[BH] Lam Huyết
kết bạn
chat: nền tối, chữ sáng. ứng dụng ko tên, chỉ hiện Anonymous Chat
bạn đã nhận đc tin nhắn ẩn danh🔔📱
thiên Di
Cậu có nhớ mình không?
Tường lam
Làm sao biết tên tôi?
thiên Di
Cậu từng đứng ở tầng 5 của trường lúc 5 giờ chiều thứ Sáu.
thiên Di
Tớ thấy cậu nhìn xuống, tay run run nắm lan can
thiên Di
Lúc ấy, tớ đứng ở cầu thang, tầng 4. Chỉ dõi theo. Không lên tiếng.
Tường lam
Đó là chuyện 3 tuần trước. Không ai biết…làm sao cậu biết
Tường lam
Cậu đã theo dõi tôi?
Tường lam
Hay ai đã kể cậu?
thiên Di
Nếu cậu nhảy... tớ sẽ nhảy cùng cậu
Tường lam
Tôi không nhớ quen ai tên Di
Tường lam
Và cũng không cần người thương hại😠
thiên Di
Không phải thương hại. Là đồng loại.
thiên Di
Chúng ta đều là những kẻ bị bỏ lại
thiên Di
Cậu đã bật tín hiệu… Và tớ đã trả lời.
thiên Di
" Tôi muốn biến mất ".
thiên Di
đó là từ khoá khởi động
thiên Di
Chào mừng đến trò chơi dẫn xuất
Tường lam
Tôi không chơi mấy trò ngớ ngẩn giả lập đâu.😐
Tường lam
Nghe thật ngớ ngẩn 😵💫
thiên Di
Không phải trò chơi. Đây là liệu pháp tái cấu trúc ký ức.
thiên Di
Hệ thống đang kiểm tra độ ổn định của bản ngã.
thiên Di
Nếu thất bại… trí nhớ cậu sẽ tan rã.
Tường lam
Cái quái j vậy ...😠
thiên Di
Cậu có hai lựa chọn 🫵
[ Tin nhắn hệ thống – Giao diện nhiễu tín hiệu ]
TRÒ CHƠI DẪN XUẤT – VÒNG 0
Chọn một:
[ ] Trở thành người tớ yêu.
[ ] Cùng tớ chết.
Thời gian còn lại: 10:00 phút.
“Khi sự thật không cứu được ai, chỉ còn nỗi đau là thật.”
Tường Lam siết chặt điện thoại. Tim đập mạnh. Không có nút “Thoát”. Không thể tắt app. Mỗi lần cô nhấn nút nguồn, màn hình vẫn bật lại – và dòng chữ đỏ máu lặp đi lặp lại:
"Cậu đã chọn trò chơi. Không còn đường quay lại."
Ngoài cửa sổ, có ai đó vừa đi ngang qua. Nhưng căn phòng Lam ở là tầng 3… và không có ban công.
ad
chào các bạn đọc giả thân mến: mik sẽ ko giới thiệu nhân vật nên các cậu muốn hiểu rõ hơn về nhân vật thì hãy đọc tiếp
ad
Mọi thứ sẽ được tiết lộ từ từ
ad
đây là lần đầu mình viết truyện mong các bạn cho ý kiến
ad
Ko bắt lỗi chính tả nhá
Chương 2 – Trò chơi bắt đầu
[Tin nhắn hệ thống – 22:11 PM]
TRÒ CHƠI DẪN XUẤT – VÒNG 1
Thử thách:
“Một người thân trong nhà cậu đang nói dối.”
Chọn:
[ ] Tin mẹ
[ ] Tin cha
Thời gian còn lại: 03:00 phút.
Nếu chọn sai: mất một người. Nếu không chọn: mất cả hai.
Tường lam
Trò này là thật hả??
Tường lam
DỪNG LẠI!! Đây là bệnh hoạn rồi!!!
thiên Di
Cậu không muốn chết đúng không? Vậy chọn đi.
thiên Di
Ai là kẻ giả vờ yêu thương cậu? Mẹ hay cha?
Tường lam
Bố mẹ tôi đều không thương tôi...
