Vợ Yêu, Tôi Sẽ Không Từ Bỏ Em.
Chap 1 : Tựu trường
Vào một đêm đông giá rét, tuyết rơi phủ đầy khắp mặt đuờng, xung quanh vắng vẻ ít người, duy chỉ có duy nhất một cô gái dáng người cao ráo mảnh mai đang đứng trước một bia mộ tự xây trên bãi cỏ bên góc đường.
Diệp Lam Yên
Mẹ, là con có lỗi với mẹ , mọi việc đều do con mà ra, con mong mẹ trên trời hãy tha lỗi cho con, con hứa sẽ thay mẹ chăm sóc em thật tốt, con sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm do con gây ra, xin mẹ hãy yên nghỉ.
Cô gái ngồi khụy xuống trước bia mộ, hai dòng nước mắt nóng ấm thi nhau trượt xuống hai gò má lạnh như băng
Đêm hôm đó mọi thứ thật yên tĩnh, khung cảnh và lòng người đều trống vắng cô đơn đến lạ kì
Thứ 2 , 20/8/2017
3 năm trước...
Diệp Lam Đồng
Chị còn không mau dậy là sẽ trễ ngày đầu tiên đi học đó
Diệp Lam Yên
Chị đây, không trễ được đâu ^^ thế hôm nay mẹ nấu món gì đấy?
Diệp Lam Đồng
Em đợi chị xuống cùng nên chưa biết, có thể là sandwich như mọi ngày
Từ Mỹ An
Hôm nay mẹ làm spaghetti cho hai công chúa này, ăn mau rồi đi học nữa
Diệp Lam Yên
Woaaa~~! Con cám ơn mamy, nhìn ngon quá
Diệp Lam Đồng
Kiểu nay không khéo chị em mình lại tăng cân rồi ha ha
Từ Mỹ An
Thôi hai cô nương lại khéo nịnh, trễ giờ kia kìa
Sau khi ăn xong hai chị em họ Diệp xách balô đến trường bằng xe bus, đến nơi đã có một nhóm hai ba người đứng chờ sẵn trước cổng
Vệ Di Thúy
Chào Tiểu Yên, Tiểu Đồng! Kì nghỉ thế nào?
Diệp Lam Đồng
Chán lắm chị ạ, chị Yên tòan bắt em đi chung đến thư viện đọc sách thôi
Hòang Duật Tôn
Haha Tiểu Yên cậu ác thế! Tiểu Đồng từ bé đã thích đọc sách đâu
Diệp Lam Yên
Năm nay Đồng Đồng lên lớp 11 rồi, không đọc sách xây dựng trước nền tảng thì khó tiếp thu bài giảng lắm, năm ngoái mình chẳng thế còn gì
Khương Kiều
Biết đâu em ấy thông minh hơn cậu thì sao haha
Diệp Lam Yên
Khương Kiều cái tên tiểu tử này tôi đánh chết cậu!
Khương Kiều
Đừng dọa người thế chứ, cậu còn chẳng rượt nổi tôi 4 bước chân :)))
Diệp Lam Yên
Cậu được, thế khi nào cúp tiết đừng bảo tôi nói dối giúp cậu nữa nhá
Hòang Duật Tôn
Thôi nào xin can, lâu ngày mới gặp lại khịa nữa rồi
Diệp Lam Yên
Trễ giờ rồi, vào lớp thôi mọi người!
Vệ Di Thúy
Quên mất nhỉ, vào thôi!
Khương Kiều
Nè chờ mình vớii!!
