[Chủ Công][Xuyên Nhanh] Ký Chủ, Xin Đừng Sủng Quá Mức
Chap 1
" " Trò chuyện với hệ thống, tự suy nghĩ
* * Hành động
Trên tầng thượng tòa nhà 47 tầng, 23:57
Gió đêm quét qua mái tóc đen rối nhẹ. Một bóng người đứng bên mép lan can, bóng lưng thẳng tắp
Tố Uyên
Đường Dạ, đừng đi mà... tôi xin anh...!
Đường Dạ
(Cười khẽ, rút tai nghe, lặng lẽ tắt máy) Diễn xong rồi, cúp đi. Cô không cần giả vờ nữa
Anh ném điện thoại xuống, nghe tiếng "choang" chạm đất xa xôi. Mắt anh khẽ nhắm lại.
Đường Dạ
*Thả người rơi tự do từ tầng thượng xuống*
???
Ký chủ xác nhận. Linh hồn ổn định. Bắt đầu quy trình khởi động hệ thống xuyên nhanh bảo hộ phản diện
Thế giới vỡ vụn, ánh sáng trắng dần nuốt trọn anh.
Tại không gian trắng vô tận - giao diện số ảo trôi nổi
???
Xin chào ký chủ Đường Dạ!
???
Chào mừng đến với Hệ thống Xuyên Nhanh Bảo Hộ Phản Diện
???
Tôi là hệ thống mang mã số 037
Đường Dạ đứng giữa không gian mờ ảo, tay đút túi.
Đường Dạ
Tôi chết rồi đúng không?
Hệ thống 037
Chính xác. Ngã từ tầng 47, không ai thu xác, không người khóc thương. Một kết cục… đơn độc
Đường Dạ
Đừng có miêu tả như tôi là vật nuôi bị bỏ quên
Hệ thống 037
Hệ thống lựa chọn ký chủ vì tính cách lạnh lùng, lý trí và EQ bằng không. Phù hợp để làm nhiệm vụ bảo hộ nhân vật phản diện dễ bị… cảm xúc chi phối
Hệ thống 037
Từ chối vô hiệu. Đã ký kết theo bản năng sinh tồn khi ngã xuống. Hệ thống có ghi âm nếu ký chủ muốn nghe lại…
Hệ thống 037
(Hơi run run) Mỗi thế giới, ký chủ cần giúp một nhân vật phản diện thoát khỏi kết cục bị “cốt truyện hủy diệt”. Làm tốt sẽ tích điểm đổi lại thân thể thật, sống lại, ký ức nguyên vẹn
Đường Dạ
Bao nhiêu thế giới?
Hệ thống 037
Không xác định
Hệ thống 037
Nhưng yên tâm, chỉ có một người ký chủ cần bảo hộ trong tất cả các thế giới
Hệ thống 037
Đúng vậy. Một người, hàng vạn phiên bản
Đường Dạ
Dù sao không có việc gì làm cũng chán
Đường Dạ
Bây giờ xuyên luôn sao?
Hệ thống 037
Tôi là hệ thống 037
Meo
Tôi tóm lược thế giới đầu tiên
Meo
Thế giới đầu tiên: Học đường hiện đại
Cốt truyện gốc: Tô Sơ trong kịch bản gốc bị bạn bè cô lập, thầy cô công kích vì cho rằng y kiêu ngạo và khó gần. Cả gia đình cũng không quan tâm, khiến y dần mất đi niềm tin vào con người. Trong cơn tuyệt vọng, Tô Sơ bắt đầu hành động cực đoan, cuối cùng tạo nên một vụ cháy lớn trong trường, gây ra nhiều tổn thất và hủy hoại cuộc sống của chính mình
Đường Dạ
Kịch bản bi thương quá vậy
Meo
Việc của ký chủ là không để y hắc hóa. Chỉ cần đảm bảo y sống tốt trong thế giới đó
Đường Dạ
Không cần y sống tốt
Từng bước chân anh vang vọng trong không gian, giọng anh trầm thấp đầy ẩn ý
Đường Dạ
Tôi sẽ khiến y sống… đến mức không muốn rời khỏi tôi
Đường Dạ
Y đáng yêu như vậy, để người khác tổn thương sao?
Meo
Ký chủ! Anh không được yêu phản diễn!!
