[Nguyên Thụy] Em Là Lý Do Khiến Tôi Thay Đổi
chap 1
Tác giả
tui viết chơi thôi nhé
Tác giả
avatar nhân vật sai thì nhắc tui nha tui ko đu F4 ko biết đâu
Trương Hàm Thụy
/Lạnh… đầu mình đau quá…/
Tiếng lá xào xạc, gió rít qua cành cây. Một khu rừng xa lạ, ánh sáng le lói rọi xuống gương mặt tái nhợt của cậu
Trương Hàm Thụy
/Mình đang ở đâu vậy? Vừa nãy rõ ràng bị xe tông mà?!/
Trương Hàm Thụy
/Tỉnh dậy lại nằm giữa rừng, người đau như dập xương… chết rồi sao? Hay là… xuyên không?/
Tiếng bước chân vang lên. Một người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lẽo. Đôi mắt màu đỏ như máu nhìn chằm chằm vào cậu
Trương Hàm Thụy
/…Đẹp trai ghê. Mà sao nhìn giống nhân vật phản diện quá vậy?!/
Trương Quế Nguyên
Em là ai?
Trương Hàm Thụy
/Chết thật, mình không nói được. Mất tiếng luôn rồi…/
Ánh mắt Quế Nguyên khựng lại khi nhận ra cậu không trả lời. Anh bước chậm tới, giọng trầm mà rõ ràng có chút tò mò
Trương Quế Nguyên
Em không thể nói?
Trương Hàm Thụy
/Ừ đó, tôi bị câm rồi. Sao tự nhiên lại câm chứ?!/
Quế Nguyên hơi nheo mắt. Không ai nói gì, nhưng trong đầu anh rõ ràng vừa vang lên tiếng than thở…
Trương Quế Nguyên
…Thú vị thật *cúi xuống nhìn cậu*
Trương Quế Nguyên
Vậy thì từ giờ, em sẽ làm việc cho ta
Trương Hàm Thụy
/Hả? Gì cơ? Tôi mới vừa tỉnh lại chưa hiểu chuyện gì đã bị bắt làm việc rồi? Ông này lừa đảo chắc luôn…/
Trương Quế Nguyên
*khóe môi khẽ nhếch * Không cần phản ứng mạnh thế đâu, ta không phải người xấu
Trương Hàm Thụy
/“Không phải người xấu” mà trông như trùm phản diện luôn á trời?! Đừng nói tôi bị bán làm nô lệ nha!/
Trương Quế Nguyên
*giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt ánh lên tia cười* Em nghĩ nhiều thật đấy
Trương Hàm Thụy
/Ờ thì cũng đúng… nếu không nói được thì nghĩ trong đầu cũng không sao…/
Trương Quế Nguyên
*quay lưng đi, giọng thấp thoáng* Ừ, cứ tiếp tục nghĩ đi. Ta… sẽ nghe
chap 2
Lâu đài đen, đèn treo lơ lửng giữa không trung. Cánh cửa kêu "két" một tiếng, mở ra đón cậu vào thế giới lạ lẫm của một kẻ không-phải-người
Trương Hàm Thụy
/Nhà này... lạnh lẽo, tối om, y như lâu đài Dracula. Mà thôi, cũng không tệ, ít ra còn sống./
Trương Quế Nguyên
*đi trước, tay khoanh sau lưng* Tạm thời em ở đây. Có một số việc cần em giúp
Trương Hàm Thụy
/“Giúp” nghe có vẻ nhẹ nhàng đấy, nhưng nhìn anh là tôi biết không đơn giản đâu nha. Có khi là máu me, đánh nhau, hay làm thí nghiệm gì đó nữa./
Trương Quế Nguyên
*quay đầu, nheo mắt* Ta không làm thí nghiệm đâu. Ta ghét máu me
Trương Hàm Thụy
/Ơ khoan— Anh nghe tôi nghĩ gì rồi đúng không?!/
Quế Nguyên không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười như biết hết mọi chuyện
Trương Hàm Thụy