Diệp Lam Yên : 18t, học lớp 12A5 của trường THPT Hoa Đào
Diệp Lam Đồng : 17t học lớp 11A12 cùng trường
Hòang Duật Tôn : 18t bạn thân từ nhỏ của Lam Yên, học lớp 12A6
Vệ Di Thúy : 18t bạn năm lớp 10 của Lam Yên, đồng thời là hàng xóm cạnh nhà, học lớp 12A8
Khương Kiều : 18t bạn thân của Duật Tôn, học lớp 12A5 cùng Lam Yên
Khởi đầu của tuổi trẻ, như một mầm cây mới chồi lên từ dưới những lớp đất khô cằn, cảm nhận được chút không khí của thế giới mới càng khiến nó tò mò tìm hiểu nhiều thứ hơn. Chút tia sáng từ mặt trời làm nó thấy ấm áp lạ thường, nhưng bỗng một ngày chính ánh nắng đó khiến nó dần héo khô theo thời gian, bình tĩnh nào ! Tưới một ít nước lên nó... chà bé con! Cậu lại một lần nữa tươi mới tràn ngập sức sống hơn rồi này ^^ Kể từ khi đó, mầm cây lại rất hứng thú với nước, luôn ngóc đầu lên bầu trời cao rộng kia mong chờ mây đen đem mưa đến cho nó. Cuối cùng thời khắc đó cũng đến, mây đen ùn ùn kéo tới, gió mạnh thổi bay tứ phía, mầm cây cố gắng bám trụ vào đất bằng rễ của mình, ôi xem kìa ! Giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi rồi! Thật mát, thật thoải mái... Ôi, nhưng sao mưa lại ngày càng lớn, từng giọt mưa nặng hạt hơn, không còn là những hạt nước nhỏ tí tách mà là rơi ào xuống đầu mầm cây bé nhỏ ấy? Không còn thoải mái chút nào nữa, cảm giác mặt nước dâng ngày càng lên cao, dòng nước sắp cuốn cả rễ nó trôi theo xuống cống rãnh mất thôi!
Trong giây phút đó, mầm cây thấy trời hình như đã tạnh mưa rồi thì phải, cậu nhìn thấy những ánh đèn đường đã bắt đầu sáng lên, những chiếc đèn pha ô tô rọi vào khiến nó chói mắt, sau đó là những làn nước dưới bánh xe to tướng đó bắn lên người cậu. Cậu cảm thấy rất buồn và rất mệt, cậu chỉ muốn ngủ và ngủ mãi thôi. Mầm cây chìm sâu vào trong suy nghĩ rồi dần thiếp đi lúc nào không hay biết...
Chợt một bàn tay bé nhỏ nắm lấy cậu, giật cậu ra khỏi mặt đất quen thuộc ấy, ôi ! Họ định giết chết tôi sao? Tôi thậm chí còn chưa biết mình là loài cây nào, sẽ nở ra trái hay ra hoa? Sự sống hiện tại dường như rất mong manh, tôi không thể hét, không thể cầu cứu bất cứ ai, chỉ biết nhìn bầu trời cao rộng kia mà hy vọng. Cả thân thể vô cùng đau đớn, rễ bị bong tróc cả ra, trần trụi đến đáng thương.
Cái kết của mầm cây... sẽ ra sao nhỉ ?
Chap 2 : Lưu Hành Phong
Lên đến hành lang tầng 1 thì ai về lớp nấy, riêng Diệp Lam Đồng học lớp 11 nên phải tiếp tục lên tầng 2. Vệ Di Thúy và Hoàng Duật Tôn thuộc ban cán sự lớp nên phải gấp gáp về lớp của mình. Trên hành lang chỉ còn Diệp Lam Yên và Khương Kiều đang thong thả đi cùng nhau về lớp.
Khương Kiều
Chưa gì tiết đầu đã là môn văn, chán chết!
Diệp Lam Yên
Thì chỉ cần cậu cố không gục đầu xuống bàn thì cô Loan sẽ không mắng cậu đâu, dù gì cô ấy cũng chả buồn nói đến cậu rồi haha * cười giễu *
Khương Kiều
Tôi thà chuồn lên sân thượng vừa hóng gió vừa nghe nhạc còn hơn
Diệp Lam Yên
Học hành kiểu ấy thì không ổn đâu, cậu định không tốt nghiệp luôn à?
