[All Hạo] Truyện Ngắn
Kỳ Hạo
Tô Tân Hạo bị sốt. Cơn sốt kéo dài suốt cả ngày, cả người mềm nhũn như tơ rối, mắt đỏ hoe, môi khô nứt. Vì nhiệt độ cao quá mức, Mã Gia Kỳ – người cha nuôi luôn dịu dàng -quyết định bế cậu sang ngủ cùng phòng. -
Mã Gia Kỳ
Hạo Hạo ngủ ở đây với ba đêm nay nhé
Hắn nói, đặt cậu xuống giường, chăn mềm được kéo lên ngang ngực, tay hắn khẽ vỗ vỗ đầu cậu như dỗ dành.
Tô Tân Hạo
Ba Mã..."gọi khẽ, giọng khàn mệt"
Tô Tân Hạo
Người con cứ nóng lên hoài... khát nước...
Mã Gia Kỳ
Ba lấy nước cho con.
Mã Gia Kỳ đứng dậy, rót một ly nước ấm, rồi ngồi xuống mép giường. Hắn ôm Hạo vào lòng, đặt cốc nước sát môi cậu, tự tay đút từng ngụm một. Cậu uống ngoan, hơi thở nhẹ khẽ phả lên ngón tay hắn, mềm mại và vô tình khiêu khích.
Hắn khẽ mỉm cười, lau mép Hạo bằng khăn mềm, ánh mắt nhìn xuống phần cổ áo đang mở hé của cậu – do sốt mà cúc áo tuột ra từ bao giờ.
Cổ cậu trắng nõn, xương quai xanh gợi cảm lộ ra, mỏng manh như có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.
Mã Gia Kỳ nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn biết rõ mình không nên có cảm xúc như vậy. Nhưng khi nhìn cậu nằm trong chăn, ngoan ngoãn dựa sát vào ngực hắn, hơi thở khẽ run... cảm giác muốn ôm lấy, vuốt ve, chiếm giữ dâng trào như sóng dữ.
Mã Gia Kỳ
Hạo à, con có mệt không?
Tô Tân Hạo
Có... nhưng ở cạnh ba thì dễ chịu hơn nhiều...
– Cậu dụi mặt vào ngực hắn, ánh mắt mơ màng như mèo con.
Câu trả lời khiến hô hấp hắn lệch nhịp.
Mã Gia Kỳ
Hạo..."Mã Gia Kỳ luồn tay vuốt tóc cậu" Con tin ba chứ?"
Tô Tân Hạo
Dạ? "Cậu ngẩng lên, ánh mắt trong veo."
Mã Gia Kỳ
Dù ba có làm gì con... con vẫn tin ba chứ?
Hạo khẽ gật, môi hơi hé, như chẳng hiểu hết ẩn ý bên trong.
Tô Tân Hạo
Con luôn tin ba mà...
Ngay lúc ấy, hắn cúi xuống – đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Rồi trượt xuống... chạm vào sống mũi, đến gò má ửng hồng vì sốt... và cuối cùng là môi
Tô Tân Hạo
Ba ơi...?– Cậu thốt lên khi đôi môi người lớn chạm vào môi mình.
Mã Gia Kỳ
Chỉ là... nụ hôn ru ngủ thôi.
Mã Gia Kỳ
Hạo của ba rất ngoan... rất đáng yêu...
Hắn tiếp tục hôn sâu, mút lấy môi dưới mềm mại, lưỡi lướt vào – không nhanh không chậm, như đang mời gọi.
Tô Tân Hạo run lên, tay bấu lấy vạt áo hẳn, mắt hé mở nhìn người cha nuôi mà mình luôn tin tưởng.
Tô Tân Hạo
Ba... sao... cảm giác kỳ lạ quá...
Mã Gia Kỳ
Không sao đâu. Đây là cách để con hạ sốt nhanh hơn.
Mã Gia Kỳ khẽ cởi cúc áo ngủ của cậu.
Tô Tân Hạo nằm trong vòng tay Mã Gia Kỳ, cơ thể nóng hừng hực, hơi thở mỏng manh phả vào cổ hắn.
Hắn áp lòng bàn tay lên trán cậu. Vẫn còn sốt, nhưng ánh mắt lại long lanh như đang chờ đợi điều gì đó.
Tô Tân Hạo
Ba..."Cậu gọi hắn bằng chất giọng khàn khàn vì mệt, ánh mắt ngập ngừng" Con... thấy kỳ lạ lắm...
Mã Gia Kỳ
Kỳ lạ thế nào? "Hắn cúi đầu, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu, dỗ dành như trẻ con."
