Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Của Em Chính Là Anh

Chương 1

*Truyện sẽ không có nhân vật phụ,lưu ý truyện này chủ yếu là truyện ngắn nhé,giờ thì cùng tận hưởng khoảng khắc đọc truyện nào~*
*Ánh nắng chiều vàng dịu dàng xuyên qua tán lá phong đỏ rực,nhuộm cả một góc sân trường cuối cấp màu ấm áp. Gió nhẹ khẽ lay động, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng, ngọt ngào. Ở một băng ghế đá dưới gốc cây phong, hai chàng trai đang ngồi cạnh nhau, giữa khung cảnh tĩnh lặng nên thơ ấy."
"Một người có mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm, đang chăm chú lật giở từng trang sách. Cậu tên là Nhật Minh, lớp trưởng gương mẫu, học giỏi và có phần hơi trầm tĩnh. Bên cạnh cậu, người kia lại hoàn toàn trái ngược. Hoàng Dương, với mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đang nghịch ngợm vẽ vời lên cuốn sổ tay. Tiếng cười khẽ của cậu thỉnh thoảng lại phá vỡ sự yên tĩnh, nhưng không hề gây khó chịu mà ngược lại, nó tựa như một nốt nhạc tươi vui điểm xuyết vào bản nhạc chiều thu. Nhật Minh khẽ liếc nhìn sang Hoàng Dương, khóe môi anh bất giác cong lên một nụ cười nhẹ. Cậu bạn này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, giống như một nguồn sáng nhỏ luôn sưởi ấm những người xung quanh. Hai người họ vốn là bạn thân từ những năm cấp hai, trải qua bao nhiêu trò nghịch ngợm, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Dần dần, Nhật Minh nhận ra, sự hiện diện của Hoàng Dương đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh."
Hoàng Dương
Hoàng Dương
"Này Minh", Hoàng Dương đột nhiên lên tiếng, ngẩn đầu lên với đôi mắt đen lấp lánh, "cậu xem này,tớ vẽ con mèo giống Tiểu Mì chưa?"
Nhật Minh
Nhật Minh
Nhật Minh khẽ nghiêng đầu, nhìn vào những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy đáng yêu trong cuốn sổ anh tặng Hoàng Dương. Một con mèo ú tròn với đôi mắt to đang dụi đầu vào cuộn len, "Cũng khá giống", Nhật Minh phán xét, giọng anh trầm ấm.
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Hoàng Dương phồng má, có vẻ không hài lòng với ý kiến của Nhật Minh đề ra. "Gì chứ? Cũng khá giống?" Hoàng Dương nhắc lại câu trả lời của Nhật Minh, "Cậu biết nguyên đêm hôm đó tớ phải vẽ mất 2 tiếng không? Tớ đã cố gắng hết sức rồi đó!"
Nhật Minh
Nhật Minh
Nhật Minh bật cười trước sự tức giận của Hoàng Dương, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Hoàng Dương. "Được rồi được rồi, cậu vẽ Tiểu Mì giống họa sĩ lắm. Họa sĩ Dương của tớ tài năng thật đấy."
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Khuông mặt Hoàng Dương lập tức vui vẻ trở lại. Cậu nhích lại gần Nhật Minh hơn, tựa đầu lên vai anh một cách tự nhiên. "Tớ biết mà. Sau này tớ sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng, cậu nhớ ủng hộ tớ nha, lớp trưởng Minh."
Nhật Minh
Nhật Minh
"Được", Minh Khẽ đáp, cảm nhận được hơi ấm từ người Hoàng Dương truyền sang. Anh lặng lẽ nhìn những chiếc lá phong rơi xuống xào xạc, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nó không chỉ đơn thuần là một tình bạn nữa, mà dường như có một hạt mầm khác đang nảy nở, một thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giống như ánh nắng chiều nay, ấm áp và dịu dàng.
"Hoàng Dương ngước lên nhìn Nhật Minh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh. Nụ cười trên môi cậu khẽ tắt, thay vào đó là một chút bối rối. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc và tiếng là rơi khe khẽ. Khoảng cách giữa họ dường như thu hẹp lại, không gian xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cuối cùng, Nhật Minh khẽ thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Hoàng Dương. Bàn tay ấm áp và có chút chai sạn vì cầm bút vẽ. Anh khẽ siết nhẹ, rồi từ từ đan những ngón tay mình vào ngón tay cậu. Hoàng Dương khẽ giật mình, nhưng không rụt tay lại. Cậu nhìn xuống bàn tay đang đan chặt vào nhau, rồi lại ngước lên nhìn Nhật Minh. Trong đôi mắt đen sâu thầm ấy, cậu thấy được sự chân thành và một nỗi niềm khó nói."
Nhật Minh
Nhật Minh
"Dương này," Nhật Minh khẽ gọi, giọng anh có chút run rẩy, "tớ..."
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Tiếng trống trường vang lên, cắt ngang lời nói của Nhật Minh. Hoàng Dương vội vàng đứng dậy, kéo theo cả Nhật Minh. "Về thôi, muộn rồi!"
Hẹn các bạn chap 2 =))