/Bình tĩnh nào Thụy… đừng hoảng. Có thể là anh ta đoán trúng thôi… trùng hợp thôi. Không thể đọc được đâu… chắc vậy…/
Trương Quế Nguyên
*ngồi xuống ghế lớn giữa phòng* Em sẽ phụ ta quản lý thư viện ma pháp, dọn dẹp sảnh dưới và... đi theo ta mỗi khi cần
Trương Hàm Thụy
/Hả? Quản lý? Tôi còn không biết chữ ở thế giới này nữa mà! Rồi dọn dẹp nữa? Làm hầu gái hả trời?!/
Trương Quế Nguyên
*vẫn giữ nét mặt bình thản* Nếu em muốn, ta có thể phát cho em một bộ váy hầu gái
Trương Hàm Thụy
/TÔI RÚT LẠI! Tôi đâu có nói ra tiếng đâu mà anh biết vậy trời ơi.../
Không khí xung quanh như đông lại. Cậu nhìn anh với ánh mắt “tôi-biết-anh-không-bình-thường” còn Quế Nguyên thì… cười nhẹ. Một nụ cười khiến cậu muốn đào lỗ trốn xuống luôn
Trương Quế Nguyên
Em thú vị thật đấy
Trương Hàm Thụy
/Thôi rồi. Tôi tiêu rồi. Làm sao sống sót với một Ác Ma đọc được suy nghĩ đây?!/
chap 3
Buổi sáng đầu tiên trong lâu đài. Nắng chiếu qua cửa kính màu, phản chiếu lấp lánh khắp phòng
Trương Hàm Thụy
/Cái giường này mềm thật sự… như nuốt mình xuống luôn vậy. Mà lạnh quá, mền đâu rồi.../
Vừa nghĩ xong, một tấm chăn dày cộm được thả nhẹ xuống người
Trương Hàm Thụy
/Ơ? Tự động? Hay là có ma?!/
Trương Quế Nguyên
*ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn sách dày* Là ta
Trương Hàm Thụy
/Anh ở trong phòng tôi từ lúc nào vậy trời?!/
Trương Quế Nguyên
*lật trang sách, giọng đều đều* Từ lúc em lăn lộn trên giường như con mèo đói
Trương Hàm Thụy
/Tôi không đói... tôi đang bối rối! Mà thôi kệ, hỏi tiếp có khi ảnh trả lời được luôn ấy./
Trương Hàm Thụy
/Nè… ông anh kia… tôi bị gì mà không nói được vậy? Hay do xuyên không nên mất tiếng luôn? Có cách chữa không?/
Quế Nguyên nhìn cậu, ánh mắt trầm lại trong tích tắc
Trương Quế Nguyên
Có thể. Nhưng ta chưa gặp trường hợp nào như em. Dù vậy... em vẫn giao tiếp được rồi đấy
Trương Hàm Thụy
/Giao tiếp kiểu gì? Tôi có nói được đâu mà… Anh đang troll tôi hả?/
Trương Quế Nguyên
*mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày* Ta không troll em. Em nghĩ nhiều quá rồi
Trương Hàm Thụy
/…Ủa, này là đang "nghe" tôi thiệt hả?!/
Lúc này, trong đầu Hàm Thụy chỉ có đúng một từ: chạy
Trương Quế Nguyên
*nhắm mắt dựa ghế, tay gõ nhẹ lên tay vịn* Yên tâm, ta không nói với ai đâu
Trương Hàm Thụy
/Anh thừa nhận rồi! Tôi bị anh đọc hết rồi! Từ giờ không dám nghĩ gì nữa đâu nha, thiệt đó!/
Trương Quế Nguyên
*bình thản* Không nghĩ cũng được. Nhưng khi em nghĩ, ta mới hiểu em hơn
Trương Hàm Thụy
/…Tự nhiên thấy ngượng ghê. Không lẽ sau này suy nghĩ cái gì “tình cảm” chút là bị ảnh bắt bài hết luôn hả?/
Trương Quế Nguyên
*ngừng đọc sách, mắt khẽ nheo* “Tình cảm” là sao?
Trương Hàm Thụy
/KHÔNG CÓ GÌ!!! ĐỪNG NGHE!!!/
Tác giả
viết như thế này ổn ko ta-((
Download MangaToon APP on App Store and Google Play