếu đã chịu khổ rất nhiều, lại cô độc, em tha thứ cho anh ấy đi
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Thật ra có tha thứ hay không cũng không khác gì, cuộc sống của Khương An cùng Đăng Dương cũng không gặp nhau nhiều, xấu hổ nhất chính là nếu như không trở về năm 1997, ngày mai mình sẽ bị bắt gả cho em trai của Đăng Dương - Thượng Long, cũng kêu Đăng Dương là anh"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Về tới năm 1997, không cần gả cho Thượng Long" (tâm tình liền tốt lên không ít)
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(cố tình dữ dằn) Không được đem chuyện hôm nay nói cho ba mẹ biết, đặc biệt là con gái, con gái là đám chuyên gia mách lẻo!
Nhóm con trai gật đầu tán đồng, con gái ở đại viện này rất ít, tính luôn Khương An tổng cộng mới có ba người, các cô ủy khuất phồng má, dưới sự uy hiếp của Ngọc Dương mới miễn cưỡng đồng ý.
NVP
NVP
Anh trai kia hình như bị thương rất nặng, chảy thật nhiều máu
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(ôm chặt trái bóng) Dù sao mày mà nói ra, ba mẹ mày khẳng định sẽ đánh mày, bóng là cả đám cùng nhau chơi. Còn nữa… thằng nhóc kia, nó sẽ không nói ra ngoài đâu
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Tao từng thấy nó, nửa tháng trước nó mới dọn tới đây, không có ba mẹ, mợ nó cũng rất chán ghét nó, không ai giúp nó đâu. Tao còn thấy nó lục thùng rác nhặt đồ ăn! Nó mà có nói ra cũng không ai tin cả!
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nâng mặt lên, nhíu mày)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Chuyện về Đăng Dương trong trí nhớ của mình thật sự quá ít, chỉ biết đến chuyện tương lai của người này"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Thành phố R trong tương lai không ai không biết Đăng Dương"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mùa hè năm nay cằn cỗi lại khô nóng, đám nhóc làm chuyện xấu này vĩnh viễn sẽ không biết cậu thiếu niên gầy yếu mà bọn họ trêu chọc trong tương lai lại là đại nhân vật ghê gớm oai phong một cõi"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bát diện linh lung, ngay đến thị trưởng cũng kính sợ anh vài phần"
Bát diện linh lung: Hiện dùng để hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt, đối với ai cũng khéo léo
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Sau này Đăng Dương rất ít khi nhìn mình, nhưng mỗi lần anh nhìn chăm chú đều khiến mình cảm thấy không được tự nhiên, cho nên mình không nguyện tìm tòi nghiên cứu quá khứ cùng tính cách của anh"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Nhưng không nghĩ tới thời gian đột nhiên quay về năm chín bảy, hoàn cảnh lại bết bát như vậy"
Tiếng sấm một trận lại tiếp một trận, mùa hè nước mưa dồi dào nhất, cách đó không xa người lớn cầm dù tới đón con trẻ nhà mình. Bọn nhóc từng đứa một được đưa về nhà, Khương An giật mình, ánh mắt bỗng mang theo một tia chờ đợi.
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
An! (lo lắng chạy tới)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nhiễm lệ) "đã nhiều năm mình chưa thấy ba khỏe mạnh như vậy"
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
Trán con bị làm sao vậy? An có đau không? Để ba nhìn xem
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
(bế Khương An lên)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(ôm lấy cổ, nước mắt nỗ lực nuốt trở vào)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mình rất cảm kích thời gian đã lùi lại!"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Ba còn chưa bị xơ gan, vẫn còn cứu kịp"
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
(vụng về) An đừng khóc, ba dẫn con đi gặp bác sĩ
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nức nở) Con không đi bác sĩ đâu, con không sao hết. Ba, chúng ta về nhà đi
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
Được, về nhà thôi
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
(một tay cầm dù, một tay ôm con gái về nhà)
Tứ chi cô mẫn cảm đau đớn, đây là thân thể của Khương An lúc chín tuổi, yếu ớt lại không cân đối, đi đường cũng rất dễ chân trái vướng chân phải té ngã, cho nên hàng năm trên người mang theo rất nhiều thương tích, khuôn mặt nhỏ bầm dập.