Chương 2

Tiếp tục đọc truyện nào~
"Bước chân của cả hai khẽ khàng trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Ánh đèn đường bắt đầu hắt những vệt sảng vàng nhạt xuống mặt đất, về nên những chiếc bóng dài phía sau lưng họ. Bàn tay vẫn đan chặt, một sự im lặng thoải mái bao trùm không gian giữa hai người. Dường như, sau khoảnh khắc ngắn ngủi dưới gốc cây phong, cả Nhật Minh và Hoàng Dương đều cần thời gian để sắp xếp những cảm xúc vừa mới này sinh. Cuối cùng, khì đã đến ngã rẽ quen thuộc, nơi hai người thường chia tay nhau, Hoàng Dương khẽ dừng lại. Cậu quay sang nhìn Nhật Minh, ánh mắt có chút ngập ngừng."
Hoàng Dương
Hoàng Dương
"Mình này..." Hoàng Dương bắt đầu, giọng cậu nhỏ hơn bình thường.
"Nhật Minh cũng dừng lại, ánh mắt kiên nhẫn nhìn Hoàng Dương, chờ đợi cậu nói tiếp. Trái tim anh khẽ đập nhanh hơn một nhịp."
Hoàng Dương
Hoàng Dương
"Chuyện chuyện lúc nãy..." Hoàng Dương ngập ngừng, gò má cậu ửng lên một màu hồng nhạt dưới ánh đèn đường. "Cậu định nói gì vậy?"
Nhật Minh
Nhật Minh
Nhật Minh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Tớ... tớ nghĩ là tớ thích cậu, Dương."
"Lời nói vừa dứt, không gian xung quanh dường như hoàn toàn tĩnh lặng. Hoàng Dương mở to mắt nhìn Nhật Minh, trong đôi mắt nâu hiện lên sự ngạc nhiên, bối rối và cả một chút... vui mừng?"
Hoàng Dương
Hoàng Dương
“Cậu...thích...tớ...?" Hoàng Dương lắp bắp, không biết nên nói gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này, dù rằng sự quan tâm đặc biệt mà Nhật Minh dành cho cậu luôn khiến trái tim cậu xao xuyến.
Nhật Minh
Nhật Minh
Nhật Minh tiến thêm một bước, nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên chạm vào má Hoàng Dương. Ngón tay anh khẽ vuốt nhẹ làn da mềm mại, ấm áp. "Tớ biết có lẽ điều này hơi đột ngột, nhưng tớ đã nhận ra điều đó từ lâu rồi. Mỗi khi ở bên cậu, tớ cảm thấy rất bình yên và vui vẻ. Nụ cưới của cậu giống như ánh mặt trời vậy, luôn sưởi ấm trái tim tớ."
Hoàng Dương im lặng một lúc, rồi khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu vào lòng bàn tay Nhật Minh. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ anh, một cảm giác an toàn mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
Nhật Minh
Nhật Minh
Nhật Minh nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên chạm vào mà Hoàng Dương. Ngón tay anh khẽ vuốt nhẹ làn da mềm mại, ấm áp. “Tớ biết có lẽ điều này hơi đột ngột, nhưng tớ đã nhận ra điều đã từ lâu rồi. Mỗi khi ở bên cậu, từ cảm thấy rất bình yên và vui vẻ. Nụ cười của cậu giống như ánh mặt trời vậy, luôn sưởi ấm trái tim tớ."
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Hoàng Dương khẽ mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Nhật Minh. "Tớ cũng vậy, Minh. Tớ luôn cảm thấy rất thoải mái và tự do khi ở bên cậu. Lúc nào cậu cũng hiểu tớ, luôn lắng nghe và ủng hộ tớ. Tớ... tớ nghĩ là tớ cũng thích cậu."
"Một nụ cười nhẹ nhàng lan tỏa trên khuôn mặt Nhật Minh. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán mềm mại của Hoàng Dương. Một nụ hôn dịu dàng và đầy trân trọng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của họ."
Hêh =)) hết chap 2,hẹn các bạn chap 3 nháa