Khương Kiều
Ôi dào, với tôi dù có tốt nghiệp hay không thì ông già tôi vẫn ép tôi về học tiếp quản công ty thôi * thở dài *
Diệp Lam Yên
Tôi quên là Bác Khương dư tiền nhỉ, cấp cho cậu tấm bằng loại giỏi thì khó gì
Khương Kiều
Ừ, nhưng với tôi mấy tấm bằng đó cũng chỉ như tờ giấy trắng không hơn không kém
Khương Kiều
Cái tôi cần là được tự do làm điều tôi thích, làm DJ thu nhập cũng không tệ
Diệp Lam Yên
Tôi ủng hộ cậu thực hiện điều cậu muốn, nhưng cậu không định chụp hình tốt nghiệp với bọn này à? * cười tươi *
Khương Kiều
Ờm...ừ thì...nếu cậu đã nói thể chả nhẽ tôi không cố thêm năm cuối à? Hừ, dăm ba cái bài học, tôi đậu là được chứ gì
Diệp Lam Yên
Ồ, Khương thiếu gia hôm nay mạnh miệng đấy, thế thì ráng lên * đưa tay vỗ vai cậu *
Rengggg!!! * chuông vào lớp *
Cô Hoa Chủ Nhiệm 12A5
Chào các em đã trở lại trường với năm học mới
Cô Hoa Chủ Nhiệm 12A5
Cô chúc các em năm học này sẽ nhiều thuận lợi, thành công và tràn đầy năng lượng nhé!
Tụi bạn trong lớp đồng thanh : Vângg
Cô Hoa Chủ Nhiệm 12A5
Năm nay lớp ta có một bạn học sinh mới chuyển đến đây, để cô giới thiệu với các em nhé!
Cô Hoa Chủ Nhiệm 12A5
Em mau vào lớp đi
Khương Kiều
Là con trai à, không tệ, nhưng có vẻ cao ngạo gớm!
Diệp Lam Yên
Màn giới thiệu ngắn gọn quá chừng * cô nói với Khương Kiều đang ngồi sau lưng *
Cô Hoa Chủ Nhiệm 12A5
À, bạn ấy tên Lưu Hành Phong mới chuyển từ thành phố X qua đây, mong các em giúp đỡ bạn nhé!
Tụi trong lớp : * xì xầm xì xầm *
HS nữ 1 : trời ơi người đâu đẹp trai ghê á, con tim chịu không nổi.
HS nữ 2 : lớp mình có thêm một cực phẩm nữa kìa, giọng nói cũng nam tính nữa.
HS nữ 3 : tớ chết ngất với đôi mắt và mái tóc đó rồi! hự hự
# Bà tác giả hiện hồn #
Mọi người bình tĩnh nào, liêm sỉ giữ lại chút xíu hộ cho tui nhờ -.- * nuốt nước bọt *
Lưu Hành Phong
Ừ hử? Thế...liêm sỉ cô em đâu? Lấy ra tôi xem nào :))) * giọng trầm ấm ôn nhu *
# Bà tác giả hiện hồn #
Cha mạ ưi, keo này khó rồi.
# Bà tác giả hiện hồn #
Thôi thôi mọi người vào lại vị trí bắt đầu tiếp câu chuyện cho đọc giả họ đọc nữa kìa, chờ lâu họ quánh cho sml
# Bà tác giả hiện hồn #
okayyy dô lại chuyện nè
Trở lại với câu chuyện...
Cô Hoa Chủ Nhiệm 12A5
Còn chỗ ở bàn cuối lớp, em xuống đấy ngồi nhé!