Căn bệnh mất cân đối sau này mới hết.
lúc hai cha con đi ngang qua cửa hàng tạp hóa Dương Minh thì nghe thấy thanh âm hùng hùng hổ hổ bên trong.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(ngước mắt nhìn sang)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(ghé vào vai)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(lòng bàn tay đau nhói)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Trong ấn tượng của mình Đăng Dương luôn mang một bộ dáng lạnh lùng kiêu ngạo, thì ra vận mệnh trước đó của đại nhân vật xấu tính lại trải qua cuộc sống muôn màu như vậy, tàn nhẫn lại cô độc như vậy"

C2: Quỳ xuống

Ba cô ôm Khương An vội vàng về nhà, hắn nhanh chóng đóng cánh cửa sổ vì vừa rồi vội nên chưa kịp đóng.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Ba mình mua bán thảo dược nên trong hậu viện chất không ít dược liệu. Năm 97, mỗi một cân dược liệu có thể kiếm được một hai ngàn đồng, tuổi thơ của mình chính là ngập trong mùi thảo dược thơm ngát"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mình sinh non, lúc mẹ sinh ra mình liền chết. Ba rất yêu thương mình, dù cho kiếm tiền rất vất vả, cũng vẫn kiên trì lấy tất cả tiền để trị liệu căn bệnh tứ chi không cân đối cho mình"
Cơn mưa to đập vào mái ngói đại viện
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
(nhìn khuôn mặt nhỏ xanh tím của con gái, khó chịu cực kỳ) "Khương An lúc nhỏ trắng mịn nõn nà vô cùng đáng yêu, nếu không phải vì bệnh, hẳn sẽ là cô bé xinh đẹp nhất, sao mỗi ngày đều bị thương cơ chứ?!"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(Nhẹ giọng) Ba, sau này con sẽ hết bệnh thôi
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
(vội vàng gật đầu) An nói rất đúng, nhất định sẽ hết bệnh
Hai cha con cơm nước xong, Ba cô đi xem xét lại dược liệu. Trời mưa, phản ứng đầu tiên chính là đi đón con gái về nhà trước, mà đống dược liệu mới mua còn đang chồng chất ở dưới mái hiên, hắn sợ nó sẽ nảy mầm.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nhắm mắt lại làm thế nào cũng không ngủ được) "mình sợ đây là một giấc mộng, tỉnh mộng lại thấy ba suy yếu nằm trên giường bệnh, trên người cắm các loại ống"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(che khuôn mặt lại, nghẹn ngào khóc lớn) "trở về thật tốt, thật sự là quá tốt! Khi đó mình rất sợ vừa mở mắt, người ba vì mình hy sinh cả đời liền thống khổ mà chết đi"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Trở về thật tốt, thật sự là quá tốt"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Hiện tại mình chín tuổi, vừa lúc là mùa hè tháng bảy năm 1997, mình đang học tiểu học, hiện tại trường học còn đang nghỉ hè. Ba vẫn còn trẻ khỏe mạnh cường tráng, còn chưa bị bệnh viện thông báo bị xơ gan thời kì cuối, cái gì cũng còn kịp"
Mùa hạ thời tiết hay thay đổi, tối hôm trước vẫn còn mưa rền gió dữ, sáng hôm sau đã là trời quang mây tạnh.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(ngồi dậy, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ cùng căn phòng nhỏ) "thật tốt, không phải nằm mơ"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(liền xuống giường soi gương)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"một bên mặt bị rách da, khuôn mặt trái xoan thảm không nỡ nhìn, khắp nơi đều là vết thương di bị té, chỉ có đôi mắt đào hoa ngập nước là có thể nhìn ra bộ dáng xinh đẹp sau này"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Khuôn mặt nhỏ nhắn này của mình bị giày vò nhiều như vậy, sau này cũng không bị hủy dung, thật là thần kỳ"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(đẩy cửa sổ ra)
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
(đẩy xe đạp đang định ra ngoài, ngồi lên xe) An, hôm nay ba phải ra ngoài có việc, ba đã nhờ dì Uyên chăm sóc con, con ăn cháo với trứng gà trên bàn trước đi, một lát nữa dì ấy sẽ sang đón con
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(gật đầu) Con biết rồi, gặp lại ba sau
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
(đạp xe rời đi)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(bước cùng tay cùng chân trở về bàn) "đây là khuyết tật mà mình sinh ra đã có, tư duy chậm chạp hơn một xíu so với bạn cùng tuổi, hành vi lâu lâu lại không theo kịp mệnh lệnh của đại não, cho nên đi trên đất bằng cũng có thể ngã"
Trên bàn quả nhiên có một chén cháo và trứng gà.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(cầm chiếc muỗng nhỏ, từ từ ăn từng ngụm)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nhìn trứng gà, thở dài) "những năm nhà nghèo khổ nhất, ba cũng không thiếu mình trứng gà cùng trái cây. Ba ngóng trông mình có thể khỏe mạnh trưởng thành"
Động tác của cô rất chậm, thế nên khi Tố Uyên tới, cô vẫn đang chậm rãi cắn trứng gà.
