Hồi Ức Không Như Mơ
Chương I - Vô tình gặp gỡ
Chú ý:
*....* diễn tả hành động
/...../ suy nghĩ trong đầu
Tiếng trống tan tiết vang lên, học sinh ùa ra ngoài như chim sổ lồng, kẻ rủ nhau đi căn tin, người vội đi vệ sinh, số còn lại ngồi tụ lại dưới lớp tám chuyện rôm rả.
Song Thư – học sinh bình thường thuộc dạng học ổn ổn, không nổi bật, cũng chẳng mờ nhạt. Cô đang bực bội vò nát tờ nháp trong tay.
Vũ Lê Song Thư
Trời ơi, cái đề khó như quỷ *đập bàn*
Vũ Lê Song Thư
Bắt người ta chứng minh cái gì không biết á! *nằm trườn lên bàn
nhân vật phụ
Hà(người bạn ngồi cạnh)
-Ôi! Môn toán là những niềm đau
nhân vật phụ
Hà
-Tao về cưới chồng đây, mai có thiệp luôn
Vũ Lê Song Thư
Thức khyua ôn bài, vậy mà bây giờ làm bài không được
Vũ Lê Song Thư
Đúng là tức chết đi được *giãi nảy*
nhân vật phụ
Hà
-Bình tĩnh đi bạn yêu, lần sau cố gắng hơn là được mà
Vũ Lê Song Thư
Lần tới phát bài mà điểm thấp là tao đốt trường luôn *ha hả*
Vũ Lê Song Thư
Bực mình mà khát nước luôn á
Vũ Lê Song Thư
Tao xuống căn tin mua nước đây
Mặc dù hay nổi nóng với mấy chuyện vặt, Thư lại rất dễ thương và thân thiện. Cô không giữ trong lòng lâu, nói xong là quên, ai cần gì cũng giúp – nên trong lớp, đứa nào cũng quý cô.
Vì căn tin cũng khá gần sân bóng nên Thư mua nước rồi thuận tiện đi ngang qua sân bóng – nơi đám con trai đang luyện tập cho giải sắp tới. Mắt cô vô tình dừng lại khi thấy Nguyên, bạn cùng lớp, đang chạy như bay trên sân, hò hét rần rần.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Trái! Chuyền trái cho tao đi
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Rồi xong
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Thằng này, mày mù à?!
nhân vật phụ
Một bạn nam trong đội bóng
-Im đi Nguyên! mày cũng chặn bóng hụt kìa
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ừ thì hụt
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Nhưng hụt có phong cách *tạo dáng cool ngầu*
Thư lắc đầu cười khẩy. Cái thằng này đúng là trời sinh để náo loạn, lúc nào cũng lí lắc, bày trò, nói chuyện như thể không bao giờ biết mệt. Thế mà lạ, cả lớp ai cũng quý nó, cả giáo viên cũng không nỡ ghét lâu.
Bất ngờ quả bóng lệch hướng rồi đập trúng tay Thư, làm đổ hết nước ra ngoài.
Vũ Lê Song Thư
Á! Đổ hết nước rồi! *nhăn mặt*
Vũ Lê Song Thư
Đứa nào mắt lé rồi đá trúng bà hả?!
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ủa Song Thư nè, xin lỗi xin lỗi *chạy lại*
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Chị không sao chứ?
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Quả bóng đó không phải do em đá đâu
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Do thằng Hoàng nó chuyền bậy nên mới xảy ra sự cố này
Vũ Lê Song Thư
Ủa! Ông vừa gọi ai là chị!?
Vũ Lê Song Thư
Tụi mình học chung lớp đó ông tướng ơi
Vũ Lê Song Thư
Lỡ ai nghe được tưởng ở lại lớp
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ai biểu bà hay la như mấy bà chị khó tính chi
Vũ Lê Song Thư
*thở hắt* Tui nóng tính chứ không khó à nha
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Nóng cũng dễ thương mà
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Nước đổ hết ra ngoài rồi!
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Cho tui xin lỗi nha, xíu tập xong đền nước lại cho
Vũ Lê Song Thư
Giữ lời đó nha
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Hứa luôn *cười tươi*
Thư nhìn nụ cười sáng rỡ đó, tự dưng im bặt. Cái thằng này đúng là phiền… mà phiền một cách vui vẻ.