Tô Tân Hạo
Nơi đó cứ... ngứa ngứa, nóng ran... cứ như muốn vỡ ra vậy...
Cậu đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi.
Mã Gia Kỳ khựng lại một giây. Tay hắn trượt nhẹ xuống sống lưng mềm mại, chạm vào phần dưới đang khép chặt giữa hai đùi Hạo.
Tô Tân Hạo bật khẽ một tiếng “ưm”, người run lên.
Tô Tân Hạo
Ba... đừng sờ chỗ đó... kỳ quá...
Mã Gia Kỳ
Không sao. Con là song tính mà, đúng không? "Hắn ghé sát tai Hạo, thì thầm." Nơi đó là của riêng ba. Từ khi con còn bé, ba đã biết... sớm muộn gì cũng muốn giữ lấy con, đặt con dưới thân, để con chỉ biết gọi tên ba...
Mã Gia Kỳ
Ba sẽ không làm đau con đâu. Chỉ yêu con... rất nhẹ nhàng thôi.
Ngón tay hắn chậm rãi luồn vào.
Hạo rướn nhẹ người, thở dốc, bám lấy áo hắn như cọng rơm cứu mạng.
Tô Tân Hạo
Ba ơi... con... con không biết chuyện này là gì... nhưng cảm giác rất lạ...
Mã Gia Kỳ
Chỉ cần cảm nhận, không cần hiểu.
Mã Gia Kỳ
Ba dạy cho con... nhé?
Mã Gia Kỳ đặt cậu nằm ngửa ra giường, mở rộng hai chân, đặt lên hông mình, để ánh mắt cậu chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông đó – người cha nuôi mà cậu tin tưởng nhất.
Mã Gia Kỳ
Lần đầu tiên... ba sẽ thật chậm, thật dịu dàng... để con không còn sợ, chỉ muốn được yêu thêm nhiều lần nữa...
Khi hắn tiến vào, Hạo thốt lên một tiếng “a!", nước mắt lăn dài. Nhưng không phải vì đau, mà là vì tim đập quá nhanh, cảm giác quá lạ... lại vừa ấm áp đến phát khóc.
Tô Tân Hạo
Ba ơi... con... có phải hư lắm không...
Mã Gia Kỳ
Không. Con chỉ đang học yêu thôi.
Mã Gia Kỳ
Học yêu ba – người duy nhất trên đời này sẽ không bao giờ bỏ con.
Nhịp di chuyển chậm, sâu, như sóng vỗ dịu dàng.
Mỗi lần chạm đến điểm sâu nhất, Hạo lại rên lên
Tô Tân Hạo
Ư~...ba ơi..ba ơi...
Trong tiếng thở gấp gáp, không còn phân biệt rõ là tiếng khóc hay tiếng sung sướng.
Hàng Hạo
Phòng hội học sinh khóa kín. Rèm cửa đóng lại.
Tô Tân Hạo đứng nép sát bàn, ánh mắt hoang mang khi thấy Tả Hàng ném cặp xuống bàn, sải bước tiến lại gần.
Tả Hàng
Cậu vừa đi đâu? "Hắn hỏi, giọng trầm như giông ngầm"
Tô Tân Hạo
Tôi... chỉ đi mua bánh...
Tả Hàng
Vậy mùi nước hoa này là của ai?
Cổ tay cậu bị hắn túm lấy, giơ lên. Mùi thơm nhẹ vương vấn – không phải của Hạo, càng không phải loại cậu hay dùng.
Tả Hàng ngằng từng chữ.Mắt hắn đỏ dần lên – lạnh nhưng phừng phừng lửa giận.
Tô Tân Hạo
Tôi... chỉ là... tình cờ... gặp ba nuôi...
Tả Hàng cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lạnh buốt như kim châm.
Tả Hàng
Hắn là người đầu tiên chạm vào cậu, đúng không?
Tô Tân Hạo run lên. Không biết vì sợ... hay vì ánh mắt Tả Hàng lúc này như muốn nuốt chứng mình.
Tô Tân Hạo
Cậu... không có quyền hỏi chuyện đó...
Tả Hàng
Không có quyền? "Tả Hàng áp sát, đẩy Hạo ngồi xuống bàn, cúi thấp người" Vậy tôi phải làm thế nào mới có quyền?
Hắn bóp cằm Hạo, ép cậu ngước lên nhìn mình.
Tả Hàng
Phải hôn cậu? Phải liếm sạch thứ mùi đàn ông ghê tởm đó?
Tả Hàng
Hay phải... đè cậu xuống ngay tại đây?
Tô Tân Hạo
Cậu... không dám..."Cậu thì thào."