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(lóe lên) "chà, mỗi buổi sáng đều thấy đứa nhỏ này ăn trứng gà, gia cảnh Nguyễn gia quả là không tồi"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(ngẩng mặt, dừng một chút, sửng sốt) Dì Uyên
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(cười tủm tỉm gật đầu, đôi mắt nhỏ híp lại)
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
An, con cứ ăn từ từ đi, ăn xong dì sẽ dẫn con đi chơi
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(lại cúi đầu)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Tối qua mình chỉ nghĩ đến bệnh của ba, hiện tại thấy Tố Uyên mới cảm thấy rất nhiều chuyện đều có thể thay đổi. Ví dụ như Tố Uyên, người phụ nữ đã từng là mẹ kế của mình"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Tố Uyên năm nay 31 tuổi, cùng tuổi với ba. Khuôn mặt tròn, dáng người mập mạp, bà ta vẫn luôn không gả ra ngoài được, sau đó lại thành mẹ kế của mình"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mình biết nguyên nhân, bản thân thường xuyên bị ngã đến mặt mũi bầm dập, ba mặc kệ gió mưa đều phải ra ngoài bán thảo dược, trong nhà cần có một người phụ nữ chăm sóc mình"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Tố Uyên thường xuyên giúp đỡ chăm sóc mình, cho nên cuối cùng ba cưới Tố Uyên"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Nhưng sau khi kết hôn, Tố Uyên trở nên khắc nghiệt, năm ấy ba bị phát hiện là xơ gan, bà ta lập tức nháo lên đòi ly hôn, ba thành thật phúc hậu tất nhiên lựa chọn để bà ta đi"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mình lúc ban đầu cho rằng dì Uyên nguyện ý chăm sóc mình là người tốt, mình ngoan ngoãn hiểu chuyện, sợ làm phiền dì Uyên"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Nhưng sau đó lại ngẫu nhiên nghe được, thì ra mỗi tháng ba đều cho Tố Uyên một số tiền không nhỏ"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Người phụ nữ này không mang đến hạnh phúc cho gia đình mình mà còn làm cho gánh nặng trên vai ba mình càng thêm vất vả trầm trọng"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Lần này mình sẽ không để bà ta trở thành mẹ kế của mình lần nữa"
Khương An ăn cháo xong, Tố Uyên liền dẫn cô đến cửa hàng bán thức ăn sáng của bà ta. Ánh dương nhè nhẹ chiếu rọi, xuyên qua những thân cây cao lớn với những tán lá xanh um trong không khí lan tỏa mùi bánh bao thơm phức.
Tố Uyên đã bán hết, bà ta ngồi trong tiệm đóng đế giày.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(giương mắt nhìn về phía đại viện)
Trương Chí Kiệt
Trương Chí Kiệt
(lắc đầu) Cái nhà mới tới thật quá ngược đãi trẻ con
NVP
NVP
(Vợ) Còn không phải sao, không cho cháu trai đi học còn bắt đi làm thuê cho Dương Minh. Dương Minh là người thế nào trong đại viện này ai mà không biết chứ. Bây giờ bởi vì mấy cái chén, thằng bé kia chịu tội thê thảm luôn.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(Giật mình)
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(ngửi thấy mùi bát quái) Lão Kiệt, hai người đang nói chuyện gì vậy?