Cô vừa định nói gì đó thì từ phía sân bóng, một người khác bước tới.
Nhật Nam – áo số 10, học lớp 11, gương mặt lạnh tanh nhưng không tạo cảm giác xa cách. Cậu chỉ gật đầu chào Song Thư, rồi quay sang nói nhỏ với Minh Nguyên
Trần Nhật Nam
Anh quay lại sân đi, sắp hết giờ nghỉ rồi
Thư nhìn Nam. Ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói trầm, dáng vẻ chắc chắn – tất cả tạo nên một vẻ cool ngầu đúng chuẩn điện ảnh học đường. Không quá nổi bật như Nguyên, nhưng lại khiến người ta bị cuốn hút ngay từ lần đầu gặp.
Trong lòng Song Thư thoáng rung động
Tan học, Thư dắt xe ra về, lòng vẫn chưa thoát khỏi ấn tượng về cậu trai áo số 10 (Nam) - người mang vẻ lạnh lùng nhưng cuốn hút một cách kỳ lạ. Cô không nghĩ mình dễ rung động, vậy mà hôm nay lại bị lay động chỉ vì một ánh nhìn, vài pha bóng và một giọng nói ngắn ngủi.
Bỗng một tiếng kêu gọi từ phía sau Song Thư.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Thư ơi! *chạy tới*
Vũ Lê Song Thư
À thì ra là ông
Hoàng Đăng Minh Nguyên
*đưa chai nước*
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Đúng như lời hứa nha *tinh nghịch đung đưa chai nước*
Vũ Lê Song Thư
Mua thật luôn hả!?
Vũ Lê Song Thư
Lúc đó tui cọc vậy thôi, chứ không có ác ý gì đâu
Vũ Lê Song Thư
Mua chi cho tốn tiền
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Cái này tui lén móc tiền chung của anh em đội bóng á, không tốn tiền của tui đâu
Vũ Lê Song Thư
Làm vậy có nên không trời?
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Kệ đi, tui làm hoài à
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Vậy nha, tui về trước đây
Minh Nguyên đúng là một cậu bạn tinh nghịch nhưng đôi phần cũng dễ thương không kém.
Tối đó, như mọi ngày, Thư nằm dài trên giường, tay lướt Facebook vô thức.
Bỗng nhiên – một bức ảnh hiện ra trên news feed.
Vũ Lê Song Thư
Ơ, đội bóng của trường nè
Vũ Lê Song Thư
*bấm vào xem*
Tấm ảnh chụp cả đội đứng trên sân, trời vừa tắt nắng. Giữa bức ảnh, Nhật Nam đứng hơi chếch về bên phải, ánh mắt nhìn thẳng vào máy ảnh, vẫn là cái vẻ điềm đạm, lạnh lạnh không cần cố gắng.
Vũ Lê Song Thư
Đẹp trai vậy, không biết là lớp nào?
Cô bấm vào trang đăng ảnh, lướt một chút. Trong phần tag tên, hiện lên một cái tên ngắn gọn "Nhật Nam"
Song Thư chạm nhẹ vào dòng chữ, rồi vào xem trang cá nhân. Sau vài giây ngập ngừng, cô nhấn "Thêm bạn bè".
Chưa có tin nhắn. Cũng chưa nghĩ gì xa. Nhưng trong lòng lại thấy một chút gì đó lạ lạ, mà chính cô cũng không gọi tên được.
Chương II - Lần đầu trò chuyện
Hôm sau, tiết đầu tiên là Văn. Tiếng cô giáo vang đều đều trên bục giảng, còn trong lớp, lũ học trò ngồi dưới lặng lẽ làm bài – hoặc… giả vờ làm bài.
Song Thư chống cằm, mắt nhìn mông lung ra cửa sổ. Cô không tập trung nổi. Một phần vì bài học nhàm chán, phần còn lại vì thông báo “đã chấp nhận lời mời kết bạn” hiện ra tối qua.