Hành Phong mặt lạnh 1000 độ chân sải dài bước từng bước về phía cuối lớp, đi ngang Lam Yên anh chợt nhìn cô một cái sắc lạnh, Lam Yên cũng vô tình chạm phải ánh mắt đó mặt khó hiểu
Cô Hoa Chủ Nhiệm 12A5
Rồi, cả lớp ổn định mở sách ra chúng ta học bài mới
Khương Kiều
Haizz ~~ tiểu Yên cậu che cho tôi, tôi ngủ chút đã *ngáp dài*
Diệp Lam Yên
Lúc nãy cậu bảo với tôi thế nào? Giờ lại ngủ nữa, bó tay cậu rồi *
Hành Phong nhìn Lam Yên và Khương Kiều với ánh mắt phức tạp, không rõ là khó chịu hay căm ghét, không một ai biết anh đang nghĩ gì với khuôn mặt lạnh băng như vậy
Diệp Lam Đồng
Chị, xuống căn tin thôi! * cô đứng trước cửa lớp 12A5 *
Diệp Lam Yên
A, được rồi chị ra nè!
Diệp Lam Đồng
Trời ạ, anh Kiều lại ngủ trong lớp nữa à chị? * cô nhìn vào phía bàn của chị gái thì thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm dài trên bàn *
Diệp Lam Yên
Mặc xác cậu ta, chị cạn ngôn rồi * cô lắc đầu *
Vệ Di Thúy
Nè, hai chị em cậu còn chờ gì nữa, tụi mình đói sắp chết rồi đấy * cô từ lớp 12A8 đi ra *
Diệp Lam Yên
Ơ, sao hôm nay Duật Tôn ra trễ thế nhỉ?
Diệp Lam Đồng
Vậy qua lớp anh ấy kiếm thử xem
Vệ Di Thúy
À, Duật Tôn lúc nãy bảo sẽ xuống dưới trước có việc, tụi mình khi nào xuống sau cứ ngồi chỗ cũ chờ cậu ấy
Diệp Lam Yên
À ra thế, vậy đi thôi!
Vệ Di Thúy
Ể, cậu ấy kìa! * cô chỉ tay về phía bồn rửa gần đó *
Hòang Duật Tôn
Hi, mọi người đã ăn gì chưa? Để mình đi mua, ủa mà Khương Kiều đâu?
Diệp Lam Yên
Bọn mình cũng vừa xuống thôi, định cùng cậu đi mua chung, Khương Kiều cậu ta ngủ say trên lớp rồi
Diệp Lam Đồng
Mà này, tay anh làm sao đấy? Sao lại có máu!? * cô nhíu mày nhìn kĩ hơn *
Diệp Lam Yên
Ừ đúng rồi, máu lắm thế, cậu bị gì vậy!? * lo lắng *
Vệ Di Thúy
Có cần bọn mình đưa đến phòng y tế không?
Hòang Duật Tôn
À cái này không phải máu đâu, lúc nãy lớp mình có tiết Hóa, rửa mấy cái ống nghiệm có dung dịch màu đỏ thôi, không bị làm sao cả * anh cười giải thích *
Vệ Di Thúy
À, mà màu này giống máu thật đấy, mình còn nghe cả mùi tanh tanh
Hòang Duật Tôn
Cậu khéo ngửi, cũng có vài hóa chất có mùi lạ mà
Diệp Lam Yên
Thôi sắp hết giờ nghỉ rồi, tranh thủ mua đồ ăn đi mọi người
Diệp Lam Đồng
Em đi mua cho, anh chị muốn mua gì?
Diệp Lam Yên
Thôi để chị đi với em, cầm nhiều đồ không hết đâu
Hòang Duật Tôn
Thôi để mình đi, mọi người ở lại giữ chỗ cho mình được rồi
Diệp Lam Đồng
Thế phiền anh nha, em ăn sữa chua
Vệ Di Thúy
Mình ăn snack cay
Hòang Duật Tôn
Ok, còn Tiểu Yên, cậu ăn kem chocolate đúng không?