Trương Chí Kiệt
Trương Chí Kiệt
(chỉ chỉ về phía bắc) Đang nói đứa trẻ nhà Trần gia kia kìa, hôm qua nó đẩy xe làm vỡ chén của Dương Minh, hôm nay Dương Minh đến đòi mợ nó bồi thường tiền. Cái bà ấy nào có chịu trả, bắt thằng bé quỳ xuống xin lỗi người ta
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nhìn qua hướng đại viện phía bắc)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Quỳ xuống xin lỗi…"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Anh ta chính là Đăng Dương, tương lai là người đàn ông mà không người nào dám khinh thường"
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(tắc lưỡi) Ai ôi, làm vỡ chén thì phải nhận sai chứ
Trương Chí Kiệt
Trương Chí Kiệt
(bị chọc giận, lười nói tiếp, thấy vợ mình còn muốn lý luận, vội vàng kéo vợ rời đi) Được rồi, bà tranh luận với cô ta làm gì
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(buông đế giày xuống, muốn chửi một câu nhưng vừa thấy còn một cô bé đang ngồi bên cạnh liền ngượng ngùng thu hồi động tác)
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(muốn đi xem “náo nhiệt”) An, con có muốn đi xem không?
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(gật đầu) Đi ạ
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(nắm tay, bế cô lên)
Còn chưa tới gần cửa hàng tạp hóa của Dương Minh, xa xa đã thấy một đám người vây quanh. Mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, khe khẽ nói nhỏ.
Đặng Mai Tuyết
Đặng Mai Tuyết
Dương Minh, ông đừng có mà làm quá, dù sao Đăng Dương cũng quỳ xuống xin lỗi rồi. Ông đòi tiền tôi cũng không có, muốn người thì đem nó đi đi, một ngày tiền công của nó là tám đồng, để nó chuyển hàng cho ông đi. Còn tiền công mấy ngày trước thì đưa cho tôi!
Trịnh Dương Minh
Trịnh Dương Minh
Ông đây khinh, mày còn muốn tiền, có tin tao đánh chết con đàn bà thối tha mày không!
Đặng Mai Tuyết
Đặng Mai Tuyết
Mày dám!
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(liếc mắt liền thấy cậu thiếu niên quỳ trước cửa tiệm)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(co rúm lại)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Thượng Long từng nói, thời niên thiếu anh trai cậu thật sự rất khổ"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Nhưng đến tột cùng khổ nhiều thế nào, hiện giờ mình mới chân chính hiểu rõ"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Trên trán đều là mồ hôi lạnh, chảy xuống chiếc áo xanh xám của anh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(khuất nhục quỳ gối giữa đám người, tấm lưng thẳng đã có chút hơi cong)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Năm nay anh mười hai tuổi, vốn dĩ nên là độ tuổi vô pháp vô thiên nhất, nhưng lại có người không ngừng đánh đập thân thể còn chưa trưởng thành của anh"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Tối qua bị đánh đập cũng không khiến anh ngã xuống, hôm nay anh vẫn như cũ bị buộc quỳ xuống xin lỗi"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(run rẩy, nhìn vào đôi mắt anh)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(bỗng có chút hối hận) "mình đã nói với chính mình không nên xen vào việc của người khác. Mình không nên có bất cứ liên hệ gì với Trần gia bọn họ nữa, mặc kệ là Đăng Dương lạnh nhạt ngạo mạn, hay là tiểu biến thái Thượng Long"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Nhưng vào buổi hè sớm này, mình không thể không động tâm với ánh mắt tĩnh mịch của Đăng Dương"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Anh mới mười hai tuổi!"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Thượng Long từng nói, anh cậu ta chán ghét mình, cho nên anh không nhìn mình, không cười với mình, cũng không muốn nói chuyện với mình"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Đăng Dương cũng đã lãnh đạm nói, bất luận khi nào, cách anh xa một chút chính là báo đáp tốt nhất rồi"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Rốt cuộc là chán ghét mình nhiều thế nào mới có thể nói ra những lời như vậy! Mình rõ ràng cái gì cũng chưa làm qua"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Lúc ấy mình tôn trọng ý Đăng Dương, chỉ xa xa lễ phép mà khom lưng cảm tạ bọn họ đã cứu giúp ba mình"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(cắn hàm răng sữa còn chưa thay hết)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nghiêng người quay đầu đi)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Đừng quan tâm đừng quan tâm! Đàn ông Trần gia đều không dễ chọc, mệnh anh cứng như vậy, sau này còn giúp đỡ ép mình gả cho Thượng Long mà"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(quay đầu) Đừng cãi nữa! Người làm vỡ chén không phải là anh ấy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(chậm rãi ngẩng đầu nhìn tới hướng cô)
Lúc đó gió hạ nhu hòa, ánh dương rực rỡ rơi xuống đầy đất.