Vũ Lê Song Thư
/Chẳng lẽ...hôm qua em ấy nhận ra mình đứng xem bóng đá?/
Vũ Lê Song Thư
/Hay chỉ chấp nhận đại cho lịch sự?/
Vũ Lê Song Thư
*lắc đầu, tự mắng* /Nghĩ gì vậy trời, có kết bạn mà làm quá/
Ra chơi, lớp lại rôm rả như tổ ong vỡ. Minh Nguyên – vẫn là trung tâm náo loạn – vừa đánh trống đã la toáng lên.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ê! Leo rank đi chúng mày
nhân vật phụ
Các bạn nam trong lớp
- Ok, vô game thôi anh em
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Lần trước thua là lỗi do tao nên mới thua
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Bây giờ thằng Nguyên này sẽ gánh anh em trận này
nhân vật phụ
Các bạn nam trong lớp
-Tao đéo tin
-Thua phải mua đồ ăn cho bọn tao, ok?
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ok, chấp hết
Thư ngồi nghe mà không nhịn được cười. Cái thằng này đúng là không bao giờ chịu yên, lúc nào cũng ồn ào như thể cả thế giới đều cần năng lượng của nó.
Vũ Lê Song Thư
Lo mà học đi, chút nữa kiểm tra văn đó
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Xíu nữa cũng có bà chỉ bài tui mà, lo gì
Vũ Lê Song Thư
Hứ, chút nữa ông có kêu khan họng thì tui cũng không giúp ông đâu. Đừng có mà mơ
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Mà nè… hôm qua thấy ai đó đứng coi đá bóng dữ lắm nha
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Đứng chỗ góc sân á, không biết là mê ai ta~?
Vũ Lê Song Thư
Ông mơ à? Tui đứng chơi chút thôi, nhìn mấy ông chạy tới chạy lui mà chóng mặt
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ựa, đau lòng quá, chắc chết mất *diễn*
Vũ Lê Song Thư
Thôi ông nín đi
Cả lớp cười rần vì cặp đôi gây hài này. Thư không quan tâm đến điều đó vì ánh mắt cô đã dán vào hình bóng của Nhật Nam. Lúc này, cậu đi ngang dãy hành lang. Vẫn là vẻ điềm đạm ấy, balo đeo lệch một bên, tai đeo tai nghe, không vội vã nhưng cũng chẳng lề mề.
Thư nhìn theo, bất giác cười nhẹ.
Chiều hôm đó, giờ nghỉ giữa buổi tập bóng, Nguyên với Nam ngồi uống nước dưới gốc cây gần sân. Nguyên quăng chai nước sang cho Nam.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ê! tao nghe thoáng qua chuyện của mấy đứa bạn mày(cũng trong đội bóng) nói chuyện
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Hình như có ai lớp tao gửi kết bạn cho mày hả? Mày biết người đó không?
Nhật Nam nhìn điện thoại, nhấp ngụm nước rồi gật đầu
Trần Nhật Nam
Biết. Chị này hay la mấy anh trong lớp đúng không? Chị Song Thư ấy
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ờ đúng rồi đó! Con nhỏ đó tính nóng, hay càm ràm lắm, nhưng dễ thương.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Nói chuyện với nó chắc phải thủ sẵn cái khiên *phì cười*
Nam không đáp, chỉ nhìn xa xăm ra sân
Trần Nhật Nam
Chị ấy xem chúng ta tập lúc giờ ra chơi hôm qua đúng không?
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Ủa nhớ kỹ dữ vậy! Bộ để ý người ta hay gì?
Nhật Nam không trả lời. Cậu khẽ cúi đầu, cười mỉm. Rồi đứng dậy.
Trần Nhật Nam
Vô tập tiếp đi, Giải gần lắm rồi
Tối hôm đó, khi đang ngồi học, Thư bất giác mở Facebook. Tim cô đập nhẹ một nhịp khi thấy một chấm xanh hiện cạnh tên Nhật Nam.
Vũ Lê Song Thư
Nên nhắn cho em ấy không nhỉ?
Đắn đo được một lúc thì cô cũng chịu vào gõ phím.
Vũ Lê Song Thư
"Hôm qua em đá hay lắm"
Vũ Lê Song Thư
Thôi thôi, kì lắm
Vũ Lê Song Thư
Em ấy có biết mình là ai đâu
Vũ Lê Song Thư
Hay là "chào em"
Vũ Lê Song Thư
Không được *giãy giụa*
Vũ Lê Song Thư
Thôi nghỉ khỏe
Cô tắt điện thoại, úp xuống bàn. Nhưng không kịp...