Diệp Lam Yên
Ừa, mua dùm mình thêm một cốc cà phê cho Khương Kiều nữa nha, không có nó thì tiết Tóan cậu ta ngủ nữa mất
Hòang Duật Tôn
Được rồi, chờ mình mua xong ra ngay
Chap 3 : Món quà
Diệp Lam Đồng
Em nghe bảo có soái ca nào mới chuyển đến lớp chị à?
Diệp Lam Yên
Ừ, mới đến hôm nay, ngồi sau lưng Khương Kiều
Diệp Lam Đồng
Thế anh ta trông thế nào? Chắc là thân thiện à chị?
Diệp Lam Yên
Ngược lại thì có, mặt lạnh như tảng băng, lúc xuống chỗ ngồi còn lườm chị cơ -.-
Vệ Di Thúy
Cậu có quen hắn ta từ trước không?
Diệp Lam Yên
Mình không hề, không có cảm giác quen thuộc gì cả! * khẳng định *
Diệp Lam Đồng
Hm...thế sao lại lườm chị nhỉ? * vẻ tò mò *
Diệp Lam Yên
Chị chịu, chả biết có bệnh gì không nữa * lắc đầu *
Nhóm Lam Yên đang nói chuyện bỗng có hai cô gái đi đến bàn các cô thản nhiên ngồi xuống, điệu bộ như mẹ thiên hạ
Tiêu Hoa Hoa
Ay yo! Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? * cười giả tạo *
Vệ Di Thúy
Vẫn chưa chết được * không thèm nhìn, khinh thường V_ing *
Tiêu Hoa Hoa
Mình chẳng qua chỉ tốt bụng hỏi thăm, đâu cần gắt gao thế với bạn cũ chứ
Diệp Lam Yên
Lòng tốt của cậu tôi không dám nhận
Liêu Khánh My
Ơ kìa Tiểu Yên, Hoa Hoa chỉ hỏi thăm thôi mà, cậu sao thế? * vẻ yếu đuối *
Diệp Lam Đồng
Chị ấy chẳng sao cả, hai người mới có sao đấy, chỗ đó không phải dành cho hai người ngồi * sát khí *
Tiêu Hoa Hoa
Bọn chị đang nói chuyện với chị em, không phải việc của em, đừng xen vào thế! * khó chịu *
Diệp Lam Đồng
Xin lỗi, nhưng tôi cũng mang họ Diệp
Vệ Di Thúy
Ăn nói cho cẩn thận ! * nghiêm mặt *
Liêu Khánh My
Bọn mình có làm gì đâu, sao mọi người lại ghét bọn mình vậy? * mếu máo *
Liêu Khánh My
Mình có làm gì sai mấy cậu cứ mắng mình đi, đừng ghét mình như thế
Vệ Di Thúy
Ngay từ khi xuất hiện ở đây thì hai người đã sai rồi, đứng lên ngay, đừng làm bẩn ghế bạn tôi! * bực bội *
Hòang Duật Tôn
Chuyện gì đấy? * trên tay cầm đồ ăn đi đến *
Thấy crush của mình, Liêu Khánh My liền bật mode mít siêu siêu ướt, nước mắt từ đâu tuôn ra lã chã
Liêu Khánh My
Mình... mình sai rồi, mình không nên ngồi khi chưa có sự cho phép của các cậu, các cậu đừng ghét mình * đứng dậy lấy tay phủi ghế, nước mắt các thứ *
Diệp Lam Đồng
Ô hô, ghê chưa, tôi đến ganh tị kỹ năng khóc của chị đấy * cười nhếch mép *
Liêu Khánh My
Duật Tôn! Cậu xem họ bắt nạt mình kìa! * rặn nước mắt *
Vệ Di Thúy
Nè, tụi mình đói chết rồi, cậu định đứng đó cả ngày nghe cô ta khóc à? * ra vẻ bực bội *
Hòang Duật Tôn
Ơ mình quên mất, đồ của các cậu đây!