Tả Hàng siết eo cậu, nhấc bổng người đặt nằm lên bàn.
Tả Hàng
Tôi nhịn cậu lâu rồi.
Tiếng khuy áo bật tung.
Thắt lưng cậu bị tuột ra nhanh đến mức không kịp phản kháng.
Cổ tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu.
Tả Hàng cúi xuống – liếm từ xương quai xanh, ngấu nghiến như muốn để lại dấu vết khắp thân thể.
Tả Hàng
Tôi sẽ để lại dấu – ở nơi không ai khác dám nhìn.
Tô Tân Hạo
Ư… Tả Hàng… đừng… mạnh quá…
Một cú thúc sâu đến tận trong – khiến Hạo cong người bật tiếng rên xé cổ họng.
Hắn giữ eo cậu, đâm vào không thương tiếc. Mỗi lần đẩy, Hạo như bị xé toạc.
Tả Hàng
Ai cho cậu đi gặp người khác?
Tả Hàng
Ai cho cậu mang mùi người khác về trước mặt tôi?
Tô Tân Hạo
Tôi… tôi xin lỗi…
Tả Hàng
Phải rên tên tôi. Gào tên tôi. Van xin tôi đừng ngừng lại.
Hiên Hạo
Ban công giữa đêm. Gió mơn man qua từng lớp áo mỏng.
Tô Tân Hạo đứng đó, ôm gối, tóc rối nhẹ sau khi tắm, mặc mỗi chiếc áo phông rộng che được đến giữa đùi. Không quần. Không ý thức.
Tống Á Hiên dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt tối lại từng chút. Hạo quay đầu nhìn hắn, cười một cái ngây ngô
Tô Tân Hạo
Á Hiên, trăng đẹp ghê…
Một giây sau, cậu bị ép lưng vào lan can lạnh buốt.
Giọng hắn trầm như kéo lê qua da thịt
Tống Á Hiên
Mày không biết mày đang quyến rũ tao đến mức nào đâu.
Bàn tay siết chặt eo cậu, kéo sát vào vùng hạ thân nóng rực đang cương cứng đằng sau lớp quần thể thao.
Tô Tân Hạo
Á… chờ, chờ đã… Ưm!!
Hạo bị bế bổng lên, chân bị tách ra quặp lấy eo hắn. Đùi run bần bật vì bị áp sát thẳng vào vật nóng bỏng ấy.
Tô Tân Hạo
Ưm~..A~....Ú~....ha~~....Ah~...Sướng Ah~..Ưm~~.....//
Hạo bật tiếng rên mềm mại giữa gió, lưng va nhẹ vào lan can, mắt ngấn nước.
Tống Á Hiên
Nhỏ giọng. – Á Hiên cắn tai cậu – Hay mày muốn cả khu nghe thấy mày rên tên tao?
Tô Tân Hạo
Không… không phải… Ưư~...!
Cậu níu tóc hắn, cả người run lên từng hồi khi đầu khấc vừa chạm vào cửa huyệt nhạy cảm.
Bị ép, nhưng cơ thể lại mềm rũ như nước. Dù đêm lạnh, giữa hai người lại nóng như hỏa ngục.
Tô Tân Hạo
Chúng ta là bạn thân…!– Hạo thều thào.
Tống Á Hiên
Không còn nữa. – Hắn rít qua kẽ răng, rồi đâm thẳng vào.
Tiếng hét vỡ nát giữa gió. Hạo siết chặt hắn, nước mắt rơi xuống bả vai hắn ướt đẫm.
Từ ban công, hắn kéo cậu vào phòng khách. Không đèn. Chỉ ánh trăng.
Cậu bị ép nằm sấp trên sofa, tay bị trói tạm bằng dây thắt lưng. Cái bụng dưới nhô lên vì vật kia liên tục ra vào không ngừng.
Tô Tân Hạo
Hiên… Hiên ơi… em… em không chịu nổi…!
Tô Tân Hạo
...Không… tiếp… đi…
Từ sofa đến giường ngủ. Á Hiên không dừng lại. Không cho Hạo thở. Cậu song tính, nên hắn càng điên cuồng hơn khi biết mình là người đầu tiên chiếm trọn hai nơi.
Cảnh cuối, khi cả hai nằm bên nhau, Hạo đỏ cả mặt, thì thầm:
Tô Tân Hạo
Hiên… nếu em có thai thì sao…?
Hắn chỉ mỉm cười, kéo cậu ôm vào lòng, bàn tay vẫn chưa chịu buông khỏi bụng dưới còn run rẩy
Tống Á Hiên
Thì nuôi. Nhưng mày phải làm vợ tao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play