Đường Dạ
Chắc tôi yêu mất rồi
Đường Dạ
Chưa gặp mà tim đã thấy mềm
Đường Dạ
Được rồi, xuyên đi
Thế giới 1.1: Học bá phản diện bị cả lớp ghét bỏ
Trong thế giới này, Đường Dạ xuyên vào và đóng vai trò là người bảo hộ cho nhân vật phản diện Tô Sơ – một học bá lạnh lùng, thiên tài nhưng bị cả lớp xa lánh
Câu chuyện bắt đầu khi Tô Sơ bị hiểu lầm, xã hội học đường không hiểu được y và những khả năng vượt trội của y chỉ làm gia tăng sự cô đơn
Mặc dù Tô Sơ luôn xuất sắc nhưng lại không có bạn bè, thậm chí bị cả giáo viên và bạn học gạt ra ngoài lề
__________________________________
Ánh sáng bừng sáng khi Đường Dạ bước qua cánh cửa lớp
Cả lớp đồng loạt quay sang, ánh mắt tò mò, chờ đợi người học sinh mới sẽ như thế nào
Đường Dạ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, giống như một cơn gió lạnh không bao giờ dừng lại
GVCN
Được rồi, cả lớp chú ý!
GVCN
Hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới
GVCN
Mời em giới thiệu bản thân
GVCN
Em xuống ngồi với Tô Sơ
GVCN
*Đưa tay chỉ* Ở góc kia
Cả lớp
(Thì thầm) Tô Sơ? Cậu ta á? Sao lại ngồi với học bá vậy?
Đường Dạ đi về phía bàn, nhìn Tô Sơ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh y
Đường Dạ
Từ hôm nay, tôi ngồi đây
Tô Sơ nhìn Đường Dạ một cách lạnh nhạt, không mấy quan tâm
Tô Sơ
Không cần làm quen. Tôi không có hứng giao lưu
Đường Dạ
(Chỉ cười nhẹ, nhàn nhạt) Vậy thì không nói nữa
Đường Dạ mở sách ra, nhìn vào phần bài tập. Mọi thứ đều lạnh lùng, xa cách, nhưng ánh mắt anh không hề rời khỏi Tô Sơ
Trong không gian hệ thống
Meo
Ký chủ, cậu không thể làm vậy! Học sinh mới không thể bắt đầu ngay bằng việc ngồi cạnh Tô Sơ đâu! Cậu sẽ làm loạn cốt truyện mất!
Đường Dạ
(Trả lời trả lời không chút quan tâm, giọng lạnh nhạt)
Đường Dạ
Để y làm quen với tôi. Cốt truyện gì đó... làm sao? Tôi sẽ thay đổi
Meo
Đừng thay đổi cốt truyện!!
Meo
Ký chủ, đừng quên mục tiêu của cậu! Cậu phải bảo vệ Tô Sơ khỏi hắc hóa!
Meo
Không thể mập mờ như vậy được!
Đường Dạ
(ngắt lời, giọng anh vẫn trầm ổn, không một chút dao động)
Đường Dạ
Thế giới này không xứng với y
Buổi học trôi qua một cách chậm rãi. Đường Dạ chẳng nói gì, chỉ im lặng quan sát Tô Sơ
Y ngồi một mình, ánh mắt lạnh băng hướng về phía bảng đen, không một dấu hiệu giao tiếp nào với bạn bè. Nhưng Đường Dạ để ý thấy một chi tiết: Tô Sơ cứ liếc mắt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt y như đang tìm kiếm thứ gì đó, một chút hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất
Đường Dạ
"Cậu ấy đang cô đơn"
Bất ngờ, tiếng giáo viên cắt ngang suy nghĩ của Đường Dạ
Giáo viên
Cả lớp, ai cũng đã đọc bài chưa? Tô Sơ, em đứng lên trả lời câu hỏi này!
Tô Sơ
(Không đáp, ánh mắt vẫn lạnh lùng)
Cả lớp nhìn nhau, ai cũng biết Tô Sơ sẽ không trả lời. Y chẳng bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động nào. Nhưng hôm nay, một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, đặt lên bàn của Tô Sơ
Đường Dạ
Tôi có thể trả lời thay cậu ấy
Giáo viên
(Ngạc nhiên, nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ)
Giáo viên
Cậu muốn làm gì?
Đường Dạ
(Bình tĩnh, đứng lên, ánh mắt sắc bén hướng về phía bảng)
Đường Dạ
Đọc bài cho cậu ấy. Câu trả lời là…
Cả lớp
(Ngạc nhiên nhìn chằm chằm Đường Dạ)
Nhưng rồi Đường Dạ cất tiếng trả lời, không phải là những lời lý thuyết khô khan, mà là một câu trả lời hoàn hảo, chính xác đến mức không thể chê vào đâu được
Trong không gian hệ thống
Meo
(Giọng yếu ớt, không thể tin được)
Meo
Ký chủ… cậu không chỉ thay đổi cốt truyện mà còn… giúp Tô Sơ?
Meo
Cậu ấy không phải người cậu phải cứu giúp, cậu chỉ cần giữ khoảng cách thôi!