Duật Tôn hiểu ý Di Thúy sang đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống như chưa từng hay biết chuyện gì, Khánh My không từ bỏ ngồi xuống cạnh Duật Tôn
Liêu Khánh My
Cậu nói gì giúp mình đi chứ? * khóc tiếp *
Duật Tôn vốn tốt bụng với mọi người, dịu dàng với con gái nên tình huống này anh chẳng biết làm gì, khó xử thêm khó xử
Khương Kiều
Nè thím! Ồn ào quá! Chỗ của tôi, phiền thím đi ra! * xuất hiện với khuôn mặt còn ngái ngủ, cậu quát *
Hai má thấy Khương Kiều thô lỗ, hung dữ liền biết điều đi ra chỗ khác, trong bụng còn ôm cục tức chưa được nuốt xuống
Diệp Lam Đồng
Biết cách xử lý lắm anh trai, cho anh thêm điểm cộng * cười thỏa mãn *
Khương Kiều
Quá khen tại hạ rồi! * vuốt tóc kiểu cool ngầu *
Vệ Di Thúy
Cậu học tập Khương Kiều đi, tốt bụng quá cũng thiệt thòi lắm đó ha ha * nhìn Duật Tôn cười giễu *
Hòang Duật Tôn
Gì chứ mấy cái này từ cậu ta, mình học mãi không hết đâu * thở dài *
Diệp Lam Yên
Haha, ý cậu ấy nói cậu tính xấu đầy người đấy * huých nhẹ vai vào Khương Kiều, cười xỉu *
Khương Kiều
Xì -.- biết vậy không thèm giúp
Diệp Lam Đồng
Thôi trễ giờ, ăn đi mọi người!
Mình tua nhanh đến giờ ra về nha, tiết học chán lắm
Giờ ra về, trước cổng trường Hoa Đào
Vệ Di Thúy
Về thôi, mình buồn ngủ quá, tối nay còn cả đống bài đây này T.T
Diệp Lam Yên
Mình cũng thế, tranh thủ thôi
Hòang Duật Tôn
Để mình và Khương Kiều đưa ba cậu về
# Bà tác giả hiện hồn #
Ba cậu ở đây là gồm chị em Lam Yên - Lam Đồng, chương trước mình có nói Di Thúy là hàng xóm cạnh nhà luôn, nên cùng đường về nha
Diệp Lam Yên
Thôi nhà cũng gần, bọn mình tự về được rồi
Khương Kiều
Cái bà này, nói thì nghe đi, trời tối nguy hiểm lắm * sân si *
Diệp Lam Đồng
Thế phiền hai anh soái ca rồi nà
Diệp Lam Yên
Thôi chào hai cậu nhé, cám ơn vì đã đưa hai chị em mình về ^^
Diệp Lam Đồng
Cám ơn hai người, bye!
Hòang Duật Tôn
Không có gì, mai gặp nhé
Khương Kiều
Chào hai quý cô, lần sau nhớ trả công cho tôi đấy!
Khương Kiều và Duật Tôn ra đón xe bus rồi về nhà
Tối hôm đó tại nhà họ Diệp
Diệp Lam Đồng
Chị, chị có cảm thấy hình như... * nghi ngờ *
Diệp Lam Yên
Sao? Cảm thấy gì?
Diệp Lam Đồng
Hình như em đã mập lên không T.T
Diệp Lam Yên
Làm gì có, vẫn thế mà! * cô cười mỉm *
Diệp Lam Đồng
Tuần sau là sinh nhật anh Khương Kiều rồi đó, thế mà cái váy em mới mua lại hơi chật rồi này * chán nản *
Diệp Lam Yên
Nhanh thế, tuần sau rồi cơ à? Chị quên mất * ngạc nhiên *
Diệp Lam Đồng
Thế mà là bạn thân cơ đấy -.-
Diệp Lam Yên
Đừng trách chị nữa, lo giúp chị nghĩ quà cho cậu ấy đi!
Diệp Lam Đồng
Hm...em nghĩ ra lâu rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play