C3: Sợ

Mùa hè không khí nóng bức, chim sẻ bay khỏi đầu cành. Dương Minh tất nhiên biết cô con gái nhỏ của Nguyễn gia, thanh âm mềm mại, chẳng qua khuôn mặt nhỏ lại toàn là vết thương do bị té.
Trịnh Dương Minh
Trịnh Dương Minh
Không phải là nó, vậy nhóc nói xem là ai?
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
Là Ngọc...
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(lấy bàn tay che miệng cô lại)
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
Ôi cái đứa nhỏ này, nói bừa gì vậy
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(hất cằm về hướng Đăng Dương, quay đầu) Con bé nói bậy thôi, không phải thằng nhóc đó thì là ai, ông xem nó đi, không phải cũng không phủ nhận sao?
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(tức giận đến đỏ mắt, xoay tới xoay lui, muốn thoát ra khỏi vòng tay của người đàn bà này)
Đặng Mai Tuyết
Đặng Mai Tuyết
(chống nạnh) Nghe thấy chưa, không phải là Đăng Dương nhà chúng tôi làm vỡ, Dương Minh ông kiếm chuyện với tôi cũng vô ích thôi!
Đặng Mai Tuyết
Đặng Mai Tuyết
(đá Đăng Dương một cước) Tiểu tử thối, còn không mau nói ra là ai?!
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(tha thiết nhìn anh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(liếm liếm bờ môi khô khốc, lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương An) Là tôi
Đặng Mai Tuyết
Đặng Mai Tuyết
(mở to hai mắt, mặt đỏ tai hồng) Tiểu súc sinh!
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(sợ ngây người)
NVP
NVP
(làm mặt quỷ với Khương An) Đồ nói dối!
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(muốn xem náo nhiệt nhưng càng sợ Khương An gây ra chuyện phiền toái đến mình, tiếc nuối ôm Khương An rời đi)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"thì ra một người chán ghét một người, là từ nhỏ đã bắt đầu"
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(lải nhải) Con quan tâm đến thằng nhóc đó làm gì, An à, Dương Minh với người đàn bà Đặng gia kia đều không dễ chọc, đừng lên tiếng biết không?
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(lẩm bẩm) Nhãi ranh kia xương cốt đúng là quá cứng
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(Mím môi)
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(buông Khương An ra, lặng lẽ lấy một ít đồ ăn trong sân của nhà ai không biết)
Thời điểm ăn cơm
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
Đứa trẻ của Đặng gia thật quá đáng thương, ba đi ngang qua tiệm tạp hóa thấy thằng bé một mình quỳ gối ở đó. An, tiệm tạp hóa cách nhà chúng ta không xa, buổi chiều con đưa chút nước ấm cho thằng bé đi.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(gặm cà rốt) "không muốn đi lắm, không phải vì giận Đăng Dương nói dối, mà là cảm thấy Đăng Dương rất bài xích mình, dù mình có đưa nước, Đăng Dương cũng sẽ không uống"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nhớ tới đôi môi khô nứt của Đăng Dương, gật đầu) Ba, buổi chiều con sẽ tự đi, sau này ba không cần kêu dì Uyên chăm sóc con đâu.
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
Có phải dì ấy không tốt với con không?
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(Cân nhắc) Đi học cũng là con tự đi mà, luyện tập nhiều thì bệnh mới có thể hết được
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
Nếu bị ngã thì làm sao
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(cười) Con đi từ từ là được, ba, con nghĩ kĩ rồi
Nguyễn Mộc Thanh
Nguyễn Mộc Thanh
Buổi chiều ba sẽ nói với dì Uyên
Ba cô nói được làm được, trước khi ra ngoài liền đưa cho Khương An một bình nước nhỏ, lại đội lên đầu cô chiếc nón nhỏ che nắng màu vàng
Khương An đứng ở cạnh cửa, nhìn Tố Uyên cùng ba cô nói chuyện ở cách vách.
