Tình [Oneshort - All × QuangHung]
1. Không xứng
_______________________________
Giữa cơn mưa như trút nước, ngay bên thềm cổng trường đại học THB các sinh viên thay nhau đưa máy lên quay chụp
Cậu cúi đầu hứng trọn những giọt mưa nặng hạt lên người, im lặng mà không dám hé lời, hai tay chống trên nền đất, đầu gối đã trầy một mảng lớn khiến giọt mưa trượt xuống sau cùng lại mang màu đỏ nồng mùi máu
Hắn thì vẫn đứng thắng người, trên tay vẫn cầm một chiếc ô màu xanh đen sẫm màu để che mưa, nhưng chỉ để che mưa cho hắn, bên dưới chân hắn là bó hoa tulip vàng đã sớm bị dẫm nát
Sự kiêu ngạo được thể hiện rõ trên mặt hắn, cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một người xa lạ
Cuối cùng sau một lúc lâu im lặng, cậu mím môi buộc lòng hỏi
Lê Quang Hùng
Minh Hoàng, rốt cuộc anh xem tôi là gì?
Ánh mắt hắn không giấu được sự khinh thường khi nghe câu nói ấy từ miệng cậu
Lời nói phũ phàng như cứa dao vào người cậu, lòng bàn tay đang chống trên nền đất bỗng siết chặt
Lê Quang Hùng
Tôi tưởng chúng ta đang hẹn-
Câu nói của cậu vẫn chưa hoàn toàn được thốt ra nhưng đã bị nụ cười mỉa mai của anh cắt ngang
Minh Hoàng: Cậu thật biết cách tưởng tượng
Hắn đưa mắt nhìn lướt qua bộ quần áo trên người cậu, không khỏi phán xét
Minh Hoàng: Cậu đã từng nhìn lại bản thân chưa
Minh Hoàng: Cả người cậu cộng lại có đáng một chiếc giày của tôi không?
Minh Hoàng: Trước khi nói gì thì phải xem lại mình có xứng không đã chứ
Minh Hoàng: Nghe nói cậu đang làm phục vụ trong quán bar nhỉ
Minh Hoàng: Thảo nào cả người cậu đều dơ bẩn
_______________________________
2. Không xứng
Minh Hoàng: Trước đây xem cậu cậu như chó để chơi đùa, cậu còn tưởng thật à?
Minh Hoàng: Đúng là người từ quê lên, đã quê mùa còn ham hư vinh
Minh Hoàng: Đúng là mơ mộng hão huyền
Sự mỉa mai và khinh thường ấy của hắn không cần nhìn mà chỉ cần nghe thôi cũng có thể nhận ra
Những người xung quanh thật sự muốn cười lớn nhưng khi nhận ra không khí căng thẳng ấy lại chỉ biết im lặng mà hóng chuyện
Minh Hoàng: Tình yêu của cậu cũng chỉ rẻ mạt như những món đồ trên người cậu thôi
Minh Hoàng: Nếu sớm biết cậu phiền phức như thế
Minh Hoàng: Thì lúc trước tôi có tìm chó cũng không tìm cậu
Hắn buông một tràn lời nói đau như xé lòng cậu, không để lại cho cậu một chút nào sự kiêu ngạo vốn có của một người con trai
Tựa như vứt rác, hắn bỏ cậu lại mà quay phắt người rời đi, mọi người bu xung quanh cũng theo đó mà giải tán
Cậu ngồi không ra ngồi, quỳ không ra quỳ mà một mình ở đó, tiếng sấm vang dội cả một bầu trời như thay cậu khóc lớn
Nhưng rồi tiếng giày da dẫm lên từng vũng nước nhỏ dần rõ ràng hơn, đôi giày da ấy dừng đúng ngay tầm mắt cậu, những giọt mưa vốn đang trút lên người cậu bây giờ lại chẳng còn cảm giác ấy nữa
Nguyễn Quang Anh
Như tôi đã nói, hắn ta vốn không phải loại người tốt đẹp gì
Giọng nói trầm thấp như đang khiển trách, nó quen thuộc, quan tâm đến lạ
Cậu ngẩn đầu lên, chạm phải ánh mắt sâu của anh
Lê Quang Hùng
Quang Anh...?
Nguyễn Quang Anh
Em đừng nghịch nữa
Nguyễn Quang Anh
Hắn ta không xứng với em
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn quay về bên tôi đi
Vẫn là cách nói đó, anh đang ra lệnh cho cậu nhưng lại dịu dàng, nhẹ nhàng khiến cậu mãi vẫn chẳng thể hiểu được
_______________________________
3. Không xứng
Cậu mãi không hiểu vì sao cậu vẫn luôn từ chối anh còn anh thì vẫn luôn quan tâm cậu mà không một lần buồn bã khi bị cậu phũ phàng hết lần đến lần khác nói lời cay độc với anh
Cuối cùng cậu vẫn chọn cho anh đưa về, trong suốt quãng đường về, anh không hề hé môi nói dù chỉ là một tiếng, thay vào đó chỉ có tiếng thở khe khẽ của cả hai trong một không gian chật hẹp trong xe
Vừa về đến nơi, anh đã dứt khoát bế ngang cậu lên mà không một lời báo trước làm cậu hoảng lên rồi ôm chặt lấy anh
Nguyễn Quang Anh
Chân em vẫn đang chảy máu
Chỉ vừa mới nói được mấy chữ anh đã như đoán trước mà tiếp lời, như muốn chặn miệng cậu lại
Được đặt lên sofa phòng khách, cậu cúi đầu nhìn không gian bên trong căn nhà của anh khi chờ anh đi lấy dụng cụ y tế
Lê Quang Hùng
" Giống chủ thật "
Giống hệt đến từng nội thất nhỏ bên trong nhà, bộ tóc trắng của anh, những bộ đồ màu đen của anh thì căn nhà này y như thế, chỉ có hai màu đơn giản trắng và đen
Không lâu sau, anh bước đến quỳ một chân xuống rồi lại không nói trước mà nắm lấy cổ chân cậu đặt lên đùi mình
Anh chậm rãi, tỉ mỉ băng lại vết thương, không một lời nói, anh chỉ hành động, nhẹ nhàng và nâng niu cậu như một báu vật, mỏng manh cần được bảo vệ và chăm chút
Cậu cuối cùng cũng nhìn xuống anh, người đang chăm chú xử lý vết thương cho cậu, mà không lời phàn nàn, nhìn anh như thế khiến đôi môi cậu cứ mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play