Đường Dạ
(Nhìn Tô Sơ, nhẹ nhàng vươn tay về phía y)
Đường Dạ
Cậu ấy không phải người bị cứu
Đường Dạ
Cậu ấy chỉ cần một chút sự quan tâm, vậy thôi
Giờ học kết thúc, tất cả học sinh đứng lên chuẩn bị ra về
Đường Dạ
(Đứng dậy, cầm cặp sách, hướng về phía cửa lớp)
Đường Dạ
(Quay lại, nhìn Tô Sơ lần nữa)
Đường Dạ
Mai gặp. Đừng trốn học nữa
Tô Sơ
(Lặng im một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, đôi mắt lạnh lùng có chút thay đổi)
1.2
Ngày hôm sau, tại lớp học
Tô Sơ
(Vẫn lạnh lùng như mọi khi, tay ôm sách vở, mắt nhìn xuống đất)
Khi bước vào lớp, y dừng lại. Ghế bên cạnh đã có người – Đường Dạ đã đến từ lúc nào, đang đọc sách
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên hàng mi dài, bóng mũi cao thẳng. Ánh sáng ấy khiến cả người anh trông như bước ra từ một cuốn truyện tranh nào đó
Đường Dạ
(Khẽ liếc nhìn, giọng trầm)
Đường Dạ
Tôi tưởng cậu sẽ lại nghỉ
Tô Sơ
(Ngồi xuống, lạnh giọng đáp)
Tô Sơ
Chỉ là... không cần thiết phải đến
Đường Dạ
Nhưng hôm nay cậu đã đến
Đường Dạ
Nghĩa là cậu đã có lý do rồi đúng không?
Tô Sơ im lặng. Đường Dạ không đợi y trả lời
Đường Dạ
(Rút trong cặp ra một hộp sữa, đặt lên bàn phía Tô Sơ)
Tô Sơ
(Khẽ cau mày) Cậu làm gì vậy?
Đường Dạ
Cho cậu, bữa sáng
Đường Dạ
Hệ tiêu hóa sẽ chết dần nếu cứ nhịn như cậu
Đường Dạ
(Mắt nhìn thẳng vào y, không buông tha)
Đường Dạ
Không đói, nhưng vẫn cần ăn
Tô Sơ
(Mím môi, ánh mắt hơi dao động)
Đã bao lâu rồi chưa có ai quan tâm đến y? Không phải vì thành tích, không vì vẻ ngoài, mà chỉ đơn giản là vì... y là một người có thể bị đói.
Trong không gian hệ thống
Meo
(Gào thét trong tuyệt vọng)
Meo
Ký chủ! Cậu lại đang làm gì vậy?
Meo
Tặng sữa cho phản diện?
Meo
Chăm sóc y như bảo bối thế kia thì còn gì là giữ khoảng cách nữa?
Đường Dạ
Làm bảo bối thì sao?
Đường Dạ
Tôi đâu nói sẽ giữ khoảng cách
Meo
Cốt truyện sẽ lệch khỏi quỹ đạo! Cậu sẽ bị trừng phạt! Cậu...
Đường Dạ
(Cắt lời, giọng trầm thấp, gần như thì thầm)
Đường Dạ
Cái thế giới này có thể sụp đổ
Đường Dạ
Nhưng y không được phép
Đường Dạ dẫn Tô Sơ lên sân thượng, một nơi hiếm người lui tới
Tô Sơ
Cậu không thấy tôi… kỳ lạ à?
Tô Sơ
(Quay đầu nhìn anh, ánh mắt phức tạp, tưởng rằng mình sắp bị đẩy ra lần nữa)
Đường Dạ
(Nhún vai, như không có gì to tát)
Đường Dạ
Cậu kỳ lạ… theo cách đặc biệt. Nhưng không ai có quyền bắt cậu phải bình thường
Tô Sơ
Mọi người đều nghĩ tôi lạnh lùng, kiêu ngạo… không xứng có bạn
Đường Dạ
(Nghiêng đầu, nhìn y chăm chú)
Đường Dạ
Cậu đâu cần tất cả mọi người, chỉ cần tôi
Tô Sơ
(Đôi mắt mở lớn rồi nhanh chóng cụp xuống, che giấu cảm xúc)
Không ai từng nói với y những lời như thế. Không ai từng đứng về phía y
Tô Sơ
(Mím môi, nhỏ giọng hỏi)
Tô Sơ
Nếu tôi không giỏi, không học bá, không gì cả… cậu còn muốn ngồi cạnh tôi không?
Đường Dạ
(Cười, như gió xuân dịu dàng thổi qua)
Đường Dạ
Dù cậu là ai, tôi cũng muốn ngồi cạnh
Tô Sơ đứng cạnh Đường Dạ, hai người chẳng nói gì, chỉ nhìn dòng người đang vội vã tan học
Tô Sơ
Cậu ... sẽ còn ở đây chứ?
Đường Dạ
(Quay sang nhìn y, ánh mắt dịu dàng)
Đường Dạ
Tôi sẽ ở đây, đến khi nào cậu không còn muốn tôi nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play