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(nở nụ cười giả tạo) An à, con không thích dì sao?
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(lắc đầu) Thầy giáo nói phải tự lập, dì ơi, ba kêu con đi đưa nước cho Đăng Dương, con đi đây.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mình thật sự không thích Tố Uyên, nhưng bà ta tâm địa độc ác cay nghiệt. Hiện tại mình chỉ là một đứa bé chín tuổi tư duy chậm chạp, mình sợ Tố Uyên chơi xấu sau lưng"
Trần Tố Uyên
Trần Tố Uyên
(đen mặt)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(cầm bình nước nhỏ, chầm chậm đi về hướng tiệm tạp hóa)
Trương Chí Kiệt
Trương Chí Kiệt
(nhịn không được cười) An đi chậm thôi nhé
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(cười khanh khách) Vâng
Khương An đi đến dưới tàng cây cổ thụ thì bị một cậu nhóc nhảy ra cản lại.
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(giận dữ trừng) Khương An! Mày muốn làm gì?!
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(ngẩng đầu, ngây người một lúc lâu mới nhận ra đó là Ngọc Dương)
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(không mấy kiên nhẫn) Đám con gái đúng là phiền toái, mày mà dám nói ra, có tin tao đánh mày không!
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(cảm thấy vô cùng buồn cười) "thời gian đã qua lâu nên mình đã quên mất cậu thiếu niên bá vương Ngọc Dương đỏ mặt tỏ tình với mình sau này lại là bộ dáng hùng hổ hiện tại"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nhỏ nhẹ) Ừm, tin
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(Á khẩu)
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(nắm chặt quyền) Hừ, dù sao tao cũng cảnh cáo mày, không được phép nói, nếu không mày sẽ xong đời, mỗi ngày tao sẽ thả sâu vào cặp mày... Mày cười cái gì, xấu chết đi được, không cho cười!
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Đồ trứng thối, hùng hài tử"
Hùng hài tử: ý nói đến đứa trẻ ồn ào hư hỏng, không biết lắng nghe, không biết cư xử.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(không cười, ngoan ngoãn gật đầu) "Hiện tại mình tựa như chú gà con yếu ớt, đánh không lại Ngọc Dương. Đối nghịch với hùng hài tử không có tác dụng, ngược lại sẽ gây phản hiệu quả"
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(mờ mịt một lát, hất đầu rời đi)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(vất vả mới đi đến trước tiệm tạp hóa, trên trán là một tầng mồ hôi)
Khương An đã đi đến bên cạnh anh mà vẫn chưa nghĩ ra mình nên dùng thái độ gì mà đối đãi với Đăng Dương
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Trong lòng mình có một bí mật"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mình sợ người này, cực kì sợ. Không rõ là vì sao nhưng mình sợ ánh mắt của anh"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mất mặt nhất chính là, năm ấy mình tốt nghiệp đại học còn nói lắp với anh! Cách xa cũng tốt, cách gần cả người mình đều không được tự nhiên"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(an ủi chính mình) "hiện tại anh mới mười hai tuổi, cũng không phải là lão đại, không có gì phải sợ"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(chuẩn bị xong tâm lý) "quyết định cao ngạo lãnh đạm một chút, lơ đãng để lại bùnh nước rồi rời đi"
Tháng bảy ve kêu đến điếc tai, Đăng Dương nghe thấy tiếng bước chân kéo dài liền quay đầu lại.
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(hoảng sợ nhìn cậu)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(chân trái vấp chân phải, mặt chạm đất ngã xấp xuống bên cạnh anh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đưa mắt nhìn chiếc mũ của cô)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
...
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nắm chặt nắm tay, mặt chớp mắt đỏ bừng) "Lần đầu tiên mình cảm thấy thân thể chín tuổi này thật khó khống chế, quá mất mặt"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(cắn răng, chậm rãi bò dậy, cởi bình nước trên cổ xuống)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(nhút nhát sợ sệt lắp bắp) Anh, anh uống, uống nước không?