“Nhật Nam đã gửi tin nhắn cho bạn.”
Thư tròn mắt. Tim đập mạnh hơn bình thường.
Trần Nhật Nam
📩: Chị có phải là người bị bóng đập vào làm đổ nước không ạ?
Vũ Lê Song Thư
📩: Ủa, em nhớ luôn hả?
Trần Nhật Nam
📩: Tại chị đứng đó xem bọn em đá đến hết giờ ra chơi luôn mà
Vũ Lê Song Thư
📩: Không có việc gì làm nên chị đứng xem thôi
Trần Nhật Nam
📩: Lần sau nếu chị rảnh thì chị coi bọn em tập nữa nha
Song Thư bật cười, cảm thấy lòng nhẹ đi hẳn. Tin nhắn không màu mè, nhưng lại khiến trái tim cô đập nhanh một nhịp.
Chương III - Lặng lẽ mà lưu luyến
Buổi chiều ngày thứ sáu, nắng xuyên qua ô cửa lớp 12A2, đổ bóng vàng ươm trên sàn gạch cũ. Giờ ra về, Hà quay qua nói với Linh.
nhân vật phụ
Hà
-Mai học nhóm nha, tui rủ Minh Nguyên với thằng Duy luôn rồi. Ở quán cà phê gần trường á
-Còn Thư hôm nay nghỉ thì tui sẽ báo sau với bả
nhân vật phụ
Linh
-Ok, mà mai mấy giờ có mặt vậy?
Minh Nguyên ngoái đầu xuống.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Mấy người hẹn giờ nào cũng được. Đừng có hẹn sáng sớm nha, cho anh ngủ xíu
nhân vật phụ
Hà
-Chiều hai giờ, vừa đủ tỉnh táo cho mấy ông chưa?
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Chưaaa
nhân vật phụ
Hà
-Ừ kệ mấy người *liếc*
nhân vật phụ
Duy
-Ừ, mai đi
-Ê Nguyên, mai tao với mày đi net xong qua làm nhóm luôn
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Triển luôn
Hôm sau, tại một quán cà phê nhỏ, bàn học nhóm đã được dọn gọn gàng. Hà, Linh, Duy và Nguyên đã ngồi sẵn, mỗi người một cuốn sách, một ly nước và…một cái mặt dài vì bài kiểm tra sắp tới.
Một lúc sau, cửa mở. Song Thư Bước vào.
Cô chưa kịp chào ai thì ánh mắt đã chạm ngay người ngồi cạnh Duy.
Đó là Nhật Nam. Cậu đang ngồi yên, đeo tai nghe một bên, tay xoay xoay cây bút. Thấy Thư, cậu khẽ gật đầu.
Vũ Lê Song Thư
Ơ, Nhật Nam! Sao em lại ở đây?
nhân vật phụ
Duy
-Nó đòi theo tui đi học nhóm cho đỡ buồn. Kệ nó, cho nó ngồi học riêng.
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Chẹp, nhìn thẳng nhỏ chăm học thấy ghê
Hoàng Đăng Minh Nguyên
Vibe thư sinh đồ đó, còn thằng anh nhìn muốn bắt bỏ tù
nhân vật phụ
Duy
-Ê mày! Xúc phạm nha
Cả nhóm bật cười. Chỉ riêng Thư, ngồi cười nhưng vẫn bồn chồn trong lòng vì cô đang ngồi bên cạnh Nhật Nam
Sau một hồi học nhóm, hai ông tướng kia thì cầm điện thoại chơi game, còn Linh và Hà thì rủ ra một góc đệp để chụp hình. Lúc này chỉ còn Thư và Nam là thật sự học bài. Nói học bài là như thế, nhưng ánh mắt của cô lại lặng lẽ nhìn qua nơi Nam đang mở sách Toán, chậm rãi viết gì đó vào tập.
Vũ Lê Song Thư
Bài này khó vậy!