Tường lam
Cãi nhau, lạnh lùng, xem tôi như đồ vật..
thiên Di
Vậy… hãy nghĩ xem… ai từng dẫn cậu lên sân thượng?
thiên Di
Ai là người chôn nhật ký cậu dưới lớp gạch phòng tắm?
[Tường Lam đã chọn: Tin cha.]
Tiếng ting phát ra từ điện thoại. Lam cảm thấy dạ dày mình quặn lại. Không khí lạnh hơn – như có ai đó đang theo dõi từ góc tối căn phòng. Cô rón rén ra khỏi giường, lặng lẽ đẩy cửa… đi về phía phòng mẹ.
Cánh cửa khép hờ. Bên trong tối đen. Lam đẩy nhẹ.
Tiếng két…
Ánh trăng lọt qua khe rèm. Thứ đầu tiên cô thấy là bàn chân đung đưa giữa không trung. Trên sàn, vũng máu lan rộng từ vết đứt ở cổ – không phải tự treo, mà là bị xẻ cổ trước rồi treo lên.
Mẹ cô – treo cổ giữa phòng, miệng há ra như muốn hét một điều cuối cùng.
[Tin nhắn từ Di – 22:15 PM]
thiên Di
Cậu đã chọn đúng nhưng đây chỉ mới là khởi đầu.
thiên Di
Trò chơi không trừ ai. Kể cả cậu.
Mỗi ký ức sai lệch là một cái chết.
thiên Di
câụ hãy suy nghĩ thật kĩ với mỗi lựa chọn của mình nhé😌
Tường lam
Cái quái gì đang diễn ra thế này..
ad
mik viết ích nhé. Tại lười
Chương 3 – Cô ấy đã chết… mà vẫn nhắn tin
Tố quyên
Cậu còn nhớ không? Tớ từng nói… nếu một ngày biến mất, cậu có đi tìm tớ không?
Tường lam
Tố quyên đã chết rồi. Cậu là ai?
Tố quyên
Tớ lạnh lắm, Lam. Bồn tắm tối và chật.
Tố quyên
Cổ tớ rách… nhưng tay tớ lại không cầm dao.
[Ảnh gửi đến – Bồn tắm nứt nẻ, máu loang lổ. Một người không mặt đội tóc giả, mặc đồng phục học sinh, ngồi thẳng trong bồn, mắt đen trống rỗng.]
ad
Nguồn: gg cho mọi người dễ hình dung
Tường lam
MÀY KHÔNG PHẢI TỐ QUYÊN!!
Tố quyên
Cậu ghét khi tớ gần gũi với người khác.
Tố quyên
Cậu đã nói: “Nếu mày dám rời xa tao, tao sẽ khiến mày không rời đi được nữa.”
Tường lam
…Không… Tớ không nói vậy. Tớ không nhớ gì cả…
Tố quyên
Không nhớ… hay cố quên?
Trong gương, Lam thấy phản chiếu một cô gái đeo kính tròn, mặc đồng phục dính máu🩸🩸 tay cầm dao cạo lam🔪. Cô gái ấy… cười.😶😄
Nhưng Lam không hề đeo kính.🕶️
Chương 4 – Gương mặt không còn là mình
[Tin nhắn hệ thống – 02:44 AM]
Trò chơi Dẫn Xuất – Vòng 2
Gỡ lớp mặt nạ đầu tiên:
Câu hỏi: “Tên thật của cậu là gì?”
Tường lam
TÔI LÀ TƯỜNG LAM😡!!!
thiên Di
Tường lam chỉ là vỏ ngoài.
thiên Di
Tớ sẽ nhắc… cậu từng nói với tớ trong ký ức đầu tiên:
“Tớ là Thiên Di. Tớ muốn sống lại… dù phải lấy xác ai đó.”
Lam úp mặt vào bồn rửa, tạt nước lạnh. Ngẩng lên – gương vỡ thành 5 mảnh, mỗi mảnh phản chiếu một gương mặt khác nhau. Một đứa khóc. Một đứa cười. Một đứa đang rạch cổ. Một đứa thì thầm:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play