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mình thề, lần đầu tiên trên đời mình thiếu chút nữa đã bật khóc vì xấu hổ"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mình hận không thể đấm cho cái thân thể vô dụng này một cái"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhận lấy bình nước, vặn ra cách một khoảng dốc xuống miệng)
Không có gì gian nan hơn còn sống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nếm chiếc bình lên người Khương An)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(rũ mắt, thở phì phò)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(ngồi xổm xuống bên cạnh anh mà nhặt nón, cách gần đến mức còn ngửi thấy mùi máu trên người anh)
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
"Mạng thật lớn"
Nguyễn Khương An
Nguyễn Khương An
(cầm bình nước, chầm chậm xoay người rời đi)
Chờ cô đi thật xa, Đăng Dương mới ngẩng đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Một cô bé giống chú chim cánh cụt nhỏ"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Hết lần này đến lần khác cô tự tin lại nghiêm túc, là chú chim cánh cụt nhỏ với đôi mắt đào hoa nghiêm túc"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(khóe miệng câu lấy ý cười không thể thấy)
...
Ngọc Dương chơi chán, ngâm nga bài hát về nhà, mặt trời vừa mới xuống núi, cậu ta tập trung nhìn, sau cây đại thụ có một bóng người mảnh khảnh.
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(hoảng sợ, kinh nghi) Đăng, Đăng Dương!
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(nhịn không được cũng hạ thấp) Mày đừng tới đây, mày muốn làm gì?
Vóc dáng Đăng Dương cao tương đối sớm, anh mới mười ba tuổi mà đã cao gần 1m7, anh nhìn xuống Ngọc Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngày hôm qua thêm hôm nay, tôi ăn hai trận đánh, trên người tổng cộng bị đánh 143 đòn, quỳ sáu tiếng đồng hồ
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(ôm quả bóng lùi về phía sau một bước, thân thể run lên)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ông nội và ba cậu đều làm quan, bà nội thì ở nhà chăm sóc cậu, bà ấy cưng chiều cậu, nhưng ba cậu sẽ không. Nếu chú ấy biết chuyện này là do cậu làm, ngoại trừ phải bồi thường tiền cho Dương Minh, cậu cũng sẽ bị đánh như tôi
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(hoảng hốt)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Thật ra nếu cậu ta lớn tuổi hơn một chút, những lời mình cũng chả dọa được cậu ta. Cậu ta là quan nhị đại, mà mình thì không. Mình không cha không mẹ, dẫn theo em trai ở nhờ nhà mợ. Nhưng khi còn nhỏ phạm sai lầm, đứa trẻ nào cũng rất sợ bị người lớn biết, dù chỉ là làm vỡ một cái chén trong nhà cũng hận không thể lén hủy thi diệt tích"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Hơn nữa mình bị đánh đập, Ngọc Dương thấy rất rõ, vô hình tăng thêm áp lực trong lòng cậu ta, hiện tại cậu ta cực kì sợ cha mẹ cùng hàng xóm biết được mình không chỉ làm chuyện xấu mà còn nói dối"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Mình đánh giá không sai biệt lắm"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bắt đầu từ học kỳ sau, mỗi ngày cậu mua cho Thượng Long ở ban ba một phần đồ ăn. Mua một học kỳ là đủ rồi
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(cắn răng) Tao mua đồ ăn cho nó, mày sẽ không nói ra ngoài chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(ánh mắt lãnh đạm, nhìn cậu ta)
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(ôm chặt quả bóng) Tao, tao mua!
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
(ôm quả bóng đi được hai bước, quay đầu lại) Mày không được phép nói, nếu mày nói ra, tao sẽ kể chuyện mấy ngày trước mày lục thùng rác tìm đồ ăn ra ngoài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(xoa xoa vết máu trên miệng, cười nhạo một tiếng) Cậu cứ việc nói
Sống trên đời, chân trần sẽ không sợ mang giày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Cốt khí là cái gì, kiêu ngạo là cái gì? Thứ vô dụng đó anh sớm đã không có, cũng lười có"
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Được rồi được rồi, tao sẽ mua đồ ăn cho Thượng Long
Mặt trời chậm rãi xuống núi, mồ hôi suýt chút nữa chảy vào mắt Đăng Dương. Anh đến sức lực lau mồ hôi cũng không có, chỉ có thể dựa vào thân cây khép mắt lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Mẹ nó, cuộc sống này thật thối nát!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play