Trần Nhật Nam
Cũng không hẳn ạ
Vũ Lê Song Thư
Em biết làm hả
Trần Nhật Nam
Bài này giống như bài em đang học nè
Trần Nhật Nam
Nếu chị nhớ vững kiến thức là chị biết làm à
Nhật Nam nghiêng người, chỉ vào vở của Thư. Khoảng cách bất ngờ gần đến mức Thư có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ từ người cậu, như mùi gió và nắng xen lẫn.
Thư nuốt khan một cái, cố gắng tập trung.
Vũ Lê Song Thư
Em học giỏi ghê. Mấy phần này chị học rồi mà vẫn thấy lú
Trần Nhật Nam
Do em hay giải đề nên nhớ, chứ không cũng quên mất tiêu
Thư quay sang, hơi sững người.
Cậu nhìn cô, ánh mắt vừa nhẹ vừa sâu, cũng chẳng quá gần gũi mà lại khiến tim cô bỗng thấy chộn rộn khó hiểu.
Buổi học nhóm kết thúc, cả nhóm kéo nhau ra khỏi quán cà phê. Mặt trời đã dịu nắng, không khí chiều mát rượi, có chút gió len vào tóc Thư. Nguyên và Duy đang nói chuyện rôm rả phía trước, còn Hà với Linh thì ghé vào tiệm tạp hóa gần đó.
Thư lững thững đi chậm lại, chưa vội về. Lúc đó, từ bên cạnh, Nam khẽ lên tiếng
Vũ Lê Song Thư
Hửm! Gì vậy?
Nam hơi gãi đầu, có vẻ ngại ngùng nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản đặc trưng
Trần Nhật Nam
Chiều mát quá, chị có muốn đi dạo một chút không?
Vũ Lê Song Thư
Ơ..Sao..tự nhiên...
Trần Nhật Nam
Em không rủ linh tinh đâu, chỉ là… đi bộ một vòng cho thoải mái đầu óc, xong em đưa chị về.
Thư nhìn vào đôi mắt ấy, cái ánh mắt chân thành mà nhẹ tênh.
Vũ Lê Song Thư
Ok, bây giờ chị cũng chưa muốn về
Cả hai đi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra phía sau trường – nơi có hàng cây phượng già rụng lá lác đác. Tiếng bước chân họ chậm rãi, không gian giữa hai người vừa đủ thoải mái, vừa đủ để nghe tiếng tim mình đập khẽ.
Trần Nhật Nam
Bài mới nãy em giảng cho chị có dễ hiểu không?
Vũ Lê Song Thư
Rất hiểu luôn. Nhờ có em mà chị không còn mơ hồ về bài đó nữa
Trần Nhật Nam
Lúc chị hỏi, em vui á. Không hiểu sao nữa… *mỉm cười*
Thư ngẩn người. Cô không trả lời, chỉ im lặng, nhưng trong lòng như có sợi dây vô hình nhẹ nhàng chạm vào điều gì đó rất riêng.
Lúc sau, Thư quay sang nhìn cậu
Vũ Lê Song Thư
Em nhỏ hơn chị đó. Đừng có nói mấy cái câu kiểu đó, chị dễ hiểu lầm lắm á
Nam dừng bước, nhìn Thư. Cô cũng dừng lại, ánh mắt không né tránh.
Trần Nhật Nam
Vậy... nếu em muốn chị hiểu lầm thì sao?
Không khí bỗng nhiên im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lướt qua. Thư quay đi, bước tiếp, giọng nhỏ như gió thoảng
Thư nói xong liền bước đi tiếp, nhưng chưa được hai bước thì Nam gọi khẽ.
Nam đưa tay ra trước mặt cô, ngón út giơ lên, gương mặt đầy nghiêm túc.
Trần Nhật Nam
Nếu chị đã cho em quyền ‘tuỳ’, thì móc ngoéo đi
Thư khựng lại, nhìn cậu không chớp mắt. Lặng vài giây, rồi cô bật cười khẽ
Vũ Lê Song Thư
Con nít thiệt á..
Cô cũng đưa tay lên móc ngón út vào tay cậu, siết nhẹ.
Vũ Lê Song Thư
Đừng hối hận đó nha
Nam không nói gì, chỉ mỉm cười – nụ cười dịu nhẹ mà khiến tim Thư đập lệch một nhịp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play