Chương 3

Nhật Minh
Nhật Minh
"Vậy là..." Nhật Minh nói, giọng anh đầy dịu dàng, "chúng ta..đã là của nhau rồi đúng không?"
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Hoàng Dương mỉm cười, cậu khẽ gật đầu "Đúng rồi"
Cả hai đứng đó một lúc lâu, trong vòng tay ấm áp của nhau, mặc cho ánh đèn đường vẫn lặng lẽ chiếu sáng. Con đường về nhà hôm nay dường như ngắn hơn mọi ngày, và trong trái tim của cả hai, một niềm hạnh phúc ngọt ngào đang lan tỏa. Khi đến trước cổng nhà Hoàng Dương, cả hai vẫn không muốn rời nhau. Nhật Minh khẽ nắm tay Hoàng Dương, ngón tay anh mân mê những đường vân tay trên bàn tay cậu.
Nhật Minh
Nhật Minh
"Ngày mai..", Nhật Minh nói, ánh mắt anh vẫn si mê dịu dàng nhìn Hoàng Dương, "Tớ sẽ đón cậu đi học nhé?"
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Hoàng Dương vui vẻ đồng ý, nụ cười vẫn giữ trên đôi môi mềm mại của cậu, "Được,tớ sẽ đợi cậu"
Sau một cái nhìn sâu vào mắt nhau, Hoàng Dương khẽ buông tay Nhật Mình, rồi nhanh chóng bước vào nhà. Nhật Minh đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất sau cánh cổng. Trong lòng anh tràn ngập một niềm vui khó tả, một cảm giác hạnh phúc và hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Anh khẽ mỉm cười rồi quay người bước đi, trong lòng thầm nghĩ về những ngày tháng sắp tới, những ngày tháng có Hoàng Dương ở bên cạnh. Ánh trăng đâm nay dường như cũng sáng hơn, và gió điểm cũng mang theo một hương vị ngọt ngào, như chính tình yêu vừa mới chớm nở của họ.
Những ngày sau đó trôi qua thật êm đềm và ngọt ngào. Nhật Minh luôn đúng giờ đến đón Hoàng Dương đi học, trên môi cả hai luôn nở nụ cười rạng rỡ. Họ cùng nhau đi qua những hành lang quen thuộc của trường, trao nhau những ánh mắt trìu mến và những cái chạm tay nhẹ nhàng. Bạn bè xung quanh dần nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người, những lời trêu chọc nhẹ nhàng bắt đầu xuất hiện, nhưng cả Nhật Minh và Hoàng Dương đều không mấy bận tâm, bởi trong lòng họ chỉ có hình bóng của đối phương.
Giờ ra chơi, cả hai thường tìm một góc yên tĩnh dưới những tán cây xanh mát trong sân trường. Nhật Minh sẽ ôn bài hoặc đọc sách, còn Hoàng Dương thì say sưa với những trang vẽ đầy màu sắc của mình. Thỉnh thoảng, Hoàng Dương lại ngẩng lên, khoe với Nhật Minh những tác phẩm mới nhất, và Nhật Minh luôn dành cho cậu những lời khen ngợi chân thành nhất.
Một buổi chiều nọ, sau giờ học, Nhật Minh ngỏ lời mời Hoàng Dương đến nhà mình chơi. Hoàng Dương vui vẻ đồng ý. Căn phòng của Nhật Minh gọn gàng và ngăn nắp, trên bàn học chất đầy những cuốn sách và tài liệu,còn trên tường dán đầy những tấm giấy khen từ năm này qua năm nọ. Hoàng Dương thích thú ngắm nhìn những bức ảnh gia đình được Nhật Minh cẩn thận đặt trên kệ sách, trong đó có cả những bức ảnh chụp chung của hai người từ những năm còn cấp 2.
Hoàng Dương
Hoàng Dương
"Cậu vẫn giữ những tấm ảnh này sao?" Hoàng Dương ngạc nhiên hỏi, tay cầm một bức ảnh cả hai đang cùng nhau xây lâu đài cát trên bãi biển.
Nhật Minh
Nhật Minh
Nhật Minh khẽ gật đầu, ánh mắt anh dịu dàng nhìn vào bức ảnh. "Ừm. Đó là những kỷ niệm đẹp của chúng ta."
Hoàng Dương mỉm cười, đặt bức ảnh về chỗ cũ. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong tim hóa ra, tình cảm của Nhật Minh dành cho cậu đã âm thầm nảy nở từ rất lâu. Sau khi cũng nhau làm bài tập, Nhật Minh dẫn Hoàng Dương xuống bếp. Mẹ của Nhật Minh là một người phụ nữ hiền hậu và ấm áp. Bà vui vẻ chào đón Hoàng Dương và chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon cho cả hai. Bữa cơm diễn ra trong không khí gia đình ấm cúng, những câu chuyện vui vẻ được kể, những tiếng cười giòn tan vang lên. Hoàng Dương cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc khi được ở bên cạnh Nhật Minh và gia đình anh.
Khi màn đêm buông xuống. Nhật Minh đưa Hoàng Dương về nhà. Trên đường đi, cả hai nắm tay nhau im lặng ngắm nhìn những ánh đèn lung linh của thành phố. Đến trước cổng nhà Hoàng Dương, Nhật Minh khẽ dừng lại
Hoàng Dương
Hoàng Dương
"Hôm nay rất vui" Hoàng Dương nói, ánh mắt lấp lánh nhìn Nhật Minh.
Nhật Minh
Nhật Minh
"Tớ cũng vậy," Nhật Minh đáp, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má Hoàng Dương. "Nhưng tớ thấy vui hơn khi nhìn cậu hạnh phúc"
Hoàng Dương khẽ nhón chân, đặt lên môi Nhật Minh một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua nhưng vẫn rất lưu luyến. Khuôn mặt Hoàng Dương ửng đỏ, cậu vội vàng nói lời tạm biệt và đóng cổng, chạy nhanh vào nhà. Nhật Minh đứng đó chỉ biết khẽ cười trước sự ngại ngùng của Hoàng Dương, anh vẫn đứng đó khẽ chạm vào môi mình, một nụ cười hạnh phúc nở trên môi
Hết chap 3 nhó cả nhàa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play